Đội 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Hoa hồng đen❞ - ❝Bóng đêm❞

WRITE

Hoa hồng đen nơi trái tim

Mạc Nhiên Lizy_Resen

Quyện vào làn gió, đưa cơ thể nhẹ bẫng cùng phiêu du với những cánh hoa rơi nơi cuối trời, đôi chân trần như có như không lướt trên thảm cỏ xanh tươi, uyển chuyển nâng lên rồi hạ xuống. Nàng tựa con bướm xinh đẹp khiêu vũ giữa trời quang, xoay vòng biến mình thành đôi cánh mềm mại mà khoe sắc, tỏa ngát hương thơm lấn át cả một rừng hoa nở rộ. Từng động tác tự do và phóng khoáng được nàng vẽ lên trên bức sơn thủy, điểm xuyến cho khoảng không trống vắng một tâm hồn lạc lối đang bay nhảy với những sinh linh bé nhỏ nơi cánh hoa mềm mại. Vũ khúc của linh hồn, vũ khúc của những tâm hồn chơi vơi khát khao tìm được sự tự do, được giải phóng bản thân theo làn gió mà phiêu du khắp phương trời góc bể. Vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng nổi bật giữa cảnh vật thiên nhiên, lấn át cả những bông hoa chúm chím ánh ban mai vừa hé mở, cả hàng liễu duyên dáng rũ tóc xanh biếc xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Nàng - Lucasta Henry, nhị công chúa nổi tiếng của vương triều với những điệu múa ngất ngây lòng người. Đối với nàng, nhiêu đây chưa bao giờ là đủ; xinh đẹp thôi thì có là gì, mà phải là đẹp nhất, giữa hàng vạn thiếu nữ, người nổi bật nhất chỉ có thể là nàng. Bờ mi cong vút rũ xuống, tựa tấm rèm mỏng khuất đi cửa sổ tâm hồn, che giấu những gợn sóng nhỏ li ti đang hoành hành, che giấu lớp sương mù đang giăng mắc chứa đầy nỗi lo toan thường nhật. Mái tóc đen huyền tung bay trong gió, lâng lâng chuyển động theo từng bước nhảy của nàng, nàng đắm chìm, không bận tâm hất nhẹ dòng suối miên man trải dài đến eo, mặc nó làm nền cho khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ.

Người và thiên nhiên, cứ vậy hòa vào nhau mở nên khúc nhạc dạo đón chào ngày mới an lành.

Có người!?!

Đôi mắt sắc bén hé mở liếc về phía gốc cây gỗ nâu, nàng nhanh như cắt phi đến, áp sát đối tượng tung một quyền thật mạnh. Lực nắm tay không khoan nhượng mà hạ thủ, tiếc là bị tóm gọn trong chốc lát.

"Ai?"

Không phải thanh âm mềm mại của một nàng công chúa, đây là giọng nói đanh thép của một bậc vương giả. Nàng đứng đó, ánh mắt đầy sát khí xoáy sâu vào đôi con ngươi sáng quắc trong góc tối, nhanh nhẹn tung mạnh một cước ngay mạn sường kẻ đối diện.

Kẻ kia thoắt cái đã buông thả tay nàng rồi lấy đà bật người về phía sau né đòn. Hắn không lấy làm khó chịu hay trách móc vì cư nhiên lãnh trọn mấy đường quyền, mặt khác còn mỉm cười cúi người hành lễ.

"Thần Adonis Michael xin diện kiến công chúa."

Lucasta khoanh hai tay trước ngực, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên thành vầng trăng khuyết, không ngờ hôm nay nàng lại gặp được một nhân vật lẫy lừng như này. Nên nói là chuyện tốt hay là xấu đây?

"Michael? Ngươi đây phải chăng là quý tử nhà tể tướng Michael danh tiếng?"

"Vâng, chính là thần."

Adinos vẫn giữ nguyên nụ cười lịnh lãm, chàng nâng bàn tay trắng nõn kia lên mà đặt vào đó một nụ hôn thay cho lời chào hỏi. Quả thực là danh bất hư truyền, nàng từng nghe những nữ hầu kể rằng Adinos Michael được ví như ánh rạng Đông của vương quốc, đẹp đến lay động lòng người. Giờ đây gặp mặt, nàng lại cảm thấy mấy lời nói ấy thật quá khiêm tốn rồi, cái khí chất bất phàm này đúng là không thể xem thường.

Ánh ban mai trải dài trên thảm cỏ tạo thành ranh giới ngăn cách giữa hai người xa lạ, nó giăng mắc che khuất đi thân ảnh cao lớn của Adonis, thiên nhiên nơi đây như run rẩy, không còn rộn ràng khoe sắc mà ủ rũ núp lùm trong sương sớm. Lucasta không thể hiểu được nỗi lo lắng ẩn sâu bên trong thiên nhiên đất trời, bởi vì sau tấm rèm vàng nắng, Adonis vẫn chẳng hề lu mờ, mặt khác chàng còn lấp lánh hơn cả, vệt sáng ấy đơn giản chỉ là nét màu tô điểm lên trên tuyệt tác nhân gian.

"Thưa, thần mạn phép xin đi dạo với người được không?"

Giọng nói ấm áp ấy lần nữa nung chảy trái tim Lucasta, nàng im lặng ngắm nhìn khuôn mặt lãng tử dưới ánh dương, mê đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của chàng. Tâm hồn thiếu nữ thoáng chốc ngân vang, rung rinh như chiếc chuông nhỏ báo hiệu thứ tình cảm đặc biệt đang dần trỗi dậy sau năm tháng ngủ vùi, thứ tình đầu đời mơ mộng sắc tím.

Nàng lặng lẽ lướt qua thân ảnh cao lớn, cái đầu xin xinh hơi ngoảnh lại để lộ bờ môi hồng hào chúm chím đang nở rộ.

"Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian rảnh đâu đấy."

Adonis nghe vậy cũng nhanh chóng bắt kịp bước chân của Lucasta, vui vẻ sánh vai với nàng, cùng nàng tán gẫu những câu chuyện không hồi kết. Đi được một quãng, hai người họ dừng chân tại bụi hồng, chàng ngồi xổm xuống quan sát những bông hồng trắng còn đọng sương mai, nâng niu thiếu nữ thuần khiết ấy, ngón tay trêu đùa miết nhẹ lên cánh hoa mỏng manh, thật xinh đẹp biết bao, loài hoa nữ vương nay lại e ấp dễ thương đến thế.

"Người từng học võ công?" Chàng hỏi, bàn tay vẫn không ngừng trêu đùa bông hoa e thẹn.

"Đúng vậy, có việc gì sao? Học một chút phòng thân, cận vệ đâu theo ta được suốt."

Lucasta nhún vai, bình thản nói như điều hiển nhiên, mặc dù nàng là một công chúa và nàng biết nữ nhi không nên quá bạo lực.

"Ngươi kỳ thị?"

"Thần đâu giám."

Adonis cười giả lả, bàn tay ngắt bông hồng nở to nhất, đẹp nhất rồi ân cần cài lên mái tóc đen huyền ảo của Lucasta khiến nàng được một phen bất ngờ.

"Trông thật đẹp."

Lời khen vô tình như có như không đánh thẳng vào trái tim bé nhỏ, lại vậy, cảm giác kỳ lạ mang theo một cỗ tâm tư phức tạp chiếm đóng vùng hư ảo của Lucasta, nàng không tự chủ lùi về sau ba bước, ngại ngùng dùng tay che đi đôi gò má ửng hồng, nàng bối rối không nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt sau hành động đột ngột và lời nói dịu dàng ban nãy, bàn tay theo thói quen liên tục vân vê gấu váy, thỉnh thoảng lại bẽn lẽn âm thầm ngước mắt nhìn chàng trai vàng nắng. Nói gì thì nói, nàng vẫn mang nét đơn thuần của thiếu nữ tuổi 18, đối với loại gần gũi này, thật dễ làm người khác ngượng ngùng.

Adonis cảm thấy dáng vẻ nàng lúc này quá đáng yêu đi, vậy là mắt nhìn của chàng không sai, dù nàng có mạnh mẽ như nào chăng nữa thì bên trong vẫn là cô gái đơn thuần ở độ tuổi mới lớn. Giống bông hoa hồng trắng vậy, tạo ra vỏ bọc gai góc để che đậy sắc màu tinh khiết. Bước đến gần nàng hơn, chàng ân cần giúp nàng vén lọn tóc vướng víu qua tai, tròng mắt xanh biếc ánh lên tia lãng tử hớp hồn cô gái bé nhỏ.

"Nàng biết không? Nàng đẹp tựa bông hồng trắng vậy, thuần khiết đến mức muốn bảo vệ."

Được rồi, nàng thừa nhận mình hoàn toàn hết đường trốn chạy, cái này có phải là tấn công quá dồn dập không? Lucasta mất hết khả năng chống chế, miệng chẳng tài nào nói được câu gì hay ho, giờ đầu óc nàng toàn là về khuôn mặt lãng tử cùng với thanh âm ấm áp tựa gió xuân kia. Tại sao trước giờ nàng không biết bản thân mê trai thế này chứ? Thật điên rồ, lần đầu tiên nàng vì mấy lời ngon ngọt mà cảm động. Nhưng...chàng là người duy nhất nói với nàng với lời lẽ như vậy, trước giờ trong hoàng gia, chẳng mấy ai yêu quý hay kính trọng công chúa vốn bị vua cha ruồng bỏ.

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Adonis, cánh môi mấp máy toan nói gì đó rồi lại thôi; gió ùa tới, thổi bay cánh hồng cùng mái tóc đen huyền đậm hương hoa, rồi quyện vào đó thứ tình yêu ngọt ngào đầy dư vị của tuổi mới lớn. Xung quanh yên lặng đến mức nàng có thể nghe được tiếng trái tim mình đập liên hồi, mạnh mẽ tỏa ra lượng nhiệt đốt nóng cơ thể, tạo ra nét bối rối trong tâm hồn mong manh. Ánh dương lần nữa phủ xuống sưởi ấm cho vạn vật, xóa bỏ đi những giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá, như một tia sáng len lói giữa trời quang, khởi nguồn cho thứ tình cảm không tên dần chớm nở.

"Lucasta!"

Từ xa, một thiếu nữ chạc tuổi nàng vội chạy tới, đôi mắt híp lại thành vầng trăng nhỏ đầy vui thích, nắm lấy tay nàng lắc lên lắc xuống.

"Em đi đâu cả sáng nay vậy? Chị tìm em suốt đó."

"Amelinda, có người ngoài ở đây đấy, chị bớt trẻ con đi được không?"

Amelinda - đại công chúa và cũng là người kế thừa ngôi vị nữ vương của gia tộc Henry, chị em cùng cha khác mẹ của nàng. Khác với một Lucasta trưởng thành là một Amelinda luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, mang đến cho mọi người cảm giác vui vẻ khoan khoái. Khuôn mặt nàng ta hệt búp bê sứ, trắng trẻo không chút tì vết, phải rồi, nàng ta chính là bảo bối của vua cha mà, là cục vàng của vương triều mà, tựa chú chim nhỏ bị giam giữ trong chiếc lồng lộng lẫy, không cần lo toan đến địa vị hay tranh chấp quyền thế. Nhiều lúc Lucasta thấy thật ghen tị, nàng chưa bao giờ được vua cha nuông chiều, càng chưa bao giờ biết đến việc làm nũng.

"Thần Adonis Michael xin diện kiến công chúa điện hạ."

Adonis hành lễ, vẻ mặt chàng bỗng chốc dãn ra khi thấy sự xuất hiện của Amelinda, tiến gần chỗ công chúa, chàng khẽ mỉm cười.

"Sao người lại ra đây? Không phải thần khuyên người nên ở trong phòng nghỉ ngơi sao?"

"Hứ! Ở mãi trong phòng chán chết đi được, phải cho ta hít khí trời chứ." Amelinda chống hông nói đầy vẻ trách móc, nàng vốn là người nghịch ngợm, có nhốt thì nàng cũng tự tìm cách trốn ra thôi.

Lucasta ngạc nhiên khi thấy màn đối thoại vừa rồi, hai người này quen nhau sao? Lại còn trông khá... thân thiết.

"Chị với công tử Michael quen nhau?"

"À, có quen biết sơ sơ, Adonis đã cứu chị khỏi bọn thích khách vào hôm bữa."

"Ra là vậy."

Từ đáy mắt Lucasta bỗng dâng lên nỗi lo lẵng vô hình, nó cuộn trào, biến thành những cơn sóng bạc đầu đổ xô lay động đôi con ngươi đen láy. Adonis dường như khá thoải mái khi đứng cạnh Amelinda, hơn nữa còn có phần nâng niu, chẳng lẽ...

Không!

Không thể như thế được.

Tất cả đều do nàng suy diễn thôi.

Chàng ấy, chắc không phải vậy đâu...

Hiếm lắm mới tìm được một người làm bạn, nàng không thể dễ dàng đánh mất chàng, ông trời chắc hẳn cũng không phụ bạc mà lấy mất đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này của nàng đâu nhỉ?

Lucasta gắng chấn áp những cảm xúc lạ kì đang dồn dập bóp nghẹn tâm trí, nàng bình tĩnh thả lỏng bàn tay nãy giờ nắm gấu váy đến nhăn nhúm, cánh mũi hít sâu ngụm khí trời.

"Nhị công chúa điện hạ, nếu người không phiền thì thần xin mạn phép đến đây hằng ngày để thỉnh giáo, quả thật thần có chút tò mò về thân thủ và võ công của người, có được không thưa công chúa?"

Lucasta nhẹ gật đầu, hàng ngày đều được gặp chàng ư? Thật tuyệt biết bao.

"Vậy thần xin cáo lui."

Bóng dáng Adonis biến mất, chỉ còn hai cô công chúa đứng đối diện nhau. Lucasta gỡ bông hoa hồng trắng trên tóc mình xuống, say mê quan sát từng cánh hoa mỏng manh xinh đẹp, tận hưởng từng cảm xúc thăng hoa nơi trái tim đang đập liên hồi.

"Amelinda..."

"Có chuyện gì sao?"

Ngưng nhìn về phía Adonis vừa đi khuất, Amelinda nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, cả không gian thoáng chốc ngập tràn sinh khí, bừng sáng đưa muôn hoa rực rỡ nảy nở.

Lucasta thâm trầm, mắt vẫn không rời khỏi bông hoa, cất lên nỗi lòng một cách nhẹ bẫng.

"Em thích Adonis."

Cả ngày hôm ấy, tâm trí Amelinda luôn khắc họa hình bóng người thiếu nữ đơn thuần, uyển chuyển cùng bông hoa hồng trắng khiêu vũ theo gió mây, trong mắt nàng ấy...chỉ tràn ngập tình yêu sắc ban mai.

...

...

...

Lucasta quỵ gối, hai tay run rẩy ôm lấy thân xác đẫm máu của người nữ hầu thân cận nhất và cũng là người chị theo bước chân nàng từ khi lọt lòng. Đôi mắt ửng đỏ đau rát không kìm được những giọt lệ tràn mi, chị ấy - người mà mẫu thân để lại cho nàng trước khi mất nay đã không còn. Tại sao? Tại sao ông trời lại quá đáng tước đi hết thảy sinh mạng của những người nàng yêu quý. Không kìm nổi tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng, nàng điên cuồng gào thét, bàn tay trắng nõn chẳng kiêng nể gì mấy giọt máu đỏ tươi mà ôm chặt thân xác vô hồn.

Amelinda bên cạnh nhìn vậy không khỏi đau xót, nàng đặt nhẹ tay mình lên vai em gái như để chấn an, giọng nói cất lên an ủi người em mình hết mực thương yêu.

"Lucasta, người chết rồi thì không thể sống lại, em đừng như thế nữa được không.'

Lucasta nghe vậy lại càng điên cuồng, hất mạnh tay Amelinda trước mọi ánh nhìn của quan khách, chị ấy chưa chết, chị còn sống mà phải không? Phải chị ấy nhất định còn sống.

"Chị ấy còn sống!"

Hét lên đầy tuyệt vọng, Lucasta lảo đảo đứng dậy.

"Nàng không bình tĩnh lại được sao? Cớ gì phải đẩy chị mình như thế, Amelinda chỉ muốn tốt cho nàng thôi mà."

Adonis nhẹ nhàng đỡ Amelinda sau cú đẩy vừa rồi, ánh mắt ân cần đến nhường nào, âu yếm đến nhường nào. Và ánh mắt ấy chẳng bao giờ thuộc về nàng.

Thật nực cười khi số phận đưa đẩy nàng đến bước đường này,

Thật nực cười khi tình yêu của nàng bị dẫm nát một cách thảm thương,

Thật nực cười khi phải chết.

Từng người, từng người trong hoàng tộc đều cướp đi những người thân yêu của nàng, từ mẫu thân cho đến chị ấy rồi lại đến chàng. Nàng bật cười, tiếng cười man rợn như liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào đại não những người còn có mặt ở nơi đây. Họ biết rằng, nàng điên rồi. Nhưng đến một bước chân họ cũng chẳng dám chuyển động bởi biết đâu được, nàng ta có thể gây ra những gì trong cơn loạn lạc.

Nhẹ nhắc thanh gương đẫm máu, thứ đã lấy đi sinh mạng của chị, nàng chĩa thẳng vào hoàng hậu đang đứng trên ngai vàng cao cao tại thượng, thốt lên nỗi oán hận từ tận đáy lòng.

"Bà chính là người đày đọa mẹ tôi đến thừa sống thiếu chết, bà chính là người dung túng vương triều giết hại mọi thế lực mà mẹ tôi nắm giữ, giờ đây đến cả một nữ hầu mà bà cũng không tha ư? Chị ấy đâu có tội tình gì, không phải chất độc đó do chính tay bà sắp đặt rồi vu không cho người vô tội sao, đầu độc bà? Đáng sao? Khốn khiếp, trái tim bà, tôi tởm đến tận xương tủy."

Lời vừa giứt cũng là lúc thân ảnh bé nhỏ lấy đà mà lao lên không trung, thanh gươm trong tay vút xuống, máu nhuộm đỏ cả ngai vàng...

Nàng mỉm cười nhìn cái xác đẫm máu dưới chân, thầm chửi rủa bọn vương triều ngu ngốc. Đức vua mở to tròng mắt nhìn nàng, cả cơ thể run rẩy chứa đầy nỗi sợ hãi.

Giờ đây bóng đêm cuốn lấy nàng, lí trí ngăn lại những hành động sai trái nhưng trái tim một mực bảo GIẾT!

Vẫy vũng trong bóng đêm bất tận, nàng chìm đắm trong nơi hư vô lạc lối đầy tuyệt vọng. Dù hôm nay có chết, chỉ cần lấy được mạng các ngươi thì không đáng là gì.

Từng người các ngươi đều phải trả giá!

Amelinda hoảng hồn lại sau nỗi kinh hoàng, nàng bất động nhìn thân xác của mẫu thân lóe đỏ rồi đứt đôi.

"Mẫu hậu..."

Trong phút chốc cả đại sảnh nhuốm màu bi thương và máu tươi. Lucasta đứng đó, yên vị trên ngai vàng quyền lực quan sát mỗi con người phía dưới rồi lia mắt đến vị vua oai nghiêm ngày nào giờ đang co rúm đầy sợ hãi.

Đám lính canh giờ mới từ cổng chạy vào, cô mỉm cười, vô ý xoay xoay thanh gươm - cái có thể vô tình kết thúc một sinh mạng ngay lúc này.

"Đến cũng nhanh đấy, vừa đúng lúc ta lấy được mạng sống của nữ hoàng thân yêu."

Câu chữ như con dao găm xuyên thẳng vào trái tim Amelinda, nàng phi đến ẩy ngã Lucasta, nắm tay thành quyền giáng xuống lồng ngực mà tấn công.

"Trả mạng đây, trả mạng đây."

Nước mắt dàn dụa lem luốc đi khuôn mặt búp bê xinh đẹp, Lucasta giờ đây cười như điên như dại, không ngừng thốt lên những câu nói tàn độc.

"Mày hiểu cảm giác của tao rồi chứ, tận mắt chứng kiến người thân yêu bị hãm hại, vui chứ? Bình tĩnh ư? Giờ mày chắc cũng chẳng còn tỉnh táo mà nói ra những lời này nữa nhỉ?"

Lucasta dùng chân hất văng Amelinda ra xa, mái tóc rũ rượi che khuất đi tròng mắt ửng đỏ, che khuất đi đôi con ngươi vốn bị bóng đêm thao túng. Đám lính gác xung quanh chẳng dám động thủ, bởi vì vòng vây còn rất nhiều người, nếu động thủ e là sẽ làm nàng ta điên cuồng hơn.

Lucasta bước từng bước chậm rãi về phía người chị kính yêu, khóe môi nhếch lên rồi bật cười khanh khách.

"Giờ đến lượt ngươi rồi nhỉ?"

Adonis từ xa nghe vậy vội lao đến chỗ Amelinda, may mắn đỡ cho nàng nhát kiếm chí mạng. Lucasta theo đà bị đánh bật về sau, nàng cay đắng nhìn chàng, đôi mắt đầy hận thù thoáng lên một tia yêu thương nhưng rồi nhanh chóng tan biến, rồi chàng sẽ thuộc về nàng nhanh thôi, ngay lúc này đây, nàng sẽ dành lại mọi thứ.

Lucasta nắm chặt thanh gươm, bật lên cao nhằm có thể đáp xuống nơi Amelinda đang nằm. Nhưng chưa kịp hoàn thành ý định thì Adonis đã nhanh nhẹn rút gươm, đỡ lấy đòn đánh của nàng. Tiếng kim loại va vào nhau tạo thành tiếng động inh tai đầy chết chóc.

"Nàng điên rồi."

Adonis hét lên, bàn tay rắn rỏi đánh bật nàng một khoảng.

Lucasta lại lần nữa điên cuồng tấn công, trong không gian chỉ còn tiếng những thanh gươm xé gió quật cường chiến đấu.

"Phải, ta điên rồi, vì quá yêu chàng mà điên rồi."

Vừa nói, bàn tay cầm gươm lại siết chặt hơn, kìm lại nỗi lòng đang cuộn trào nghẹn ứ cuống họng. Nàng dành cho chàng tất thảy mọi thứ, vậy mà chàng vẫn lựa chọn chị ta. Người làm chàng tổn thương là chị ta, người làm vướng tay vướng chân chàng là chị ta, còn nàng thì sao? Nàng tốt hơn chị ta nhiều mà, vì cớ gì mà nàng luôn thua cuộc. Mẫu thân của chị ta cướp đi sinh mạng của hai người chăm sóc nàng, còn chị ta lại cướp đi người nàng hằng yêu.

Thật trớ trêu, trong suốt cuộc đời này, thứ nàng nhận lại suy cho cùng toàn là đau thương.

"Nếu nàng ta chết, có phải chàng sẽ yêu ta không? rõ ràng là nàng ta cướp chàng từ tay ta, giờ nàng ta chết rồi, chàng sẽ lại trở về bên ta và chỉ thuộc về một mình ta."

Lucasta mỉm cười, thanh gươm lượn qua chỗ Amelinda mà đâm thẳng vào. Máu đỏ một lần nữa bắn lên, nhưng không phải của công chúa đang nằm trên nền đất rộng.

Lucasta nhìn thanh gươm sáng chói thấm đẫm máu đỏ xuyên thủng bụng mình, rồi lại cố gắng hướng mắt nhìn chàng, đáy mắt chàng ấy, chỉ toàn hận thù. Đau lòng thật, đến cuối cùng chàng vẫn không chấp nhận nàng, ngược lại còn dành cho nàng sự ghê tởm khôn nguôi.

"Nếu như biết trước như vậy, ta ước mình chưa từng gặp chàng."

Giây phút ấy, mọi người đều bị thu hút bởi nụ cười xinh đẹp tựa thiên sứ. Không phải nụ cười rạng rỡ đầy ngọt ngào hướng về tình yêu, không phải nụ cười đầy oán hận chết chóc, nụ cười ấy...thanh thản và nhẹ nhõm biết bao.

Cơ thể nàng đổ xuống, từng tấc da tấc thịt biến thành cánh hồng trắng mong manh thuẩn khiết, chỉ riêng trái tim ấy nở ra một đóa hồng đen thảm thương và bi kịch, như để châm biếm tâm hồn trong trắng bị bóng đêm u tối nuốt chửng, lạc lõng tắm trong bể máu.

Nàng công chúa đi lạc trong bóng đêm tĩnh mịch, lạc vào những oán hận tươi màu sắc máu, lạc đến cánh cổng thiên đường trắng xóa linh thiêng.

Mẹ... Con đến với người đây.

___

Ngôn từ: 30,75/40
Văn phong: 14,5/20
Ý tưởng: 23,25/30
Điểm nhấn: 4/10
Điểm: 72,5/100

DESIGN/EDIT

Dưa Hấu _DuaHauCute_

Màu sắc: 10/20
Text: 8,3/20
Sáng tạo: 10,3/20
Bố cục: 10/20
Chủ đề: 15,6/20

(*)Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).

Điểm: 49,2/100

COLLECT

linhhoang2104

Trích dẫn:Lucasta quỵ gối ...... từng người các người đều phải trả giá.❜

___

Chủ đề: 17/20
Chất lượng ảnh: 30/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 31/40
Điểm: 78/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 66,5(6)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro