Kryfear x OC: thuần phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"vãi chưởng, ai mua bia để trộn trong đống nước ngọt vậy."

"huhuhuhuhuhu..."

"khò... khò..."

"đứa nào mua bia, say mẹ nó cả lũ rồi."

"miệng anh to quá, Morgan."

"ôi trời ơi, đống thảm họa. Amen."

"trời đất, đừng nhảy ở trên đó, cô Elijah."

"đội trưởng Ivor còn đang khóc kia kìa"

"có ai thấy Cecilia đâu không?"

"chúa ơi, January. Dừng lại."

"anh Mijima xỉn dưới gốc cây mẹ rồi."

"má ơi, Aiden, anh tại sao lại mang cái vũ khí đó vào bàn tiệc vậy."

"sức mạnh vinh quanh là tuyệt đối."

"thằng nào mang bia đếnnnnn?"

Hỗn loạn.

Chà, chỉ dùng mỗi từ đó thì có lẽ sẽ không đủ để miêu tả tình hình hiện tại của bữa tiệc cuối năm của các đội trưởng nhà tù Đầu Lâu.

Hoang tàn một cách thảm hại.

Bản thân nàng nghĩ rằng vấn đề hiện tại này sẽ chẳng có cách nào xử lý trừ việc đi ngủ. Í nàng là, cho ngàn thu hết đi.

Từ đội trưởng Morgan hét thủng cổ họng để tìm ra kẻ mang bia đến. Rồi cả đội trưởng Ivor vừa khóc vừa tiếp tục uống, cậu ta khóc nấc lên mà vẫn cứ bồi rượu, quả thật là chán sống. Chưa kể đến được cô nàng Elijah đang nhảy nhót trên khung thủy tinh chống trộm. Còn thiên địa, đội trưởng Aiden cầm trong tay bảo bối của anh ta mà vuốt ve. Mặc cho Zero ở một bên đang lo xót vó việc nó sẽ phát nổ. Càng nể phục hơn là đội trưởng Fennir vậy mà còn có thể ngủ được yên ổn giữa cái bãi chiến trường này. Ôi trời ơi, đội trưởng Elena, cô định chỉ đứng đó và cảm thán cả đống hành động điên rồ này thôi à. Khoan, sao má cô đỏ ửng rồi.

Nói chung là toang. Quá thảm hại rồi.

Ai mà dám nghĩ đến một đội quân đội trưởng nhà tù vũ trụ mình đồng da sắt. Mưu kế cả thiên hạ, khả năng chiến đấu một không hai. Trăm trận trăm thắng lại gục gã trước thứ gọi là 'chất cồn'.

Tình hình trước mặt quá thảm thương để Lanchen có thể tiếp tục đứng trơ mắt ra nhìn. Thế nên nàng quyết định... ngồi nhìn.

Chẹp, trách nàng chắc. Có ai ăn tiệc đứng đâu, nàng ngồi từ đầu rồi mà.

ờmmmmmmmmmmmm, thôi, cho cái lí do khác dễ nghe hơn nè. Tay bị nắm, chân bị gác lên rồi. Đâu có đứng dậy được đâu.

"đội trưởng Kryfear, tay tôi có đẹp không?"

Nàng cười, nhìn xuống 'kẻ ngốc' đang ngây ngô nằm trên đùi một thiếu nữ còn tiện tay bắt lấy tay người xoa một hồi lại bóp một hồi.

"..."

Bộ dạng ngơ ngơ môi khẽ mở rồi chúm chím, mặt đỏ từ mũi đến tận mang tai, mắt long la long lanh do một tầng sương dày bao quanh không khỏi khiến nàng phải cảm thán.

Lần sau khỏi cần dùng năng lực, dùng mẹ cái nhan sắc này mà đi đánh nhau chắc sẽ dễ dàng tóm gọn cả một hậu cung hùng mạnh luôn ấy.

"tay tôi tê rần rồi đấy, hay đổi tay nhé."

Nàng giơ cái bàn tay còn lại ra, ý định tay trao tay. Còn Kryfear vẫn ngây ngốc, nhìn thấy cách tay mới cũng với lấy, bắt lại luôn.

Nhưng... lại không thả bàn tay kia ra.

"một bàn thôi, anh không thể tham lam như thế được."

Nàng dùng sức, có cồn trong người khiến đầu óc có chút choáng váng, sức lực cũng không đủ để vùng tay ra. Ngược lại thì cái người còn đang say ngất này chẳng rõ lấy sức từ đâu mà lại mạnh đến khó chịu.

Điên thật chứ.

"đ*t mẹ, hay để tôi chặt mẹ nó cái tay ra cho anh chơi nhé."

Lanchen cười, một nụ cười tươi tắn, hai mắt nhắm nghiền. Một tầng sát khí dính đầy khuôn mặt.

Và anh ta buông thật, cứ phải để người ta nặng lời mới chịu.

"còn ai tỉnh táo không, giơ tay giùm phát."

Nàng ngẩng đầu, lắng nghe câu nói khàn đặc của đội trưởng Morgan. Hét cho đã vào giờ họng rát luôn rồi kìa.

Chẳng thắc mắc gì nên nàng giơ tay, đồng thời xung quanh bốn phía ai cũng giơ tay.

"..." Lanchen.

"..." Morgan.

"đ*t mẹ lũ nghiện." Nàng và đội trưởng Morgan đồng thời cất tiếng.

Nàng có chút ngơ, rồi nhìn về phía đội trưởng Morgan. Nhận một cái gật đầu, đáp lại một cái gật đầu. Đồng thời xác nhận, cả bàn nhậu, hai người tỉnh.

"anh liên lạc với Wolfgang xem đội canh phòng có đến giải cứu được không? Để tôi gọi cô Jasmine về hay sao?"

"Wolfgang thì tôi vừa liên lạc, anh ta với Huskova phải nửa tiếng nữa mới đến. Jasmine thì bỏ đi, để cô ấy nghỉ ngơi chút, còn có hai đứa nhỏ nữa mà."

Morgan vò đầu, mũ cùng áo ngoài bị vứt sang một xó từ đầu buổi. Giọng thì cứ khàn khàn.

Nàng đảo mắt, nhìn quanh bàn tiệc tàn một lần nữa.

"Trông bọn họ có vẻ vẫn còn khá sung" đến mức còn tình táo để giơ tay luôn mà. Cả đội trưởng Fennir đang ngủ cũng giơ tay kìa.

"Lanchen..."

Một giọng nói mít ướt đầy mùi bia cất lên, lúc này nàng mới cúi mặt xuống nhìn người còn đang nằm trong lòng mình.

"ngủ đi."

Nàng nói, lấy tay đặt lên đôi mắt của người kia.

"anh xin lỗi."

Anh ta mơ màng, dùng tay chạm lên bàn tay trên mắt. Một tay để trước ngực, thở đều, tay còn lại cố tìm kiếm chút hơi ấm từ bàn tay kia.

Nàng bỗng chốc cảm thấy lòng bàn tay có chút ướt át, hàng mi của Kryfear nằm bên dưới bỗng động nhẹ.

Không ngoài dự đoán...

Kryfear, khóc.

Khóc thực thảm...

Cứ im ắng như vậy, lệ tuông.

---

Tàn tiệc đã dọn dẹp xong. Rất, rất, rất là mệt.

Cực kì tốn sức. Là cực kì tốn sức. Thề với trời, Lanchen thà đi săn đêm ở hành tinh quái vật 7 ngày đêm không nghỉ còn hơn phải trãi qua cái mớ hỗn độn đó một lần nữa.

Morgan, Wolfgang, Huskova cùng những người phụ tránh đồng quan điểm.

Trừ Wolfgang ra thì những người còn lại cùng đề đơn nghỉ phép dài hạn và đề nghị phạt nặng nhóm nghiện kia. Cố chấp nhất là Morgan vẫn còn khiên cường muốn tìm cho ra cái kẻ mang bia vào bữa tiệc. May là Wolfgang đã xử lí chuyện sau đó. Ngài Roger đã già rồi, ngài ấy cũng cần nghỉ ngơi. Đừng kiếm thêm việc cho ngài nữa. Phạt một loạt đội trưởng kia là quá đủ rồi. Chưa kể đến Zero còn là người kế nhiệm nữa.

Lanchen tận hưởng từng làn gió ở ngoài lan can. Trời sắp sáng rồi. Một đêm mệt mỏi đã qua. Bình minh chập chờn lấp ló phía xa xa chân trời. Được tắm rửa sau khi nhậu nhẹt là một điều tuyệt vời. Hiện tại nàng không phiền khi thêm việc ngắm bình minh sau danh sách đó.

"ầm-"

"Lanchen-"

Cửa phòng bị bật mở một cách bất ngờ. Lanchen nhìn về phía cửa.

Một Kryfear mắt còn sưng đỏ đứng đó, hơi thở dồn dập. Quần áo lộn xộn, chính xác là bộ dạng y xì như lúc được đem trả về. Hình như anh ta còn chưa tỉnh bia nữa.

"..." nàng không trả lời, bây giờ tâm trí phiêu phiêu.

Có lẽ là do chất cồn đêm qua vẫn còn ngấm trong não, cũng có thể là do cơn mất ngủ từ một đêm mệt mỏi, hay là do gió đầu xuân lạnh giá vừa tạt ngang, lí do đơn giản hơn chính là do người đàn ông trước mặt đây.

Kryfear, một trong những đội trưởng vinh danh của nhà tù. Làn da trắng như tuyết, chẳng nhớ rõ xuất thân của anh ta là như nào, từ đôi ngươi một màu trắng bóc mà lại được trời ban quả đầu đen tuyền, lại hay diện những bộ đồ đen chủ đạo. Như tâng một lớp cho cái làn da trắng đó.

Lanchen không ý khiến. Nàng càng không phủ nhận, lần đầu mà họ gặp nhau. Vì làn da như tuyết của anh mà nàng đã lao thẳng vào và cho anh một gậy.

Sau đó thì bất tỉnh.

Lúc đó ai mà biết được cơ kia chứ, con mẹ nó, cái năng lực phản sát thương của anh cứu anh một mạng. Đồng thời khiến nàng nhận lại đòn kia của bản thân. Nó ing ỏi và khiến trán nàng sứt mẻ một khoảng thời gian dài mới hồi phục. May mà anh ta không phải kẻ thù. Nếu không thì dù có phải bỏ cái mạng nàng cũng phải giết chết anh.

Nàng được ngài giám đốc cưu mang và rồi nhận một thân phận mới, ban đầu làm dưới trướng của đội trưởng Hannah, sau này trãi qua huấn luyện và chọn lọc cũng mang trên mình một danh đội trưởng.

Không phải tự kiêu, nhưng trãi qua nhiều bài học cùng cuộc đi săn, hiện tại khả năng chiến đấu không thấp. Nhưng cái tên trước mặt nàng đây, cái tên khốn nạn này trừ cái năng lực kia thì chẳng có cái gì hơn người. ừ thì còn cái nhan sắc. Nhưng việc đó khiến cho nàng còn tức giận hơn.

"Lanchen..."

Giọng nói vỡ vụt của Kryfear kéo nàng về thực tại. nàng giật mình. Có lẽ đã ngâm gió khá lâu nên có chút lành lạnh. Vừa ngẫm nghĩ trong đầu sẽ về giường nghỉ ngơi thì chân bỗng nhẹ bẫng, cả người vô lực mà khụy xuống.

Mẹ khiếp, cái chân chó chết này lại giở chứng rồi.

Thay vì được đón lấy bởi nền đất lạnh lẽo, Kryfear đã nhanh hơn một bước tóm gọn lấy nàng, ôm lấy rồi đưa nàng vào trong phòng.

"đây là khu kí túc xá nữ." Và là phòng của tôi. Lanchen ngẫm nghĩ rồi cũng nuốt câu sau vào trong lòng. Rất cảm ơn, bản thân nàng tự biết, anh ta chẳng quan tâm dù nàng có nói hay không đi chăng nữa.

"không sao chứ?"

Anh ta để nàng ngồi trên mép giường, rồi bản thân khụy gối xuống bên cạnh. Vén tà váy của nàng lên ngang đầu gối rồi hỏi.

ah... từ bao giờ mà một Kryfear lạnh lùng, điềm đạm trong lời kể của mọi người lại trông bất lực dưới thân tôi thế này. Lanchen giấu sự thắc mắc trong suy nghĩ.

nếu là trước đây, cái thời kì mà chân này chưa mang tật, bọn họ chính là kiểu quan hệ gặp là đánh. chưa kể đến lần đầu gặp mặt chào nhau bằng một gậy thì chính là gặp nhau ngày nào thì chính là ngày đó xui xẻo. một người khá điềm tĩnh lạnh lùng với một người luôn cau có khó chịu. gần như không thể xảy ra tình hướng lệ thuộc trăm phần như thế này. vậy mà giờ đây...

"không s... nhức nhối đôi chút thôi." Lanchen nuốt lại chữ 'sao' sắp thành lời về lại cổ họng. Lại dùng tay kéo tà váy phủ xuống.

Bị một người đàn ông nhìn vào vết sẹo xấu xí trên người không phải chuyện thoải mái gì. Mà anh ta cũng chẳng để ý mấy cho cam.

Kryfear quỳ gối trên sàn, ngước đầu lên nhìn nàng. Rồi thở ra một hơi dài như trút bỏ gánh nặng. Anh ta xếp hai bàn tay lại, đặt trên đùi tôi rồi lại gục xuống.

Yếu đuối.

Lanchen khựng người vài giây rồi cũng thả lỏng, chậm chạp vuốt ve mái tóc sẫm màu.

Kryfear im lặng tận hưởng giây phút ngắn ngủi, như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

Cứ vậy, dưới ánh bình mình đầu xuân, Kryfear quỳ xuống chân Lanchen một buổi sương mai.

---

Chân nàng đang đau, rất đau. Nó nhức nhối khiến nàng không tự chủ mà nhăn mày.

"Này, anh làm gì vây?"

Tiếp xúc với sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến cho Lanchen giật nảy. Kryfear bưng một chậu nước còn phả hơi nóng vào phòng. Hơi ấm vẫn còn tỏa ra từ trên ngưòi anh ta, tóc trông còn ướt dẫm, dọng từng giọt ở cuối sợi. Khăn tắm thì quàng quanh cổ. Đã tắm rửa sạch sẽ rồi thì có lẽ cũng đã tỉnh táo rồi.

Đừng có thắc mắc tại sao ở phòng của Lanchen lại có quần áo dự phòng để cho Kryfear tắm. Họ xem phòng của người kia như một căn nhà dự phòng vậy.

"Chân còn đau không?"

"Không sao rồi mà." Lanchen cứng miệng, che giấu tầng mồ hôi mỏng vì cơn đau ban nãy.

"..." kryfear không trả lời. Trực tiếp dùng tấm khăn bông thấm nước, điều khiển nhiệt độ rồi áp nhẹ lên chân nàng.

"Ư..." nàng rít một hơi từ trong khẽ răng. Hai chân co cứng lại. Muốn rút lại nhưng cổ chân đã bị nắm lấy. "Này."

Nàng giơ cao tay, không chần chừ mà đập xuống đầu đối phương.

"Áu..."

"Cái con mẹ nó, anh, địt mẹ sờ chân thiếu nữ kiểu thế. Cái con mẹ nó đã kêu là đừng có vậy mà."

Một câu bình thường đi kèm với 1 câu tục tĩu, như đã quá quen thuộc với giọng diệu của mình, Kryfear chẳng quá phản ứng điều gì với việc này, mà chỉ dơn thuần dỡ từng cái gõ trên đầu, vẫn rất nhẹ nhàng vuốt phần sau đùi cô.

"Nào nào, cô đánh đau đấy." Kryfear cười nhẹ, nắm lấy cổ tay rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Thế thì đừng có đụng vào." Nàng nhăn nhó, vết thưởng nhức nhối đến nghiến răng.

"Không. Tôi đã nói rằng tôi sẽ theo hầu cô đến cuối đời mà." Anh ta thầm thì, rồi cũng dùng lực nhẹ nhàng hơn.

"Cuối đời..." cuối đời cái đéo gì chứ. Lanchen nghĩ.

---

Lanchen như bừng tỉnh, nàng nhận ra gì đó ngay giữa trận đánh với quái vật. Nàng giật nảy, nắm chặt thanh roi da trong tay, ngưng vung xuống. Nhưng đã muộn rồi.

Quái vật đá nhận nhiều đòn tấn công lã tả, hiện tại suy yếu. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc vỡ tan tành. Nhiều mảnh đá trên người tróc ra rồi rơi xuống. Hang đá cũng theo đó mà đổ sụp xuống.

"nguy rồi."

"hang sập rồi."

"mau ra ngoài đi."

"mang các tù nhân ra ngoài, nhanh." Lanchen quay đầu về phía đông thét lớn, tay vung không ngừng, đập vụt những tản đá to đang rơi xuống.

"Á..."

"đi phía bên này."

Trong tiếng thét có tiếng nức nở, có tiếng kêu than, cũng có tiếng run rẫy. Nhưng thâm âm nhỏ nhặt bóp mạnh trái tim nàng. Lanchen thở nặng nề một hơi, tay siết roi da càng chặt. An toàn của người đi săn đặt lên hàng đầu.

"không thấy... Lanchen, không thấy đội trưởng Kryfear đâu cả."

Nàng nghe thấy, thanh âm đội trưởng Hannah gào lên một bên thành đá. Cổng không gian mở theo tiếng xé gió, rất nhanh các tù nhân đều ào ạt ào ạt chạy qua.

Mẹ nó, anh ta đi đâu rồi.

Nàng chửi thầm một tiếng trong thâm tâm, vung roi một vùng an toàn. Tên khốn Kryfear chết tiệt. Năng lực của anh ta khác của cô. Nó gần như chỉ thích hợp để solo, lại chẳng thể tự bảo hộ bản thân trong tình trạng như thế này. Thẳng thắn mà nói thì chính là gánh nặng.

Lấp lóe một góc chết của hang động đang sụp đỏ, Lanchen nhìn thấy một làn da trắng bóc như ma quen thuộc.

"chị, em thấy anh t- Á"

Đá sụp.

"Lanchen..."

"KRYFEAR!!!"

---

Ngoài dự đoán là, Lanchen lần nữa tỉnh lại. nàng cứ nghĩ bản thân đã bỏ mạng nơi hang đá kia rồi.

Cơn đau nhẹ mà ê ẩm, thần kinh có chút choáng váng có lẽ do mới dậy, nàng cử động nhẹ đầu lưỡi, tê rát. Mắt nàng nặng nề, cả cơ thể vô lực, dù có cố gắng cử động mạnh hay nhẹ. Nàng thở một hơi nhẹ không đau dớn, hẳn đây là một trong nhưng biểu hiện của thuốc tê đi. Cả người băng bó trong căn phòng trắng buốc đầy mùi thuốc. Cổ bị cố định, chẳng có cách nào khác trừ việc chuyện động con ngươi nhìn đi mọi hướng. Có ai đó gục đầu bên giường bệnh, tuy không nhìn thấy được nhiều nhưng nàng biết đó là người, ít nhất là vậy.

"..." lời cố thoát ra khỏi cổ họng lại trở thành những âm thanh bất lực vô nghĩa của một kẻ sắp chết. Lanchen hận không thể tự bóp chết bản thân thay vì tồn tại thảm hại như thế này.

'người' bên cạnh cô thấy âm thanh lí nhí, lại rất nhanh bật dậy.

Kryfear???

Rồi cũng rất nhanh chạy vụt ra ngoài. Hẳn là để gọi bác sĩ.

Lanchen một thân đau đớn, mí mắt nặng dần, rồi màn đen sụp xuống. Thật nhanh.

Tại sao lại là Kryfear?

---

"tôi tưởng anh ghét tôi?"

Hiện tại, sức khỏe Lanchen đã hồi phục đến 7 phần, trừ đôi chân còn inh ỏi vì bị đá đè thì mọi thứ cũng còn rất khỏe, rất tốt.

"tôi cũng tưởng cô ghét tôi." Kryfear trả lời, đẩy dĩa trái cây vừa cắt gọt kĩ càng qua giường bệnh.

"tôi ghét anh thật mà." Nàng trả lời, rất tự nhiên cầm miếng táo nhỏ mà cho vào miệng.

"cô biết đội cứu hộ tìm được chúng ta trong tình trạng nào không?"

Tất nhiên là không rồi. lúc đó tôi bất tỉnh từ đời nào rồi. nàng vốn tính cứ vậy trả lời, nhưng rồi lại im lặng lắng nghe.

"họ thấy cô nằm sấp trên người tôi, dỡ hết tất cả đá đất sụp xuống. chân cô bị nhiễm trùng nặng, khả năng di chuyển bị hạn chế thậm chí còn liên lụy đến cuối đời phải đi cà nhắc." Kryfear nói nhẹ bẫng. Khiến nàng cũng có chút bất an mà tự giác im mồm. "tôi là đội trưởng, Lanchen. Cô chỉ là một cánh tay dưới quyền của Hannah thôi, và cô đã cứu tôi."

Tại sao?

"tại sao?"

nàng đã đoán trước rằng anh ta sẽ hỏi như vậy.

"..." Lanchen im lặng một hồi, Kryfear cũng chẳng lên tiếng. Như nhất quyết phải nhận câu trả lời. "nếu cứu người mà bị tra hỏi như này thì lần sau tôi sẽ để ngài tự diệt cách sinh đấy ạ."

Anh ta im bặt khi nghe câu trả lời, rồi phì cười như một đứa trẻ. Lanchen nhíu mày, nàng không nghĩ rằng nàng có trả lời sai.

"phải... phải rồi..." anh ta lẩm bẩm một mình, đứng dậy để quả cam đã bóc vỏ vào lòng bàn tay tôi. "nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ đến thăm cô sau."

Đến thăm... sau...?

Kryfear rời khỏi phòng bệnh, để lại một Lanchen còn đang ngỡ ngàng. Nàng thấy sự thay đổi, ở trong ánh mắt, giọng nói, thái độ, ở trong tim của Kryfear. Và nhịp đập rộn ràng trong lòng nàng cũng đang gào lên. Nàng cũng vậy, cũng giống anh ta. 










**********

occ qué he. 

èmmmmm, phần 3, 4, 5 là quá khứ nha anh em owo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro