Jade x Jaki: dãy hành lang vắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah, đã lâu không gặp, Ja- à đội trưởng Jade." Jaki cúi chào, sau khi nhớ ra chức vị của cậu bạn cũ kia đã không còn như trước.

"gì chứ, đừng gọi như vậy. ngại chết, cứ gọi là Jade đi." Jade nói, cậu cũng chỉ mới lên chức đội trưởng nên chưa quen chuyện này cho lắm.  

"haha, dạo này cậu sao rồi, không làm loạn cả nhà tù lên chứ." Jaki cười nói, đẩy vai anh. cả hai cùng đi trên hành lang nhưu những đôi bạn bình thường.

"cũng ổn cả, chưa quen lắm. may các đội trưởng thân thiện lắm nên cũng được chỉ bảo nhiều." Jade cũng cười nói với cậu. 

đã một tháng trôi qua sau cuộc thi lần ấy, sau khi trở thành đội trưởng, Jade bận rộn hơn hẳn. công việc của một đội trưởng chưa từng dễ dàng hay nhẹ nhàng như một tù nhân. khiến cho Jade cũng có rất ít thời gian để gặp lại bạn của anh. và cả cậu.

"còn cậu thì sao? không tiếp tục gây tội trạng gì chứ? bây giờ tôi là đội trưởng nên tôi đã có quyền xử phạt cậu rồi đấy." anh nói, tự hào giơ tay trước ngực.

"haha, nghe vui đấy, nhưng tiếc ghê. ngày mai là tớ được thả rồi. án phạt của tớ đã được giảm sau khi bắt được tên tội phạm lần trước ấy, cậu có còn nhớ không?" Jaki cười đáp lại.

"ồ, vậy sao. chúc mừng cậu ha. tốt nhất là đừng quay lại đấy." Jade lại đùa, hất vai Jaki.

"thôi tớ xin kiếu." cậu cười, vẫn cùng anh cất bước trên hành lang nhà tù. 

giá như dãy hành lang ấy là vô tận, giá như thời gian tạm ngưng chạy. cho anh thêm một chút nữa được ở bên cậu, được nhìn thấy nụ cười ấy. thật ra thì- anh cũng không phải chờ quá lâu là bao.

"TÙ KẾT ÁN- TÙ NHÂN JAKI. CÓ TỘI. GIAM GIỮ TRONG 9 THÁNG. KẾT THÚC PHIÊN TÒA." thẩm phán Cecilia gõ mạnh búa gỗ, rồi ngay lập tức ngủ đứng tại chỗ.

"ôi trời." đội trưởng Elijah thở dài, nhìn thẩm phán đang ngái ngủ.

"vậy lần này ai sẽ thu nhận cậu ta đây?" đội trưởng Jasmine nói. 

"để tôi đi, tôi có thể đấy." Jade ngay lập tức xung phong. giơ cao tay lên.

"được rồi vậy thì tù nhân Jaki sẽ theo đội trưởng Jade về khu B nhé. cuộc họp kết thúc. ngài Roger nói, ngồi trên cao trên bàn giám đốc.

"nhưng tôi không có tội thật mà." Jaki vừa buồn vừa tức giận ở trong vòng cung phản bác. 

"haiz, đi thôi nào Jaki." Jade nói, rời khỏi chỗ ngồi. mở cách cổng phòng phẩm phán ra.

Jaki biết có nói gì cũng vô dụng, nên cũng chỉ dành đi theo Jade. như mọi lần. 

"tớ vô tội thật mà." cậu buồn rầu, đi cạnh anh than thở. 

"cái này tớ chịu thôi, dù gì cũng không phải lần đầu cậu ở đây." Jade cười trừ, cũng chẳng biết an ủi cậu như nào.

"haiz, may ra còn có cậu ở đây. cậu sẽ không thể tin nổi đội trưởng Jasmine đã làm gì đâu." Jaki đưa hai tay lên, nắm thành nấm đấm. "cô ấy nói sẽ cho tớ 5 phút và ngay lập tức chỉ 1 giây sau cô ấy đã bắt tớ lại rồi. 5 PHÚT?????" 

"cái đấy thì phải hỏi đội trưởng Jasmine chứ." anh bất lực, tâm can cảu người khác không dễ hiểu đâu, nhất là tâm can người phụ nữ. 

"có cậu là thương tớ thôi." Jaki nói, vuốt má như thể cậu ta vừa khóc ra nước mắt, tỏ vẻ đáng thương. 

"ôi trời, sao tớ không biết cậu có mặt này nhỉ." Jade cười khúc khích, vui thích đàu giỡn. "chòi oi, lại đây Jade thương nè." Cậu giả giọng như mọi lần Yena làm, đùa lại với cậu.

"hahahaha..." cậu cười lớn lên, vui vẻ.

"hahaha-" cậu vui anh cũng vui, cả hai người đi dọc theo hàng lang lần nữa, cùng tiếng cười vui vẻ. có vẻ như dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. thì họ vẫn sẽ vậy mà thôi. 

vẫn vui mà. dẫu cho tấm tình này không được người biết đến. chẳng sao cả. hãy cứ cất giấu nó phía dưới dãy hành lang này đi. bởi lẽ hai ta sẽ bên nhau dẫu có sao chăng nữa mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro