[LHMS] Yasu x Rose: lạc nhau... mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose ngớ người, nhìn hai bên. 

một bên Sinigami yên vị trên chiếc mô tô vàng nhìn cô đầy hy vọng, xen cả một chút đau dớn. một bên là Yasu nhìn cô dịu nhẹ, âm thầm. 

Rose cắn môi, bị dồn vào thế bí. chọn người luôn mang lòng yêu cô, bên cô bầu bạn 10 năm nay. hay chọn người mà cô luôn chờ đợi, bỏ qua 10 năm dài. 

cô nhìn qua lại hai bên, chần chừ. cô càng do dự, vẻ lo lắng trên khuôn mặt hai cậu trai kia càng lộ rõ. Sinigami gần như chuẩn bị để quay đi. anh vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ được chọn.

"Xin lỗi nhé Yasu. tớ mệt thật rồi." cuối cùng Rose nói. cắn bặm môi. cô thực sự đã mệt, sau 10 năm qua. đã rất mệt rồi. "Phiền cậu đèo tớ về nhé, Sinigami."

cô nói, đứng cạnh chiếc xe của anh. anh bỡ ngỡ. rồi cũng đưa cô chiếc mũ bảo hiểm. ân cần deo và cài vào cho cô. 

"ừm, chúng ta về thôi." Sinigami hiền dịu nói. giọng anh nhẹ nhàng, âu yếm xen lẫn hạnh phúc. 

hai người họ cũng nhanh chóng rời đi. Yasu phía sau chẳng nói gì, cũng chẳng màn động đậy. cúi gằm mặt xuống.

"Yasu, sao cậu lại ra đây rồi. tiệc còn chưa tan mà." Mary từ trong nhà Jaki bước ra, từ sau lưng Yasu hỏi. "cậu sao vậy?" cô ấy đi lại, vỗ nhẹ cách tay anh. nhìn lên phía trước. "Yasu... cậu đang khóc à?"

-----------------

"cảm ơn cậu nhé Sinigami." Rose nói. đầu đựa hẳn vào tấm lưng của Sinigami. mệt mỏi.

"cậu luôn được chào đón, Rose à." Sinigami nói, hạnh phúc nhìn đường về phía trước. nhà cô gần nên cũng chẳng còn mấy chốc sẽ đến nơi rồi. 

"tớ chưa muốn về nhà..." Rose thì thầm nhỏ phía sau. thẩn thờ nhìn đường phố.

"chúng ta đi dạo một chút nhé." anh ngỏ ý.

"ừm." Rose thầm lặng đồng ý.

dưới ánh đèn đường vàng nhạt. anh lái xe chầm chậm qua gió. cô ngồi sau, ôm lấy anh, yếu duối dựa hẳn đầu vào tấm lưng ấy. cả hai chẳng nói gì cả. chỉ im lăng, lặng lẽ lướt qua từng đoạn đường phố.

"đến nơi rồi, Rose." bỗng anh dừng xe lại, cô nhìn lên anh. ánh mắt yếu duối nhẹ dịu.

"đến đâu cơ?" cô vô thức hỏi lại.

Sinigami không trả lời. hướng mắt nhìn về phía cầu lớn một đoạn xa. Yasu đang đứng đấy, quay lưng lại nhìn lên bầu trời cao. bóng lưng cô dơn đầy đau đớn. 

"nơi con tim cậu cần đến." anh trả lời, vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô. gửi gắm sự si mê lần cuối. "xin lỗi nhé, tớ không thể đưa cậu đến tận nơi được." việc ấy quá sức với anh rồi. trái tim anh đã quá đau đớn để có thể mang cô đến nơi ấy. thật xin lỗi.

"Sinigami-" Rose ngập ngừng, nhìn anh áy náy. 

"đi đi, đến nơi con tim cậu đang gọi." anh cười, nụ cười đau đớn. tỏ ra mình ổn với cô.

"..." Rose khong biết phải làm sao. nhìn lên rồi lại nhìn xuống. cắn răng, khó xử. 

"tớ không muốn cậu phải đau đớn để chịu ở cạnh tớ. nên đi đi nhé. đi tìm người mang đến hạnh phúc đó." Sinigami vuốt tóc cô, tiếp thêm sự tự tin cho Rose.

khóe lệ Rose không cản được hạt lệ rơi nhẹ. Sinigami đau dớn, lòng quặn lại. vướt nhẹ giọt nước mắt.

"hãy hạnh phúc nhé." Sinigami ôm lấy hai bên vai cô. kéo lại gần. đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ. rồi buông ra, lưu luyến nhìn cô. đẩy vai cô hướng về phía dưới cầu.

"cảm ơn cậu, Sinigami." cô nói, rồi quyết định quay người đi. chạy về phía dưới chân cầu.

Sinigami quay đầu ngược lại, không dám nhìn theo bước chân cô. che luôn cả hàng lệ đau đớn trên gò má. anh không đủ can đảm để nhìn người mình yêu về vòng tay của một người khác. nó chỉ dơn giản là rất đau, cảm giác thật tệ...

và anh biết một cảm giác còn tồi tệ hơn điều đó vạn lần.

"KÍT-----Rầm..."

"ROSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

-------------------------------

"Yasu, bạn con lại đến thăm này." mẹ Yasu mở cửa phòng, nhìn cậu con trai còn đang suy sụp ở trong góc phòng. cả căn phòng rãi rác những bức tranh đang dở. những bức tranh sẽ mãi mãi không bao giờ được hoàn thành. bức ảnh về người con gái với đôi mắt ruby đỏ và mái tóc bạch kim ấy. những bức ảnh sẽ không bao giờ có thể hoàn thiện.

"Yasu à..." Mary bước vào, giọng đau xót. chính cô cũng phải bím môi, lần nữa ứ nghẹn, giọng nức nở nói với cậu. "Chấp nhận sự thật đi Yasu, Rose thực sự đã ra đi rồi." cô nghẹn ngào, không một ai chuẩn bị cho sự ra đi này quá. nó thực sự là một cú sốc quá lớn.

đêm hôm ấy, sau vụ va chạm kinh hoàng ấy. Sinigami ôm lấy cơ thể lạnh dần của Rose, gào đến khàn giọng. Yasu đứng một bên, kinh hoàng. cô đã cố để đến bên cậu. vậy mà... tại sao.

Violet đã phát điên lên, cậu ta khóc nức nở cầu xin Oni cùng Toma liệu có thể mang cô quay lại. khi nhận được cái lắc đầu đầy đau dớn. chính bản thân anh cũng sụp đổ, ôm lấy linh hồn em gái mình. mọi người cũng đau dớn, bữa tiệc mừng vì vậy mà nhuốm màu âm u. sót lại hàng nước mắt cùng tiếng gào đau dớn giữa đêm trăng. 

Yasu có thể làm gì. người cô chọn không phải anh, nhưng người gần cô lần cuối cùng nhất lại chính là anh. tại sao-

tại sao lại mang nàng đi mất.

vậy những mảnh tình còn sót lại nơi này phải làm sao.

.

.

.

.

.

.

.

Rep: @KudoNar06 (how to tag giờ TvT)

(btw chap sau là Hannah x Oc nhá.
char lần này chìm quá, chắc không cần Frofile đâu :3
enjoy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro