[LHMS I] Leviathan x OC: ngỡ rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:

Au swap. oc là ma cà rồng, và Leviathan là con người.

Không xuất hiện trò chơi ma sói.

---

Con người cùng các chủng loại khác đã chung sống với nhau từ rất lâu rồi. Tất nhiên, không hẳn là hòa bình. Không thể tránh được xung đột thường xuyên giữa con người và chủng loài khác, điển hình như ma sói hay ma cà rồng.

Bên cạnh sự cạnh tranh mãi không dứt thì cũng có một số chủng loài chung tay góp sức cho nhân loại- phe kẻ yếu trong chiến tranh- như tiên tộc hay phần lớn thú tộc.

Hiện tại trái đất được chia theo lãnh thổ và giữ sự yên bình từng có, khu vực của từng chủng loài được cố định là bất khả xâm. Tuy nhiên sau ba trăm năm từ hiệp định, lại xuất hiện vài trận chiến tranh chấp giữa các bên. Để lại thiệt hại nhỏ không thể bù đắp.

Nhưng cũng không thể phủ nhận cuộc sống yên bình trước những giây phút ấy.

"Maya, Jaki. Chào buổi sáng."

Một cô gái nhỏ tầm 8-9 tuổi mang theo nụ cười tươi rói chạy đến bên hai người bạn, tay vẫn vẫy chào.

"chào buổi sáng Eviana." Maya cười nhẹ đáp, tay cô ấy ôm lấy tập sách, đồng thời đẩy nhẹ gọng kính dày.

"nhanh nhanh nào, chúng ta đi tìm Yasu thôi." Jaki thì vui mừng nhảy nhót, còn hối thúc tốc độ của nàng.

"đi chơi thôi, yeahhhhhhh."

Ba người bọn họ là bạn từ nhỏ xíu, gần đây họ mới quen được thêm một cậu bạn nhỏ nữa ở phía bên kia cánh đồng, vậy nên phần lớn thời gian ngoài trường học thì cả bốn đều sẽ ở bên cạnh nhau chơi đùa. Như bây giờ.

"cẩn thận phía trước kìa Eviana." Yasu nhắc nhở, gần như là cùng thời điểm lúc nàng đập đầu vào ai đó.

"au..."

"..."

Cả hai ngã xuống đất, pha va vào nhau nhục nhã nhất lịch sự ma cà rồng xuất hiện. Nàng ngồi trên đất xoa xoa cục u trên đầu, trong khi người kia va vào nàng thì chỉ im lặng, không than vãn gì mà chỉ tự mình đứng dậy, cậu ấy có mái tóc trắng tinh và trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ xương quái vật rất đáng sợ.

"oa..." Eviana ngồi bẹt dưới đất nhìn cậu trai trước mặt mà cảm thán một câu dài. "ngầu quá."

"..." câu này khiến cậu trai kia có chút cứng dờ người lại.

"Eviana cậu không sao chứ." Maya chạy lại dỡ cô dậy, lúc này còn có Jaki một bên giúp cô phủi bụi trên váy.

"xin lỗi vì bạn tôi đã va phải cậu nhé." Yasu thì rất lịch sự mà cúi người chào với người kia.

Người ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi luôn.

Eviana cứ nhìn theo chàng trai đeo chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ xương ấy quả thực rất ngầu.

Rất muốn... gặp lại lần nữa.

---

"dậy thôi, Evi."

Một buổi sáng tinh mơ của gần mười năm sau. Jaki đang giật cái chăn trên người nàng. Maya một bên cũng phải góp sức để gọi nàng dậy.

"dậy nào, nếu không chúng ta sẽ trễ buổi lễ tốt nghiệp của Yasu đấy."

Lúc này Eviana mới cố gồng mình để tỉnh giấc.

Yasu năm nay đã 18 rồi, xét theo tuổi của con người thì cậu ấy đã trưởng thành rồi. đều là bạn từ thửa nhỏ nên bây giờ phải chấp nhận sự thật rằng chỉ còn mỗi bản thân là kẻ duy nhất chưa thực sự 'trưởng thành' trong nhóm thì ngại ngùng thật. giờ nàng phải cố thức dậy đến buổi lễ để trêu chọc Yasu mới được.

Bởi lẽ, nàng, Jaki và Maya là ma cà rồng trong khi cậu bạn còn lại là con người, tuổi thọ hai loài chênh nhau rất nhiều nên mức tuổi để xét sự phát triển cũng khác nhau. Nếu con người được nói là trưởng thành khi họ 18 tuổi hay qua cái mốc thời gian cố định như lễ tốt nghiệp tại trường học hôm nay.

Thì sẽ được xem là người trưởng thành.

Trong khi đó, giống loài ma cà rồng của nàng lại xét độ trưởng thành qua hành động hay sự phát triển của năng lực.

ví dụ như Maya đã hoàn thành cuộc thi luận án giao lưu và đạt chính chỉ của vương quốc nên cậu ấy đã được xét là 'trưởng thành', hay Jaki với năng lực của dòng máu lai mạnh mẽ, đánh bay hết mọi kẻ thù hay chướng ngại. đó cũng là một chỉ tiêu 'trưởng thành' của ma cà rồng.

Nói dễ hiểu hơn thì, nhóm bạn thân bốn người của nàng. Còn mỗi nàng là con nít thôi hà.

"haiz-" nàng thở dài khi đang ngồi trên chuyến cao tốc đến trường Nochim. Đồng thời thu hút sự chú ý của hai cậu bạn bên cạnh.

"sao vậy, cậu mệt rồi hả." Jaki cúi người xuống hỏi, không biết vì khoảng cách giữa cái gọi là trưởng thành kia hay là do cậu ấy là con trai nên Jaki đã cao rất nhiều so với nàng. Thậm chí nàng còn thấp hơn Maya cả 5 feet (~12cm).

"cậu chăm cho tớ như kiểu anh trai á."

Nàng phồng tròn cả má.

"cũng đâu có sai đâu, sau hôm nay thì chỉ còn cậu là trẻ con thôi đó." Maya xoa xoa đầu nàng, cười khúc khích.

"cậu xấu tính quá nha, trưởng thành gì đó chỉ là nói xuông thôi. Hơn cả thế giới, tớ chính là người hiểu được rằng bên trong các cậu chỉ là một lũ nhóc mang thân hình người lớn thôi."

Nàng nhắm cả hai mắt lại, rất tự cao mà ưỡn ngực. đối mặt với hai người bạn thân của mình.

"rồi, rồi, công chúa nhỏ của chúng ta cũng sẽ trưởng thành sớm thôi."

Jaki nói, trên nền âm thanh là tiếng cười không ngớt của Maya.

"các cậu thiệt là... oái."

Eviana bất ngờ ngã về phía trước. may mà được hai người bạn kia dỡ lại.

"xin lỗi."

Một cậu trai nhỏ giọng xin lỗi, chiếc mặt nạ xương như nhắc nhở Eviana về điều gì đó.

"ah-"

"ồ, Leviathan, cậu cũng tốt nghiệp hôm nay sao, chúc mừng."

Jaki nói, giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu bạn kia.

"cảm ơn." Nhưng không- người con trai trông có vẻ ngầu lòi ấy từ chối cái bắt tay thân thiện kia của Jaki, mà chỉ đi thẳng một đường tới cuối toa tàu.

"ủa, thái độ gì vậy?" nàng bức xức, thiện cảm giảm đôi chút. "người quen của cậu à Jaki."

"ừ thì... cũng quen..." Jaki ấp úng, nàng nghe là biết có ẩn tình gì đó rồi.

"là người quen của Akasha, lần trước hai người họ cãi nhau. Jaki tưởng cậu ta bắt nạn chị ấy nên xông ra đánh nhau với cậu ta một trận." maya ở một bên giải thích.

"ồ... cậu ta mạnh không."

"cậu nói xem Eviana, nếu người thắng là cậu ta thì ban nãy đã chẳng gạt cái bắt tay của Jaki rồi." Maya tiếp lời.

Vậy là... cũng mạnh á hả.

---

"mừng lễ tốt nghiệp Yasu, quà cho cậu nè."

Eviana lôi ra hộp quà tặng mà nàng đã chuẩn bị sẵn.

"cảm ơn cậu, Eviana." Yasu cười nhận lấy hộp quà.

Thế giới loài người hôm nay thật bôn chen, người nối người xung quanh ồn ào và náo nhiệt kinh khủng.

Các học viên tham dự lễ chút nữa phải lên sân khấu để nhận giải vậy nên hàng khán giả như Eviana phải lui lui về phía sau. Xui xẻo sao, sau khi tách ra với nhóm Jaki để đi mua nước đến giờ, nàng vẫn chưa tìm thấy họ.

"cộp."

Eviana cúi đầu nhìn xuống để xem bản thân nàng đã va phải thứ gì.

Là một cây tì bà cũ, màu trắng chủ đạo và nhỏ nhắn. khá là vừa tay. Nàng chỉ vừa mới cầm lên ngắm ngía đôi chút.

"cái đó là của tôi."

"oái-"

Giọng mói lạnh lùng đột ngột từ sau lưng khiến Eviana không kìm được mà giật nhảy lên. nhận ra đó chỉ là con người khiến nàng thở phào lại đôi chút.

"của cậu đây, ờm... Leviana."

Nàng quay người lại, chìa hai tay cần chiếc đàn tì bà đưa cho cậu ta. Vì chỉ mới nghe tên cậu ta qua lời của Jaki một lần lúc sáng nay nên cũng mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. Hy vọng là sẽ không bị sai tên.

"là Leviathan." ma tính không bằng trời tính, đến cuối thì vẫn là nhớ sai tên người ta rồi. "dù sao cũng cảm ơn, Eviana."

Nói xong cậu ta liền nhanh chóng quay người mà đi luôn, chẳng để lại chút dư vị nào.

*ủa??? sao cậu ta biết tên mình vậy.* bị bỏ lại phía sau là một Eviana đang thắc mắc đầy đầu.

---

"trùng hợp ghê."

Nàng cảm thán, nhìn cậu con trai trước mặt.

"chào." Cậu ta cất lời. "ngồi chung được không."

"à, à cứ tự nhiên." Eviana chỉ vào ghế ngồi phía đối diện, chỉ thiếu điều đứng hẳn dậy để mời cho lịch sự.

"..."

Không gian im ắng khiến cho nàng phải tự hỏi liệu sự lựa chọn ra quán cà phê ngồi để làm bản thảo liệu có phải là sai lầm của ngày hôm nay hay không. Ngồi đối điện với nhau mà chẳng nói lời nào cũng có chút khến Eviana khó xử.

"lần đầu tôi thấy cô xuất hiện một mình đấy."

Cuối cùng, sau một hồi im lặng khá lâu, Leviathan đã lên tiếng trước.

"à, Maya đang bận với công việc giáo sư của cậu ấy, Jaki thì hiện đang huấn luyện cho mấy đứa nhóc còn Yasu thì đang bận việc học ở trường đại học. vậy nên tớ cũng chỉ có thể đi một mình thôi."

"à..."

Cứ ngỡ đến đó là đã hết chủ đề rồi chứ, nhưng không-

"công việc của cậu thế nào?"

Nàng có chút bất ngờ vì sự chủ động hôm nay của anh. Vì chưa tiếp xúc hay tìm hiểu nhiều nên nàng cũng chẳng rõ anh là người như thế nào.

"một tiểu thuyết gia như tớ thì bận gì được chứ." Như trong vô thức, Eviana cười mà kể về chuyện của bản thân. " cùng lắm thì như kí giả lưu trữ những câu truyện thôi."

"cũng tuyệt thật nhỉ."

Cậu ấy cười, không biết có phải hay không. Vì chiếc mặt nạ xương đã che hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt như thường lệ, vậy nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ được lộ ra, nàng đã nghĩ rằng anh đang cười.

"nè, tại sao cậu lại phải đeo mặt nạ vậy?"

Rồi cuối cùng nàng cũng là người bắt chuyện, và như một cách cứu cánh cho sự ngu ngốc của mình, rất nhanh nàng đã chèn thêm một câu nói vào phía sau cho dỡ ngại ngùng.

"cậu không kể cũng chẳng sao đâu."

Leviathan nghe vậy thì càng cười khúc khích hơn. Anh nâng tay lên. cởi hẳn mặt nạ ra.

Nếu như trước giờ những kẻ đeo mặt nạ là vì tự ti khi có khuyết điểm trên khuôn mặt thì người đối diện là đối nghịch với họ. Leviathan quả thực là một cậu con trai mang ngũ quan rất sắc sảo, tinh tế từng nét. Như một phép màu lạ lùng, khi mà chiếc mặt nạ được cởi ra hoàn toàn, mái tóc vốn dĩ từ trắng tinh lại đổi màu sang màu đen tuyền không dấu vết. đôi mắt cũng chuyển thành màu ngọc lục bao nhẹ yên.

"woa... cậu trông đẹp trai lắm đấy." Eviana vội bịt miệng lại sau khi vô thức nói ra câu đó. Mặt có chút đỏ vì ngại ngùng.

"..." Leviathan nghe được cũng ngẫn người vài giây, rồi cười khúc khích lớn hơn. "cảm ơn nhé."

Đẹp trai quá, dùng nhan sắc trong trường hợp này rõ ràng là phạm quy mà.

Họ gặp nhau lần thứ ba, nói chuyện lần đầu tiên nhưng lại hợp nhau một cách không ngờ, cứ thế một người nói một người nghe rồi đổi lại như vậy, đến tận lúc phải về cả hai vẫn còn đang nói chuyện với nhau khá vui vẻ và hòa hợp.

Thậm chí nàng cùng anh còn trao đổi số liên lạc để cho lần gặp sau.

---

Một lần, hai lần, ba lần... rồi rất nhiều lần sau đó.

Số lần mà họ đi chung với nhau cười nói cứ tăng dần mà chưa hề có dấu hiệu ngưng lại.

Cái suy nghĩ bạn bè bình thường trong Eviana cũng dần dần thay đổi, nàng chú ý đến từng hành động, cách ứng xử của Leviathan, cũng dần chú ý đến hình tượng của bản thân trong mắt anh.

Nhưng mà chạy đâu cho khỏi nắng, sự thay đổi như một cô gái mới tập tành yêu dương này hiển nhiên lọt hẳn vào trong tầm ngắm của những người bạn thân của nàng.

Việc bị tóm lại và dò xét như một tội phạm là chuyện mà Eviana biết rằng nàng muốn tránh cũng không thể.

"kể!"

Trước sự bức ép của ba người bạn thân, nàng bỗng chốt co rúm lại như bản năng. Biết rõ pha này cũng không thể thoát nên nàng cũng rất thành thật mà kể hết cho ba người nghe. Từ lúc gặp nhau ròi nói chuyện, rồi đi chơi, rồi lại hẹn nhau.

Nàng ấp úng, cuối cùng cũng hoàn thành câu truyện trong cơn ngại ngùng.

"woa, không thể ngờ được, nghe như Leviathan trong lời cậu kể với Leviathan mà tớ biết là hai người khác nhau vậy." Jaki cảm thán.

"..." Yasu chẳng nói gì mà chỉ phụ họa bằng cách gật đầu rất dứt khoát.

"tớ từng trao đổi lớp học với cậu ta một lần, cậu ta tuyệt đối không giống là kẻ sẽ chủ động bắt chuyện đâu." Maya cũng nói, ánh nhìn như không tin tưởng cho lắm.

"vả lại hình như cậu ấy rất gh--- á" Jaki đang nói dở câu thì Maya cùng Yasu đã một đá một nhéo khiến cậu ấy không thể hoàn thànH câu nói.

"sao vậy?" nàng thắc mắc nhìn hai người họ, hỏi.

"không có gì đâu." Maya chắc nịt nói, nàng quay đầu sang nhìn Yasu nhận thêm một cái gật đầu yên tâm.

Maya đã nói là không sao thì tức là không sao.

Sau buổi họp mặt bạn thân đó, tâm trạng của Eviana cũng tốt hơn khá nhiều, khi đang trên đừng về nhà thì nàng đột nhiên bị kéo mạnh lại phía sau, trên một đoạn đường khá vắng.

"Eviana."

Là Leviathan, nàng sẽ không nói rằng tim nàng vừa hụt một nhịp đâu. Tưởng đâu trộm hay ăn cướp chứ.

"sau vậy Levi, trông cậu sao cau có vậy?"

Nàng thắc mắc vuốt nhẹ mặt của người trước mặt, cố không để lộ ra cơn đau ing ỏi bên cổ tay bị siết chặt kia.

"cậu... đừng giao lưu với bọn Jaki nữa."

Anh nhăn mày, giọng như nghiến mà nói.

"tại sao?" nàng thắc mắc, họ đều là bạn thân nàng, Leviathan cũng biết điều này mà.

"bọn họ là ma cà rồng đấy!" Leviathan nói, gần như hét lên. "ha..."

Như nhận ra sự thất lễ của mình, anh thả chiếc cổ tay đã đỏ của nàng ra, anh day day hai bên thái dương như cố để hạ cơn tức giận trong lòng.

Không hề nhận ra biểu cảm méo mó trên mặt Eviana lúc này.

Nàng xoa xoa cổ tay, vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại.

"ma cà rồng thì sao..." nàng thầm thì, run nhẹ như thể gió thoảng. mang chút hy vọng còn sót lại mà gửi đi.

"Evi, cậu đùa sao. Bọn ma cà rồng đấy là quái vật. bọn chúng khác chúng ta. Chúng chỉ là một lũ khát máu." Leviathan bức bối mà nói ra hết. rồi mang theo cái cảm xúc chẳng hề thoải mái chút nào mà nhìn nàng.

Lúc này hai khuôn mặt mới chạm nhau, khi khuôn mặt của Leviathan chuyển từ ghét bỏ sang ngỡ ngàng rồi thành im bặt. còn Eviana thì chuyển từ ngây ngô yếu đuối thành sang tức giận, không... không hẳn là tức, nó giống như thất vọng hơn.

Mắt nàng đỏ hoe, giọng gằn lên mà nói với anh.

"mẹ nó chứ. Tớ- ta cũng là ma cà rồng đấy."

Thất vọng.

Triệt để thất vọng.

Eviana đã nghĩ rằng bản thân đã tình thấy người mà mình có thể ở bên như Yasu và Rose, một người mà khi ở bên thì dù có là một đứa trẻ cũng chẳng sao.

Leviathan đã nghĩ rằng hắn đã gặp đúng người, gặp được người mà khi gặp, khóe môi hắn sẽ tự nâng lên mà chẳng cần lý trí nhắc nhở.

Eviana chưa từng nghĩ rằng người mà mình đã xem là bạn, là người còn hơn cả bạn ấy lại là một kẻ phân biệt chủng loài. Anh căm ghét ma cà rồng, căm ghét nàng đến vậy.

Leviathan cũng chưa từng nghĩ người khiến cho trái tim hắn đập loạn nhịp lại là người đến từ nơi mà hắn ghét cay ghét đắng. đến từ chủng loài mà đã sát hại cả nhà hắn.

Chẳng ai trong số họ lại nghĩ rằng, sự gặp mặt như trời định mà họ đã từng cảm ơn và mong chờ, lại trở thành thứ mà họ ghét bỏ và muốn quên đi nhất. thứ khiến mối quan hệ họ trở nên không thể hòa hợp, không thể bên nhau.

Chẳng ai có thể ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro