Lara x OC: ngu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một đồng cỏ hoang vắng trái đất 013, nơi có một tòa nhà là hang ổ của tổ chức Luca. trước sân là nơi tập trung của các thành viên, ngày hôm nay sẽ có một cuộc họp ngoài trời. và họ đã tập trung lại chờ ngài Luca đến. bao gồm các đội trưởng được tập hợp lại, và trên tảng đá lớn cạnh nơi ấy có một bóng hình mỏng manh của một cô gái. mái tóc đen tuyền được cột cao. mặc chiếc hoodie thoải mái rộng rãi và chiếc váy quấn lộn xộn. nhắm mắt nhìn lên trên trời cao tận hưởng.

"Sooyu, người mới của cô này." ông Luca gọi cô lại.

Sooyu quay sang, phần đuôi tóc bay tung tăng trong gió, liếc mắt nhìn sang người mời đến.

"oh, lại là một con nhỏ mới lớn. làm sao, lại muốn chết à?" Sooyu cười nhạo, nhìn thân ảnh mong mang ấy.

"..." Natasha(đội trưởng đội 4 của tập đoàn Luca- người bị mù.) một bên im lặng, bất động, cô thừa biết Sooyu chính là có ý nhắc đến mình.

"cô ta từng dùng súng, sau này sẽ thuộc đội ám sát nên cô hãy đào tạo con bé thật tốt." ông Luca nói, cười mỉm.

"ây dà, ngài Luca đã cất lời vậy thì dành." Sooyu nói, đi vòng qua người ông Luca, quan sát con bé nhỏ nhắn sau lưng ngài ấy.

"khiếp, trông mỏng manh hơn tờ giấy nữa." cô cất lời. "tên?" 

"La- Lara." con bé ấp úng, trông còn sợ hãi người lạ.

Sooyu dò xét từ trên xuống. mái tóc bạch kim dài đẹp đấy, nhưng cột thấp để một bên như vậy trông già chết. đồng tử đỏ luôn cơ, xinh phết. da còn trắng như tuyết nữa. kiểu này mà chết dưới tuyết chắc tìm xác bao mệt.

"được rồi, đi theo ta." Sooyu rất là ra vẻ đàn chị, phất tay gọi cô đi theo.

.

.

.

.

.

.

.

.

"mẹ nó, thân là sát thủ ám sát cận chiến thì dạy ra một con xạ thủ. hỏi chấm vãi." Sooyu nốc nguyên chai rượu Souji ngồi than vãn với Natasha. 

"gì cũng được, có ích cho ngài Luca là được." Natasha thì tâm lặng như nước, cầm từng cốc rượu uống từ từ, khiêm tốn.

"ít nhất tui cũng là đàn chị của nó chứ bộ, giờ nhìn cách nó đối xử với tui kìa." Sooyu mặt phồng lớn kể lể. 

"cũng do tính bà trẻ con quá, để giờ nó học theo chứ gì?" 

"clm giờ nó xem tui ngang hàng nó luôn, nó bật lại tui lun òi ó." Sooyu đập mặt xuống bàn, bất mãn đập bàn vài cái.

"bà say rồi đấy Sooyu." Natasha nói, đặt nhẹ chén rượu xuống bàn.

"không hề... còn tỉnh lắm nè. hehe" Sooyu mặt đỏ hoe, choạng vạng ngồi dậy. cười cười lấy một chai Souji mới. 

"pặc." 

từ phía sau cô, Lara mặt tối sầm. tức tối cầm chai rượu giật phang ra.

"nữa rồi." Natasha thở dài, ngang ngáo lắng nghe tình hình.

"con mẹ nhà chị, đây là lần bao nhiêu rồi. nửa tiếng nữa chúng ta có nhiệm vụ và bây giờ chị ngồi đây bè nhe như thế này." Lara tức giận nói thẳng mặt Sooyu đang xỉn rượu.

"ơ..." Sooyu mặt bơ phờ nhìn chai rượu bay khỏi tay, không quan tâm đến cô. mặt dần nhăn lại như một đứa trẻ. "gì chứ, chị đây còn tỉnh. chút nhiệm vụ què đòi làm khó chị mày." Sooyu nhếch mép nói, với người muốn dành lại chai rượu.

"không, chị đoàng hoàng lại một chút đi. tôi chưa muốn mất điểm thành tích đâu."  Lara giơ cao tay. lại gần bàn rượu bên cạnh Natasha. "thật không thể tin được, với cái thái độ của chị ta như vậy làm sao mà điểm thành tích vẫn cao như vậy cơ chứ." 

"cô ta giỏi mà." Natasha nói, nhấp một ít từ cốc rượu. 

"ờ thì- giỏi." Lara thở dài, nói nặng nhọc như một điều khó tin.

"dù sao cậu ấy cũng là người giám hộ của cô. phải phép một chút đi." Natasha nói. thả cốc xuống bàn, rồi vơ vơ tay đứng dậy.

"tch- cô sẽ không biết cô ta dạy tôi những gì đây? toàn mấy câu truyện nhảm khó tin thôi." Lara nói, nhìn Sooyu đang nằm lì ra bàn nói năng những câu không rõ chỉ vì mất chai rượu. "không hiểu sao giờ tôi còn chịu nổi chị ta nữa."

"tôi lại thấy hai người hợp nhau lắm đấy chứ. dù gì thì việc cô thay vị trí của cô ta cũng là vấn đề thời gian thôi." Natasha nói, cầm thanh lưỡi hái đi lại gần Sooyu.

"ý cô là sao?" Lara không hiểu, nhìn cách mà Natasha đập mạnh vào gáy Sooyu trước khi chị ta làm loạn lần nữa.

"Sooyu chỉ còn hoạt động trong tổ chức 1 tháng nữa thôi. sau khi giải quyết bọn ở nhà tù cô ta sẽ rời đi." Natasha nói, cầm gáy áo của Sooyu nâng lên.

"đi? đi đâu cơ?" Lara đứng bật lên, nhìn Natasha khoát tay Sooyu qua vai. chị ta bỏ tổ chức sao, không phải chứ.

"ai biết được cô ta chứ, dù gì cũng là lời ngài Luca nói." Natasha nói, nặng nhọc dỡ cái cơ thể của Sooyu. "giúp tôi dỡ cô ta về phòng nào. tôi sẽ đi làm nhiệm vụ cùng cô." 

"đến đây, đúng là con sâu rượu." Lara thở dài. giúp Natasha một tay.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sooyu đâu rồi,lại đây giúp anh sửa bug." Mujima gọi, ngồi ở một góc trong phòng chờ với đầy rẫy những chiếc máy tính bao xung quanh.

"đây đây, con mẹ nó chứ. anh lại thức đêm cày deadline đấy à?" Sooyu nghe anh ta gọi, cầm trong tay một cốc cà phê mang lại cho Mujima.

"một chút, cái chương trình này khó soạn lắm. sửa bug cho cẩn thận." anh ta rời khỏi ghế, nhường chỗ cho cô, một tay nheo mắt, một tay nhận lấy ly cà phê. 

"anh vất vả rồi, nghỉ một chút." Sooyu nói, ngồi vào chỗ. đeo kính bảo vệ mắt trước màn hình.

"phịch-" 

"đuối quá." Mujima ngã đầu, gục xuống bên vai cô. ngồi ở ghế bên cạnh. 

"anh nên kiếm chỗ nghĩ đoàng hoàng đi chứ." cô cười nhẹ, hất hất vai.

"trên vai em là được rổi, ra ngoài kia lại gặp bọn họ nữa." Mujima quay đầu sang, mặt nhăn nhó, khó chịu.

"vâng vâng-" Sooyu bất lực, một người trẻ con như cô cũng phải chịu trước hành động trẻ con của người khác.

ở ngoài phòng chờ, tất nhiên là nếu chú ý bọn họ có thể nhìn thấy Mujima và Sooyu đang ngồi cạnh nhau- không ngồi sát nhau. à không, là đựa vào nhau luôn chứ.

"Lara, là một sát thủ. thứ cần thiết nhất là che giấu sát khí. nhớ chứ." Natasha một bên ghế nói. không cần nhìn cô cũng thấy được sát khí mà cô nàng sát thủ này đang tỏa ra. 

"đừng nhàm chán vậy chứ, Natasha. một thằng thỏ nhàm chán đã quá đủ rồi." Lara nhún vai, trêu chọc.

"tôi không ngửi thấy mùi của Sooyu, cô ta đâu rồi?" Natasha nói, quay đầu đi nhiều hướng để xác định.

"ha- chị ta đang ngồi bên tình yêu của đời mình rồi." Lara nói, tay chống má. lại gửi ánh mắt chán chường nhìn về phía góc phòng. 

"oh, hai người họ có vẻ như thân nhất trong cái tổ chức này rồi." Valention nói, cũng nghiêng người nhìn về trong góc. 

"sao lại nói vậy?" Natasha liền lên tiếng phản đối, phải rồi. chị ta với Sooyu cũng thân thiết lắm mà. "Lara còn đang ngồi đây thì Mujima đã là gì?"

"hả?" Lara bất ngờ, hỏi lại. ý chị ấy là cô sao? Sooyu với cô. "cái gì cơ? sao lại lôi tôi vào rồi?" 

"hử? nếu như nói về người thân thiết nhất với Sooyu thì là cô chứ còn ai?" Natasha quay sang nhìn Lara, thản nhiên nói.

"sao lại là tôi. cô có nhầm không đấy, bọn này một ngày đánh nhau trên dưới 5 lần đấy. nhớ không, lần cuối bọn tôi đánh nhau đã tiện tay đưa tiễn cả 1 thuyền hàng của tổ chức đấy." cô nhăn mày hỏi, thiệt luôn.

"chà, hình như cô chưa biết rồi Lara." Valentino ngồi một bên xoa cằm nói. "việc cô còn sống ngồi đây nói chuyện đã là minh chứng cho việc cô ta mến cô rồi đấy." 

"gì?" Lara hỏi lại, được rồi- tự bản thân cô biết Sooyu giỏi, phải thừa nhận cô ta mạnh và cũng thông minh. tất cả các kế hoạch tác chiến trước giờ đều do cô ta đề ra nhưng mà. "thứ lỗi chứ, cái quái gì cơ?" 

"trước cô đã có hàng chục người mới ở dưới trướng của Sooyu rồi." Natasha giải thích.

"và cô là người duy nhất còn sống đến bây giờ đấy." Valentino bổ sung.

the f, cái quái gì cơ.

Lara chưa tin vào chuyện mà bản thân nghe. cô im lặng, suy nghĩ vài chuyện, rồi lại đưa mắt nhìn sang góc phòng. 

tên khốn Mujima kia vẫn đang thư giãn với các giấc ngủ của hắn trên vai Sooyu, trong khi chị ta thì liên tục dò xét cái chương trình nhàm chán toàn những kí tự ngoài hành tinh. đánh máy và gõ chuột vài lần. chị ta mà mến cô sao- nhảm nhí.

Lara quay lại, nhìn về trước. gác tay lên thành ghế, chống cằm.

còn chưa đến một tháng nữa sao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"RẦM!" 

"ôi chao, tiếc quá nhỉ Chole, hình như cái gọi là ánh sáng của cô hơi chậm rồi." Sooyu nhếch mép, đối mặt với nàng thiên thần nhiều cánh. 

"cô phản bội lại tổ chức, ngay trước ngày cô rút quân?" Chole hỏi, giọng nhạt tanh.

"ôi chao, tiếc quá cơ. tôi còn chưa từng là thành viên của cái tổ chức này mà." Sooyu cười khểnh, nhảy sang một bên né tia sáng đang bắn xuống. 

"hẳn là vậy rồi, đội trưởng Sooyu- em gái đội trưởng Mujima. trực thuộc nhà tù Đầu Lâu. cô đã làm nội gián trong nơi này bao lâu rồi." Chole nói, bay trên không trung vẩy tay từng phát.

"lâu hơn cả khi cô hợp tác với ông ta đấy, cựu đội trưởng nhà tù Đầu Lâu- Chole à." Sooyu trả lời, vẫn liên tục nhảy qua lại để tránh sự tấn công.

"thậm chí còn phải quay về quá khứ để ngăn cản việc này lại. tôi tự hỏi tương lai của thế giới này thảm hại như thế nào." 

"ha-ha-, trò đùa vui đấy." Sooyu cười nhạt, nhớ lại về cái tương lai mà toàn bô vũ trụ đều bị tiêu diệt ấy.

"nói nhiều, chết đi." Chole nói, cái mũi sáng xuất hiện dày và nhanh hơn.

"nó chẳng có tác đụng gì cả, tôi có thể làm việc này cả ngày cô biết mà." Sooyu tự tin nói, không phải ngẫu nhiên khi cô được công nhận là đội trưởng ở nhà tù và cũng là đội tưởng tại tổ chức này. 

"phải, cái quan trọng là thời gian cơ." cô ta nói, rồi hạ tay xuống. các mũi tên ánh sáng ngưng lại, cơ thể cô ta cũng dần hạ xuống thấp. 

"xem ra tôi bị bắt bài rồi nhỉ." Sooyu dừng lại, dưa cánh tay đang dần bị nhòe che giấu phía sau lưng.

"có vẻ như tôi không cần quan tâm đến cô nữa rồi. nhìn tình huống này có vẻ như chỉ thêm vài phút nữa thì cơ thể cô sẽ tự động về lại tương lai nhỉ." Chole nói và Sooyu phải tự cười trong lòng, chỉ vì ả ta đoán đúng hết rồi.

"đoán rằng đã đến lúc để nói lời chào cuối rồi nhỉ." Sooyu nhếch mép, cúi thấp người, chuẩn bị cho một cú bật.

"ah-" cả hai quay sang, nhìn người mới đột ngột xuất hiện một bên.

"lại một kẻ phản bội khác." Chole lạnh nhạt nói, triệu hồi thanh đinh ba trên tay, đôi cách dang rộng.

"LARA!" Sooyu hét lớn, nhảy về phía cô. Chole không chậm chạp, cô ta chỉa đầu thanh đinh ba, bay liền đến chỗ cô.

"phập." 

"hự..." Sooyu dau đớn, khóe môi chảy ra một hàng máu.

"ah..." Lara đứng hình, đỡ lấy cơ thể Sooyu ngã dần lên người cô.

"vút..." một tiếng xé gió vút nhanh qua, khi mà Lara còn không kịp nhận thức được gì thì Chole đã bay thật xa về sau, biến mất từ tận phía xa.

"ahh- cảm ơn cái nội tạng cuối." Sooyu thở nặng nhọc, nhưng vẫn cười nhếch, ngã hoàn toàn lên cơ thể Lara.

"Sooyu..." Lara giọng run rẩy gọi cô. "khoan đã, chị- máu." 

Lara ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của cô vào lòng. 

"khoan đã, không thể..." Lara ấp úng, tay đặt trước bụng chị. nơi mà máu loan ra từ miệng vết thương lớn. đôi mắt ướt nhòe

"ha- con ngu này." đến cuối Sooyu vẫn buông lời mắng cô, đôi mắt mờ lại. ho ra chút máu.

"đừng, đừng nói gì cả." Lara khóc nức lên. từng giọt nước mắt chảy ào ra. 

"Lara..." Sooyu gọi cô, Lara nhìn cô bằng đôi mắt ướt dẫm. "chị không còn nhiều thời gian đâu. còn nhớ chị đã nói gì chứ. hai ta sinh cùng năm nhưng chị năm nay lại 29 tuổi ấy."

"có, em nhớ. chị kể với em rằng chị đến từ tương lai. là một tương lai mà loài quỷ thống trị, không thể nhìn thấy ánh mặt trời." Lara nói, nói tóm gọn và gấp gáp. như thể sợ chị sẽ không nghe kịp. nắm lấy bàn tay đang mất đi hơi ấm của chị.

"tốt rồi, chị không còn thời gian rồi." Sooyu nói, đôi mắt nhạt dần, giọng cũng nhẹ đi. phần cách tay lạ thường đột nhiên nhòe đi như lỗi lập trình, dần chút mọt biến mất. "Lara, đừng chết nhé. ở một vùng tuyết lạnh như thế này tìm xác em khổ lắm đấy." 

đến cuối chị ta vẫn cười, chọc cô. Lara đau dớn trong lòng, cắn chặt môi. nhìn cách cơ thể chị ấy tan vào không khí, biến mất như chưa từng tồn tại. 

*ta sẽ lại gặp nhau, sau lần buông tay cuối.* Lara nhớ lại lời chị Sooyu từng nói. nhìn bàn tay cô nắm lấy không khí trơ trọi. cô òa khóc, hai tay nắm lấy nắm tuyết nơi chị ta biến mất. gào lớn.

"đứng yên, giơ hai tay lên." từ phía sau là một giọng nói quen thuộc đến nhức nhối. Lara bất chợp ngưng chảy nước mắt. ngơ ngác nhìn ra sau.

"cô đã bị bắt, giơ tay đầu hàng và sẽ lãnh được án phạt trên tòa." 

là một cô gái, là một viên quản ngục, hay một đội trưởng của nhà tù đầu lâu. trông có vẻ trạc tuổi Lara. cô chưa từng gặp người con gái trước mặt này, nhưng cũng là người mà cô thân thiết nhất. 

mái tóc đen tuyền dài được côt cao phía dưới chiếc mũ đội trưởng. đôi mắt hai màu đặc biệt màu lục vàng sắc bén, mạnh mẽ. vẫn là đôi hoa tai đỏ nhỏ nhưng là điểm nhấn. trên người khoát lên bộ đồ quản ngục chưa từng thấy. cầm thanh súng lục chĩa thẳng vào cô. Là Sooyu- là chị ấy, nhưng là của quá khứ. 

hai ta đã gặp lại nhau, dưới ngòi súng trong ngày trời tuyết rơi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro