Đội 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Thay người thực hiện ước mơ❞ - ❝Đơn phương❞

WRITE

The Boy Behind The Secrets

Khóa _robinnie_

"Andrew, đừng hút thuốc nữa"

Hắn phả ra một làn khói xám mỏng, thờ ơ nhìn cô nàng nóng bỏng đối diện đang nhấp môi ly vodka. Gương mặt hắn vốn nhợt nhạt, trông chán đời, ấy thấy vậy mà giờ đây lại nhếch môi lên với cô ta. Không phải là có hứng thú, hắn chỉ là đang cười nhạo cô.

Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt điếu thuốc vẫn "bốc khói", Andrew bước từng bước, từng bước một đến cô nàng kia. Cô ta thấy hắn đang bước đến chỗ mình, cười nhẹ nhàng, cất lên giọng nói mà chính cô ta cho là đáng yêu.

"Chào anh, không biết em có thể giúp gì được cho anh nhỉ?"

Andrew nhìn cô ta một hồi lâu. Hắn nhận ra rằng bản thân chẳng ưa thích gì cô nàng này chút nào. Chắc chắn loại người này chẳng thể khiến hắn rung động được. Nhất là khi đến giờ phút này, trái tim hắn vẫn còn đang loạn nhịp vì cô ấy. Hắn nhếch môi lên một lần nữa, chán chường ma sát điếu thuốc của mình vào da tay cô ta, dùng làn da trắng nõn đấy hệt như một cái gạt tàn. Cô ta hét toáng lên một chữ "A" rõ rệt. Nhưng Andrew không quan tâm, hắn chỉ nhún vai, bỏ đi mà chỉ để lại một câu.

"Mary không thích tôi hút thuốc"

...

"Ê mọt sách"

Ở trong một lớp học nào đó đang có một trận chiến "ném giấy" kinh điển, có một tên tóc vàng hoe gọi một thiếu nữ đeo mắt kính dày cộp với cái biệt danh "mến thương". Andrew thấy người đấy phớt lờ mình, hắn lại càng mặt dày, cố gọi thêm : "Mọt sách!"

"Mọt sách đeo kính bảy độ, ngồi dãy ba, bàn số hai từ trên xuống dưới ơi!" - Hắn gọi một cái biệt hiệu dài đằng đẵng, khiến mấy thằng con trai xung quanh bật cười. Thằng nào thằng nấy cũng cười, thi thoảng lại thêm vài tiếng nhại lại. Rõ ràng đây là thú vui của cái lớp này.

Cô gái đấy dường như chẳng chịu được nữa, rốt cục cũng chịu lên tiếng.

"Tên tôi là Mary" - Cô nói, lời nhẹ bẫng. Trong thâm tâm vốn dĩ chẳng mong sẽ làm lớn chuyện này.

"Hả gì cơ?" - Andrew giả ngơ - "Hả hả?"

"Tên tôi là Mary"

"M-..? Mọt sách á hả?" - Hắn bỡn cợt, càng làm cho cả lớp ngưng trò ném giấy mà tập trung vào cuộc trò chuyện của cả hai.

"Tên tôi là Mary"

Lặp lại. Vốn biết thừa người kia đang chế nhạo mình, nhưng mà bản chất của một người phụ nữ là thế - Cô ấy biết kìm nén.

"Khoan khoan" - Hắn vẫn vậy, tuy nghe được chất giọng run run bức xúc của người kia - "Bọn mày im coi, tao không nghe thấy mọt sách nói gì hết trơn á!"

"..."

"Gì? Im lặng rồi đấy, nói coi. Cậu tên gì, hả?"

"TÊN TÔI LÀ MARY WHITE"

"H-...?" - Trước khi hắn kịp nói gì nữa, thì Mary đã ném bụp một quyển sách vào mặt hắn. Cả lớp "Ồ" lên một tiếng, chẳng thể nghĩ được rằng sẽ có ngày người yếu đuối nhất lớp lại dám cả gan đánh một thằng như Andrew.

"CÂM MỒM LẠI ANDREW, TÔI NHỊN CẬU ĐỦ RỒI"

Mary như điên tiết lên, cô nhét hết đống sách vở của mình vào trong cặp, rồi đi một mạch ra khỏi lớp. Andrew nhăn nhó, trước khi hắn cảm thấy cáu gắt, thì sống mũi của hắn như muốn gãy làm đôi vậy. Thomas ngồi bàn bên thở dài một tiếng, chìa khăn giấy ra trước mặt hắn : "Chảy máu mũi rồi kìa"

"Tsk" - Hắn nhăn mày, chạy ra khỏi lớp.

Ai quan tâm nếu mũi hắn có gãy làm đôi cơ chứ? Hắn chỉ quan tâm rằng mình đã làm Mary buồn thê thảm hơn lúc trước rồi. Và có lẽ giờ, cô ấy hận hắn lắm. Nhiều đứa nói rằng trêu chọc người mình thích sẽ khiến người ta chú ý đến mình hơn. Ừ thì, có. Nhưng mà quá lố rồi...

"Thằng Andrew bị sao vậy nhỉ?" - Thomas nhướng mày.

Thằng bên cạnh nó thở dài, nói ra một câu khiến cả lớp như bất động ngay tại chỗ.

"Thì, Andrew nó thích Mary mà"

...

Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, Andrew chưa một lần nào gặp Mary nữa. Vậy nên khi gặp lại Mary ở buổi họp lớp, lòng hắn chẳng hiểu sao lại rộn ràng đến lạ thường, như khiến chuỗi ngày âm u trong đời của hắn sáng lên.

Nhưng việc đầu tiên hắn làm khi gặp được cô, là một câu "Xin lỗi cậu".

Mary dường như thấy sự khác biệt trong lời nói lẫn ánh nhìn của hắn, cô cũng chỉ ậm ừ và cho qua. Chuyện xảy ra cũng đã 8 năm, nếu hắn vẫn còn nhớ và nói câu xin lỗi được, thôi thì tha lỗi cho hắn.

Thế mà về sau, chẳng biết từ bao giờ, sau cái câu xin lỗi đấy, Andrew và Mary đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Hơn nữa, cả hai đã trở thành đôi bạn thân - Việc mà cả lớp chẳng bao giờ ngờ đến. Mary dịu dàng như một nhánh hoa nở tháng 11 lạnh lẽo, Andrew thì lại lần đầu tiên dịu dàng với một cô gái. Điều đấy đã khiến lớp cấp ba năm xưa nhận ra rằng Andrew đã thay đổi đến mức nào. Hắn không phải là một tên đầu gấu nữa, chỉ còn là một con gấu bông trong mắt Mary mà thôi.

...

Cơ mà.

Như mọi người đều biết, chẳng có gì là mãi mãi cả. Andrew và Mary không gây gổ, liệu có thể...?

À ừ.

Tất nhiên đáp án là không rồi.

"Vì điều không ngờ tới nhất lại là điều xảy ra"

Điều không ngờ tới ở đây nhất - Andrew là một gã nghiện thuốc phiện. Vậy nên, trước cơn đói thuốc, hắn sẽ làm tất cả để có được một lượng ma túy làm giảm đi cơn đói của hắn.

Mary đến tận bấy giờ mới biết được hắn là một con quỷ nghiện. Cô đối diện với hắn mà như đối diện trước một bầy sói xám. Tay nắm chặt lấy lượng ma túy trong gói còn sót lại của hắn, cô lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù bản thân vốn biết là vô dụng.

"Andrew..."

"Mary, đưa thuốc cho tôi" - Andrew cau mày, hắn thèm thuồng loại thuốc đấy, không gì cả, chỉ duy nhất loại thuốc đấy...Ngay cả khi gặp cô, hắn càng không thể kìm được cơn đói khát.

Từ khi nào mà hắn không mềm nhũn khi gặp cô vậy?

"Không...Andrew"

"Mary, nghe tôi"

"Không là không! Andrew, tỉnh táo nào!"

"L-Là...Là...LÀ CẬU ÉP TÔI!" - Andrew rống lên, đôi đồng tử của hắn trợn lên khiến Mary kinh hồn bạc vía. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy đôi vai nhỏ bé chẳng là cái quái gì so với bờ vai rộng của một gã đàn ông.

Hắn vớ lấy con dao trên mặt bàn phòng khách, nhào tới, đâm một nhát sâu vào bụng dưới của người con gái...mình yêu...

Tại sao? Tại sao hôm ấy chính bản thân hắn làm vậy mà hắn lại còn bật khóc?

Và tại sao đã đau đớn vì tình yêu rồi, hắn lại vẫn còn vớ lấy những "vụn ma túy" và thưởng thức nó?

...

"Bức vẽ The Boy Behind The Secrets của họa sĩ Mary White chính thức được treo tại triển lãm Quốc tế!"

Andrew nhìn lên bức vẽ khổ A0 đấy, hắn mỉm cười, đôi mắt rưng rưng nước mắt khi nhớ về người mình từng thầm thích, mà cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nói trực tiếp với người đấy.

Mary...Tôi hoàn thành ước mơ của cậu rồi...

Tôi nhớ những câu nói "Tôi ước mình sẽ trở thành một họa sĩ được treo tranh tại một triển lãm Quốc tế" của cậu...

Tôi nhớ, tất cả những mảnh kí ức ta bên nhau.

Mất 10 năm để hoàn thành tất cả, Andrew, hắn sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu.

Tất cả chỉ để cho người con gái hắn yêu, tất cả.

Hắn mất ba năm ở trại cai nghiện, dành mất bảy năm để hoàn thành ước mơ mà Mary thường hay kể cho mình nghe. Và giờ, hắn chẳng thể nào quên được cô, dù cho cố gắng thế nào.

"Tôi hoàn thành ước mơ của cậu rồi, Mary"

Dòng đầu tiên trên trang cuối nhật kí mà Andrew sẽ không bao giờ có thể đọc được, Mary có ghi một dòng chữ nắn nót.

"Tôi ước rằng cậu ấy có thể cai được thuốc"

...

"Andrew Andrew!"

"Huh?"

"Andrew, cậu làm nhân vật trong bức vẽ của tôi nha!"

"Hả!?"

"Sao, cậu không đồng ý à?"

"Không không, tôi đang nghĩ sao mình lại có cái vinh hạnh đấy được"

"Cậu là bạn thân của tôi mà!"

"...À, ừ"

"Nè! Quay mặt lại đây cho tôi vẽ coi!"

The Boy Behind The Secrets,

Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu thích tôi sao...?

___

Ngôn từ: 33/40
Văn phong: 15,75/20
Ý tưởng: 23,75/30
Điểm nhấn: 4,25/10
Điểm: 76,75/100

DESIGN/EDIT

Én -mztwn

Màu sắc: 18/20
Text: 18/20
Sáng tạo: 18,3/20
Bố cục: 18,3/20
Chủ đề: 15,6/20
Điểm: 88,2/100

COLLECT

Hạ __helism3

Trích dẫn:Tôi nhớ, tất cả những mảnh kí ức ta bên nhau.❜

___

Chủ đề: 16/20
Chất lượng ảnh: 31/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 34/40
Điểm: 81/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 81,98(3)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro