[LHMS I] Violet x Mary: duyên, tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của họ hình như được bắt đầu.

Bắt đầu từ một sợi dây.

Sợi dây định mệnh.

---

"ồ, lại là cô à? Chúng ta có duyên đấy. Cưới luôn không?"

"hả, cưới- cưới á. Nhưng mà như vậy thì nhanh quá."

Họ gặp nhau những ngày hắn đã 17. Độ tuổi không lớn cho cái tránh nhiệm hắn phải gánh vác ngày ấy. Một thợ săn cấp cao của hội thợ săn. Thay vì sống yên bình nhẹ nhàng như cô em gái sinh đôi. Hắn chọn xa gia đình, du học và làm nhiệm vụ liên tục trong các trò chơi. Đánh cược cái mạng nhỏ của mình.

Còn nàng, cũng quá nặng nề cho một cô gái nhỏ với cái nhiệm vụ gi*t người mà vị lãnh chúa kia đè xuống. Sự đau thương mất mẹ không cách nào khác phải bỏ sang một bên. Gượng ép bản thân đằng sau bộ dạng đáng sợ mà một ma cà rồng búp bê nên làm.

Hắn vốn chỉ đùa chơi thôi, tính hắn mà, chỉ cần là gái, thì nhất định sẽ buông vài ba câu đùa như vậy. Mang cái khuôn mặt điển trai cùng năng lực chiến đấu tốt như vậy nên cũng chả ai ghét hắn nổi.

Nhưng nàng làm sao hiểu được, đối với tất cả mọi người mà nàng tiếp xúc qua, nếu không phải người nàng sợ thì chính là người sợ nàng. Một cô gái như vậy sao mà dám mơ tưởng gì về tình yêu.

như một vở kịch hài.

---

"hức, cứu... cứu ta."

Mary bật khóc, nàng thất bại rồi, ngài lãnh chúa nhất định sẽ nổi giận, sẽ trách móc thậm chí còn có thể trừng phạt nàng. Không muốn đâu, tại sao nàng lại thua dưới tay bọn con người này cơ kia chứ. Giờ thì cha phải làm sao đây, Ethan phải làm sao đây, nàng... biết phải làm sao đây.

"..."

Violet chẳng nói gì. Hắn mở to hai con mắt đang ngỡ ngàng, cùng cái biểu cảm khó tả nhìn cô gái đang khóc nấc lên dần dần biến thành bụi như những kẻ thua cuộc khác. Trong tâm nhói lên từng hồi, rất lạ, rất đau. Hắn muốn lại gần nàng, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng muốn an ủi cô gái nhỏ kia. An ủi sự đau xót đang gào lên trong lòng hắn.

Rồi chẳng vì gì cả. Lớp bụi kia chẳng hề dọng lại ở đó mãi. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, mang làn bụi hòa tan trong không khí, chẳng còn gì sót lại nhưng vẫn đè nặng những suy nghĩ trong lòng hắn.

Tại sao?

Hắn chẳng hiểu, một người một quỷ, vốn dĩ từ đầu đã định là kẻ thù của nhau. Trong cái trò chơi ma sói này họ chính là đối thủ. Nhưng sau khi kết thúc. Thứ sót lại không phải niềm vui chiến thắng, mà lại là nỗi buồn đã bỏ qua nhau.

Đau.

---

Mary hờ hờ mở mắt, nặng trĩu cho dù sự thật rằng nàng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Hẳn là vậy rồi, sau cơn trừng phạt mà lãnh chúa ban cho. Mạng nàng đã chắc chắc là không trụ nổi đến sáng hôm sau. bị giam trong lồng chờ giờ chết quả thực là một cảm giác tồi tệ.

Cả cơ thể nặng nề đau nhói, Mary chẳng có cách nào để cử động dù chỉ là đầu ngón tay.

"cô xinh đấy, rất hợp với mái tóc đỏ đó ."

Ai vậy?

"ồ, cô cũng dùng búp bê sao, giống tôi đấy."

Giọng nói... thật ấm áp...

"giá như cô không phải là ma cà rồng nhỉ."

...

không, không thể nói thế được. Giá như... hai chữ 'giá như' ấy vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại trên đời.

---

Mary từ giấc ngủ ngắn mở mắt tỉnh dậy. Phát hiện bản thân đang ngủ trên một chiếc sofa lớn. Tại sao? Trước khi nàng kịp điều chỉnh trí nhớ của mình để nhớ điều gì đó, một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

"cô tỉnh rồi à? Ăn sáng không?"

Giọng nói ấm áp mà có vẻ như đã ghim sâu trong tâm trí nàng vang lên đều đều.

"ma cà rồng bọn ta không ăn đống đồ ăn tầm thường của các ngươi."

Nàng nhăn mày lại, điều chỉnh lại dáng vẻ 'bình thường'. Nhìn tên Violet trước mặt, hiện giờ chính là chủ nhân của cô. Bởi vì không muốn bị nhốt trong búp bê rơm xấu xí nên nàng đêm qua ngủ trên ghế. Phòng ngủ của nam nhân là thứ gì đó nằm ngoài tầm tưởng tượng nên nàng cũng chả ham cái thứ gọi là giường ấy cho lắm.

"cô cứng miệng quá đấy." Hắn đáp lời, một cạp một miếng rõ to trên lát bánh mì. "có nước hoa quả trong tủ đấy, muốn thì cứ lấy nha."

Nàng nhìn chằm chằm hắn, có vẻ như vì đây là nhà- nơi để về nên hiện tại hắn đang ăn mặc khá thoải mái, chiếc áo thun trắng rộng cùng chiếc quần đùi đen vừa vặn. Nhìn lạ lẫm nhưng cũng chẳng quá xa lạ.

"ta biết rồi." nàng đáp lời, gấp gọn chiếc chăn mỏng được đắp lên người rồi xỏ chân vào đôi dép bông phồng phềnh.

Nàng lôi cái cơ thê mới tỉnh ngủ vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn bản thân trong gương nhỏ, đôi mắt... chỉ vỏn vẹn một màu đỏ, chẳng còn dấu ấn santa, cũng chẳng có huyết lệ hai bên má. Xa lạ, nhưng cũng thân quen. Hình như con người gọi hiện tượng đó là Dejavu.

/Cuộc sống của con người có vẻ yên bình hơn mình nghĩ./ Mary dùng khăn lau mặt, áp áp nhẹ nhàng như những thiếu nữ trái đất. /Cũng lâu rồi mình mới ngủ ngon như vậy./

Như nhận ra điều gì đó. Mary nghiêng người, ngó vào nhà trong nhìn về phía bàn ăn. Violet vẫn còn ngồi đó gặm ổ bánh mì. Bên kia tay là chiếc laptop, mà theo hắn nói thì đang bận cày đồ án cho 'trường học'. Hắn ngồi quay lưng nên chỉ khi quay ngang đầu nhìn máy tính thì Mary mới có thể nhìn thấy cái góc nghiêng nhỏ của khuôn mặt ấy.

/tối qua, mình có đắp chăn trước khi ngủ hả ta?/

---

"Mary. Cô đi đâu rồi?"

Hắn đi một bên lề đường, giọng có chút cao để gọi tìm người.

Con nhỏ này, cứ không chịu ở yên một chỗ mà chạy tùm lum cả lên. Giờ thì hay rồi, tan học mà chẳng thấy người đâu là thấy có vấn đề rồi đấy.

"Mar- à, cô đây rồi."

Violet nhìn qua bên góc kia lề đường. Một tiệm bánh kem nhỏ với sự hiện diện của một thân hình thiếu nữ ngây ngô mặc váy trắng xanh ngắn đang đứng ngồi không yên trước của tiệm.

Khung ảnh trước mặt có chút ngốc nghếch, và cả dễ thương nữa. Violet nén tiếng cười của mình xuống. Rất nhanh đã lôi ra chiếc điện thoại của mình và quay hình lại.

Thói quen này chỉ mới có gần đây thôi, đôi lúc ngẫu hứng hắn sẽ quay lại khung cảnh cuộc sống xung quanh mình. Quay và lưu giữ những thứ dễ thương là một cách rất tốt để luyện tâm tình.

Sau khi công cuộc 'quay lén' đại công cáo thành. Violet cuối cùng cũng từng bước đi về phía tiệm bánh kem kia.

"cô muốn ăn sao, mua một ít nhé."

"oái." Mary giật nảy trước sự xuất hiện đột ngột của hắn.

Violet nhìn cô nàng phía trước quay người lại, vẻ mặt như mèo lại bắt đầu cau có lên, xù lông. "ai- ai nói với người là ta muốn ăn cơ kia chứ."

Nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng lên của Mary, hắn cũng chỉ cười khúc khích mà chẳng chọc khoáy thêm. "được, được rồi. là tôi muốn ăn, cô chọn giùm tôi một chiếc nhé."

"chính là người muốn ăn nên ta mới miễn cưỡng chọn cho đấy." Mary chống eo, mắt nhắm nghiền lại, hất đầu qua một bên. Rồi cũng rất nhanh đã quay người lại lần nữa, chỉ vào trong tủ bánh. "ta muốn cái kia, cái bánh dâu tây ấy."

Thấy chưa, nhìn mà học hỏi đi. dỗ gái là cả một bầu trời nghệ thuật đấy.

"xin chào quý khách, hai chiếc bánh dâu tây của quý khách đây ạ. Cho hỏi quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ."

Chị nhân viên rất nhanh gọn mang ra hai hộp bánh nhỏ. Mary nhanh tay đón lấy, cúi người thấp một cái như lời cảm ơn. Còn Violet hắn thì thu dọn tàn cuộc: "cho mình chuyển khoản nhé."

Sau khi quét mã QR để thanh toán thì điện thoại vang một tiếng 'tinh'. Là thông báo tin nhắn từ tổ trưởng. một bạn học ở lớp học trên trường của hắn.

[Violet này, cậu có chụp lại bài giải câu 37 đề 5 tuần trước không?]>

<[còn nha, đợi chút tớ gửi qua liền]

[được, vậy cảm ơn trước.]>

Hắn mở phần gửi ảnh. Những bức ảnh mới trong bộ sưu tập lần lượt hiện lên. trong đó, chỉ một số ít là tài liệu, một số rất ít là ảnh không liên quan. Và phần còn lại, cũng là phần lớn nhất... đều là hình ảnh về cô nàng tóc đỏ kia.

ảnh chụp cũng có, video cũng có. Có những bức ảnh chụp lén lúc cô nàng chơi cùng mèo nhỏ trên đường. có những bức ảnh nàng ta đi dưới hoàng hôn như hòa như trộn. có những bức chụp lúc nàng đang loay hoay làm tóc. Thậm chí- còn có cả ảnh lúc nàng đang say giấc ngủ.

như một lời cảnh tỉnh đánh vào tâm trí Violet. Bấy giờ hắn mới phát hiện, cái thói quen này vốn dĩ chỉ mới hình thành từ ngày nàng xông vào cuộc sống của hắn. từ ngày mà hắn mang nàng rời khỏi nơi ngục giam kia. Từ lúc mà nàng bỏ cả gia đình để đi theo hắn tìm chút 'tự do'.

Hắn phát hiện... như một thế giới mới.

Nhiều ảnh và video như vậy, như thể sợ rằng một ngày sẽ bị cướp lấy. cướp lấy nàng. Sẽ không thể nhìn ngắm mỗi ngày như hiện tại. thì ra trong sâu trong tâm hắn. nàng đã quan trọng như thế ấy.

"này." Mary nắm lấy cánh tay hắn, huyết sắc trong đôi mắt trong sáng như ánh sao, nhẹ nhàng hỏi: "ngươi sao vậy? gặp chuyện gì à?"

Nói rồi nàng nhún người như muốn nhìn vào màn hình điện thoại hắn. hắn rất nhanh bấm gửi bức ảnh tài liệu kia rồi tắ máy đi. Cũng may nhờ có chiều cao 1m8 giúp hắn một phen, nếu để nàng kịp thấy thứ trong máy hắn. sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

"không có gì đâu." Hắn cười, để điện thoại vào túi, mỉm cười thật tươi rồi quay sang nhìn nàng. "bánh ngon chứ."

Đáp lời là một nụ cười tươi tắn, hắn đã nghĩ: Vậy là đủ rồi.

Vậy là đủ rồi.

---

"ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi nhiều. Violet."

Trước khi hoàn toàn chìm trong cơn mê mang bất tỉnh, Violet nghe thấy giọng nàng yếu ớt mà khóc nấc lên nói từng chữ.

"ta thực sự xin lỗi. ta [...] ngươi"

Màn đêm kéo đến, lúc hắn tỉnh lại đã chẳng còn nữa rồi.

Nàng đi rồi. ở lại với hắn chỉ có hai chân bị đánh đến sắp gãy.

Còn lại trong hắn còn có sự tiếc nối, bồn chồn và nhất là khó chịu.

Violet chôn mặt trong tay, rồi quyết tâm ngẩng đầu lên. Mary là bị cưỡng ép bắt về. hắn không có thời gian ở đây để nghĩ loạn. hắn phải nhanh nhanh, nhanh đến cứu nàng.

Cứu... người hắn yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro