Đội 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Di vật❞ - ❝Cây guitar của cậu❞

WRITE

Rít chemkalot

Hai lẻ hai,

Cho tròn một mai,

Cho em sống lại.

Làm sạch cua, tẩy bùn đất; bỏ yếm, tách mai, lấy gạch cho vào một vò riêng; nêm muối vào thịt cua, giã đều đến khi nhuyễn, lọc thịt, bỏ cặn. Khang bắc chảo lên, làm nóng mỡ động vật, nó loay hoay chưng vàng gạch cua từ sáng để làm món bún riêu cho ngoại.

Lúc bấy giờ, cái cổng làng bằng nhôm kẽo kẹt hở ra cái khe bé tí, rồi to dần áng chừng một sải tay người lớn. Khang lấy làm lạ, cái cổng này có bao giờ mở to vậy đâu, hay là ông Mửa xuống chơi? Nó chắc mẩm là thế.

Rồi, cái tiếng động cơ ù ù đi vào. Hoá ra là một cái xe hơi! Cái xe phải to bằng cái chòi nhà Khang, nó vào làng một cách chậm chạp, chỉ vừa đủ khe hở của cổng làng. Bỗng, một tiếng rít dài như tiếng chim lợn chọc thẳng vào lỗ tai Khang, nó nghía qua phần sườn xe - Một vết xước to tổ chảng được gây ra bởi cái cán cối của nó.

Khang đờ người, đầu nó ong ong, nó dường như nghe thấy tiếng chửi của ông Mửa trưởng thôn cùng tiếng ngoại vì nó mà quỳ xuống van nài xin tha mà chỉ nhận được mấy vết bùn in dấu giày của lão.

Nhưng không, chẳng có tiếng quát tháo nào cả.

Cửa mở ra khi đã xe đã được đỗ ở vị trí trung tâm. Bước xuống đầu tiên là người đàn ông trung niên tuổi tứ tuần, mang theo gương mặt chất phác cùng nụ cười phúc hậu. Nối tiếp sau đó là một phụ nữ sang trọng trong chiếc đầm màu ngà và người con gái có vẻ đẹp dịu dàng như đóa mộc lan.

“Có lẽ đây là một gia đình hạnh phúc.” - Nó thầm nghĩ.

Ánh mắt của cả làng đều đổ dồn vào gia đình nọ: có ngưỡng mộ, có ganh ghét, có chào đón nhưng nhiều nhất chính là sự thờ ơ. Vì vốn dĩ khi được trưởng thành ở nơi rừng núi hoang vu này, họ đã bị mất đi một phần sự vui thú đối với cuộc sống; đâu còn thời gian để quan tâm đến người khác nữa?

Khang cọ đôi bàn tay dầu mỡ của mình vào ống quần, nó ngập ngừng bước đến cạnh người đàn ông lạ: “Cháu.. cháu xin lỗi Ngài. Ngài đừng lo, cháu không trốn nợ đâu, Ngài cần bao nhiêu..? Ở đây cháu có mười lăm ngàn, hay Ngài cầm cố trước nhé, cháu sẽ bồi thường sau..”. Khang cũng chẳng biết nó đang nói chi nữa, chỉ là trong thân tâm nó đang rất sợ, sợ cái cảnh phải nhìn thấy ngoại nó hèn mọn cúi đầu xin lỗi, sợ những ánh mắt thờ ơ coi thường của những người cùng bản và sợ những giọng nói đó chiếm lấy thể xác nó.

“Cháu không cần phải đền bù đâu, dù sao xe cũng chỉ đi lọt chừng đó thôi mà, không va chạm cái này thì cũng sẽ va chạm cái khác mà thôi.” - Người đàn ông vừa cười vừa nói với nó.

Khang ơi, nó lại bắt đầu nghĩ thầm nữa rồi. À không phải nghĩ thầm đâu, nó đâu có bị tự kỷ đúng không nào? Chỉ là, nó đang thủ thì với con dệt mộng mà thôi, và nó cứ hoài mãi ở trong giấc mộng ngàn ấy tiếp trước khi chết vì bệnh tật hay cơn đói nghèo.

Hai lẻ ba,

Xẻ đôi tình ta,

Hiếu kính người già.

Hôm nay Khang tập bò bằng bốn chân, nhiều lúc nó hỏi dượng rằng tại sao không phải là hai, dượng lại nở nụ cười bao dung mà tử tế để trả lời: “Vì con người sống bằng chi thứ ba, con ạ.”

Khang chẳng muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng đầu nó sưng lên đỏ tấy mất rồi. Nó muốn hai bàn chân chạm đất quá, chứ không phải chuyển động bằng đầu gối như vậy nữa. Điều đó gần như đã trở thành một khát khao cháy bỏng, nó đã gần đứng lên; nhưng ôi kìa, sợi dây chuyền trên cổ đã dẫn dắt nó đi - bằng bốn cái chi ấy.

Mỗi năm Dương Anh sẽ có một ngày nguyện ước, hôm ấy nó sẽ vui lắm, còn Khang thì chẳng vui tẹo nào. Dương Anh là ai ấy nhỉ? Cái con bé được mẹ dắt bên tay, bước xuống xe hơi hỏng cánh từ mấy năm trước ấy - Là một phần của gia đình hạnh phúc.

Nói thế rồi, Khang lại nhớ tới. Mẹ của Dương Anh đâu nhỉ? Cả bà Khang nữa. Mọi người đã cùng nhau vui chơi thỏa thích sau cái ngày nó làm hỏng xe, và rồi dượng nhận nuôi nó đến giờ.

Hôm nay là ngày nguyện ước của Dương Anh, Khang cũng không rõ con bé muốn điều gì, chắc lại ước được đi chơi đây mà, Dương Anh ham chơi lắm.

Hôm nay cũng là ngày Khang phải đi nhổ răng khôn, vì hồi hôm qua nó lỡ làm tổn thương chi thứ ba của dượng. Dượng quý thứ đó lắm, lâu lâu mới cho Khang vuốt ve thôi.

Hai lẻ tư,

Phần thừa còn dư,

Đem đi ninh nhừ.

Trời hửng sáng, con gà sống nhà ai gáy vang một góc trời. Hôm nay Khang không thấy Dương Anh ra khỏi phòng. Mọi hôm nó hay bò loanh quanh cạnh cái cột treo móc áo.

Chẳng hiểu sao hôm nay Khang lại khóc, có lẽ nó biết nó sắp phải mất đi một điều gì đó. Đấy, giống như sau cái hôm đi chơi tập thể, nó cũng có cảm giác như vậy. Khang bò khắp nhà tìm Dương Anh, lao cả vào phòng dượng để tìm - một điều mà đến trong mơ nó cũng chẳng dám.

Phòng dượng nó ngăn nắp, chỉnh tề đến đáng sợ. Nhưng ôi, khi nó bò vào gầm giường, nhưng con sếu già trải dài trên nền đất, xác mình kiệt quệ và tiết ra cả tá chất nhờn ôi thiu.

Dượng nó vẫn đang ngủ.

Sáng hôm nay, Khang đi, bằng hai cái chân ấy, lòng bàn chân chạm đất. Nó leo lên trần nhà, ở cái góc lần Dương Anh hay bị treo lủng lẳng mỗi khi không nghe lời. Khang thấy mũi kim. Nó không rõ đã để mũi kim ở đây bao lâu nữa, có thể thuốc đã không còn tác dụng nữa rồi.

Khang mon men bò lại gần dượng, vuốt ve thật đều chi thứ ba, dượng lại hát mỗi lúc nó làm vậy, những khúc hát rên ấy. Sao kìa, mũi kim đâm qua cổ dượng, chất lỏng trắng nhờn chảy vào bên trong. Sẽ không chảy máu đâu, và cũng sẽ không đau đâu, vì dượng thương Khang mà, dượng nhỉ?

Ngay lúc này, cái thứ ấy nằm trên tay Khang, nhưng máu dượng chảy nhiều quá. Khang phải bó lại cho dượng thôi. “Bằng cái gì đây?” - Nó lại tự ngẫm. Cuối cùng nó cũng tìm được mấy sợi thừng trong phòng Dương Anh, băng bó bằng thứ này chắc máu sẽ ngừng chảy thôi, đúng không?

Khang bắc lửa, chao dầu. Nó lại nhớ đến món bún riêu của năm nào. Ôi, nó thèm bún riêu của quá. Nhưng nhà cũng chẳng còn cua và dượng cũng chẳng mấy mặn mà gì với món đó. Vậy nên Khang lựa chọn làm cháo thịt. Lần đầu tiên trong mấy năm nay nó được ăn no đến thế. Món cháo béo ngầy ngầy được nấu đặc, thịt ninh nhừ theo từng vết cắn.

Nhưng Khang không dám cắn đâu, vì chi thứ ba sẽ đau, và dượng sẽ giận nó lắm.

Ăn no rồi, Khang sẽ đi tìm Dương Anh.

Hai lẻ năm,

Chim chào mào câm,

Trong quan tài nằm.

Khang đã giữ lời hứa rằng sẽ đi tìm Dương Anh. Nhưng đầu nó lại đau như búa bổ. Nó lại nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói luôn thôi thúc nó làm điều xấu. Nhưng Khang đâu làm gì xấu đâu? Nó rất nghe lời mà.

Khang cố tìm Dương Anh nhưng không thấy, dạo này phải đi bằng hai chân, nó cảm thấy không quen tẹo nào. Vậy là nó lại bò về nhà. Sỏi đá trên đường cọ qua da, nổi lên những bọng mủ to tướng gớm ghiếc. Nó lấy đầu mũi kim châm lên đầu mủ, cái bọng da bên ngoài vỡ, Khang rê lưỡi lên mút chất lỏng chảy từ trong đó, nhiều vị đất.

Hôm nay con chim chào mào không kêu nữa, vì hình như nó bị câm mất rồi. Khang đang ăn nó mà nó cũng không kêu, cái chất giọng thánh thót như mọi ngày.

Sợi dây chuyền trên cổ Khang lung lay rồi đứt. Khang chẳng tiếc gì đâu. Dù sợi dây đã dẫn dắt nó suốt bao nhiêu năm ròng và nó cũng là di vật mà ngoại nó để lại, nó cũng chẳng thấy tiếc đâu.

Hôm nay, nó sờ mó lên cây guitar cũ, hợp âm nhảy bổ ra cắn nuốt xiết bao những tĩnh lặng ngoài kia, rồi lại im như tờ. Cây guitar dượng tặng cho nó, để nó đánh lên ghi dượng cất tiếng hát rên, nay đã quá cũ rồi, phải vứt đi thôi.

Hai lẻ một,

Mùi ung thốt nốt,

Hốt xác tôi đi.

Hôm nay Khang gặp lại Dương Anh, cả ngoại và mẹ nuôi nữa. Rằng đây, phải chăng chính là một cuộc trùng phùng của tạo hoá? Ai cũng nhem nhuốc bẩn thỉu, chỉ có Khang là tươm tất, sạch sẽ. Nhưng chẳng người nào biết, trước khi đến đây, nó đã che lại vết lằn trên cổ bằng sợi thừng băng bó vết thương cho dượng.

Vậy là họ gặp nhau, vui vẻ mà không có dượng.

Khang hết đau đầu rồi, vì nó đã thoát khỏi giấc chiêm bao của con dệt mộng. Trong mơ, nó được nghe bài thơ hay lắm:

những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn

Tây Ban Nha

hát nghêu ngao

bỗng kinh hoàng

áo choàng bê bết đỏ

Lorca bị điệu về bãi bắn

chàng đi như người mộng du

tiếng ghi-ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi-ta ròng ròng

máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

giọt nước mắt vầng trăng

long lanh trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

Lorca bơi sang ngang

trên chiếc ghi-ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái di-gan

vào xoáy nước

chàng ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la…,

và rồi, khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn.

- - -

Lời bình từ bài báo Hương tơi:

“Một cuộc thảm sát, cả gia đình đã chết dần chết mòn sau năm năm. Người cha dượng lần lượt giết từng người, cho đến cuối cùng lại gục ngã trước con chó mà gã nuôi..”

___

Ngôn từ: 37,125/40
Văn phong: 18,75/20
Ý tưởng: 27/30
Điểm nhấn: 7,25/10
⇒Điểm: 90,125

DESIGN/EDIT

Nhiên -oijfo

Màu sắc: 15/20
Text: 14,6/20
Sáng tạo: 14,3/20
Bố cục: 14,3/20
Chủ đề: 14,3/20

(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).

⇒Điểm: 67,5/100

COLLECT

Không nộp bài

🌱🌱🌱

(*) Trừ 5đ collector không nộp bài.

TỔNG ĐIỂM: 73,8125/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro