Đội 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Tớ không chơi với cậu nữa❞ - ❝Vỡ❞

WRITE

Sophia SophiaAmahane

1.

Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cửa một quán bar nhỏ nằm ở cuối con phố. Người đàn ông hai mươi tư tuổi trong bộ quần áo công sở đắt tiền bước ra, khuôn mặt điển trai không dấu nổi vẻ lo lắng và khó chịu. Anh ta bước vào quán, đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi tìm được một bóng dáng bé nhỏ nghiêng ngả trên chiếc ghế ba chân cũ kỹ.

Valeria lúc này đã say đến đầu óc mụ mị, ngay cả người anh trai quý hóa đang tiến đến gần cũng không hề hay biết. Cô gật gù nốc một ngụm rượu Vodka nguyên chất, mặc cho dạ dày đang không ngừng gào thét, cắn xé. Nhận ra chai bên cạnh đã rỗng, Valeria tặc lưỡi, giơ tay lên và nói, "Ông chủ! Cho tôi thêm một- à không, hai chai!"

"Valeria, em uống đủ chưa?! Muốn làm xấu mặt nhà Vando đến khi nào nữa hả?!" Derick tiến tới, tóm lấy cổ tay cô em gái, cau mày quát to. Valeria ngửa đầu nhìn anh ta, đáp lại bằng giọng điệu gay gắt, "Hả? Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, liên quan quái gì đến anh và dòng họ? Mau buông tôi ra!"

Derick cười gằn, "Không liên quan? Em lên mạng mà xem, tin tức đã đăng đầy ra rồi kia kìa! Tiểu thư của Vando uống rượu say xỉn trong quán bar, nghe hay quá nhỉ?"

Valeria mím môi, cơn tức giận giấu kín trong lòng lập tức bùng lên, cháy một cách dữ dội. Cô dùng sức hất tay Derick ra, đập mạnh xuống bàn, hô to, "Ông chủ! Thêm rượu!"

Từng giọt nước màu cam óng ánh không ngừng tràn qua cổ họng, rót xuống dạ dày trống rỗng. Hương vị cay nồng chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, xộc lên tận óc khiến Valeria có chút chếnh choáng. Cô nhấc tay, cứ một ngụm rồi lại một ngụm, giống như thứ đang ở trước mặt cô đây là nước lã chứ không phải là rượu.

Derick chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Không cần phải nghĩ Valeria cũng biết chắc chắn người anh ruột này của cô đang vô cùng tức giận. Cũng phải thôi, bao nhiêu danh tiếng của nhà Vando đều bị hủy hoại dưới tay cô hết mà.

Nghĩ đến đây, Valeria cười khẩy một tiếng, ôm lấy chai rượu vẫn còn phân nửa nằm gục xuống bàn, "Ông chủ, ông có biết không? Tôi có một cô bạn, cô ấy tuyệt vời lắm. Vừa ngoan ngoãn lại hiền lành, lúc nào cũng chỉ yên lặng ngồi im một chỗ xem người khác chơi đùa. Thầy cô bảo gì cô ấy đều vâng dạ nghe theo, ngay cả một chút phản đối cũng chẳng có." Valeria nấc vài cái rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu đã nhuốm đầy men say của mình, "Mấy lần bị đám học sinh cá biệt bày trò trêu chọc, cô ấy cũng chỉ cười cho qua chuyện. Còn bảo chỉ là bản thân sơ ý thôi, chẳng liên quan gì đến những người xung quanh cả."

Cô bật cười, hai mắt long lanh nhìn về phía giá đỡ đầy đủ các loại rượu phía sau lưng chủ quầy, "Cứ làm như tôi không biết chuyện gì không bằng. Cô ấy lúc nào cũng vậy, ngây thơ và trong sáng đến mức khiến người khác phát khùng. Nhưng tôi không ghét cái tính cách đó....không ghét...." Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn xuống gò má nóng hổi đang đỏ bừng của cô gái. Valeria ngồi dậy, thế nhưng lại nhanh chóng đổ ập xuống vì cơn choáng váng bất ngờ kéo tới. Cảnh sắc trước mắt mỗi lúc một mơ hồ, tiểu thư duy nhất của nhà Vando buông ra chai rượu, chìm vào mê man.

2.

Những bông tuyết cuối cùng của mùa đông đã tan biến tự bao giờ. Bầu trời rút đi vẻ ủ rũ, xám xịt, thay vào đó là màu sắc tươi sáng của mùa xuân. Không khí ấm áp từ phương Nam nhanh chóng bao trùm lấy xứ sở Mặt Trời mọc ngập tràn những con người thiện lương và dễ mến.

Valeria Vando, lúc này mới chỉ là một cô bé con sáu tuổi chưa hiểu sự đời, cầm theo gói kẹo nhỏ chạy qua con đường vắng bóng xe cộ. Đôi mắt ngây thơ to tròn màu ngọc bích không ngừng nhìn ngó xung quanh, hễ cứ thấy một cửa tiệm thú vị nào là phải dừng lại ngắm nghía vài lần mới chịu đi. Mái tóc nâu đồng ngắn cũn cỡn đung đưa theo nhịp, một vài sợi cọ vào gò má nhỏ phúng phính khiến Valeria có chút ngứa ngáy, xong điều đó cũng chẳng thể cản được bước chân của cô bé.

"Valeria! Con nhỏ kia! Mau đứng lại!"

Tiếng hét từ đám trẻ con truyền tới, kèm theo mấy thân ảnh nhỏ nhắn phía xa xa. Valeria tặc lưỡi một tiếng, ôm chặt gói kẹo vào trong ngực, hai mắt dáo dác tìm đường trốn. Thế nhưng xung quanh chỉ có vài căn nhà và hai con ngõ nhỏ duy nhất, hơn nữa cái ngõ nào cũng thấy bóng dáng của vài đứa trẻ con đang chạy tới. Valeria cắn môi, có chút không cam lòng khi phải đưa ra gói kẹo mà mẹ em tặng. Chợt, bên tai vang lên một tiếng gọi không to lắm, "Ở đây, ở đây này!"

Valeria sửng sốt nhìn về phía bức tường ngay bên cạnh. Một cái đầu đen bóng ló ra khỏi vách tường, vẫy vẫy tay với em. Mắt thấy đám trẻ đã sắp sửa đuổi tới, Valeria vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Chỉ trong chớp mắt, cô bé đã bị kéo vào trong.

"C-cảm ơn...."

Valeria ngồi dậy, đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ở trước mặt. Đó là một bé gái rất bình thường, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn toát lên vẻ thông minh sáng láng. Và đặc biệt, cô bé có một mái tóc màu đen óng mượt dài đến ngang lưng.

"K-không, không có gì...." Đứa trẻ vừa thở dốc vừa đáp.

"Tại sao cậu lại giúp tớ thế?"

Bởi vì mái tóc và màu mắt không giống ai nên đám trẻ trong xóm đứa nào đứa nấy đều vô cùng bài xích Valeria. Đừng nói là giúp đỡ, còn chưa bị bắt nạt là may lắm rồi. Vậy mà lần này lại được cứu, hơn nữa còn là một người mà Valeria chưa gặp qua bao giờ.

Nghe vậy, đứa trẻ đối diện ngừng thở dốc, nhìn Valeria bằng ánh mắt mờ mịt, "Tại sao? Giúp thì giúp thôi mà, tại sao cái gì vậy?"

"Cậu không biết sao? Tớ không giống các cậu. Tóc tớ màu nâu, và mắt tớ cũng không phải màu đen!" Cô bé tóc nâu dùng ngón tay chỉ vào mắt mình, cao giọng nói. Đứa trẻ ngây người trong chốc lát, sau đó nghi hoặc hỏi lại, "Ý cậu cậu là người nước ngoài ấy hả? Tớ có xem trong sách, người nước ngoài thường là da trắng và có mắt màu xanh. Mẹ tớ bảo không phải người cùng đất nước thì sẽ không giống nhau, đó là điều bình thường mà....? Không lẽ mẹ tớ nói sai sao?"

Lần này đến lượt Valeria ngây ngẩn. Em không biết đó là đúng hay sai, và cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Em lúng túng một lúc rồi trả lời, "Không....mẹ cậu nói đúng rồi.... Ừm, tớ là người nước ngoài, người nước ngoài...."

"Quả nhiên là như vậy! Tuyệt quá! Đây là lần đầu tiên tớ gặp được người nước ngoài đấy! Tớ có thể biết tên của cậu không? Tớ là Kimi. Yagami Kimi."

Valeria mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Kimi. Trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng hân hoan, em đáp lại,

"Tớ là Valeria....Valeria Pogol. Cậu cứ gọi tớ Valeria là được."

"Valeria," Kimi nhấn mạnh từng tiếng rồi bật cười khúc khích, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt, "Rất vui được gặp cậu, Valeria-chan! Chúng ta làm bạn nhé?"

"Đương nhiên là được! Kimi-chan!"

Mùa xuân năm ấy, dưới ánh nắng ấm áp ngập sắc vàng tươi, trong khu vườn trăm hoa đua thắm, hai đứa trẻ đến từ hai đất nước khác nhau, mang trên mình những dòng máu khác biệt đã trở thành một đôi bạn tốt, một cặp bài trùng hoàn hảo.

3.

Tiếng chuông giòn giã báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, đánh thức Kimi khỏi bài toán hình rắc rối. Cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sửa soạn lại sách vở trước khi ra về. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ, kèm theo giọng nói lanh lảnh của cô bạn cùng bàn Minamoto,

"Yagami-san, cậu có muốn đi cùng với tụi mình không?"

"Đi đâu vậy?"

"Gần nhà ga có một tiệm trà sữa mới mở, nghe nói ở đó còn bán cả bánh ngọt rất ngon nên tụi này đang định tới đó ăn. Cậu đi cùng chứ?"

Kimi khẽ lắc đầu từ chối, "Thôi, tớ không đi đâu. Các cậu cứ đi đi."

"Vậy à, tiếc nhỉ. Mình thấy cậu cứ ở một mình mãi nên mới muốn rủ cậu đi cho vui," Minamoto xoa đầu, nhíu mày nói, "Mình biết là cậu không thích chỗ đông người, hơn nữa chỉ mở lòng với Valeria, nhưng mà bây giờ cậu ấy đã ra nước ngoài rồi, ít nhất cậu cũng phải tìm một người bạn khác chứ? Cứ cô độc mãi như vậy không tốt đâu."

Kimi nhỏ giọng ừ một tiếng. Đôi mắt màu thâm sắc phảng phất nét buồn rầu khổ sở, xong lại nhanh chóng bị che đi mất. Cô mỉm cười, "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Thấy vậy, Minamoto cũng không nói gì thêm nữa.

Rảo bước trên con đường tĩnh lặng phủ đầy bóng cây xanh, Kimi thơ thẩn nhìn bầu trời bao la rộng lớn. Cô và Valeria làm bạn đã được hơn mười năm. Ban đầu chỉ là hai người bạn bình thường, xong lại dần trở thành một cặp thân thiết, đi đâu cũng có nhau, dính nhau như hình với bóng. Valeria giống như Mặt Trời rực rỡ đang vắt vẻo trên bầu trời trong xanh vời vợi kia, không ngừng tỏa ra những tia sáng nóng bỏng thu hút ánh nhìn của người khác, rồi lại tạo nên một bức tường ngăn cách bất cứ kẻ nào muốn lại gần.

Kimi rũ mắt, che đi muôn vàn cảm xúc đang dần chiếm lấy đôi đồng tử màu đen đặc. Năm ấy, cô là người duy nhất tiến vào được nội tâm chứa đầy gai nhọn của Valeria, cũng là người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt chân thật của vị đại tiểu thư nhà Vando. Thế nhưng càng lớn, càng trưởng thành, Valeria lại càng ít bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc thật của mình. Rồi, cho đến năm cuối cùng của sơ trung, Valeria đột ngột thông báo rằng, cô sẽ chuyển sang Mỹ sinh sống.

Một cơn gió thoảng qua, thổi bay tà váy dài của thiếu nữ. Kimi đạp lên con đường trải đầy lá khô rụng, mái tóc đung đưa theo từng bước chân đi. Cô cúi đầu, những suy nghĩ cứ dần đầy lên trong não.

Kể từ khi Valeria qua Mỹ, số lần hai người có thể thoải mái trò chuyện với nhau lập tức giảm mạnh. Kimi không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng qua những cuộc chuyện trò ngắn ngủi của cô bạn và những thông tin cô tìm được trên internet, Kimi đã đoán ra được phần nào sự việc. Valeria đang dần bước vào tầng lớp thượng lưu, đồng thời cũng dần kéo ra khoảng cách với cô.

Có lẽ là từ lúc ấy, hoặc cũng có thể là sớm hơn, giữa Yagami Kimi và Valeria Pogol (nay phải gọi là Valeria Vando) đã xuất hiện một vách ngăn vô hình. Vách ngăn ấy, tưởng chừng như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ vỡ tan tành, thế nhưng Kimi lại không dám ra tay. Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì cô đã ngộ ra một điều: người bạn thân nhất của cô, Valeria đang trở nên xa lạ. Những người bạn mới, những buổi xã giao, những mối quan hệ, và cả những cuộc tình nam nữ. Chúng khiến Kimi cảm thấy e ngại.

Thiếu nữ cất tiếng cười nhạt nhẽo. Tình bạn của cô và Valeria lúc này giống như một ly thủy tinh siêu mỏng, bên trên treo một cây búa sắt khổng lồ. Và chỉ cần có ai đó đi tới, cắt đứt sợi chỉ lỏng lẻo đang buộc lấy thân búa bằng chiếc kéo sắc nhọn thì mọi thứ sẽ đi đến hồi kết.

Ly thủy tinh sẽ vỡ ra thành từng mảnh, mãi mãi không thể gắn lại. Mà cho dù có gắn lại được thì cũng chỉ là một thành phẩm sứt sẹo, dùng cũng không được, vứt cũng không xong.

Đôi giày đỏ bỗng dừng lại, Kimi đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước cửa nhà, kinh ngạc nhíu mày, "Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ....?"

Người đó quay đầu, cất giọng nói, "Yagami-san phải không? Tôi là Derick Vando, anh trai của Valeria."

Trái tim bỗng thắt lại, Kimi bất giác nắm chặt quai nhựa trên chiếc cặp sách. Cô nghe thấy tiếng kéo cắt xoành xoạch, tiếng sợi chỉ đứt dây và cả tiếng tan vỡ của một thứ gì đó.

4.

Kimi ngồi ngẩn người trên ghế, mặc cho anh huỳnh quang phát ra từ chiếc đèn trần đang phả vào mặt. Đồng hồ vang lên tiếng tích tắc nhè nhẹ, song lại trở thành thanh âm duy nhất có trong phòng.

"Tôi rất biết ơn vì cô đã làm bạn với Valeria suốt thời gian qua. Nhưng Valeria cần những người bạn mới, những người cao hơn, cùng đẳng cấp với em ấy."

"Tôi không biết Yagami-san có biết chuyện em gái tôi có tình cảm với cô hay không, nhưng tôi không thể để việc này tiếp tục diễn ra được. Valeria là tiểu thư của Vando, nếu báo chí biết được em ấy yêu một người cùng giới thì sẽ rất nghiêm trọng."

"Chắc cô cũng hiểu ý tôi rồi chứ?"

".... Tôi không hiểu. Anh muốn gì....?"

"Tôi muốn cô cắt đứt mọi mối quan hệ giữa cô và em gái tôi. Việc này sẽ tốt cho cả hai. Valeria sẽ không phải dính tới cái mác người đồng tính, và cô cũng sẽ có một cuộc sống bình yên."

"Trở thành hai người xa lạ, việc này cũng không phải là khó, phải không?"

Kimi ôm mặt. Cô không biết bản thân nên làm gì, nghe theo người tự xưng là anh trai của Valeria đó, hay là tiếp tục làm ngơ? Nhưng chuyện Valeria thích cô chẳng khác nào ném hòn đá lớn vào hồ nước rộng, nó khiến Kimi cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

"Tôi sẽ cho cô ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, tôi sẽ đến nhận câu trả lời."

Thiếu nữ gục đầu, "Mình nên từ chối...."

5.

Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Dù cho có làm cách nào thì cũng không thể thoát được vòng xoáy của định mệnh.

"Chúng ta....dừng lại đi."

"Valeria, ý cậu là sao?" Kimi dừng chân dưới tán hoa anh đào, nghi hoặc hỏi. Từ đầu dây bên kia, tiếng nói của Valeria truyền ra, rành rọt từng chữ một,

"Tớ nói....tớ không muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa, Yagami. Chúng ta không hợp nhau."

Kimi mấp máy môi, giọng nói có chút kích động, "Cậu đang nói cái gì vậy Valeria? Chúng ta không hợp nhau, chuyện đó không phải tụi mình đã biết từ trước rồi sao? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, đừng đùa tớ như vậy được chứ?"

"Cậu biết tớ đang nói gì mà. Tớ không đùa đâu, tất cả đều là thật. Chúng ta chấm dứt tại đây đi, Yagami. Tớ rất bận, đừng để tớ nói dài dòng, được chứ?"

Toàn bộ những lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng. Kimi im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi, "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi."

"Tớ đã hiểu," Kimi thì thầm. Tiếng tít ngắn gọn thông báo cuộc gọi đã kết thúc vang lên. Cô đưa mắt nhìn số di động hiển thị trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn không thể xóa bỏ.

"Cái gì vậy...." Thiếu nữ nghẹn ngào, "Mình rõ ràng đã từ chối rồi mà.... Tại sao mọi chuyện vẫn thành ra như vậy cơ chứ...."

Một trận gió thổi qua, cánh anh đào nương theo gió rơi xuống nền đất. Kimi quỳ sụp xuống, nước mắt lọt qua kẽ ngón tay nhỏ từng giọt xuống chiếc thảm màu phấn hồng xinh đẹp.

Tình bạn của Valeria và Kimi, trớ trêu thay, lại kết thúc trong chính ngày họ gặp nhau của mười một năm về trước.

6.

Valeria tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu nhớp nháp, mái tóc nâu vốn mềm mại bóng loáng lúc này rũ rượi và bẩn thỉu chẳng khác gì một miếng rẻ rách bỏ đi. Cơn say đã trực trào lên đôi mắt, đến nỗi Valeria cảm tưởng cô có thể gục xuống bất kỳ lúc nào. Ánh đèn tù mù phát ra từ mấy cây đèn điện của khu phố sau quán bar chiếu lên gương mặt trắng như tờ giấy và hai mắt đang cố căng ra chống lại cơn buồn ngủ chết tiệt. Valeria chùng hai chân rồi ngồi xuống nền đất bẩn thỉu chẳng kém gì bức tường cô đang tựa vào. Không cần phải nói, Valeria cũng biết bản thân đang thảm hại đến mức nào.

"Kimi...." Nhắm hai mắt lại, cô mơ hồ nhớ tới bóng dáng quen thuộc đã phủ mờ trong trí óc. Nụ cười tươi sáng, giọng nói nhẹ nhàng, hành động không giống ai, những ký ức ấy cứ lần lượt hiện ra trước mắt, giống như tất cả đều mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Một lúc sau, Valeria bật ra một tiếng cười chua chát.

"Mày rốt cuộc mong muốn cái gì hả Valeria?"

___

Ngôn từ: 29,5/40
Văn phong: 14,75/20
Ý tưởng: 20,75/30
Điểm nhấn: 2,875/10
⇒Điểm: 67,875

DESIGN/EDIT

Nstb TiuThyThy

Màu sắc: 7,3/20
Text: 8,3/20
Sáng tạo: 10,6/20
Bố cục: 11/20
Chủ đề: 9,6/20

(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).

⇒Điểm: 41,8/100

COLLECT

Mew MewMiw

Trích dẫn:Rảo bước trên con đường tĩnh lặng phủ đầy bóng cây xanh, Kimi thơ thẩn nhìn bầu trời bao la rộng lớn.❜

___

Chủ đề: 16/20
Chất lượng ảnh: 26/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 27/40
⇒Điểm: 69/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 59,558(3)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro