Hannah x OC: cầu nguyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đội trưởng Hannah ngước đầu nhìn lên bầu trời cao. chuông reo rồi. 

đội trưởng Elena đã trở về, đồng nghĩa với việc nhà thờ bên cạnh nhà tù đã hoạt động lại. 

trước kia, cô cũng hay đến nhà thờ để cầu nguyện. một người tin vào tín ngưỡng và sự may mắn như cô tất nhiên không bỏ thể qua chuyện này.

vì lẽ đó, ngày hôm nay. sau khi chắc chắc đã hoàn thành mọi việc tại khu giam của mình, cô lại cất bước đến nhà thờ nhỏ quen thuộc đấy. lát đát có một vài tù nhân cũng đi đến nơi này. cô bước ngang qua, nở nụ cười niềm nở chào đón họ. cô chào đón họ đến nơi này cầu nguyện. tín ngưỡng không phải một thứ gì sai lầm. nên hy vọng họ thực sự thấu hiểu nó. đừng lấy việc đó làm lý do che dậy những hành vi sai trái. 

Hannah bước vào trong nhà thờ. ở vị trí thường niên đã từng là của cô. nay lại xuất hiện một hình bóng khác. 

một cô gái khác, đang quỳ gối ở chỗ mà cô hay ngồi. cô ấy quỳ gối xuống, nhắm mắt, chấp tay trước lời ca ngân nga của nhà thờ. cô gái trông thật xa lạ, hai người chẳng có chút liên kết nào, dù cho là nhỏ nhất. cô ấy không phải tù nhân nhà tù hay gì đó. có lẽ chỉ là một người bình thường sinh sống xung quanh đây. dương nhiên nhà tù đầu lâu nằm cạnh nhà thờ, điều đó không có nghĩa là nhà thờ này thuộc về nhà tù. những người bình thường có nhu cầu đều có thể đến tham dự. chẳng ai cấm cản họ đến với chúa.

Hannah chọn một chỗ gần cạnh bên đó, quỳ xuống, làm điều tương tự. 

họ chẳng nói với nhau câu nào. có lẽ giữ gắm một ánh mắt cũng không. chỉ im lặng bao quanh cả hai người.

một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần.

cứ mỗi lần nhà thờ rung chuông. thì sẽ xuất hiện hình bóng một cô gái nhỏ quỳ gối ở đấy, mắt nhắm tay đan vào nhau ngẫm nghĩ thứ gì đó. nó xuất hiện thường xuyên đến mức khiến Hannah cũng quen dần với cảnh đấy. và tất nhiên, số lần cô đến nhà thờ cầu nguyện cũng thường xuyên hơn. nhiều hơn so với trước kia. 

dịp lễ lá, mọi người chuyền nhau chiếc lá nhỏ được phát từ đầy dãy. ngồi trong cùng, tức là cuối dãy. Hannah vẫn còn nhớ. giọng nói nhỏ nhẹ lần đầu cô được nghe từ người ấy. 

"cảm ơn." chỉ dơn giản vậy, nhỏ nhẹ là vậy. nhưng cũng đã khiến Hannah mất ngủ vài đêm liền. 

giáng sinh đến. ở hành tinh Skull không có tuyết, nhưng gió lạnh mùa đông thì có. có lẽ vì điều đó, nên trong buổi lễ ngày hôm phục sinh đấy. người con gái ngồi bên cạnh Hannah đã hắc xì cả một buổi. 

cô gái cố che miệng của mình và giảm tiếng động hết mức, buông câu xin lỗi nhỏ nhẹ sau mỗi lần hắc xì như thế. với âm lượng nhỏ bé của cô. Hannah dám chắc chắc rằng mọi người không phiền. nhưng cô gái thì lại mang vẻ rất là đáng thương. ngại ngùng đỏ mặt. Hannah nhìn khuôn mặt ngại ngùng đấy, thực sự cũng thấy có tội. cô không nên lơ là trong buổi lễ như vậy. thật đáng trách. 

"xin chào?" Hannah gọi cô lại, sau buổi lễ. "đêm nay nhà thờ có nhiều cảnh đẹp lắm. cô không phiền nếu đi cùng tôi chứ." 

cô gái được gọi kia khá bất ngờ, quay trái quay phải để xác nhận xem còn người khác không. rồi lại chỉ tay về chính bản thân mình như một cách để hỏi: tôi?

"phải, cô không phiền chứ?" Hannah gật đầu nhẹ, nở nụ cười, giơ bàn tay đỏ ửng do cơn gió đông ra. nhẹ nhàng.

"tất nhiên rồi. rất vui khi được gặp." cô gái cũng nở nụ cười tươi tắn. đặt bàn tay nhỏ lên tay Hannah. 

lòng cô nở hoa. bàn nay nàng ấm hơn tay cô nhiều, khiến cô cũng có chút e ngại, nhưng cũng có chút may mắn, nàng nắm chặt bàn tay cô. có lẽ sẽ hơn tham lam một chút, nhưng ấm lắm.

cả hai người họ đi dọc quanh nhà thờ. Hannah khen ngợi thầm trong đầu, hang đá thật đẹp. cô tự hỏi bằng cách nào mà đội trưởng Elena có thể vừa lo chuyện bên này và quản lí khu nhà giam kia. cô nhìn sang, ánh mắt của cô gái nhỏ bên cạnh như hiện ra ánh sao. long lanh nhìn ánh đèn. 

Hannah cười, rồi buông bàn tay kia ra một chút, cầu nguyện.

cô nhắm mắt lại và cầu nguyện một chút như thường lệ. và khi phát hiện người bên cạnh không làm điều như vậy. cô đã cất lời hỏi.

"cô không cầu nguyện sao?" đáp lại cô là một cái lắc đầu nhẹ, cô gái mỏng manh khép đôi mắt long lanh kia lại lắc đầu. "tại sao?" 

"tôi nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng để cầu nguyện." 

lần đầu tiên Hannah nghe đến một lí do như thế này. cô lăng im, nhìn lên cao. rồi lại tham lam, nhắm mắt lần nữa lẩm bẩm trò chuyện cùng chúa trời trên cao. 

cô gái bên cạnh chẳng nói gì thêm, lại đưa ánh mắt đầy thích thú nhìn xung quanh, ánh sáng nhẹ nhàng, tiếng cười vui đùa của lũ trẻ. sự đầm ấm của ngày phục sinh. 

"ngài ấy nói được." cô nói, nhìn sang nàng, nở nụ cười ấm áp.

"hả?" nàng không hiểu, gửi đến cô ánh mắt ngây ngô. 

"tôi hỏi chúa nếu cô có thể cầu nguyện được hay không." Hannah nói, cô gái nhỏ sẽ không nói dối về việc nàng cảm thấy chút gì đó ấm áp xuất phát từ trong thâm tâm. "và ngài đã đồng ý." 

nàng nhìn cô, ánh mắt bỡ ngỡ xen chút gì đó cảm động nhìn cô. Hannah vẫn nở nụ cười âm yếm, nâng nui như thửa ban đầu.

"nhanh cầu nguyện nào, khi ngài vẫn còn đang lắng nghe." 

nàng cười mỉm, chấp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền, cúi thấp. 

sau chuyến đi chơi đêm phục sinh đấy. hai người họ chẳng hề đổi thay gì nhiều. vẫn xuất hiện ở dãy ghế đấy, một cái gật đầu nhẹ chào hỏi. một nụ cười luôn hiện hữu. một chút ấm áp trong lòng. 

chỉ là...

không gì là mãi mãi...

một ngày trời mưa, họ gặp nhau lần nữa. không còn trên dãy ghế quen thuộc trong nhà thờ. không còn tiếng ca ngâm nga của chúa. thay vào đó là nàng nằm trên giường bệnh, thoi thóp. xung quanh bao phủ bởi tiếng tít từng hồi của sinh mệnh nàng. mong mang quá.

Hannah biết, cơn ác mộng của cô đã thay đổi kể từ ngày hai người họ gặp được nhau, với năng lực mang đến mộng cảnh. nàng sớm đã biết đến cơn ác mộng lớn nhất của bản thân mình. chỉ là ngàn lần cũng không- không dám nghĩ đến cảnh tượng này. 

ánh mắt nàng yếu duối, nặng nề trút từng hơi thở qua chiếc mãy thở ồn ào. nhìn khuôn mặt không chút sức sống nào của nàng. hẳn cô cũng có thể tự tưởng tượng được bản thân cô đang tồi tệ như thế nào. 

bóng hình cô lạc vào trong tầm nhìn của nàng. nàng cười- đau dớn cười. rồi khó khắn cất ra từng chữ.

"l-lời cầu nguyện... thành thật... rồi..." 

sau đó, không, chẳng còn thứ gì là sau đó nữa.

mọi thứ trong đầu Hannah chìm trong nước mắt. cô đã khóc rất nhiều, ôm lấy cách tay lạnh lẽo đã từng sưởi ấm cho cô ấy. cô đã không dám nhìn vào khuôn mặt trắng dần nhưng thỏa mãn của nàng. không dám cất lên lời nào trước khi nàng thực sự nói lời tạm biệt. 

cô đã- không thể làm gì. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro