[TSBĐ] Violet x Violet: hoa đăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có núi, có cây, bức tranh này khắc họa câu thơ
                        "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
                                       tâm duyệt quân hề quân bất tri"
điều mà ta muốn nói ở đây chính là: tâm ta duyệt ngươi."

có một điều về Violet mà chắc hẳn ai cũng biết.

hắn cực thích bản thân hắn.

cũng có một điều mà Violet chưa hề tiết lộ cho ai biết.

rằng cái kẻ có vẻ ngoài i như hắn, hắn cũng thích.

---

Hôm nay là ngày lễ thả hoa đăng. Violet khá bất ngờ khi ở Nochim cũng có sự kiện này.

Theo như anh nhớ thì lúc xưa khi mà anh còn đi du học ở Nhật đã một lần đi hội hoa. Không thể phủ nhận việc ngày hội ấy đã ghi lại trong tâm trí Violet một dấu ấn khá sâu. Nên khi nhìn thấy tờ rơi về lễ hội hoa đăng được phân phát trong hòm thư. Cậu cũng có chút háo hức muốn đi.

-ngày lễ hoa đăng ạ. Em có đi chứ, em đi với các bạn ở trên trường đại học của em á.

-ngày lễ hoa đăng tuần sau hả? đêm đó game cũng có sự kiện đấy. tất nhiên là phải cày rồi.

-ngày lễ hoa đăng hả? cảnh sát không phụ trách an ninh thì ai phụ? Tôi bận lắm, rủ người khác đi.

...

Ngậm trong lòng một nùi tủi thân, Violet quả thực chẳng còn "người khác" nào để mời nữa. vốn tính ngậm ngùi đắng cay đi một mình trong ngày lễ, nhưng rồi...

Đêm hoa đăng, Violet vai kề vai cùng Violet. Hai con người với ngoại hình như nhau đi kề kề, không cản nổi những sự chú ý vô tội vạ của người đi đường xung quanh.

-này này, Violet, cái này là cái gì. Cái kia là cái gì vậy.

Violet đập mặt vào tay. Nỗi bất lực to lớn khó nói thành lời. anh chỉ ngẫu nhiên lượm được hắn ở bãi rác. Thực không hề nghĩ đến kết quả của chuyến lượm rác đó sẽ bội thu được một người bạn đồng hành đêm hội thả hoa.

-này, ngươi đừng có đi tùm lum. Kẻo lạc đấy.

Violet kéo gáy hắn, ngăn hắn lại táp vào bên quán lề đường.

-vậy thì ngươi đi cùng ta đi.

Hắn nói, nhếch mép lộ rõ cái răng khểnh.

Violet nhìn cái răng khểnh kia, thầm nghĩ trong lòng : "đây chắc là khác biệt duy nhất về ngoại hình của hắn và mình nhỉ."

-ngươi cứ chạy loạn, hoài giờ đã nhảy vào bao nhiêu gian hàng rồi. ta không có mang nhiều tiền lắm đâu đấy.

Violet càu nhàu, khoanh tay lại trông rất nghiêm túc như đang giáo huấn hắn.

-gì chứ, là ngươi dẫn ta đi hội chợ chơi mà. sao giờ lại nổi nóng chứ.

Violet bất mãn lên tiếng, hắn chỉ là đi chơi dạo chơi thôi mà, có phải là trẻ nhỏ cần giúp dỡ hay gì đâu chứ. Biết thế đã chẳng đi theo cái tên đẹp mã này rồi.

Violet thở dài, anh cũng chẳng thể trách hắn hết được. đến ngủ còn phải ngủ trong bãi rác thì rốt cuộc là sống thảm đến mức nào cơ chứ. Thôi thì cứ miễn cưỡng coi như chăm trẻ một hôm vậy.

Anh đi tiếp, hòa trong đoàn người đông đúc, rồi bỗng ngừng bước khi phát hiện người phía sau không còn đi sát sau bên cạnh nữa.

-này, Violet...

Violet quay người lại, anh khẽ gọi hắn. hắn chẳng ở quá xa đâu, chỉ là đang ngây người nhìn về giữa bờ sông chuẩn bị thả hoa đăng thôi. Hắn ở giữa làn người qua lại nhìn về phía những chiếc hoa đăng phát sáng.

Ánh đèn mờ ảo từ hoa đăng mang màu sắc ấm nóng, khiến lồng ngực Violet chậm một nhịp. hắn đứng đó, màu cam ấm đổ lên cái góc vuông khuôn mặt. một khuôn mặt chẳng mang biểu cảm gì, chỉ như vô tình lướt qua. Cái khuôn mặt mà anh có thể thấy trong gương hàng ngày bây giờ ở trước mặt mang đến một cảm giác thật khác biệt.

Gió thổi ào qua, mang những chiếc hoa đăng đã chuẩn bị về phía bầu trời xa.

Đến giờ thả hoa đăng rồi.

Violet cất bước đi lại gần chỗ Violet. Họ cùng nhìn về một phía, cùng ngắm bầu trời đêm mang ánh sáng hoa đăng dần bay cao vút.

Không gian xung quanh đang rất đông đúc. Mọi người thay phiên nhau thả những lời gửi gắm qua chiếc hoa đăng được thắp lửa thả bay lên bầy trời. nhưng đối với hai người họ, chỉ có tĩnh lặng...

Cũng chẳng rõ từ khi nào.

Hai bàn tay cô đơn kia đan xen vào nhau, chẳng ai ý kiến gì, nhìn về bầu trời phía trên cao.

---

"thông báo: đợt thả hoa đăng cuối cùng sẽ bắt đầu từ lúc 1h30. Hy vọng mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội cuối này và chúc mọi người có một ngày hội thật vui vẻ. xin cảm ơn."

Violet quay đầu nhìn loa thông báo. Loa đang thông báo lần nhắc lại. ngẫm nghĩ một chút rồi anh lại quay sang nhìn hắn.

"muốn đi thả hoa đăng không?" anh hỏi.

Câu trả lời có vẻ như là chẳng cần thiết khi mà ánh sao trong đôi mắt kia sáng bừng lên như ánh sáng ban mai chói lòa.

Dẫn đến tình hình hiện tại cả hai người họ đứng ở trước quầy hoa đăng . sau một hồi lựa chọn, chắc là do cái duyên cái phận mà cả hai cùng lúc nhìn trúng một chiếc hoa đăng còn sót lại trong số ít. Chiếc hoa đăng màu tím với một ít đường viền ngọc ánh kim. lung linh đến mức còn có họa cả một bức tranh.

Violet nghiêng đầu nhìn chiếc hoa đăng, ở bên bức họa có đề hai câu thơ.

-hai cậu trẻ muốn chiếc này sao?

Chủ quầy bắt chuyện, trông có vẻ là người dễ nói chuyện.

-chiếc này đặt biệt, chỉ tặng không bán.

-tặng?

Hắn thắc mắc, cẩn thận mà nâng chiếc hoa đăng màu tím kia ngắm nghía.

-tặng như nào đây ông chủ?

Anh quay sang nhìn chủ quầy hỏi.

-có một câu thơ đề trên đấy. ai giải được câu thơ thì nhận được hoa đăng. Chỉ vậy thôi.

Lão cười khanh khách, như vui như khoái.

-thơ sao?- Violet anh dường như ban nãy đã nhìn thoáng qua có chữ. Chỉ là chưa kịp xem kĩ.

-"sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri."?- Violet hắn cầm trong tay hoa đăng, đọc lên câu thơ được đề bên bức họa.

Anh giật mình, quay sang nhìn hắn.

Hắn chỉ dơn giản là đang ngắm nghía chiếc hoa đăng, không để tâm đến biểu cảm mới lướt qua trên khuôn mặt anh.

-cậu trai trẻ, nếu giải được thì rất có tài đấy.

-chỉ là câu thơ thôi. Không dám nhận là tài.- Violet xoa xoa mái tóc rối, có chút ngại ngùng. Rồi lại nhìn về phía chủ quầy. –có vẻ như bọn tôi không hợp với chiếc hoa đăng này rồi.

Ông chủ như thấu hiểu lòng người, chỉ qua ánh mắt thiếu sót của violet đã dễ dàng nhận ra sự việc.

-yêu một người mà không dám nói. Đáng tiếc, quả thật rất đáng tiếc.

Violet gượng cười, vờ như không hiểu lời ông chủ nói. Anh với lấy một chiếc hao đăng còn sót lại khác, trông đơn sơ hơn hẳn.

-lấy cho cháu cái này đi ạ? Bao nhiêu vậy?

Anh còn chưa kịp lấy ví để thanh toán cho chủ quầy, chiếc hoa đăng màu tím đặc biệt kia đã ở ngay trước mặt.

Anh giật mình ngẩn đầu lên. Violet cầm chiếc hoa đăng trước mặt hắn, lần nữa nhắc lại "sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

-ngươi hiểu ý của ta không, Violet.

-...

-đó là một lời tỏ tình đấy.

-...

-lời mà ta muốn nói là. Ta thích ngươi, chỉ mình ngươi mà thôi.

---











[Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri.]
->Núi có cây, cây có lá. Trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại không biết.



Đây là một câu tỏ tình đẹp lắm luôn. Mình tình cờ thấy trong một bộ tiểu thuyết đam mỹ nên viết luôn. Do lấy cảm hứng từ đam mỹ nên có chút hướng về khuy hướng cổ trang trung quốc và lạm từ hán khá nhìu ó owo, nhưng mè hy vọng mọi ngừi sẽ thích.

Mềnh dùng mỗi cái tên Violet để gọi cả hắn và anh nên đôi lúc sẽ tạo nên điểm lú cho ngừi đọc. đừng lo khi bạn bị lú, mềnh cố ý á uwu.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Moe moe da uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro