Đội 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Cửa sổ❞ - ❝Gốc cây❞

WRITE

Daeng wolfydaeng

"Thả chị ra!"

"Kang Hyewon, thả chị ra đi." Nàng tuyệt vọng cầu xin, nhưng người đứng ở phía bên kia cánh cửa dường như không muốn trả lời hoặc là đã rời khỏi chỗ này, bởi vì theo sau đó cũng chỉ là một khoảng lặng đáng sợ.

Sakura hiểu ả, hiểu rất rõ rằng Hyewon mà nàng biết sẽ chẳng bỏ đi như vậy.

Thế nhưng, Hyewon mà Sakura biết cũng sẽ không đời nào để nàng bị nhốt ở trong cái gian phòng nhỏ bé này, bản thân ả lại còn là người canh giữ.

"Thế này không giống em." Sakura ngoan cố nói, dĩ nhiên vẫn không nhận được một lời nào từ Hyewon, nhưng nàng nghe tiếng ả khẽ hắng giọng. Vậy có nghĩa là Hyewon vẫn còn đang hiện diện ở đây, cách nàng chỉ một cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài và vẫn bướng bỉnh giữ im lặng.

"Hyewon, e-" Khẽ gọi ả một tiếng, Sakura định nói thêm gì đó để thuyết phục người bên ngoài nhưng lại nhanh chóng bị cắt ngang.

"Đừng." Hyewon phũ phàng buông lời, dù rằng giọng nói có hơi run, nhưng thế là đã đủ làm nàng im bặt. Và rồi có tiếng bước chân lộp cộp xa dần, lần này ả đi thật.

Đứng trước cửa phòng mãi cũng chẳng để làm gì, vậy nên Sakura lùi lại vài bước rồi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng quay người lại, chăm chú nhìn chiếc cửa sổ eo hẹp, thứ duy nhất giúp nàng có một chút khái niệm về thời gian kể từ lúc bị bắt vào đây.

Hôm nay là ngày thứ mười bốn rồi. Trong vòng hai tuần bị giam lỏng, Sakura hầu như chỉ ngồi im một chỗ, ngoại trừ mỗi lần Hyewon đến trước cửa phòng thì nàng mới đứng dậy mong mỏi được nói chuyện với ả. Nhưng năm lần Hyewon đến, thì bốn lần lại chỉ im ỉm. Đôi lúc Sakura nài nỉ hỏi han quá nhiều nên mới chịu mở miệng ngắn gọn mắng nàng, câu nào câu nấy không có cái nào nghe vừa tai.

Dạo này Sakura gầy đi trông thấy, âu có lẽ cũng là vì mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Vẫn là chiếc khay nhôm nho nhỏ có bát cơm nguội ít ỏi cùng với rau và một chai nước mỗi sáng thức dậy, ngoài ra thì không có gì khác.

Bình minh đang lên rồi, thường thì nàng dậy muộn lắm. Nhưng hôm nay nàng đã gắng dậy sớm để ít nhất có cơ hội trông thấy ả, dẫu biết rằng Hyewon sẽ vẫn cứ lạnh nhạt như thế thôi.

Nhưng Sakura đã chỉ kịp nhìn được mờ mờ bóng lưng của ả, thấy ả bước ra khỏi phòng, khép cửa lại rồi khoá nó. Ngay lúc Hyewon định đi thì nàng vội vàng chạy ra nói mấy câu, thế là ả đứng lại, nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng được gì.

Sakura chẳng thèm đụng đến phần cơm, dù cho cái bụng của nàng kì kèo phản đối việc đó, nàng hoàn toàn không có tâm trạng.

Ở đây lâu như thế rồi, nhưng Sakura vẫn chưa biết vì sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh ngớ ngẩn vậy cả. Lần cuối cùng nàng được hít thở khí trời là vào hôm được Hyewon dẫn đi chơi. Và rồi nàng ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong cái nơi quái quỷ này.

Mọi thứ từ lúc ấy cứ rối tung cả lên, Hyewon thì như biến thành một con người khác vậy, lời nói và hành động chẳng đâu vào với đâu cả.

Sakura cũng rất hoảng sợ, tâm trí nàng sắp loạn vì suy nghĩ quá nhiều rồi.

Mãi thế này chẳng ổn một tí nào cả.

Trời đã sáng hẳn, nàng đứng dậy, di chuyển đến gần cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, và Sakura lại thấy một điều làm bản thân ngạc nhiên cùng tức giận.

Kang Hyewon ngồi dưới gốc cây anh đào, mắt ngước nhìn cửa sổ, trông ả chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn buồn bã.

Hyewon thấy nàng đang nhìn mình liền vội vàng dời sự chú ý của mình sang thứ khác, ả nhặt một trong số những cánh hoa anh đào đã rơi dưới đất lên mân mê rồi lẩm bẩm gì đó. Hyewon không chịu nhìn Sakura, và điều này làm nàng cảm thấy hậm hực.

Ả đã thế, thì thôi nàng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa đâu.

...

"Mày vẫn làm tốt đấy chứ?" Gã đàn ông đeo mặt nạ hỏi. Giọng hắn ồm ồm, Hyewon có cảm giác là hắn đã biết tỏng câu trả lời của ả rồi, chỉ là vẫn thích hỏi cho có.

"Dĩ nhiên rồi." Hyewon nghiến răng, ả chẳng thích thú gì với cái việc này.

"Thế thì tốt." Hắn nói uống cạn chén rượu của mình, Hyewon cũng làm y như vậy.

Chất lỏng đắng nghét trôi tuột qua cổ họng ả, gã đàn ông lại nói tiếng với âm điệu đều đều, nhắc cho Hyewon nhớ vì sao mình lại đang làm cái việc dày vò bản thân và nàng này.

"Mày phải biết, xã hội khắc nghiệt lắm đấy. Định kiến về những cặp đôi đồng tính rất lớn, có lẽ mày chịu được, nhưng nàng thì chắc gì. Mày cũng chẳng có gì cả, và người yêu mày có thể tìm thấy một người đàn ông tốt và thương nàng hết mực, sánh bước bên hắn ta chẳng phải là sướng hơn gấp vạn lần chịu khổ bên mày sao?"

"Vậy nên chỉ có cách này mới có thể để nàng ở bên mày, chỉ có thế thì nàng mới không rời bỏ mày. Nếu không thì sớm hay muộn, mày cũng sẽ mất nàng thôi. Mày luôn sợ điều này mà."

Hắn nói đúng.

...

'Vậy nên tôi đã để cho nỗi sợ xâm nhập rồi điều khiển từng suy nghĩ và hành động của mình.'

Hyewon và hắn đều không thích dòng này, vì viết thế cứ như đang bộc lộ sự yếu đuối vậy, nên ả đã gạch nó đi.

...

Sakura đếm từng ngày mình phải ở đây.

Hyewon vẫn cứ như thế. Hoặc là thầm lặng đứng ngoài cửa phòng nàng, hai là ngồi dưới gốc cây anh đào, ngẩn ngơ nghĩ ngợi gì đó.

Nàng cũng bắt đầu hay làm loạn hơn, từ đập cửa đến la hét, không cái nào mà Sakura chưa làm qua cả, tất cả là để thu hút sự chú ý của ả, nhưng Hyewon có đến cũng chẳng nói gì, thành ra lâu dần nàng cũng không muốn làm vậy nữa.

Một tháng trôi qua dù chậm chạp, nhưng từng ngày vẫn cứ đến rồi đi một cách đều đặn và nhàm chán như thế. Để rồi hai tháng, rồi lại ba.

Và đến hôm nay, lúc mà nàng thức dậy, thì đã là tròn tháng thứ tư nàng sống như thế này, cũng là lúc mà Sakura thực sự khao khát được giải thoát. Nàng chăm chú nhìn bức tường trắng trước mặt mình rồi nhìn cánh cửa, trong đầu lóe lên một ý tưởng khác.

"Kang Hyewon, chị sẽ chết cho em vừa lòng!" Và chỉ với câu nói đó cùng một cái đá cửa mạnh mẽ nhất mà nàng có thể làm trong cái tình trạng lúc nào cũng đói bụng và yếu ớt của mình. Quả nhiên thấy cửa phòng bật mở, ả hớt hả chạy vào.

Thấy thế, Sakura vẫn chưa thôi, nàng còn nhìn Hyewon nói lại câu này rồi chạy về phía bức tường như có ý định đâm đầu vào đấy thật. Nhưng ả vẫn nhanh hơn, chạy đến kéo nàng về.

"Làm ơn đấy, em không sống thiếu chị được, đừng chết." Giọng Hyewon khàn khàn, ả cũng để lộ cho Sakura thấy vẻ sợ hãi của mình. Đây là câu dài nhất mà ả nói từ ngày mọi thứ bắt đầu đến giờ.

"Thế thả chị ra đi." Tận dụng cơ hội này, nàng lại một lần nữa xin Hyewon.

"Em không thể."

Sakura dở khóc dở cười, thực sự không hiểu kẻ này muốn cái gì. Nhốt nàng thế này, thà chết còn hơn ấy chứ.

"Tại sao? Em giam chị vào trong đây, lấy mất sự tự do của chị, để làm gì?" Sakura phát cáu, nàng không thể tin nổi rằng ả có thể vô lí tới mức này. "Nếu hôm nay em không nói, chị sẽ tìm đủ mọi cách tự tử."

Kang Hyewon nghe thấy thế liền ủ rũ hẳn. Nhưng đến cuối cùng ả cũng chịu mở miệng.

"Hắn ta bảo rằng nếu em không làm thế thì chị sẽ không ở bên em nữa."

"Cái gì cơ?" Hắn là ai cơ chứ, tại sao lại có thêm một kẻ đứng đằng sau? "Có thể nào cho chị gặp hắn được không?"

"Không được, chỉ mình em mới thấy hắn thôi." Hyewon lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn nàng. "Thông cảm cho em đi."

Có gì đó rất không ổn ở đây rồi, và nàng ngay lập tức nhận ra điều này. Có vẻ tâm thần của ả đang chẳng được bình thường nên mới sinh ra những hành động như thế. Nhưng nói thẳng ra ngay bây giờ chắc chắn là một điều không nên, nàng phải từ từ nói cho Hyewon biết, bằng không thì ả cũng sẽ cứng đầu không chịu nghe.

"Hyewon, sau này đừng khóa cửa nữa." Sakura tiến đến nắm lấy tay ả, nhẹ nhàng trấn an. "Chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ ở đây với em, được chứ?"

"Thật ạ?" Hyewon ngây ngốc như một đứa trẻ. "Chị hứa đi."

"Chị hứa, với lại nói chuyện với chị nhiều hơn đi." Ả gật đầu rồi ôm lấy nàng. "Nhưng mà này, chị đói quá."

"Để em xuống bếp làm gì đó cho chị." Hyewon nói rồi lật đật chạy đi.

Ả chẳng biết rằng sau lưng, Sakura đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.

...

Từ hôm ấy, Hyewon sang tán gẫu với nàng nhiều hơn, cũng như là giãi bày tâm sự với nàng những ảo giác của mình.

Hoặc có lẽ là Sakura gọi chúng vậy, nhưng ả thì cho rằng chúng là thật.

"Trông kẻ đó như thế nào?" Nàng nhìn Hyewon bằng một ánh mắt ôn tồn để trấn an ả.

"Hắn cao bằng em, luôn mặc một bộ comple màu đen, đeo mặt nạ và thường chỉ xuất hiện mỗi lúc em ngồi dưới gốc cây anh đào."

"Lần đầu tiên em thấy hắn là khi nào vậy?"

"Hồi em mười lăm ấy."

"Kể lại chi tiết cho chị đi." Hyewon trông có hơi do dự, nhưng đến cuối cùng vẫn gật đầu.

...

Lúc ấy ả đang ngồi nhìn từ cửa sổ xuống gốc cây. Hắn đã đứng ở dưới đấy, với chiếc mặt nạ nhẵn nhụi trắng toát chẳng có đường nét.

Rồi hắn cất tiếng gọi ả, cái chất giọng vang vọng này từ ngày ấy đã đi theo và in sâu trong trí óc Hyewon.

Những ngày tháng sau này, hắn đã chỉ gọi ả, cho ả biết rằng hắn vẫn còn tồn tại, doạ dẫm ả, và bằng một cách nào đó luôn có thể hiện diện gần Hyewon, mọi lúc mọi nơi.

Ngày ấy ả sợ hãi, qua sáu năm thì bây giờ Hyewon vẫn cảm thấy thế, vì kẻ này thích gieo rắc nhiều nỗi ám ảnh vào lòng ả

Hyewon ghét kẻ này

...

'Gặp được hắn là một sự may mắn và cả bất hạnh.'

Hắn không thích dòng ấy, vậy nên hắn đã bắt ả phải gạch nó đi.

Và ả lại làm theo lời hắn, cũng không kể cho Sakura biết về chuyện này.

...

Hyewon từ từ kể cho nàng nghe thêm về hắn. Và càng nghe thì Sakura càng có thể xác nhận được rằng ả nên đến gặp bác sĩ tâm lý thì hơn.

Nhưng dĩ nhiên là nàng không thể nói thẳng ra, bởi vì nàng biết rất rõ là Hyewon sẽ khăng khăng rằng mình không bị làm sao cả, rằng ả không cần phải đi đâu hết.

Thế nên giờ thì Sakura có thêm một mối bận tâm, đó là làm sao để mở lời nói cho Hyewon biết sự thật mà không làm ả bị kích động.

Nàng thấy điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng Sakura tin vào bản thân.

Quan trọng nhất, là nàng tin rằng Hyewon sẽ đặt niềm tin của ả vào mình.

...

Đêm xuống, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Mặt trăng tròn vành vạnh toả ra ánh sáng màu lam nhạt phủ lên mọi vật, không chói chang và oi ả như mặt trời, nhưng đủ để thoả mãn một người thích ngắm cảnh ban đêm qua một như Sakura.

Nàng để ý đến những ngôi sao lấp lánh trên màn trời đầu tiên, rồi đến cây anh đào với những cánh hoa vẫn còn đang rơi của nó. Sakura đưa mắt nhìn theo một cánh hoa nào đó, xem nó từ từ rơi xuống và...

...Hyewon?

Ả chầm chậm tiến đến rồi ngồi dưới tán anh đào, vẻ mặt chẳng thoải mái lắm rồi dựa lưng vào gốc cây.

Rồi bỗng Hyewon đứng bật dậy, túm lấy khoảng không trước mặt mình, miệng ả mở ra rồi lại khép vào, nhưng có vẻ là không nói lời nào cả.

Cứ như thế một lúc lâu, đến cuối cùng thì Hyewon quay người, mắt như dõi theo một ai đó mà nàng chẳng thể thấy.

Tất cả những gì mà Sakura vừa chứng kiến qua khung cửa sổ phòng mình đều chỉ làm nàng có suy nghĩ rằng ả vừa gặp hắn.

Bỗng nhiên ánh mắt Hyewon nhìn lên hướng cửa sổ của Sakura, nàng nhanh như cắt né người khuất khỏi đó.

Ngay lúc ấy, trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng.

Sakura khẽ mỉm cười, có cách để giúp ả rồi.

...

Sáng hôm sau, lúc thấy Hyewon bước vào phòng, nàng âm thầm nhẩm lại kế hoạch đã vạch ra của mình trong đầu.

"Hyewon này, đêm qua chị đã thấy em dưới gốc cây anh đào." Ả giật mình nhìn Sakura, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn độn. "Em nói chuyện với hắn à?"

"Vâng."

"Nghe chị bảo này, lúc đó chị không thấy ai cả."

"Chị không thấy ai sao? Nhưng rõ ràng hắn đã ở đấy..." Hyewon dồn dập nói như muốn chứng minh ảo giác của mình là thật.

"Hyewon, chỉ mình em mới thấy được hắn, đúng chứ?" Ả gật đầu. "Nếu vậy, thì kẻ này chỉ là một ảo giác thôi." Hyewon mấp máy môi định nói gì đó, nhưng nàng nhanh chóng hỏi ả một câu. "Em tin chị chứ?"

"Em...tin." Hyewon ngập ngừng, vô thức lùi ra sau. Sakura để ý thấy điều đó, tâm trí ả còn lung lay lắm, liệu nàng có nên mạo hiểm không?

"Vậy thì nếu chị nói rằng, em đang gặp vấn đề về tâm lý và nên gặp bác sĩ, em liệu có tin chị?"

Một khoảng lặng. Hyewon nghĩ ngợi một hồi lâu, nàng nhìn thẳng vào mắt ả, phát hiện ánh mắt rối loạn lộn xộn xúc cảm vừa nãy của Hyewon đã không còn nữa, giờ thì nó trống rỗng và chẳng có gì.

"Em tin."

"Thế mai mình đi nhé? Để đánh bay hắn ra khỏi tâm trí em?"

"Sẽ... khó lắm phải không chị?" Ả nhỏ nhẹ hỏi nàng.

"Chị không biết, nhưng dù thế nào thì chị cũng sẽ ở bên em." Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn Sakura tưởng. Nàng mừng rỡ, nhất thời không để ý đến Hyewon nữa, cũng lỡ mất một cái nhíu mày và một vẻ tính toán xuất hiện trên mặt ả.

"Vâng, cảm ơn chị."

Nàng bước đến gần với Hyewon, rướn người hôn lên môi người đối diện.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

...

Và thế là Sakura đã thành công trong việc thuyết phục Hyewon. Kế hoạch diễn ra rất trôi chảy, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Nhưng nó quá thuận lợi, không phải sao?

Và cái gì quá thì cũng đều không tốt.

...

Không lâu sau, người ta tìm thấy xác nàng, cứng đờ và lạnh toát trong chính căn phòng nhỏ ấy, ngay bên cạnh khung cửa sổ.

Nhìn qua đó, người ta lại đồng thời phát hiện ra Hyewon cũng đã lìa đời, ả ngồi ở dưới gốc cây anh đào, hoa vẫn còn rơi, phủ lên quần áo người đã mất.

Trong tay Hyewon nắm chặt một túi nhỏ đựng muối Xyanua. Qua khám nghiệm cả hai tử thi, thì ả và nàng đều là vì ngộ độc Xyanua mà chết.

Trong lòng ả lúc ấy còn có một quyển nhật kí, lật qua nhiều trang đã bị gạch kín bằng bút, chỉ có một trang trang có thể đọc được, cũng là trang cuối cùng.

'Nàng bảo tôi điên và giả vờ quan tâm, nhưng nàng chỉ muốn trốn thoát khỏi tôi mà thôi. Tôi không muốn nàng đi, tôi muốn nàng phải ở bên cạnh tôi. Vậy nên tôi đã diễn tròn vai, tôi đã đồng ý đi gặp bác sĩ, tôi đã làm cho nàng tin mình. Có vậy thì nàng tạm thời mới còn ở lại với kẻ tồi tệ này.

'Nhưng tôi muốn nàng bên tôi mãi mãi, và hắn bảo đây là cách duy nhất, dù tôi thấy thế thì thật điên rồ và vị kỉ. Hắn đồng ý, nhưng hắn cũng nói rằng, nếu tôi không làm thế thì nàng sẽ rời bỏ tôi.'

'Hắn nói đúng. Hắn luôn đúng, hắn hiểu Kang Hyewon này.'

Gạch xoá thêm vài dòng nữa, đến cuối trang, Hyewon đã chỉ viết mỗi một câu.

'Nỗi sợ ngày nào điều khiển tôi, nay đã biến thành sự ích kỉ.'

___

Ngôn từ: 29,75/40
Văn phong: 16/20
Ý tưởng: 19/30
Điểm nhấn: 4/10
Điểm: 68,75/100

DESIGN/EDIT

Chaos diepsongbinh

Màu sắc: 15/20
Text: 16/20
Sáng tạo: 15,6/20
Bố cục: 14/20
Chủ đề: 14/20

(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 chương 1).

⇒Điểm: 69,6/100

COLLECT

Trâm hihidvt

Ảnh này bị wattpad đánh dấu là có chứa nội dung bạo lực nên bọn tớ xin phép để link ở đây ạ: https://drive.google.com/file/d/1G9-xzwzN8qRTPPB82kqWDMJqh-YbKXTO/view?usp=drivesdk

Trích dẫn:Vậy nên tôi đã để cho nỗi sợ xâm nhập rồi điều khiển từng suy nghĩ và hành động của mình.❜

Chủ đề: 15/20
Chất lượng ảnh: 34/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 30/40
Điểm: 79/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 72,45/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro