Jasmine x Layla: cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời lại mưa rồi. "

"không biết mưa đến bao giờ đây nữa." 

các tù nhân ở nhà tù lao xao bàn tán. ở hành tinh Skull mưa không nhiều, nhưng mỗi lần có mưa đều rất lớn.

Jasmine đi dọc hành lang nhà tù, ngó lên trời cao mang màu âm u rồi lại liếc mắt sang nhóm tù nhân đang bàn tàn đầu cầu thang.

là một ngày mưa lớn, không có nghĩa là hoạt động của nhà tù sẽ bị trì hoãn lại. các nhóm có lịch vẫn đi săn như thường. nơi này mưa chưa có nghĩa là ở hành tinh khác cũng sẽ có mưa, vì vậy các nhóm đi săn đã được tập hợp sớm và đi trước khi có mưa rồi.

"ah, chào đội trưởng Jasmine." phía bên kia hành lang, một cậu trai Enderman cùng một câu trai khác với mái tóc đỏ rực xuất hiện.

"oh, hôm nay cô vẫn xinh như mọi ngày, đội trưởng." Issac bắt đầu lại thả những lời khen mọc cách trước khi cậu ta bị Jaki hất vai mạnh.

"tù nhân Jaki, tù nhân Issac? tôi nhớ hôm nay có khu giam D có lịch đi săn cơ mà." Jasmine nói, cô không nghĩ rằng cô nhớ nhầm lịch. dù cho là của khu D đi chăng nữa.

"à vâng. do có chuyện nên-" Jaki giơ tay gãi má, ấm úp.

"chuyện gì cơ? các cậu trốn đi săn à?" Cô nghiêm nghị hỏi. nét mặt de dọa.

"không phải đâu, không phải vậy đâu, đội trưởng Jasmine." Issac luống cuống xua xua tay.

"Chuyện là-"

.

.

.

.

.

"rầm!"

"oái!" Layla giật mình thét lên, nhìn ra phía cửa phòng bệnh bị đập mạnh không thương tiếc. "Đội- đội trưởng Jasmine!?"

"nghe nói cô bị thương." Jasmine đi vào, đi đến đứng cạnh giường bệnh của cô.

"vâng, do bất cẩn một chút." Layla nói, ngượng nghịu cười, xoa xoa đầu như thói quen.

Jasmine không nói gì nhiều, lẳng lặng quan sát cơ thể cô từ trên xuống. Đồng phục tù nhân còn bẩn, rách phần ống tay. Vết thương ở tay đã được băng bó lại sạch sẽ, còn dắp chăn che hết nửa người nên cô cũng không rõ. Khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng bị trầy sướt đôi chỗ. Cô nhìn mà cũng sót thay, cũng có chút tức giận trong lòng. Bất cẩn như vậy thì làm sao mà cô an tâm cho được.

"cẩn thận vào, khuôn mặt xinh xắn như vậy không phải để bị thương đâu." Jasmine thở dài nói,

"Đội trưởng Jasmine lo cho tôi sao? Awwwwwwwww " Layla mắt long lanh, cảm động mà khóc thầm. âm giọng cũng nâng cao lên đến quãng 8.

"Bớt nói nhảm. Để tôi đi lấy một bộ đồng phục mới cho cô." Jasmine nói, cô muốn gõ vào đầu nàng một cái, nhưng nghĩ lại. Người ta là bệnh nhân, lỡ như gõ một cái người ta thành tử thi luôn thì lại rắc rối.

"Đội trưởng Jasmine." Layla gộ cô lại, lúc mà cô sắp rời khỏi phòng.

"hử?" cô quay đầu, nhìn phía nàng, thắc mắc.

"Cảm ơn cô." Nàng cười tươi, xung quanh như tỏa ra hiệu ứng ngọt ngào đầy những bông hoa. 

Jasmine chẳng nói gì, quay đi. tay kéo mũ che đi nửa khuôn mặt. rồi rời khỏi phòng khám. ngày mưa hôm ấy, có một đội trưởng xinh đẹp mang màu anh đào đi trên hành lang. khuôn mặt ửng hồ. trời cũng thấu hiểu lòng người mà mưa nhẹ lại, ánh nắng dần lên. ấm áp đến cả lòng người.

.

.

.

.

.

.

"hắc xì, hắc xì-" 

"cậu cảm rồi đấy Layla." Jaki nói, ngồi cạnh giường bệnh nàng. "cũng không trách được, thời tiếc nắng mưa thất thường quá."

"vết thương ở chân cậu vẫn chưa lành à?" Issac cũng hỏi, nhìn vào vết thương ở chân trong đợt đi săn lần trước. 

"bác sĩ nói- hắc xì- mai là có thể bắt đầu tập đi lại được rồi- hắc xì." Layla dùng khăn lau mũi, không tự chủ mà liên tục hắc xì. 

"chắc phải đi xin cho cậu thêm vài liều thuốc cảm đấy." Jaki nói, đứng dậy.

"để tớ đi lấy nước ấm cho cậu." Issac cũng đứng dậy, đứng cạnh Jaki.

"cậu đợi bọn tớ một chút, đi liền sẽ về." Jaki nói, trước khi quay người và rời đi.

"ừm-hắc xì." nàng cười, rồi cũng vẫy tay chào với hai người. 

hai người họ đi rồi, có lẽ sẽ không quá lâu. nhưng Layla vẫn quyết định nằm xuống, ném đống khăn giấy đã dùng vào thùng rác bên dưới. kéo cao chăn lên. trời lạnh quá, hoặc chỉ có bản thân nàng cảm thấy lạnh. Layla xoa xoa phần má lạnh run của mình, rồi lại co người lại dưới chăn. chân còn đang đau rát vì vết thương. nhăn mày lại, rồi kéo chăn qua cả đầu.

"này-" cô giật mình, kéo chăn xuống nhìn người vừa đột ngột xuất hiện bên cạnh. 

"ah, đội trưởng Jasmine." giọng nàng vui tươi lên hẳn. có người ở bên cạnh quả ấm áp hơn rất nhiều. 

"cảm rồi còn không uống thuốc. tôi có mang theo cháo cho cô nữa này." cô giữ khuôn mặt lạnh lùng, cầm một tay là chiếc khăn ấm cùng một bịch thuốc nhỏ. tay kia bưng hẳn một tô cháo còn nóng. 

"ah- đội trưởng để xuống đi, nóng kìa." nàng luống cuống ngồi dậy, nhận lấy chiếc khăn ấm mà cô đưa cho. 

"đã khỏe chút nào chưa? sao chân còn chưa lành đã rước thêm bệnh rồi?" Jasmine trách móc, đồng thời lấy bàn ăn y tế ra để lên.

"haha- hắc xì." Layla lần nữa hắc hơi.

"này." Jasmine bên cạnh tận tình đưa cô một chiếc khăn giấy.

"cảm ơn đội trưởng." Layla nhận lấy, mặt ửng đỏ vì bênh cười cười nhận khăn giấy.

"tranh thủ ăn chút cháo khi nó còn nóng đi." cô nói, lấy thìa đảo quanh tô cháo trước khi đẩy nó đến trước mặt nàng.

"woa nhìn ngon quá đi." Layla sáng mắt, long lanh nhìn tô cháo nóng hổi. 

"nó chỉ là cháo trắng, ngon thế nào được?" Jasmine khó hiểu nhìn cô, cháo trắng thì có gì đặc biệt mà ngon. 

"ưm..." Layla hạnh phúc ngậm liền một thìa cháo. khuôn mặt tươi rói. "có lẽ là vì được đội trưởng mang đến cho tôi chăng." 

"bớt nhảm nhí, lo ăn đi." Jasmine cười nhểnh, kéo ghế bên cạnh giường bệnh.

"hihi." nàng cười nhí nhảnh, tiếp tục tận hưởng tô cháo nóng ngon lành. cô ngồi bên cạnh, không nói gì mà chỉ cười mỉm ngồi quan sát. 

.

.

.

.

.

.

.

.

"tạo sao tụi mình phải nấp ngoài này cơ kia chứ." Issac nói, nép nép người ở phía dưới tấm cửa kính nhìn vào phòng bệnh. trên tay dương nhiên là một cốc nước ấm.

"suỵt, tụi mình mà vào bây giờ thì sẽ bị la đấy." Jaki thì giơ tay che miệng, ngăn phát ra tiếng động, rồi lại nhìn lén vào trong phòng bệnh. không ngăn được nụ cười trên môi.  





rep: @Icewolf-Shara_chan uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro