Đội 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Lời nói dối❞ - ❝Giấc mơ thanh xuân❞

WRITE

The trio

Băng bloominsungarden

Thành Weibebel nằm phía tây Opaisoio, quanh năm chìm trong sương mù. Rất lâu trước kia, Weibebel là một đất nước độc lập, có màn sương ma thuật Feth Fiada và các gia tộc phù thủy hùng mạnh nhất Tử Tinh Giới. Chưa bao giờ ma thuật phù thủy với vạc và thuốc phát triển rực rỡ như thế, cũng chưa bao giờ người ta chứng kiến một quốc gia với các quốc vương đều là phù thủy. Theo chu kì năm mươi năm, một trong Thất Ngân Tộc sẽ lên nắm quyền, nhưng khi Opaisoio thôn tính Weibebel thì mọi thứ chấm dứt, để lại một cuộc nội chiến liên miên giữa bảy gia tộc phù thủy về việc gia tộc nào sẽ là Lãnh Chúa. Aegon Đệ Nhất đã ra một nước cờ khôn ngoan nhưng không lâu dài. Mâu thuẫn về người đứng đầu trở thành mối thâm thù sâu sắc, chia rẽ Weibebel đến mức thành bang có nguồn tài nguyên ma thuật trù phú nhất nước không tài nào phát triển nổi. Đến bốn mươi hai năm sau, dưới thời vua Khrysaor Đệ Nhất, một gia tộc kì quái được gửi đến đây. Trong vòng một năm bảy tháng mười hai ngày, Thất Ngân Tộc lần lượt tuyên thệ trung thành với Lãnh Chúa mới của họ. Trận chiến kết thúc thời kì phân tranh nọ xảy ra vào tháng Một, máu và ma thuật nhuộm đen màn sương Feth Fiada, nó được lưu danh hậu thế với cái tên Màn Sương Đen.

Cái gia tộc kì quái đó, hay nhà Yrovyn của hiện tại đích thị danh xứng với thực. Họ có đôi mắt kì quái, xuất thân kì quái và một bộ não kì quái. Thiên tài với kẻ điên chỉ cách một bước chân, may thế nào mà Yrovyn giữ được mọi thứ cân bằng. Thi thoảng thì họ có điên một chút, nhưng chỉ là thi thoảng thôi. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, xuyên suốt mười hai đời Lãnh Chúa, người ta cũng soạn ra được một tuyển tập Những lần Yrovyn ngớ ngẩn, như là Lãnh Chúa Priamos của nhà này từng xây một tòa thành chỉ để rước được phu nhân Faye về, như là Lãnh Chúa Robert - con trai Lãnh Chúa Priamos cũng từng trồng hai mươi vạn cây hoa hồng xứ bắc nhằm chiều ý trưởng nữ nhà Branca - người sau này là vợ ông, như là Lãnh Chúa Aislinn - cô gái duy nhất từng ngồi lên ngai sắt Weibebel cũng từng viết sáu mươi sáu bài thơ chỉ để đá xéo Hoàng Tử Balderik, và chín câu chuyện quái gở khác nữa. Điểm chung của chúng tất nhiên là dị hợm, khiến người ta đọc xong chỉ biết tròn mắt chẳng hiểu sao nó lại diễn ra. Nguyên nhân hay kết thúc của chúng đều lãng xẹt, chỉ có cao trào là nhắc ta nhớ mình đang nghe một câu chuyện về gia tộc Yrovyn - một trong Tứ Trụ Opaisoio và sở hữu bộ não mĩ mãn nhất thượng đế từng tạo ra.

Vào ngày mùng một tháng Một hàng năm, Weibebel mở lễ Lập Xuân vừa cầu cho một năm mới suôn sẻ, vừa là tiệc ăn mừng ngày Màn Sương Đen chấm dứt. Mùa xuân cũng là mùa Feth Fiada mỏng nhất, tà khí từ ma thuật phù thủy được giảm xuống mức tối thiểu. Bảy ngày Lập Xuân là bảy ngày Weibebel rực rỡ nhất, mười bốn Lãnh Chúa (có khi là cả đức vua) đều thân hành đến đây. Người ta nhảy múa và ca hát. Khắp các cánh đồng phủ đầy những dây vải sặc sỡ, khắp các sườn núi trải đầy thảm hoa. Đó cũng là lễ Thanh Xuân cho đích tử nhà Yrovyn.

Lãnh Chúa Yrovyn thứ mười hai hay Đức Ông Robert chỉ có một người con trai, tên là Javaid Yrovyn. Vì phu nhân Emerson là một phù thủy, phù thủy chỉ có thể sinh một con. Câu chuyện về hôn nhân của hai người này đã được đưa vào Những lần Yrovyn ngớ ngẩn. Javaid Yrovyn là một cái bóng, lầm lì, cao ngạo. Mỗi lần cậu ta mở miệng hoặc là không ai muốn nói gì thêm nữa, hoặc là sẽ có rắc rối đến ngay vài giây sau đó. Chủ yếu vì cậu ta toàn nói đúng, thô nhưng thật mà sự sự thật lại mất lòng, đó là lí do khiến tính ít nói của Javaid là một may mắn. Hơn cả Javaid Yrovyn có trực giác mạnh mẽ, cậu ta đánh hơi nguy hiểm như mèo đánh hơi chuột vậy. Thành ra ai hay đi với cậu ta cũng không mong cậu ta mở miệng nhiều, câu nào cũng là cảnh báo nguy hiểm cả.

Javaid cũng có bạn, là Walter Owens. Walter hay nói, giao thiệp rộng và là dạng người gieo mầm rắc rối ở mọi nơi cậu ta đến. Đến khi cái mầm ấy mọc thành vấn đề thực sự, Javaid sẽ lại đi giải quyết giúp. Thường thì Walter hay lằng nhằng với phái nữ, phái nữ ở Weibebel lại chia làm hai loại: loại ghét cái tính khí của Javaid và tránh xa cậu ta trăm dặm, loại nữa là thích cái mã đẹp đẽ của Javaid và chẳng đôi co được gì khi gặp cậu ta. Quả là một tình bạn bù trừ cao cả.

.

Tôi luôn xếp loại những mối quan hệ của mình, gọi là những lần gặp gỡ. Kiểu gặp gỡ ai đó cứ như bắt đầu một ván bài. Cuộc gặp gỡ tốt xấu thế nào dựa vào tình hình mối quan hệ sau đó. Như là với Laurent, tôi xếp cuộc gặp gỡ với nó vào mức trung bình.

Tôi chạy qua một cánh đồng rộng lớn, trống trải với những đụn rơm rạ ướt đẫm sương. Tôi giẫm lên những ngọn cỏ cao quá mắt cá chân, rẽ vào con hẻm và gục xuống cạnh một mớ gỗ mục vứt đi. Feth Fiada không giống sương bình thường, gỗ bị nó thấm ướt sẽ không bắt lửa nữa. Tôi ôm chặt cái thứ cuộn trong tạp dề, đặt gáy lên một thanh gỗ chìa hẳn ra, ngửa đầu nhìn vầng trăng mờ tỏ. Trời cao hun hút, mây bạc hững hờ, trăng tròn vành vạnh. Tất cả đều vô cảm đến sợ. Đằng nào chưa đầy hai giờ nữa chúng cũng biến mất, tôi cứ mặc chúng là hơn.

Đợi nhịp thở ổn định sau đoạn đường dài chạy trối chết, tôi dáo dác nhìn quanh. Con hẻm vẫn lặng thinh. Một giọt sương chảy dọc theo chân tóc, chấm ướt lông mày thì tôi mới nhớ ra dân thành Weibebel luôn hạn chế rời khỏi nhà vào sáng sớm, nhất là lúc sương dày. Dư âm từ sự kiện Màn Sương Đen trứ danh thôi, với cả Bái Tổ Giáo ở đây coi trọng việc cầu nguyện ban sáng. Là đất tà thuật nhưng Weibebel lại là nơi khởi sinh của một trong những tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất lục địa - Bái Tổ Giáo hay tôn giáo thờ cúng tổ tiên và coi các vị thần thực chất là linh hồn của tiền nhân. Tôi phải thừa nhận tín đồ của cái đạo này rất giỏi, họ cầu nguyện liên miên và bị kiềm chân bởi cả đống luật lệ. Bộ luật chính thức của Bái Tổ Giáo gồm sáu trăm sáu mươi sáu điều luật. Dân thường thì chắc được phiên phiến một chút còn Tư Tế trong đền thì khỏi nói. Chẳng dưng mà Tư Tế của Bái Tổ Giáo được thay đổi liên tục. Không chịu nổi áp lực thì tự sát để bảo toàn danh tiết. Tôi nhớ là tôi đã cười chết khi nghe thằng Laurent kể lại. Nó từng theo học một Tư Tế Bái Tổ Giáo. Thầy nó thắt cổ khi nó học được ba năm. Nhận ra mặt trái của nghề mình theo đuổi, Laurent bỏ luôn và giờ nó là cướp đường phố.

Tôi cũng là phường trộm cắp. Tôi thậm chí còn vừa lẻn vào Đền Tro Tàn ngay sát Lâu Đài Đen để dạo một vòng. Đền Tro Tàn không bao giờ đóng vì người ta tin rằng linh hồn khắp nơi sẽ bảo vệ nó. Mỗi lần lạnh là tôi lại lẻn vào đó, hoặc khi chán thì vào đó giết thời gian. Cuối cùng sự rảnh rỗi của tôi cũng đâm hoa kết trái, hôm nay tôi lỉnh được một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong là cái gì đó trông như mã não: đỏ như máu đông lại, trôi qua bên này lại sang bên kia. Tôi chưa thấy hay nghe về thứ gì như này, tôi lấy nó đi vì linh cảm trộm mách bảo rằng đây hàng khủng. Đồ lạ được đưa vào Đền Tro Tàn chỉ có hai lí do: nó là đồ của quý tộc nào đó đợi làm phép chúc phúc hoặc một bảo vật người ta vừa tìm thấy. Cái gì quý quý lạ lạ không tìm được chỗ chứa, người ta sẽ tống hết vào đền. Tôi phân vân, quả cầu thủy tinh nhân đỏ này có thể là loại một, cũng có thể là loại hai. Nếu nó là loại hai thì đúng nguy hiểm, mấy thứ bảo vật hay có trò giết bất cứ ai không phải chủ mình.

Tôi cố mò trong đống gỗ mục, lôi ra được một mảnh giấy da loang mực phân nửa bề mặt. Lấy bút chì trong túi ra, tôi ngoáy một đoạn thư ngắn. Tôi sẽ gửi lá thư này cho Laurent, nó luôn biết nhiều hơn tôi. Viết xong, tôi huýt sáo, một con quạ lơ thơ trên mái nhà lao vụt xuống, đậu trên vai tôi. Tôi buộc thư vào chân nó. Địa chỉ lá thư được ghi kèm với một câu thần chú, nó sẽ dẫn con quạ đến đúng nơi. Tôi ôm gối, nhìn con quạ hóa thành chấm đen bé tí trên nền sương xam xám. Mỗi lần gửi gì đó cho Laurent, lòng tôi đều nặng trĩu. Tôi là kẻ vô sản theo đúng nghĩa đen, chẳng có gì để mất, cũng chẳng hiểu cảm giác mất mát là như nào. Tôi chỉ có nỗi sợ duy nhất là bị tống vào tù, chết cũng được nhưng tôi sẽ không sống mà không có tự do.

Đèn từ các nhà bắt đầu bật, khói nhả từng cụm từ các ống khói. Người ta bắt đầu nói cười. Thời gian cầu nguyện ban sáng đã kết thúc. Tôi chỉ mới đến Weibebel một tuần trước, là một kẻ vô danh trong hàng ngũ tội phạm ở đây. Laurent bảo rằng tôi không cần trốn làm gì, cứ vênh cái mặt lên mà lượn lờ khắp nơi thôi. Cảnh binh Weibebel với Cảnh binh Zamoliva không liên kết với nhau đâu mà sợ. Quê của tôi là Zamoliva, cách đây bảy trăm dặm về phía nam. Ở đó mặt tôi được treo ở khắp nơi, người ta còn gọi là tôi là Sư Tử từ núi lửa. Đại ý thì tóc tôi rối như bờm sư tử và cách tôi hành động hơi bị quá khích. Tôi từng quăng ba đứa bé xuống sông để đe dọa mẹ chúng là Cảnh binh. Sau đấy, tôi gặp Tướng Quân, ông ấy bảo tôi manh động quá và gửi tôi đến Weibebel với Laurent. Laurent điềm đạm hơn tôi nhiều, nó thậm chí có biệt danh là Tư Tế Ma. Còn tôi nhận ra có cả một đường dây trộm cắp trên khắp Opaisoio do Tướng Quân cầm đầu. Cái gì càng dây dưa lằng nhằng thì càng dễ có lỗ hổng. Tôi thích hoạt động một mình hơn.

Tôi đứng dậy, vuốt gọn mái tóc đỏ rực của mình, cụp mắt xuống và đi như một con hầu thứ thiệt. Tô là Leonora Murillo, hầu gái của ngài Jaime Ituno đáng kính. Tôi không có họ, bố mẹ tôi biến mất trước cả khi tôi mở mắt nhìn đời lần đầu nữa. Murillo là họ của nữ tu nào đó ở Đền Tro Tàn. Laurent chết mê chết mệt cô ả, khi tôi hỏi ý nó một cái họ nào đấy thì nó nhớ được mỗi từ ấy. Như tôi, Laurent là dân ngoại.

Vừa đi, tôi vừa phủi mấy cành cỏ dính trên người. Tôi cố làm như thể quả cầu thủy tinh tôi đang cầm chẳng phải đồ quý hiếm gì. Mấy lão già đứng trên hiên vươn vai chỉ gật đầu chào tôi, chủ yếu là để tôi nói tốt vài câu trước mặt Jaime Ituno. Nhà Ituno nắm trùm kinh tế Weibebel kha khá năm. Nghe nói Lễ Thanh Xuân sắp tới của Javaid Yrovyn, họ cũng được mời. Đến cả Lãnh Chúa cũng nể mặt vậy cơ. Tôi tự hỏi Laurent xin cho tôi vào đây bằng cách nào. Sáu năm ăn cướp cho thằng nhãi ấy bao nhiêu mối quan hệ?

Dinh thự Ituno nằm dưới một tàn cây đặc những hoa màu trắng. Hoa có mùi thanh thanh chua chua. Nồng quá thì hắc chết nhưng thoang thoảng thì lại tốt, hợp để ngửi với mục đích thư giãn. Cổng dinh thự đúc bằng gang, một cái khóa lớn bằng chất liệu gì tôi không rõ lúc nào cũng khóa kín. Trên cổng còn được khắc chằng chịt kí tự ma thuật cổ. Laurent nói rằng nhà ở vùng này thường khắc chữ của người Tiên, không như Zamoliva thường khắc hình các vị thần lên cửa nẻo. Cổng chính để đón tiếp khách quý, nô bộc đi đâu phải qua cửa phụ. Hình như chính phu nhân Ituno cũng chỉ qua cổng chính một lần vào ngày cưới. Đằng nào bà ấy cũng là nữ chủ nhân của dinh thự mà phải luôn lách cửa sau nó cứ kì cục thế nào ấy. Nghe như thể mấy vị khách mới là chủ nhân thật sự, còn vợ chồng ngài Ituno chỉ là quản gia coi sóc dinh thự lúc chủ đi vắng.

Tôi vòng ra cửa sau, vừa đẩy cửa là thấy ngài Jaime Ituno đang đi qua lại trong vườn như con chuột đi trên nền nóng. Tôi nhún gối chào, định chuồn luôn vào phòng bếp thì Jaime Ituno sực nghĩ ra điều gì. Ông ngoắc tôi lại:

- Biết sắp tới có gì chứ?

- Lễ Lập Xuân, thưa ngài.

Tôi không quen dùng kính ngữ, phải người khó tính là tôi đã bị la một trận vì nói xong một lúc mới vội thêm kính ngữ vào. Jaime không phải người dễ dãi nhưng hiện tại ông có chuyện khác để quan tâm rồi.

- Gì nữa?

Tôi nghiêng đầu. Lễ Thanh Xuân của quý tử Lãnh Chúa diễn ra vào ngày cuối của kì lễ, nhưng nó lại là sự kiện riêng tư nên người ta thường chỉ nói về Lễ Lập Xuân thôi.

- Lễ Thanh Xuân ấy ạ?

Tôi dè dặt đáp. Xẩy mồm một tí là tôi bị tiễn ra đường ngay. Mắt Jaime Ituno sáng lên, ông dập điều thuốc hít dở, gật đầu:

- Đúng. Ta cần ngươi đến dự lễ cùng phu nhân.

-Dạ?

- Tức là thành nữ hầu hộ tống phu nhân đến đó.

-Nhưng mà...

Tôi ngần ngừ. Ngần ngừ là tất nhiên, phu nhân có một nữ hầu theo bà từ lúc chưa kết hôn. Chị ấy tên là Mayte. Mayte rất tử tế. Cuộc gặp gỡ ở mức tốt hiếm hoi của tôi. Tôi không muốn tranh việc với chị đâu.

- Mayte có việc khác, ta cần người thay nó.

Tôi mù mịt. Mayte là hầu cận của phu nhân, còn việc gì quan trọng hơn hơn hạ phu nhân à? Dù thế nào, tôi vẫn phải đồng ý. Nghe giống hỏi ý kiến đấy cơ mà vẫn là mệnh lệnh thôi. Chỉ là chẳng hiểu ông ăn trúng cái gì mà để đứa vừa vào được một tuần như tôi đến đó. Hi vọng gần đây tôi tích đủ đức để có một chuyến đi yên bình.

Cả ngày hôm đó trôi qua như bảy ngày trước, khác cái là tôi được chuyển sang hầu hạ phu nhân Ituno. Phu nhân Ituno là người phụ nữ đẹp. Bà có mái tóc ngả màu xanh rêu, mắt nâu và da trắng như trứng gà bóc. Miệng bà rộng nên nụ cười của bà trông hào phóng và trẻ trung hơn tuổi. Phu nhân Ituno rất cao vì cha bà là một tiên cây. Loài tiên có chiều cao gấp hai hoặc ba lần loài người. Cuộc hôn nhân của bà và ngài Jaime theo tôi là khá viên mãn. Hai người có tận bảy người con và ai cũng như tiên tử từ trời xuống cả.

Phu nhân Ituno cực kì khó chiều. Bà không phải kiểu xấu tính, chỉ là bà quá cầu toàn. Tôi chỉ vừa vào được một tuần mà phu nhân đối xử với tôi như kiểu tôi là Mayte ấy. Chắc do tôi xui xẻo hầu bà vào đúng những ngày phụ nữ mới có. Chẳng quá đáng nếu tôi xếp cuộc gặp gỡ với bà ấy vào loại tệ.

- Leonore, trà này nguội rồi.

-Leonore, cái khăn này sứt chỉ rồi. Người phải cẩn thận hơn chứ!

- Leonore, bánh này có đậu đỏ. Ta ghét đậu đỏ.

- Leonore,...

Tôi đến ù cả tai, ngược lên ngược xuống khắp dinh thự Ituno như một con hầu đúng nghĩa. Mấy ngày trước tôi toàn phụ bếp rồi làm mấy việc lặt vặt, chưa ai trực tiếp sai xử tôi cả. Rồi mặt trời cũng khuất bóng và mặt trời xuất hiện, phu nhân Ituno để bảo toàn nhan sắc, sai tôi việc cuối cùng là mát sa da mặt cho bà rồi gật đầu cho tôi lui. Tôi lết về khu nhà phụ của gia nhân, chân tay rã rời và chỉ muốn ngủ thẳng đến sáng. Cầu trời khi quen rồi thì sẽ khác, hoặc Mayte trở về.

Tuy nhiên, khi nằm xuống giường và đụng trúng quả cầu thủy tinh ủ kín dưới gối, tôi lại không ngủ nổi nữa. Một đống câu hỏi trào lên. Đầu tiên là ngài Jaime không chú ý đến quả cầu. Được đặt trong Đền Tro Tàn thì hẳn nó không phải đồ vặt vãnh rồi, một con cáo biết mọi sự như Jaime Ituno lại bỏ qua chuyện này ư? Thứ hai là tôi lấy được nó quá dễ. Để nói rõ hơn thì tôi có gặp bùa phép các kiểu, cơ mà tôi chỉ cần xuất hồn là ôm được đồ ra. Tôi là du hồn mà. Thứ ba, quả cầu này là gì? Hôm nay chạy đông chạy tây làm tôi chẳng có thời gian dò hỏi những người khác trong dinh thự. Quạ hồi âm của Laurent cũng chẳng thấy đâu. Nó luôn trả lời thư của tôi rất nhanh vì tôi là người mới, nó sợ tôi không được chỉ dẫn sẽ lại giở thói manh động như hồi ở Zamoliva. Tôi tặc lưỡi, có thể Laurent đang vướng một vụ khác. Không phải lúc nào nó cũng ở Weibebel chờ thư tôi. Lí do tôi xếp cuộc gặp gỡ giữa hai đứa vào loại trung bình đấy.

Tôi dời mắt sang ô cửa sổ. Kiến trúc của Weibebel có nhiều cái rất lạ, như cửa sổ thường rất cao và làm bằng kính trộn với bột cường lực. Mặt kính hơi mờ so với bình thường, nhưng chất lượng cách âm hay chống lực tác động thì hoàn hảo. Chắc bởi vậy mà tôi không hề nghe thấy tiếng con quạ mổ bôm bốp vào mặt kính nãy giờ. Tôi kiểm tra xung quanh, các gia nhân cùng phòng với tôi chưa ai về cả. Tôi đẩy cửa lên một khoảng vừa đủ tháo bức thư ở chân con vật rồi đóng luôn lại. Bên ngoài hơi lạnh, lá thư đẫm nước sương, chẳng biết có đọc ra chữ gì không.

Nó là quả cầu mừng Lễ Thanh Xuân ấy mà. Bán cũng kiếm được. Quý nhưng không hiếm đâu.

Tôi thở hắt một cái, ngồi bệt xuống giường. Chữ nằm như mấy con giun thế này chỉ có mỗi Laurent thôi. Lễ Thanh Xuân là một nghi lễ tôn giáo, chỉ Bái Tổ Giáo mới có. Nó như kiểu trình diện con cháu cho các cụ biết nó đã lớn rồi ấy. Tuy nhiên, chỉ có nghi lễ dành cho vua chúa mới gọi là Lễ Thanh Xuân, các nhà khác chỉ là lễ trưởng thành với các thành viên trong gia đình. Tôi nghe nói Lễ Thanh Xuân khác lễ trưởng thành ở chỗ vào ngày lễ trời luôn đổ mưa, bất kể đó là mùa nào. Mưa lớn hay mưa nhỏ tùy người. Người ta bảo cơn mưa như lời hồi đáp từ các tiền nhân. Nếu người đó đã trưởng thành, trời sẽ mưa vì các tiền nhân quá vui mừng cho con cháu mình. Hệt như truyện cho trẻ con.

Tôi cứ lo nó là đồ quý hiếm gì, kiểu đồ mà bạn vô tình đụng vào cũng khiến chính quyền lùng tung cả lục địa lên ấy. Tôi thích được chú ý, chắc ai cũng vậy cả nhưng tôi không chịu nổi kiểu nổi tiếng đau tim như thế. Mỗi thành Zamoliva truy lùng thôi tôi đã phải tính nước bỏ sang thành khác rồi, cả Opaisoio truy lùng chắc tôi xuống thẳng Địa Ngục luôn quá. Mà thôi, ngày mai có thời gian rảnh tôi sẽ mang bán phứt quả cầu thủy tinh đi, để lâu ở đây cũng không ổn. Lãnh Chúa Yrovyn rất giàu, để họ kiếm thêm quả nữa cũng chẳng làm sao. Nghĩ vậy, tôi nhét quả cầu xuống gầm giường, nhắm mắt ngủ đến khi phu nhân Ituno cho người đánh thức.

Vậy đấy, tôi ngủ quá giấc. Tôi là trộm, là tội phạm, giấc ngủ của tôi cũng chông chênh như đời tôi vậy. Chẳng bao giờ ngủ được quá sâu. Điều đó thể hiện ngày đầu tiên thế chân Mayte của tôi đúng là ác mộng. Đúng ra, khi nhớ lại ngày ấy, tôi thấy nó đúng là chuỗi những sai lầm nối tiếp sai lầm. Sai lầm liêm miên thì hẳn nhiên đời tôi thành ác mộng.

Tôi bật dậy, rửa mặt và thay đồ với tốc độ âm thanh truyền đi. Tự vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh, tôi ra vẻ thật chuyên nghiệp, đến diện kiến phu nhân Ituno.

Phu nhân Ituno đang dùng trà khi tôi đến. Bà lạnh tanh trong khi mấy người phụ quý tộc bên cạnh cười nghiêng ngả. Tà váy đỏ bay là là trên sàn. Nắng xuân nhẹ đượm trên tóc bà. Trông phu nhân cứ như một bà hoàng ngồi giữa đám tì nữ vậy. Tôi không biết giữa phu nhân Emerson của Lãnh Chúa với người phụ nữ trước mặt thì ai hơn ai. Phu nhân Emerson luôn có tiếng là xinh đẹp và có khí chất.

- Chà, nắng đẹp thế này.

Phu nhân đột ngột cất tiếng làm tiếng nói cười im bặt. Tôi khép nép đứng sau lưng bà.

- Có nên đi dạo một chút không?

Phu nhân đảo mắt tới từng người một, cứ đến ai là lưng người đó thẳng đứng lên. Xét ra thì họ ngang hàng nhau mà. Người duy nhất nên có phong thái lấn át ấy là phu nhân của Lãnh Chúa.

- Dạ, nếu phu nhân thích.

Một phụ nữ mặc màu bơ khẽ khàng lên tiếng. Tôi cố đè nụ cười xuống. Bà ta dùng kính ngữ và ăn nói y hệt tôi. Rõ ràng với người giàu, bất kì ai ít tiền hơn họ đều là nô bộc hết.

Phu nhân Ituno gật đầu nhẹ vẻ hài lòng, bà vịn tay tôi đứng dậy, đi được vài bước thì quay đầu lại:

- Các vị nên đi cùng ta. Lễ Lập Xuân sắp đến rồi.

Tất cả vội vâng vâng dạ dạ rối rít. Tôi đỡ phu nhân vào phòng, hô người giúp bà thay quần áo. Ngoài ban công, nắng vẫn rực rỡ, đậu trên gò má của những người phụ nữ luôn cúi gằm mặt. Trong dinh thự Ituno, không ai dám ngẩng cao đầu ngoai gia chủ của nó.

.

Lâu Đài Đen chìm trong cụm nắng màu mật ong. Trông nó vẫn u ám. Điều khiến người ta phá lệ chú ý đến nó là tiếng nhạc và tiếng chân người chạy qua lại. Lễ Lập Xuân diễn ra chủ yếu tại Lâu Đài Đen. Tòa lâu đài dựa vào vách núi, là nơi ở của cả gia đình Lãnh Chúa. Thường thì trước Lễ Thanh Xuân, người ta không chuẩn bị nhiều thế này. Tuần lễ thường là những đêm quây tròn ca hát bên đống lửa đốt trong khuôn viên Lâu Đài Đen, là những ban sáng cầu nguyện hàng giờ liền và cả những khu hội chợ mở ra tiếp đãi khách hành hương. Chẳng ngoa khi nói Lễ Lập Xuân là lúc Weibebel trở lại mùa xuân. Địa hình núi rừng và Màn Sương Đen khiến người ta e dè vùng đất cực tây đất nước này. Mười bốn Lãnh Chúa của mười bốn thành và Đức Vua của kinh đô đều đã đến Weibwbel.

Javaid Yrovyn bị xoay vòng vòng giữa những luồng người tất bật. Mọi năm đâu có nhiều khách khứa đến vậy. Tất cả là vì Đức Vua nổi hứng tham dự thế là mười ba Lãnh Chúa khác cũng phải theo. Biết không thể tránh khỏi việc phải nói nhiều, Javaid đành chuyển sang hi vọng khách mời không dắt theo trẻ con. Đám ranh ấy luôn chực chờ để hét thẳng vào tai hắn, còn hắn thì phải nhịn nhục. Hắn cũng không ưa gì đám ngang tuổi mình. Không biết vì sao mà Javaid luôn mặc định mình già dặn trước tuổi và không cùng thế giới với mấy đứa trẻ mười lăm tuổi khác. Và đứa con gái đứng trước mặt hắn đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Iolanda Pedraza nhướn cao mày, mắt mở to và môi cắn chặt.

- Ngài vừa nói gì cơ?

Cuối cùng Iolanda lên tiếng. Âm thanh nặng như kéo theo vạn tấn đá. Javaid khoanh tay, phớt lờ vẻ đe dọa ẩn trong đó, nhắc lại:

- Ta nói Lãnh Chúa Pedraza chết không xứng với danh hiệu ngài ấy mang. Không hiệp sĩ nào quay lưng lại với mũi kiếm cả.

- Tất nhiên, - Iolanda nói với một cái gật đầu thật mạnh, ai tinh ý sẽ thấy cô nàng muốn vặt cổ Javaid Yrovyn ngay tức khắc. - cũng chẳng bầy tôi nào lại quay lưng với Lãnh Chúa của mình cả. Cha tôi, Martin Pedrazan của thành Eno đã chết với con mắt luôn hướng người mình tôn kính.

Mắt Iolanda sáng rực, giọng cô va vào các bức tường đại sảnh và vang khắp nơi. Nhiều gia nhân nghe thấy tiếng cô khi còn chưa bước vào cửa. Nhiều người khác trố mắt. Hai vị tiểu thư xứ Eno luôn được tiếng là nhã nhặn. Chuyện quái gì lại khiến Iolanda giận dữ đến mức này.

Javaid nhún vai, lắc đầu ra vẻ không biết nói gì hơn. Thái độ ấy càng làm lửa giận của Iolanda cao vút, cô hít sâu, hạ thấp đầu với con mắt màu xám xoáy chặt vào đích tử nhà Yrovyn:

- Ngài có một tuần để sửa chữa điều này. Còn không thì đợi hậu quả đi.

Dứt câu, Iolanda Pedraza quay lưng, rời khỏi sảnh. Javaid cũng chẳng đợi cô khuất bóng, lặng lẽ đi theo hướng ngược lại. Đám gia nhân lại bắt đầu với vắt chân lên cổ cho kịp công việc. Mai là ngày đầu tiên của Lễ Lập Xuân, mọi thứ phải sẵn sàng.

Javaid Yrovyn lên tháp chuông của Đền Tro Tàn. Hắn thích những nơi cao, ở đó người ta dễ suy nghĩ hơn, hoặc ít nhất là trong trường hợp của hắn. Javaid cho rằng mình không nên xô xát với Iolanda Pedraza, hắn sai vì động chạm tới nỗi đau của cô nàng. Thì đâu ai muốn nhắc tới người thân đã mất của mình. Hắn chỉ sai như thế thôi. Javaid tin là dù đó người chết, nói thật về họ là điều nên làm. Lãnh Chúa Martin Pedraza, cha của Iolanda chết với lưng quay lại mũi kiếm. Các kiếm sĩ rất kị điều này, đó là dấu hiệu của sự hèn nhát. Javaid chỉ nói lại đúng những gì giới kiếm sĩ có thể nghĩ về Lãnh Chúa Pedraza. Hắn sẽ nhường nhìn cô nàng đó trong mấy ngày tới, chỉ thế thôi.

Sương buông xuống, phải nói dày lên mới phải. Feth Fiada không bao giờ biến mất. Nó mỏng dần về buổi trưa rồi đến chiều tà lại dày hơn. Đêm tối thì gần như không ai trông rõ đường nếu không mang theo đèn. Javaid nhìn những con đường với ngà cửa san sát, những cánh đồng nép bên vách đá và những nụ hoa trái mùa. Hắn thích mùa xuân. Lúc đó mọi thứ bỗng sáng bừng lên. Nó còn cho thấy hắn đã lớn thêm một tuổi. Ở tuổi của hắn, sự thay đổi rất dễ nhận ra. Từ năm ngoái tới năm nay, hắn cao lên mười phân. Giờ Javaid cao ngang vai cha mình, mà ông vốn đã cao lớn lắm rồi. Thi thoảng, hắn lại rùng mình khi tưởng tượng mình đứng thẳng lưng và cao bằng cha. Hắn biết cha hắn tuyệt vời thế nào, hắn muốn được như ông. Trưởng thành, khôn ngoan và được quý trọng.

Chuông kêu leng keng, Javaid ngoảnh lại. Walter Owens xuất hiện bất thình lình như cơn gió. Cậu ta có tóc vàng hoe, ăn mặc đỏm dáng với quần áo mới cứng, mặt lúc nào cũng tươi cười. Walter lại gần, chống tay lên lan can giống Javaid.

- Nghe nói cậu vừa có một cuộc trò chuyện thân mật với Iolanda xứ Eno nhỉ?

Đồng tử Javaid di chuyển sang phía Walter. Hắn khịt mũi. Walter phì cười:

- Này, công tử à, cậu phải lo giải quyết chuyện cô nàng ấy đi. Lễ Thanh Xuân không phải thứ muốn thành công là thành công đâu. - Đến đây, cậu ta dí sát vào mặt Javaid làm hắn nhăn nhó khó chịu, nhỏ giọng như mấy bà già kể chuyện ma. - Trời mà không mưa là cậu chết chắc.

Javaid dịch người, tránh xa khỏi cái bộ mặt kịch tính quá đà của thằng bạn. Hắn nhìn xuống một chút rồi ậm ừ:

- Tớ biết.

Walter nói đúng. Trời không đổ mưa vào Lễ Thanh Xuân thì nhà hắn sẽ gặp đủ rắc rối cho cả đời người.

Walter Owens xoa trán, nhìn Javaid rời khỏi tháp chuông. Cậu ta bóp mũi. Chậc, nhìn cái tướng lừng khừng đấy ai nghĩ hai người bằng tuổi chứ. Trông Javaid cứ như một ông già theo lối tu khổ hạnh vậy. Vốn dĩ cậu ta đâu tới đây để buôn chuyện phiếm, chỉ là tới nơi rồi lại không muốn nói nữa. Đằng nào chuyện quả cầu nhân đỏ cho Lễ Thanh Xuân biến mất chỉ cậu ta biết. Mấy vị tu trong Đền Tro Tàn còn chẳng quan tâm quả cầu nằm đâu. Họ chỉ đơn giản là báo cho Walter biết khi cậu ta vừa đặt chân đến cửa. Walter Owens đã nhờ vả Javaid rất nhiều lần, có lẽ lần này cậu ta sẽ giúp lại bạn mình. Cậu sẽ tự tìm quả cầu chết dẫm đó.

I

Ngày đầu tiên của tuần lễ Lập Xuân. Tôi thành cái đuôi, theo gót phu nhân Ituno đi bắt chuyện với hai mươi bảy phụ nữ quý tộc khác. Tôi nhận ra cái khí thế lấn át của bà đã biến mất, hầu hết những người bà gặp hôm nay đều đủ sức đè bẹp bà, bao gồm cả phu nhân Emerson. Xét ra thì phu nhân Ituno không phải quý tộc, bà chỉ là một người phụ nữ giàu có thôi.

Lâu Đài Đen được trang hoàng với hoa trắng và vàng, những dải băng chạy từ đầu này sang đầu kia, những chùm đèn tỏa ra ánh sáng xanh lơ dễ chịu. Phu nhân Ituno cho phép tôi tự dạo chơi một vòng rồi ngồi tán gẫu. Cho đến bữa tiệc tối thì người vất vả chỉ đám gia nhân. Đang lơ ngơ giữa dòng người xa lạ, có kẻ giật mạnh tay tôi và kéo về phía cửa sau. Tôi không thể hét lên được, đành im lặng đi theo xem kẻ này muốn gì. Cả hai ra khỏi Lâu Đài Đen, băng qua khu vườn đầy hoa màu đá xám và dừng lại khi đứng trước một cánh đồng xanh rờn sắc cỏ. Tôi giật tay khỏi tay hắn, lùi lại đề phòng:

- Ngươi là ai?

Hắn cởi mũ áo xuống, cười nhăn nhở. Tôi ngớ ra, bực mình đập cho hắn mấy cái vào vai. Là thằng Laurent.

-Lần sau đừng có làm thế nữa. Tao sợ muốn chết.

- Mày là tội phạm, - Laurent chống nạnh. - lúc nào mày cũng phải sợ chứ.

- Đề phòng thôi, sợ làm quái gì. Đây đâu phải Zamoliva, đây là Weibebel!

Tôi cao giọng. Thằng Laurent nhún vai, ngồi bệt xuống cỏ. Tôi cũng ngồi xuống theo.

- Mày có tính khao tao không?

Tôi nghiêng đầu, ra chiều không hiểu. Laurent nói tiếp:

- Hai trăm đồng vàng lại tính giả ngu à?

Tôi à lên. Đúng là nó công dắt mối bán cho tôi dù hai trăm đồng là tôi tự trả giá.

- Xong cái tuần này đã. Mà này, - Tôi ngả người ra sau. - mày với lão Jaime Ituno đấy là gì của nhau vậy?

Thằng Laurent im lặng. Nó biết tôi đang nhìn chằm chằm vào gáy nó và muốn yên ổn ra khỏi đây thì nên trả lời cho thỏa đáng.

- Quan hệ làm ăn thôi. Mày biết đấy, làm ăn chân chính hết thì sao giàu vậy được.

- Đấy không phải giọng một thằng ăn trộm đâu.

Ăn trộm với buôn bán bẩn đều là phi pháp cả, nhưng không phải thằng ăn trộm nào cũng đi lại này kia với đám quý tộc. Như tôi chẳng hạn, tôi chẳng quan tâm mình bán đồ cho ai, cứ ẩn danh và đưa đủ tiền là xong. Mọi thông tin đều mờ mịt, tiền trao đồ lấy là không dính dáng gì nhau nữa.

- Đừng nghĩ nhiều thế, - Laurent quay lại nhìn tôi, tay nó vẫn nghịch ngọn cỏ vừa ngắt dưới chân. - tao chỉ bán đồ cho lão thôi. Mấy thứ đồ lão coi trọng để đổi cho mày một chỗ yên ổn.

Tôi gượng cười, giơ ngón trỏ lên:

- Một câu nữa. Sao tao phải vào dinh thự Ituno? Nằm ngay miệng cọp không vui lắm đâu.

- Đợi đi, mấy tháng nữa mày sẽ hốt toàn bộ vàng trong cái dinh thự đó.

- Không quan tâm. Tuần sau tao lượn. Mày với lão Tướng Quân của mày muốn làm sao thì làm. Tao chẳng tin Jaime giữ một con hầu không biết chữ như tao được lâu dài.

Laurent trông hơi choáng trước thái độ của tôi. Tôi bảo rồi, tôi chỉ bất chấp lúc hết đường thôi. Đoạn, nó nắm lấy tay tôi, nhổm người lên. Khuôn mặt nó phủ lấp mặt trời trên cao, tối sầm lại. Răng nó trắng nhởn sau nụ cười:

- Nghe này, nếu mày mà manh động, tao sẽ tung thông tin của mày cho Cảnh binh Weibebel. Báo cho mày biết là Cảnh binh ở đây không dễ dãi như Zamoliva đâu.

Tôi nuốt khan, quay mặt tránh cái nhìn chòng chọc ớn da gà của Laurent:

- Nhưng tao không muốn ở đó nữa. Với cả, tao không hoạt động theo nhóm, nhất là nhóm hở tí là đe dọa nhau như này.

Laurent ngồi về như cũ, khịt mũi.

- Tao biết bọn mình cần tin tưởng nhau. Bọn mình là một đội mà, nhưng mày manh động quá thì tao phải thế nào?

Tôi im, chẳng biết phải trả lời gì nữa. Tôi nghĩ khi tạo lập mối quan hệ, điểm cốt yếu vẫn là tin tưởng và tôn trọng nhau, mà mấy thứ đó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi đã thấy đủ băng nhóm tan rã vì những bất đồng rất nhỏ. Tôi chẳng dại mà sa vào vết xe đổ ấy.

Chuông từ Đền Tro Tàn gióng lên, tôi đứng dậy, quay vào không một lời.

Trong khi đại sảnh sáng rực, hành lang hai bên lại tối tù mù. Tôi không quen biết cũng chẳng muốn kết giao gì với ai, đứng dựa tường ở hành lang bên trái, mắt dõi theo cái bóng cao cao của phu nhân Ituno bên kia sảnh. Bà vẫn đang nói chuyện. Quái, nói gì mà nói nhiều thế. Gần tôi hơn một chút là một nhóm tiểu thư váy áo lượt là, vì là những phu nhân tương lai, họ cũng oanh oanh yến yến rộn cả lên. Trong nhóm đó có hai người hao hao nhau, chỉ khác là một người vấn tóc rất cầu kì, mặc váy xám như màu của Feth Fiada và ngồi thẳng lưng trên ghế. Đôi mắt tiệp màu với váy mở to, vui vẻ theo dõi câu chuyện. Người chị em của cô nàng đứng vịn tay vào lưng ghế, mắt xám, tóc đen và tết mấy lọn lung tung cho có. Cô nàng này không được vẻ ôn hòa như cô nàng đang ngồi, chẳng buồn tỏ thái độ tích cực nào với câu chuyện được kể. Thi thoảng còn đảo tròn mắt ngán ngẩm.

- Này, Io, chuyện ở đại sảnh hôm qua là sao thế?

Nghe đến tên mình, Io hay cô gái đang đứng vịn ghế vội tung ra một nụ cười dễ mến, dù mắt cô nàng đầy ác cảm với người hỏi chuyện.

-Bất đồng quan điểm thôi. Ngài Javaid Yrovyn đáng kính cho rằng cha tôi có một cái chết không thỏa đáng với tước hiệu của mình.

Tôi ngửi thấy mùi thú vị đáng theo dõi từ điệu bộ cục cằn của Io.

- Sao cơ? - Cô gái ngồi ghế quay lại, mặt thảng thốt thấy rõ. - Em có nghe nhầm hay hiểu nhầm ý ngài ấy không?

Io nhún vai, khinh khỉnh ra mặt:

- Chà, cụm từ không xứng đáng còn cách hiểu nào khác hả Estelle? Cha em hi sinh cứu Tể Tướng không phải để nhận mấy lời bình phẩm như vậy.

Estelle sụp lưng xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi lại vui vẻ:

- Một sự việc khó phân định mà. Đâu ai biết quay lưng với người mình tôn trọng và quay lưng với kẻ thù, cái nào mất danh dự hơn. Theo chị, em đang bực tức một chuyện không đáng, Iolanda.

Tôi gật gù. Cách nhấn nhá của Estelle giống hệt mấy phu nhân mà tôi từng gặp, tất nhiên là không xét đúng sai. Tôi từng nghe Laurent kể về một vị Lãnh Chúa quay lưng với mũi kiếm vì ông không muốn quay lưng với Tể Tướng - người ông rất mực tôn trọng. Tùy góc nhìn sẽ có quan điểm khác nhau, quan điểm của tôi là không nên tranh cãi mấy chuyện tương đối như thế, chẳng bao giờ đi đến đâu cả.

Io là tên rút gọn của Iolanda. Coi bộ nhóm này khá thân thiết với nhau. Iolanda nghe chị mình nói vậy thì cơn tức từ hôm qua chắc lại dâng lên ngùn ngụt, cô nhát gừng:

- Ừ, Elle. Chị có bao giờ nói điều gì có hại cho thằng ranh Yrovyn ấy đâu.

Tôi cũng như bầy tiểu thư xung quanh Iolanda đều há hốc miệng. Estelle trợn mắt. Sau khi chắc chắn không ai gần đây nghe thấy, Estelle hạ giọng:

- Ra khỏi đây, khi nào bình tĩnh hẵng quay lại.

- Vậy chắc em sẽ dự lễ Lập Xuân dưới Địa Ngục. Tạm biệt, Elle.

Iolanda quay gót, nhanh chóng chìm nghỉm dưới ánh đèn trong đại sảnh. Tôi toan đi theo cô nàng. Chẳng biết đúng hay sai nhưng cha cô sẽ mát lòng mát dạ lắm. Có đứa con hiếu thảo thế này cơ mà.

Iolanda dẫn tôi ra vườn sau của Lâu Đài Đen, cũng là khu vườn có cánh cửa dẫn ra thảo nguyên. Cô nàng đung đưa trên xích đu và, thì lâu đài nhỏ mà, Javaid Yrovyn xuất hiện.

- Ngài lởn vởn ngoài này làm gì?

Iolanda hỏi mà không thèm nhìn Javaid lấy một cái.

- Không liên quan đến cô.

- Ừ. Chẳng qua ngài cũng nói xéo một người đã chết chẳng liên quan đến ngài nên tôi học hỏi thôi.

Javaid lườm cô nàng một cái và đi vào trong lâu đài. Tôi nghĩ dù không gặp trực tiếp, cơ mà cuộc gặp gỡ giữa tôi và Javaid Yrovyn cũng là tệ. Hắn ta chẳng cho tôi tí cảm tình nào cả.

II

Walter Owens đang ở chợ đầu mối. Sang xuân thì trời vẫn lạnh lắm. Cậu tự hỏi sao mình lại phải rời xa sự ấm áp của Lâu Đài Đen và đến cái chốn này. Hiện tại, Walter chỉ muốn vùng chạy khỏi đây. Feth Fiada dày cộm lên như mớ bông gòn quấn quanh khu chợ. Mớ bông bằng không khí. Lí do cậu xuất hiện ở đây thay vì đại sảnh Lâu Đài Đen rất đơn giản: quả cầu thủy tinh có thể bị bán ở đây. Nơi nào cũng có một nơi tuồn hàng trái phép. Sau khi bắt ép vài tên trong quán rượu nôn ra địa điểm khu chợ, Walter đã đến đây ngay. Dù rất buồn nhưng Owens chỉ là gia tộc nhỏ như mắt muỗi, không phải bạn của Javaid thì còn khuya mới tới lượt cậu dự tiệc ở lâu đài của Lãnh Chúa. Sự vắng mặt của cậu vào chiều ngày thứ hai của Lễ Lập Xuân chắc không gây xáo động gì nhiều.

Walter cầm đèn, tiến vào khu chợ. Cái chợ này không họp cố định một nơi mà đổi liên tục. Cơ quan hành pháp Weibebel hoạt động rất hiệu quả. Trừ khi họ cố tình làm lơ không thì tên tội phạm nào cũng sẽ bị bắt thôi. Những khu chợ đầu mối lại càng phải cẩn thận. Walter đọc từng biển hiệu, cố nhìn cho ra mấy cửa hiệu liên quan tới việc trao đổi bảo vật hay đồ cổ các thứ. Sau một đoạn đường dài ngóng muốn gãy cổ, Walter quyết định thử vận may với cửa hiệu duy nhất còn bật đèn trong khu. Cậu nhìn thấy những vòng vàng dây chuyền bạc lấp lánh, những viên ngọc dáng sắc kì lạ treo toòng teng khắp hàng. Thu hết can đảm từ lúc sinh ra, Walter gõ cửa với lòng thành mong cái miệng mình vẫn dẻo dai như mọi khi.

Người ra mở cửa là một lão già vai u thịt bắp. Mắt lão hằn tia đỏ, gân mặt nổi gồ lên. Lão đeo một cặp kính hình trăng khuyết và đầu trọc lóc. Lão già lè nhè:

- Có việc gì?

Walter muốn khuỵu ngã, đầu cậu vẽ ra khung cảnh mình bị cái bắp tay toàn cơ kia đấm vào quai hàm. Cơn đau vô hình tỏa khắp sống lưng. Phải mất mười mấy tíc tắc Walter mới giơ được cái đèn lên:

- À... tôi muốn... đổi cái đèn này lấy gì đó thú vị.

Lão già cười một tiếng như động cơ hết nhiên liệu, bước gọn lại nhường đường cho Walter. Cậu thở phào, bước vào tiệm.

Tiệm cầm đồ treo lỉnh kỉnh đủ thứ. Lão già đứng vào sau quầy, ưỡn lưng ra dáng chủ tiệm. Walter ngó khắp ngóc ngách, đi thẳng vào việc chính:

- Tôi thích mấy thứ, hừm, - Walter vò đầu, cố nhớ vài điểm nổi bật của quả cầu thủy tinh. - trong suốt ấy. Hoặc có màu đỏ hay màu quái quái...

Lão già chống cằm, ngước mắt lên những kệ cao. Lão mò mẫm trong đầu mình xem tiệm có thứ nào như thế không. Lão rất thích cái đèn. Nó được khắc hình con quạ, nó là đồ từ Lâu Đài Đen. Gì chứ nhiều người sẵn lòng đổ nửa gia tài ra để mua nó, bởi rất có thể nó là hiện vật từ Màn Sương Đen hoặc giúp ích cho việc nghiên cứu ma thuật phù thủy. Đám Thất Ngân Tộc ủ thông tin về mình như mèo giấu phân vậy. Cuối cùng mấy thuật phù thủy thực sự uy lực toàn quanh quẩn trong Weibebel. Lão gõ nhịp lên mặt quầy, bỗng vỗ tay cái bốp rồi tiến đến lần lục trong góc nhà. Walter dần tuyệt vọng, day trán. Quả cầu thủy tinh một năm chỉ tìm được một quả không ai lại vứt vào góc nhà cả.

Lần lục một chốc, lão già moi ra được một quả cầu thủy tinh mờ đục. Walter chỉ thấy tia sáng đỏ lấp lóe đằng sau lớp thủy tinh.

- Ta thấy màu đỏ này quái quái, nhưng quả cầu chỉ là thủy tinh dởm thôi. Có lấy không?

Walter đón lấy quả cầu, căng mắt nhìn chấm đỏ di chuyển qua lại bên trong. Quả cầu này là giả nhưng cái nhân đỏ bên trong là thật. Nhân đỏ là thứ độc nhất vô nhị mà. Người ta muốn có quả cầu cũng vì nó thôi.

- Sáng sớm hôm qua có đứa đến bán. Ta không nhìn rõ mặt. Nó cố tình để ánh sáng chiếu qua quả cầu. Lúc đó quả cầu sẽ lấp như thật. Không thể tin nổi ta lại bị một đứa trẻ ranh lừa.

Walter săm soi quả cầu rồi làm lão chủ bất ngờ bằng việc chấp nhận mua. Tất nhiên lão phải bù ra một khoản kha khá nữa mới vừa giá cái đèn. Cầm đồ trong tay, Walter Owens mò mẫm cửa hàng bán thủy tinh. Lão chủ tiệm cầm đồ thì có thể không biết nhưng chủ một tiệm thủy tinh thì phải biết quả cầu giả này từ đâu ra. Mất gần nửa giờ, cậu cũng vào được một hiệu đồ thủy tinh ở cuối khu chợ.

Chủ quán là một bà già. Bà ta cầm quả cầu, xoay mấy vòng dưới nến rồi trả lại cho Walter. Khi cậu biết ý đặt tiền lên quầy, bà ta đưa thêm cho cậu một mảnh giấy. Trong đó ghi rằng quả cầu thủy tinh đó cũng ở tiệm của bà, người mua gần nhất là vào sáng hôm qua. Một đứa trẻ tóc đỏ và hít khí đổi giọng. Trông da nó thì là người miền nam.

Walter ra khỏi hiệu, hít sâu để kìm cơn phấn khích. Luồng không khí nóng xộc vào tận phổi. Rõ là trời không chỉ nóng hơn mà còn giúp cậu nữa. Tìm được kẻ ăn cắp thì tìm đồ thật ở đâu cũng dễ dàng thôi.

Với cơn hưng phấn chạm đỉnh, Walter Owens hành quân tới đồn Cảnh binh gần nhất, giao nộp quả cầu giả và tất cả thông tin cậu tìm được.

Lễ Thanh Xuân và cơn mưa đều sẽ đến như định trước.

III

- Thôi nào, ta có thể tin nhau. Tao hứa đấy.

Tôi khoanh tay. Tôi và Laurent lại gặp nhau ở cánh cửa mở ra thảo nguyên ấy. Laurent đang cố làm hòa. Thằng ấy lật tung cả Lâu Đài Đen để tìm tôi, và câu trên là câu chốt cho một bài diễn văn dài hơn nửa giờ. Tôi kiên nhẫn thật đấy.

- Ừ. Cứ cho là thế đi. Rồi mày tính giam tao ở cái dinh thự đấy đến bao giờ?

- Không lâu lắm đâu...

Laurent cụp mắt xuống.

- Cho tao một con số cụ thể đi.

- À,...

Ngay lúc đó, Cảnh binh ập vào Lâu Đài Đen. Nói "ập vào" thì hơi quá, họ xếp thành hàng và vẫn gõ cổng như bình thường. Người đứng đầu hàng, có lẽ là Cảnh binh trưởng nói vài câu với người gác cổng rồi được cho vào trong. Hai đứa tội phạm là tôi và Laurent đứng lặng. Tôi nghĩ đến chuyện xảy ra vào sáng sớm ngày đầu tiên của lễ Lập Xuân. Đã hai ngày trôi qua từ lúc đó, ai đã phát hiện và tố giác tôi với Cảnh binh. Laurent ghé tai tôi:

- Chắc là đến xin lệnh bắt giữ. Cảnh binh hoạt động cả trong kì lễ.

Tôi thì thầm đáp lại:

- Mày nghĩ là bắt ai?

- Chắc là, - Laurent băn khoăn. - mày?

Tôi lắc đầu, nhún vai. Tôi đã ngụy trang rất kĩ, sao bị phát giác nhanh vậy được.

- Chắc có người điều tra vụ này.

- Ai lại điều tra vụ này chứ? - Tôi chất vấn. - Nó chỉ là quả cầu thủy tinh bình thường. Đáng lẽ họ phải nhắm mắt cho qua vì đây là lễ Lập Xuân mà, làm rùm beng lên đâu phải ý hay!

Lòng tôi lộn ngộn. Bụng tôi ứ lên. Tôi đi qua đi lại với quả tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chân tay run lẩy bẩn chỉ trực khuỵu xuống.

- Chưa biết mặt thì chắc không sao.

Laurent lầm bầm. Nó lôi tôi trở lại đại sảnh. Thế mà tôi cũng đi theo thật. Chúng tôi ở hành lang tối bên phải sảnh. Vì Cảnh binh rất chuyện nghiệp, chỉ cùng Lãnh Chúa Robert nói chuyện riêng trong phòng nên khung cảnh lễ hội chẳng suy suyển gì cả. Thằng Laurent đứng ở chân cầu thang ngó nghiêng rồi ngoắc tôi đi lên tầng với nó. Tôi không biết phải làm gì nên cứ nhắm mắt đưa chân mà theo.

Phòng làm việc của Lãnh Chúa nằm trên tầng ba. Cửa đóng kín và không có người canh gác. Chắc chỉ Cảnh binh trưởng vào thôi. Tôi với thằng Laurent áp tai vào cửa, nín thở nghe ngóng.

- Chợ đầu mối? Bán luôn ở đó à?

- Vâng.

- Tìm được đồ thật chưa?

- Bẩm Lãnh Chúa, chúng tôi chỉ tìm được phần nhân thật.

Cái khỉ gì? Đồ thật đồ giả gì ở đây? Tôi bán đồ thật mà. Phải là đồ thật thì mới được tới hai trăm đồng vàng chứ. Tôi đập nhẹ vào vai Laurent, thì thào:

- Tao bán đồ thật mà.

- Chịu.

Laurent lắc đầu vẻ cũng không biết. Nó bóp cắm, mắt lim dim nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng nói bên trong căn phòng lại vang lên.

- Nếu không có quả cầu thì mưa không rơi nổi đâu.

- Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức.

- Nếu cần thiết, ta sẽ cho các người vài gợi ý.

- Dạ?

- Ta có vài vị khách đặc biệt. Có thể chúng sẽ biết.

Người Laurent giật thót lên và kéo tôi chạy ngay khi tiếng Lãnh Chúa Robert còn chưa dứt hẳn. Tôi không dám quay lại đằng sau. Tiếng bước chân rầm rập từ khắp các cầu thang. Khi tới một khúc ngoặt, Laurent chét cái bột gì đấy lên mặt tôi và niệm chú. Chắc là bột biến hình.

Cả hai đứa lao xuống cầu thang. Laurent, vụt qua khi đại sảng đầy ánh sáng và ồn ã. Chúng tôi chạy được đến đồng cỏ gần nhất. Khi quay đầu lại đã chẳng thấy ai nữa rồi.

Laurent đưa cho tôi cái khăn tay khi hai đứa nấp sau một đụn rơm còn nguyên hơi ẩm. Tôi lau mặt đi, thở phù một cái. Hai đứa lại ngồi im, tôi khều tay Laurent, trả lại nó cái khăn.

- Tao cám ơn.

Mặt tôi nóng lên. Tôi chẳng biết Laurent có nghe thấy không, ba từ cứ như vẫn kẹt trong cuống họng.

Laurent mỉm cười, vỗ vai tôi.

- Không có gì. Giúp mày là giúp tao mà.

Nó ngừng một chốc, nhìn về phía Lâu Đài Đen với con mắt mờ mịt khó thấu tường.

- À, xin lỗi mày vụ hôm qua nữa. Với cả, tao bi...

- Hai đứa mình bị phục kích. Tao không biết đây là trò của ai.

Laurent cướp lời tôi. Tôi nhăn mày:

- Tao nghĩ bọn mình chỉ bất ngờ bị phát hiện thôi.

- Cảnh binh không đến nhanh vậy đâu. Hơn nữa, Robert Yrovyn còn chẳng hô hào gọi người tới, thế mà vẫn có nguyên một đội quân ập tới. Chúng mình bị nhử như con nít ấy.

Tôi tính bảo chúng tôi đúng là con nít thật mà nhưng nhìn thái độ phẫn nộ phừng phừng của Laurent lại thôi. Tôi nghĩ thằng ấy rất tự tin vào cái đầu của mình. Bị một vố thế này thì cáu tiết cũng là dễ hiểu. Tôi gục mặt xuống, cằm chạm vào lồng ngực.

- Nhưng chúng nó chưa thấy mặt mày. Hi vọng vậy đi.

Nỗ lực an ủi đáng ghi nhận đấy. Tôi cũng mong vậy lắm chứ, dù nếu không lộ mặt thì chắc tôi phải ở dinh thự Ituno đến hết đời luôn quá.

Và ngày thứ ba của lễ Lập Xuân đã kết thức như thế, với việc tôi quyết định xếp lại cuộc gặp gỡ giữa tôi và Laurent vào loại tốt.

IV

Javaid Yrovyn rất bực mình. Hắn ta không hiểu nổi Iolanda Pedraza nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cô ta không giống chị mình, không giống bất cứ đứa con gái quý tộc nào hắn từng gặp. Cô ta giống một lá bùa nổ đã được kích hoạt, chỉ cần chạm đúng vật thể là sẽ nổ tung. Đáng buồn làm sao Javaid Yrovyn lại là vật thể ấy. Cuộc nói chuyện hai hôm trước đã thể hiện rõ Iolanda Pedraza sẵn sàng truy sát hắn đến cuối đời chỉ vì một lời xin lỗi. Walter còn bảo hắn cứ hạ mình xin lỗi cho cô ả nguôi đi cái đã, cậu ta còn cho rằng hắn cũng sai nên xin lỗi không thiệt miếng nào. Javaid Yrovyn kiên quyết từ chối lời đề nghị này.

Ngày thứ tư, ngày giữa tuần luôn là lúc sự ồn ào của lễ Lập Xuân lên đỉnh điểm. Walter Owens là kẻ ham chơi nên từ sáng sớm đã lôi cổ Javaid Yrovyn ra giữa khu chợ. Mục đích của tên này rất đơn giản: người ta sẽ nể nang Javaid và miễn phí hay giảm giá cho cậu ta. Javaid Yrovyn chơi cậu ta một vố bằng cách trùm kín mít từ đầu đến cuối.

- Gì vậy Javaid? Cậu bệnh hả?

- Ừ. Bị cậu lợi dụng nữa là tớ tử vong luôn đấy.

Walter tặc lưỡi, buồn rầu đếm lại số tiền trong túi. Mấy ngày lu bu với quả cầu thủy tinh làm cậu chẳng nhớ gì đến ngày mở hội chợ, tất nhiên là không chuẩn bị tiền luôn. Đến sáng nay, Walter còn nghe Cảnh binh trưởng báo rằng chưa tìm được quả cầu thật. Nếu không phải sợ vắng mặt lâu quá sẽ khiến Javaid lo thì cậu đã đi cùng đội Cảnh binh rồi. Đằng nào người báo động cũng là cậu.

Hai người đi ngang qua những sạp hàng đầy vải vóc. Lụa, sa, lanh, bông đủ cả. Chất nhuộm tự nhiên có mùi thơm ngai ngái dễ chịu. Nhuộm bằng ma thuật lên màu đẹp nhưng có mùi hơi khét. Hội chợ mở theo từng khu. Sau mấy ngày vật vã, Walter chỉ muốn đến khu đồ ăn. Kiểu gì nó cũng có đồ ăn của thành khác, như là bánh mật ong của phương nam. Walter nuốt nước miếng.

Và đời không như là mơ. Walter cảm tưởng rằng để một tuần này yên bình là quá sức với tiền nhân. Ngay khi hai thằng lếch thếch chạm ngõ khu đồ ăn, chúng đã nghe tiếng hạnh họe nhau.

Iolanda Pedraza, nữ thần mới của việc vướng vào rắc rối đang khoanh tay, dáng vẻ hiên ngang chắn trước một đứa bé. Mặt cô nàng hơi hếch lên, mắt nhìn người đối diện như nhìn kẻ man di mọi rợ nào đó. Sau vài giây đánh giá tình huống, Javaid kéo Walter đứng gọn lại, hắn ta cũng khoanh tay.

Đứa bé nấp sau lưng Iolanda run như cầy sấy, quần áo trắng ngả sang màu kem, rách rưới rồi vá chằng vá đụp. Mắt nó ngấn nước, tay nó có vài vết bầm xanh đỏ. Người đối diện mà nó đang ngó chăm chăm là một gã cao, ục ịch, mắt lồi, tay cầm cái chày giã gạo. Gã mặc đồ như phụ bếp. Dựa vào bột bánh còn dính trên trang phục, có lẽ gã đúng là đầu bếp đang buôn bán ở đây thật.

- Này, tiểu thư, - Gã hằn học, chỉ cái chày vào mặt Iolanda. - đây là việc riêng nhà tôi, đừng xen vào.

Iolanda hơi ngả đầu ra sau để tránh đầu chày:

- Gì? Nếu là chuyện riêng thì mấy người nên ở trong nhà mà giải quyết. Sao lại lôi thằng bé ra giữa đường đánh đập?

- Thì đó vẫn là chuyện nhà tôi, tôi muốn giải quyết ở đâu thì đấy là chuyện của tôi!

Mắt gã hằn lên tia máu, đứa bé càng run rẩy tợn.

- Hừm, nhưng khi ông mang ra đường thì nó không phải chuyện riêng nhà ông nữa. Hiểu định nghĩa chuyện nhà là thế nào không? Mà tôi thắc mắc đấy, sao phải đem con ra đường đánh, thể hiện cái gì?

Gã đầu bếp nắm chặt cái chày, trợn ngược mắt:

- Thể hiện cái mẹ gì là chuyện của tao! Cha mẹ muốn dạy con thì phải làm thế!

- Ồ, - Iolanda mỉm cười. - Cha mẹ tôi chưa bao giờ làm thế.

- Thế thì cha mẹ mày là một lũ hèn nhát. Cha mẹ mày giàu có nên làm sao hiểu được áp lực tao phải chịu!

- Vậy hóa ra ông anh ra đường không nạt được ai nên đổ lên con cái à? - Miệng Iolanda nhếch cao. - Thảm hại quá.

Thế là gã ta vung chày tới. Iolanda đẩy đứa bé lùi lại đằng sau. Hẳn cô nàng không nghĩ gã đầu bếp trở nên kích động nhanh vậy. Hai người đó cứ thế, chạy hết khu đồ ăn, mất hút sau khoảng xanh ngắt của thảo nguyên.

Walter còn đang bận ngạc nhiên hết sức thì có cái gì cứng cứng đập vào vai cậu. Một túi tiền.

- Mua gì thì mua có chừng mực thôi.

Javaid Yrovyn biến mất trước cả âm thanh cuối cùng trong câu nói của mình.

Iolanda và đứa bé ngồi nghỉ dưới một cái lán đặt giữa thảo nguyên. Nó vốn được dựng cho quý tộc nghỉ lại lúc dạo chơi. Cô nàng xem xét vết thương trên tay thằng bé xa lạ, niệm vài phép sơ cứu và đề nghị nó nên ngủ một giấc. Thằng bé lắc đầu, nó bảo nó đau quá nên không ngủ được.

- Mẹ em đâu?

- Mẹ mất rồi.

- Cha nuôi em từ bấy đến giờ à?

- Vâng, nhưng ông ấy hay đánh em.

- Cha chị chưa đánh chị bao giờ cả.

- Thật ạ?

Đứa bé ngạc nhiên. Chắc hẳn lão già kia đã cho nó tư tưởng cha mẹ nào cũng phải đánh đập con cái nếu muốn nó nên người.

- Hoặc là cha chưa kịp nặng lời...

Iolanda khịt mũi, cố ngăn nước mặt chực trào ra. Giờ cô còn đi ghen tị với mấy đứa bé bị cha đánh vì chúng nó còn cha à.

- Em có tính bỏ ông ta không?

- Vậy thì em đi đâu?

Iolanda ôm gối, đầu gục lên cánh tay. Màu xanh mởn mơn của thảo nguyên trải dài. Cha cô cũng mất vào một ngày xuân, khi cỏ và hoa dát đầy mặt đất.

- Chị có thể nhận em, nhưng em phải trốn đi. Đến khi về Eno chị sẽ dẫn em theo.

Thằng bé lau nước mắt, gật đầu lia lịa. Iolanda xoa đầu nó, cười như vừa mơ xong một giấc mộng đẹp.

Javaid Yrovyn nhìn thấy hết. Hắn ta thấy chút gì hối hận trỗi lên trong lòng mình.

.

Walter Owens ngồi trong thư viện, lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Đây quả là kì lễ Lập Xuân đáng nhớ. Cậu ta lại chịu ngồi trong thư viện chứ không chơi bời bánh trái gì cả. Việc Cảnh binh chẳng nói gì về quả cầu thật làm Walter sốt ruột, thế là cậu ta đành lục một đống sách xem có cách nào thay thế hay từng có tiền lệ chưa để hình dung hậu quả. Không có gì cả. Không thể tin nổi có lúc Walter được thốt lên mấy câu kiểu "sách sổ gì mà vô dụng". Hả dạ mấy lần bị cha mắng vì không đọc sách nhưng lòng cậu nặng trĩu. Đã là ngày thứ tư rồi, chỉ có thần linh mới không lo tí gì thôi. Cậu buồn bã lật đến cuốn cuối cùng, cũng là cuốn mỏng nhất. Những lần Yrovyn ngớ ngẩn. Nghe không hứa hẹn gì nhưng Walter vẫn đọc thử. Ấy là vào thời Lãnh Chúa thứ ba của Weibebel, con trai ông đánh vỡ quả cầu thủy tinh dùng trong lễ Thanh Xuân nhưng lại không nhận. Và khi cậu bé nhận thì trời đổ mưa. Walter Owens bực mình gấp luôn sách lại. Thật ngớ ngẩn.

V

Tôi dụi mắt nhưng tay tôi không cử động nổi. Mồ hôi túa ra khắp người. Trời càng ngày càng nóng, không biết bao giờ mưa mới đổ xuống. Chắc cũng sắp rồi. Hình ảnh khung cửa sổ nhỏ cứ nhập nhòe thành hai rồi lại thành ba. Đầu tôi như sắp vỡ ra ấy. Mất vài tíc tắc, tôi ngửi thấy mùi cát và nghe tiếng chân lạo xạo trên nền sỏi. Trần nhà bằng gỗ, thấp lè tè với màng nhện giăng trắng xóa. Chân tường xanh lè vì nấm mốc. Những thùng gỗ đặt rải khắp nơi. Chắc tôi đang ở cái nhà kho nào đó, và bị trói. Tôi cố ngồi dậy, dựa vào bức tường phía sau, nhớ xem mọi chuyện đã xảy ra thế nào trước đó.

Kí ức của tôi là mớ tơ tằm bị vò nát. Tôi thấy Laurent, thấy tôi và thấy thảo nguyên đằng sau khu vườn của Lâu Đài Đen. Tôi thấy cả cái khăn mùi soa mà Laurent từng cho tôi mượn. Nó căng lên trước mặt tôi, che đi mặt trời. Ờ, khá chắc chuyện này dính tới thằng Laurent. Tôi nhìn cửa ra vào: nó đóng kín. Nhưng thằng Laurent chắc chắn sẽ mở nó ra và cho tôi một câu trả lời.

Tôi cứ đợi như thế ba giờ đồng hồ. Tay chân tê cứng dù tôi cố cựa quậy để lưu thông máu. Khi tôi sắp ngủ vì mệt mỏi, cửa mở. Đúng như tôi nghĩ, thằng Laurent mở cửa. Nó mặc đồ Tư Tế với áo trắng và một chấm hình thoi đen trên trán. Nó cao nên nhìn không ai nghĩ nó mới mười lăm tuổi cả. Tôi trở nên thảng thốt, vì đôi mắt nó đổi khác. Tất cả những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt đó trước đây chỉ là cái lươn lẹo của bọn con nít, vừa ranh mãnh vừa hồn nhiên. Giờ nó đầy tham vọng, ánh nhìn sắc lẻm cứa vào tâm trí vốn đáng hoang mang tột cùng của tôi. Ai mà nói đây là Laurent tôi sẽ tin sái cổ mất.

- Chào, Nore

Laurent cười, chào tôi bằng cái giọng vô tư như trước. Còn tôi chỉ thấy như mình vừa bị tát một cái bằng chính tay mình. Tôi tin cậu ta như tin chính bàn tay tôi vậy. Bàn tay giúp tôi vượt qua bao nguy hiểm.

- Leonore, cám ơn.

Tôi cộc lốc. Laurent nhún vai, nó quay lưng và tôi nhận ra nó đang kéo theo một người khác. Cô ả bị nó cầm cổ áo lôi mạnh rồi đẩy cũng mạnh không kém, ềnh ra giữa nhà kho. Chà, tôi bật cười khô khốc. Người quen đây mà.

- Tiểu thư Pedraza, xin thứ lỗi. Vì cô cứng đầu quá.

Iolanda Pedraza chống tay, lau vệt máu ở môi đi, hỏi Laurent bằng giọng lạnh lùng:

- Ai sai khiến ngươi?

- Mày bắt cô ta làm gì? Tống tiền à?

Tôi nghĩ thằng Laurent chẳng bao giờ làm mấy chuyện dở hơi như tống tiền đâu. Nếu có thì là để thực hiện một âm mưu to lớn hơn đằng sau.

- Không. - Laurent nhanh nhảu đáp rồi nó nhìn Iolanda. - Nên đừng lấy tiền hay gì ra dọa thằng này, mất công.

Iolanda nhổ xuống đất, không thèm nhìn Laurent nữa. Laurent cũng không bận tâm thái độ đó, nó dựa vào cạnh cửa ra vào, nhìn tôi.

- Cú lừa tốt đấy, tao có lời khen cho nỗ lực của mày.

Tôi lầm bầm. Nếu lời nói hóa thành mũi dao thì chắc giờ Laurent đã tan xác. Đầu tôi chỉ xoay quanh vấn đề đó. Tôi bị lừa rồi, thằng tôi tin nhất lại cho tôi một cú. Sao lúc nào cũng vậy nhỉ? Người ta tin tưởng luôn sẵn sàng đá ta thẳng xuống Địa Ngục.

- Này,

Lại cái giọng cầu hòa chết tiệt ấy.

- Tao không có ý hại mày. Mày nóng tính mà, nếu tao nói cho mày chuyện này ngay từ đầu thì sao mày chịu để yên.

- Đúng, mày biết tao không đời nào muốn dính vào mà vẫn ép tao. Thằng khốn dối trá.

Laurent sa sầm mặt nhưng nó lại tươi tỉnh nhanh chóng. Trước đây, tôi thấy nó là chuyên nghiệp. Để sinh tồn, chúng tôi phải cố kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng giờ tôi thấy tởm.

- Bọn tao sẽ làm phản.

- Hả?

Cả tôi và Iolanda Pedraza đều buột miệng. Hàm tôi cứng đờ ra.

- Phản ai?

- Tao sẽ lật đổ Yrovyn.

Iolanda cười khanh khách, cười đến mức chảy cả nước mắt. Tôi không hiểu mấy thứ chính trị quỷ ma này nên ngồi ật ra.

- À, tao không lật đổ bằng binh lực đâu. Đừng vội cười. Đời này không phải chỉ Yrovyn mới biết dùng não.

Iolanda ngừng cười, nhưng nét giễu cợt vẫn in trong đáy mắt.

- Thế để tao đoán, mày tính giết tao rồi đổ cho Javaid Yrovyn hả? Phá hoại danh tiếng của người sẽ trở thành Lãnh Chúa?

Laurent không trả lời, lơ luôn Iolanda đi. Tôi cắn môi, não bắt đầu hoạt động trở lại. Khi ngẩng lên, Iolanda đang ngó tôi chăm chăm, rồi cô ả mấp máy môi làm khẩu hình gì đó. Hỏi hắn đi.

- Kế hoạch là thế nào?

Laurent lại cười. Tay tôi mà tự do là tôi bẻ hết răng nó rồi.

- Sao tao phải nói cho mày?

- Vì tao sẽ giúp mày. Nếu mày thành công thì chẳng phải tao sẽ được yên ổn sao?

Laurent cong môi, nhíu mày. Nó đến chỗ tôi với ba bước chân dài rồi lại vòng ra sau lưng. Nó tách bàn tay tôi ra, dùng ngón tay vẽ gì kí tự gì đó vào lòng bàn tay tôi.

- Leonore, tao lập giao ước rồi đấy. Đừng nghĩ đến chuyện lật mặt.

Tôi gật đầu. Laurent lại ra đứng ở cửa và bắt đầu nói:

- Tao là con hoang của Hector Socorro.

- Hector Socorro?

- Socorro là một trong Thất Ngân Tộc của Weibebel.

Iolanda Pedraza thì thầm. Laurent cho cô nàng một cái vỗ tay khen thưởng.

- Đúng. Ông ta không hề có con nối dõi. Nếu tao giúp ông ta trở thành Lãnh Chúa, người kế thừa hợp pháp sẽ là tao.

- Mày hợp tác với mỗi ông ta à?

- Không. Cả nhà Ituno nữa. Thật ra tao thỏa thuận với vợ chồng Ituno sẽ giúp mở một Chợ Đen ở Weibebel. Cơ mà mày từng làm việc ở đó rồi đấy. Chúng quá tham vọng. Xong việc tao sẽ khử chúng. À đấy là lí do lão nhận mày dù máy không biết chữ nào đấy.

Đầu tôi là một cỗ máy với các mắt xích kết nối với nhau. Đó là lí do tôi vẫn ra ngoài ăn trộm được, lí do Jaime Ituno làm lơ quả cầu, lí do tôi được điều lên phục vụ phu nhân Ituno chắc là Mayte đã bị giết, chị ấy đã tráo quả cầu, rồi lí do tôi vào nhà Ituno cũng vì họ muốn mượn tay tôi trộm quả cầu từ Đền Tro Tàn. Kết giới ở đó vô dụng với linh hồn, mà tôi lại là du hồn. Việc Laurent giúp tôi chắc cũng vì muốn lấy lòng và xoa dịu nghi ngờ của tôi.

Một lời nói dối vĩ đại.

- Được. Thế nào cũng được. - Tôi mở miệng. - Cởi trói rồi đi làm việc của mày đi. Tao canh giữ ả này cho.

Laurent cười hài lòng lắm. Nó cắt dây, dặn dò linh tinh rồi chạy mất.

Chỉ đợi có vậy, tôi cắt dây cho Iolanda Pedraza. Cô nàng vừa xoa cổ tay vừa kinh ngạc:

- Cô không sợ giao ước à? Nó sẽ giết cô mất.

Tôi nhún vai giống Laurent hay làm:

- Nói dối thôi. Tôi nói dối Laurent rằng tên tôi là Leonore. Sai tên thì giao ước đâu có tác dụng.

Iolanda gật gù, vịn tay tôi đứng dậy.

- Được rồi, Leonore. Cô muốn được trả ơn điều gì?

Tôi đưa tay ra:

- Lập giao ước trước đi. Mấy người lươn lẹo quá không tin được.

Iolanda chỉ bật cười khô khốc, xòe tay ra thật. Tôi vẽ hình hai con rắn quấn vào nhau: một bên tay cô nàng, một bên tay tôi và niệm chú. Hai con rắn sáng lên, hằn xuống như một vết nung, khác là không đau bằng.

Khi mọi thứ đã xong, Iolanda Pedraza buột miệng:

- Này, sao tên kia bảo cô không biết chữ?

- Nói dối thôi.

- Chà, - Iolanda Pedraza tiến lên, đi cạnh tôi giữa thảo nguyên mênh mông. - tôi nghĩ cô phải ghét dối trá lắm.

- Điều ta phải làm đôi khi lại là điều ta ghét.

Cả hai đều im lặng. Tôi xếp cuộc gặp gỡ này vào dạng tốt, vì nó khởi đầu cho một tình bạn đẹp. Cái gì cũng có này có kia cả mà.

VI

Tôi và Iolanda Pedraza long đong giữa thảo nguyên rộng lớn. Trời nóng bất bình thường còn cô tiểu thư đồng hành với tôi cứ đòi vật ra đấy. Mây đen từ phía xa thắp lên hi vọng trong tôi. Mưa phắt một trận đi cho rồi. Vấn đề cần lo lắng hơn là chúng tôi đã bị đưa đi quá xa Lâu Đài Đen. Tôi thì chưa tường tận đường xá Weibebel lắm còn Iolanda thì say nắng và tất nhiên là mù đường luôn. Đứa bắt cóc chúng tôi là Laurent mà, nó sẽ tìm cách ngăn chặn cả những khả năng cực kì khó xảy ra. Quỷ tha ma bắt nó đi. Sao mấy đứa thông minh luôn đóng vai ác nhỉ?

Chúng tôi đi rất lâu, hơn một ngày. Khi mặt trời của ngày thứ sáu tuần lễ Lập Xuân vuông góc với mặt đất, chúng tôi mới gặp ngôi làng đầu tiên. Ngôi làng nhỏ, im ắng với những lớp mái nhà lụp xụp. Đường trong làng vắng tanh vắng ngắt. Đột nhiên tôi có linh cảm không lành.

Iolanda Pedraza thì khác. Cô nàng không quan tâm nguy hiểm hay sao cả, cứ thế lôi tôi vào thẳng làng, dù sau đó vì chẳng thấy ai nên cũng biết điều đi chậm lại. Ngôi làng này nhìn xa thì nhỏ mà vào rồi thì nó càng nhỏ. Tôi đếm được hai mươi sáu nếp nhà. Trước hiên nhà nào cũng để đồ mài sắt hay giá để vũ khí. Iolanda gõ cửa đại một nhà. Không có hồi âm. Sau ba lần như thế, cô nàng tự đẩy cửa vào luôn. Tôi cũng làm y chang với ngôi nhà cạnh đó.

Trong nhà chỉ có bàn, ghế và giường ngủ. Tôi khẳng định luôn đây không phải nhà dân. Không bếp núc hay giá treo đồ rồi tủ đựng đồ thì sống kiểu gì. Tôi bỏ ra ngoài cùng lúc với Iolanda.

- Bên đó có gì không?

- Không.

- Bên đây cũng vậy.

Iolanda hơi chu môi, đăm chiêu. Làng cũng không phải làng bình thường luôn. Đúng lúc hai đứa còn đang nghĩ xem phải làm gì thì mặt đất rung chuyển. Không phải do ma thuật mà là rất nhiều người đang đi về phía này. Tôi nhìn về phía đầu làng. Có cả một đội quân đang tiến về đây, dẫn đầu với gương mặt rất chi là ngạo nghễ. Jaime Ituno. Cả hai đứa mắt cắt không còn giọt máu, vội chạy vào một nhà bất kì. Khi quay người, chẳng hiểu tôi vấp vào cái gì mà ngã vật xuống đất. Hai tên khổng lồ chui ra và tóm được cả hai đứa.

- Thế là thằng ranh Laurent để chúng mày trốn à?

Jaime Ituno nhấp một ngụm trà. Trà hắn uống thơm nồng nặc cả gian nhà nhỏ tí.

- Tao lừa nó. - Tôi vênh mặt. - Có qua có lại.

Jaime suýt nữa tống hết mớ trà ra ngoài. Coi bộ hắn ta vẫn vô cùng tin tưởng vào sự lạnh lùng quyết đoán của Laurent. Ừ thì nó lạnh lùng quyết đoán thật mà, không lươn lẹo bằng tôi thôi.

- Được rồi. Gọi thằng nhãi đến đây đi. Xem nó đã suýt xổng mất cái gì này.

Iolanda nhìn tôi, mặt trắng bệch. Cô quay lại nhìn tên lình nhận lệnh sắp ra khỏi cửa rồi lại nhìn Jaime Ituno. Đoạn, Iolanda lắp bắp:

- Không, chờ chút...

- Hửm?

Jaime Ituno có vẻ hứng thú với điệu bộ lo sợ của Iolanda.

- Tôi cho ngài nghe cái này.

Iolanda nhắm mắt, hít sâu. Từ tay áo nhỏ bay ra một cái bong bóng đủ màu sắc. Khi bay ngang tầm mắt Jaime, nó nổ cái bốp. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên giữa thinh không.

Khi xong việc, tao sẽ xử lão...

Iolanda đã ghi âm lại câu nói của Laurent. Mặt Jaime Ituno nhăn nhúm như khỉ ăn gừng, cốc trà trên tay bị bóp nát. Thuận nước đẩy thuyền, Iolanda tiếp lời:

- Nghe này, nếu Laurent không định giữ lời thì nhà Cosorro cũng thế thôi. Và nếu ai đó ngấm ngầm cho chúng biết kế hoạch của chúng đã bại lộ, ông sẽ là mục tiêu đầu tiên đấy. Hơn nữa,...

Iolanda lại liếc tôi. Tôi cân nhắc vài giây, quyết định tung hứng với cô nàng:

- Tôi là du hồn. Đừng cố giết bọn này bịt miệng. Tôi chỉ cần xuất hồn là đủ đưa ông vào nanh vuốt của Laurent rồi.

Jaime Ituno ném mảnh vụn của cốc trà xuống đất. Iolanda mỉm cười:

- Nếu ông giúp thả tụi này đi, tụi này sẽ bao che giúp ông. Ông chỉ cần giải tán binh mã rồi về dự tiệc như chưa có gì là xong. Mọi tội lỗi Laurent và nhà Cosorro sẽ gánh hết.

Jaime Ituno và Iolanda Pedraza nhìn thẳng vào mắt đối phương, cứ như họ định đọc tâm trí nhau vậy. Cuối cùng, Jaime phất tay, đám lính xúm lại cởi trói cho chúng tôi. Bản thân Jaime bắt đầu viết gì đó.

Và chúng tôi đã chấm dứt một cuộc phản động đơn giản như thế. Hay không bằng hên mà.

.

Iolanda Pedraza được đưa về lâu đài ngay trong chiều hôm đó. Estelle tìm cô khắp chốn và cho cô một bài thuyết giảng cả tiếng đồng hồ. Mẹ cô đã vắng mặt vì chăm lo cho thành, hai chị em cô là bộ mặt của Eno. Việc Iolanda trốn đi chơi là không thể chấp nhận nổi. Cô chỉ muốn về phòng dành cho khách của mình và ngủ ngay lập tức. Đúng là cô đã làm như thế rồi, đến khi cô trông thấy Javaid Yrovyn đứng ở đầu cầu thang. Iolanda quyết định kệ xác hắn ta, tính lướt qua như bao lần hai người đụng mặt nhau trước đây.

Javaid Yrovyn giữ tay áo Iolanda, làu bàu cái gì đó trong cổ họng. Cô quay lại, giật tay áo mình khỏi tay hắn ta.

- Chửi bới cái gì thì cứ chửi to lên. Mặt đối mặt còn ngại gì nữa.

Javaid hít một rất sâu, trông hắn ta như thể không điều khiển nổi cơ hàm để mở miệng ra vậy. Hơn hết, ánh nhìn của hắn ta làm Iolanda thấy ngại.

- Ý tôi là,...

Javaid lại hít vào thở ra, hệt như mấy cụ già tập dưỡng sinh.

- Ý tôi là, tôi muốn xin lỗi vì chuyện bảy ngày trước.

Iolanda nghiêng đầu, nụ cười hiện về trên môi:

- Gì? Nghe chưa rõ.

- Tôi muốn xin lỗi cô vì chuyện bảy ngày trước. Tôi không hề có ý nhục mạ gì Lãnh Chúa Martin Pedraza cả, tôi chỉ nghĩ mình đang nói sự thật. Tôi xin lỗi vì không để tâm đến cảm xúc của cô, Iolanda.

Iolanda đờ người. Bộ não mệt mỏi của cô ngừng tiếp nhận thông tin. Vốn dĩ cô không mong chờ gì từ tên đầu bò này cả. Hắn cứ như một kho tượng cố chấp ấy.

- Không phải vì ngày mai đấy chứ?

Thì Iolanda từng nghe người dân nói rằng mưa Thanh Xuân của ai chỉ đổ khi người ấy đã trưởng thành. Xích mích chưa được giải quyết là chưa trưởng thành. Mưa mà không đổ vào ngày lễ sẽ gây bất lợi cho việc lên ngôi của Javaid. Ai lại muốn một tên chưa trưởng thành lãnh đạo chứ. Cơ mà trông Javaid chẳng hiểu gì cả, hắn trầm mặc mấy tích tắc.

- Không. Thật ra, tôi nghĩ chúng ta đang có một cuộc xích mích ngớ ngẩn. Rồi tôi nghi mình phải làm gì đó. Chỉ vậy thôi.

Iolanda thở dài, chìa tay ra. Javaid nắm lấy nó. Và họ bắt tay như hai người bạn đích thực.

Đêm hôm ấy, sau rất nhiều năm, sấm sét nổ trên đỉnh tháp chuông của Đền Tro Tàn.

VII

Mây giông kéo đến giữa trời xuân. Tôi ngồi trong xe chở gia súc, giữa một đống cỏ còn nồng mùi đất, ngẩng đầu đợi giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Có rất nhiều điều tôi muốn nước mưa gột sạch đi. Mà tôi nghĩ kí ức về Weibebel cứ biến khỏi tâm trí tôi luôn là hay nhất. Chẳng có gì đáng nhớ ở đây cả. Tôi cứ muốn lừa mình rằng tất cả chỉ là trò dối trá của tâm trí, như là ảo giác ấy. Tất cả đều là giả.

Tôi tự hỏi Laurent ra sao rồi? Thằng khốn đó chắc ổn chứ? Lãnh Chúa Robert có vẻ không định tha cho nó. Laurent chỉ mới mười sáu tuổi mà dã tâm phản động của nó đã lớn thế rồi. Ngài ấy sẽ giết nó thôi, để nó sống chẳng khác nào chừa lại một mầm họa.

Tôi yêu cầu Iolanda giúp tôi thoát khỏi cái mác bị truy nã. Cô nàng giúp bằng cách đưa tôi về thành Eno. Cũng chẳng còn cách nào.

Cái lành lạnh trượt xuống tôi. Mưa rồi.

Mừng cho cơn mưa Thanh Xuân của cậu, Javaid Yrovyn.

___

Ngôn từ: 34,75/40
Văn phong: 17/20
Ý tưởng: 26,75/30
Điểm nhấn: 6,25/10
⇒Điểm: 84,75/100

DESIGN/EDIT

Mờ tieuhutrongsang

Màu sắc: 15/20
Text: 16,3/20
Sáng tạo: 15,3/20
Bố cục: 16,6/20
Chủ đề: 17,3/20

(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).

⇒Điểm: 75,5/100

COLLECT

Ryuph -lilothillit

Phân cảnh: Lâu đài đen.

Phân cảnh: Leonora Murillo gửi bức thư ngắn cho Laurent bằng cách buộc vào chân chú quạ.

Phân cảnh: Lễ Lập Xuân.

Phân cảnh: Theo như đoạn kể của Leonora thì đây là cảnh Lãnh Chúa Robert xử tội Laurent.

Phân cảnh: Javaid đang chuẩn bị vào cho Lễ Thanh Xuân.

Đề bọn tớ đưa ra có ghi rõ là: "collect theo một trích dẫn tự chọn trong tác phẩm của writer", nhưng collector lại collect theo 5 phân cảnh trong tác phẩm của writer. Bọn tớ xin phép trừ 5đ vì lý do này.

Chủ đề: 15/20
Chất lượng ảnh: 35/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 30/40
(*) Trừ 5đ vì làm sai đề.
Điểm: 75/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 78,41(6)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro