[TSBĐ] Sinigami, Lewis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nochimfic

Title: nhật kí quan sát của anh trai.

Charters: Sinigami(014), Lewis.

AU: Thanh xuân vường trường. (Cre: @Quỳnh Hương- Facebook)

..........

Đầu tiên là vào một buổi chiều lười biếng. Khi cả hai anh em nằm dài trên ghế.

Và thực sự phải nói, Sinigami không thể không chú ý cách cậu em trai nhỏ của mình gõ bàn phím điện thoại điên cuồng- chuyện lần đầu anh thấy. Với tính cách khác nhút nhát ít nói của Lewis, thậm chí em ấy còn chưa quá quen với việc sử dụng di động. Vậy mà giờ đây đang gõ máy với tốc độ khủng khiếp.

"Gì đấy Lewis?" Sinigami quay đầu nhìn cậu em, hỏi.

"dạ, không gì đâu ạ." Lewis cũng nhẹ nhàng trả lời, rồi tức thì lại nhìn chăm vào chiếc điện thoại.

Sinigami nheo mắt nhìn. Chắc hẳn lại chăm chú về mấy bức ảnh thú cưng trên mạng rồi. Anh không phiền, làm sao có thể phiền khi cả nhà nuôi nguyên một đàn chó, rồi cả mèo. Không sao, ít nhất chúng thì cậu thích điều đấy, và anh cũng chẳng bao giờ phải bỏ công ra chăm sóc chúng hay gì cả. Nên ổn hết.

"hai, mai em lên phố nhé."

Sinigami không giật mình, cũng chẳng bất ngờ. Anh sốc. Triệt để sốc cứng.

Ngày hôm sau, anh đính thân chở cậu em trai ra bến chờ. Chẳng lí do gì để anh đi cùng cậu cả. Nhưng mà anh vẫn chưa hết sốc khi nghe cậu nói cậu lên phố chỉ vì một con mèo chột. Phải, cậu lại muốn gia tăng dân số thành viên trong nhà rồi.

Trên phố cũng chẳng an toàn lắm, nhưng anh- một người lên phố 1 tuần 6 lần thì cũng chẳng có quyền gì cấm cản cậu được. Cậu cũng không phải trẻ con, anh chắc cậu sẽ ổn thôi. Trong tâm thì anh mong vậy.

Chiều đó, cậu trở lại. Chẳng mang về con mèo nào cả, nhưng trông cậu rạng rỡ lắm. Vậy cũng ổn rồi.

...

Sinigami sẽ rút lại lời ổn đã nói. Sau chuyến đi 'bắt' mèo không thành đấy, em trai anh đã trở nên yêu đời hơn trước. Khi thời gian thường ngày là chơi cùng lũ chó mèo. Bây giờ đã có cái đổi khác. Vừa call vid cùng ai đó vừa cười đùa với mấy con chó.

Anh không có ý phàn nàn gì cả. Nhưng làm ơn. Call thì trật tự một chút, không rõ có bao nhiêu người nhưng mà mỗi lần call như vậy là anh có thể nghe cả một đàn hợp xướng qua chiếc điện thoại kia. Bộ cái bọn này không trật tự chút được à.

---------

Lần thứ hai là khi anh cùng thằng Vio chuẩn bị đi phượt. điều này không hiếm, hai thằng hay lôi cổ nhau lên phố để xử lí vài chuyện. Hay lâu lâu còn có con nhỏ Fiona đi chung. Với anh, đây là chuyện bình thường. nhưng-

"hai ơi." Lewis ló đầu ra, gọi. "Hai đi chơi à?"

"anh mày đi đồ sát thế giới. hỏi câu gì ngu thế?" Sinigami mặt tỉnh bơ đáp. Đã mở miệng ra hỏi thì nhớ mở mắt ra nhìn. Bộ cậu không nhìn thấy anh dắt chiếc mô tô mới thó ra hay gì.

"hai có ghé phố không?" cậu vẫn hỏi, ngây ngô.

"có, sao? Muốn mua gì?"

"em đi với."

"hả??!??" việc này Sinigami không dự đoán được, em trai anh vừa nói gì cơ?

"em muốn lên phố chơi một chút."

"làm gì?" Sinigami hỏi lại, chuyện này hiếm. Đến anh cũng chẳng tin được.

"không được ạ?" Lewis nhìn tủi thân, hỏi ngược.

"..." Sinigami thở dài, bất lực. Làm sao mà từ chối được chứ. "vào lấy mũ đi."

Anh thừa biết khả năng lái xe của bản thân, nhất là trên con mô tô mới thó được. Đến thằng lỏi Vio cũng phải gào lên khi hít đống bụi khi lái phía sau xe anh. Và em trai anh nào đây có phải ngoại lệ. Nó cuống cả lên, níu lấy cánh tay anh nó trên đoạn đường cao tốc. Sinigami tận hưởng mùi gió và hương mây. Và chọn mặc kệ tiếng gào ú ớ của cậu em phía sau.

Hơi nguy hểm một chút, nhưng vẫn an toàn còn gì.

Đó là lời anh nói.

Còn cậu thì ngay khi được thả ở quán thú cưng kia thì khác. Đầu choáng váng, đi loạng choạng. Hai chân dơ cứng cùng cái mông ê ẩm.

"đến tối anh mày mới về, để mắt điện thoại. Anh mày gọi." Sinigami nói, ném ánh mắt bất lực như thường nhìn cậu em. Anh lái an toàn thế mà còn chê thì cũng chịu.

"dạ vâng." Lewis uể oải trả lời, dãn xương tay chân một chút. Rồi ngay lập tức liền chạy vào cái quán thú cưng kia. Khuôn mặt mừng rỡ.

Được rồi, anh thừa nhận. Anh cũng khá vui khi thấy cậu như vậy. Trước khi quanh cậu chỉ có chó và mèo. Giờ cũng chẳng khác là bao ít nhất cậu cũng có những người bạn là 'người' thực sự.

Tối đó, anh cùng Vio sau khi xong công chuyện quay lại. Cả hai ngồi chờ ở một góc lề đường sau khi đã gọi cho Lewis. Em trai anh nhanh cũng xuất hiện. Theo sau là cả ba cái đuôi đi cùng. Những cái đuôi đó lần lượt được giới thiệu là...Falcon, Draco- và một thằng lỏi tóc trắng. Hình như mọi chuyện sau đó kết thúc bằng một cuộc ẩu đả thì phải. Đến chính anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa.

Anh nhớ mang máng là thằng Vio ngồi một bên nhai đống bắp ngô, vừa ăn vừa cười khùng gì đó. Lewis thì giữ anh lại trong lúc Falcon cùng Draco khóa tay và xoa dịu thằng kia. Đến cuối vẫn về được đến nhà đấy thây.

Ít nhất lần sau thằng lỏi kia sẽ không may vậy đâu.

---------

Lần thứ ba khi đêm vừa về. Sau khi anh vừa ra khỏi nhà tắm.

"tút...tút...tút..." điện thoại Lewis rung lên từng hồi, chắc rồi. Chẳng ai bắt máy ngay cả khi cậu gọi đi cả chục cuộc.

Sinigami nhìn em trai ngồi giữa sàn nhà giữa đàn chó, khuôn mặt lo lắng dán vào cái điện thoại.

"gọi ai đấy?" anh hỏi, nhìn cái khuôn mặt sốt sắng của cậu.

"bạn ạ." Bạn? à ba thằng lỏi trên phố. Mấy thằng kia có cái khó ưa mà lại làm bạn thân với em trai anh chứ mới hay. Mới hôm bữa cậu còn ghen tị nhìn điện thoại nhìn cái ảnh bọn kia chụp chung với rắn, sao nay lại trông lo lắng thế kia.

"cạch..." tiếng chuông điện thoại của cậu cuối cùng cũng có phản hồi. Một tiếng cạnh rồi theo sau cũng là giọng của bọn kia. Giọng chẳng hề nhàng là bao.

"sao rồi, Tiris ổn chưa?" anh nhìn em trai anh lo lắng dí mắt sát vào chiếc di động.

"may quá, ổn rồi Lewis ạ. Nhờ có bố của Dennis cả."

"ha- trời ơi, tớ lo chết mất."

"xin lỗi nha, giờ mới trả lời điện thoại của cậu."

"không sao là ma-"

"yo Flacon, cho Lewis lại xem Tiris với này."

... Sinigami ra ngoài, để cho em trai có không gian nói chuyện với bạn.

Như thường lệ, anh lại châm một ngòi thuốc rồi nhìn lên trời cao. Anh không hay hút thuốc. Vì cậu không thở được cạnh khói thuốc, và đống thú cưng trong nhà cũng chẳng thích điều ấy. Tuy nhiên anh vẫn thường xuyên châm vài điếu. Và Vio- một trong những người bạn hiếm hoi- biết rằng sau làn khói đó là những mẩu truyện. Có thể to như cách cha hai người bỏ đi biệt tích khi anh còn mới là một đứa trẻ. Hay những chuyện nhỏ nhặt như việc con bé Fiona chạy loạn nguyên khu xóm.

Sinigami thương em trai mình, anh có cách thương của bản thân anh. Không phải nhẹ nhàng nâng nui như trứng, không phải ân cần chăm lo từng li. Anh tự biết, và bản thân cậu cũng vậy. Một việc khó chịu nhưng có lẽ Sinigami phải thừa nhận, cậu gặp gỡ nhưng người bạn mới, vui đùa, cởi mở hơn, khiến anh cũng vui lắm. Anh chẳng dại mà nói ra đâu, mà cũng chẳng cần nói ra làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro