Cody x Hamy: Nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ là có tặng cô chiếc vòng cổ rồi mà. cô làm mất nó rồi à." Hắn hỏi, nhìn về phía nàng đang xử lí giấy tờ.

"À, vâng." Hamy nói dối, hắn biết nhưng cũng chỉ im lặng.

"Vậy để tôi tặng lại cho cô một cái khác." Hắn nói, thư thản quay lại làm việc tiếp.

"Dạ, không cần tốn công vậy đâu ạ." Hamy giật cả người lên từ chối.

"coi như đó là hình phạt vì cô làm mất chiếc vòng đi." Câu này, nghe hơi quen quen. Hamy cũng chẳng từ chối nổi. Cuối cùng cũng phải nhận lấy một đôi hoa tai với thiết kế giống chiếc vòng cũ kia.

Sau giờ làm, Hamy cầm đôi hoa tai mới được anh tặng giơ lên trời cao nhìn. Đẹp thật, ngọc lục bảo. Hamy nhìn ngắm một chút, trong lòng vui đến nở hoa. Nở nụ cười ấm áp ôm đôi hoa tai vào lòng. Hắn từ phía sau bức tường nhìn thấy, cũng không kìm mà cười nhẹ.

*Hamy, ta sẽ không để mất nàng đâu. Tuyệt đối.* hắn nghĩ trong lòng, hướng mắt về nàng.



















"Hamy này." Đội trưởng Hannah mở cửa phòng khám, bước vào.

"Vâng ạ? Chị gọi em." Hamy cũng quay sang nhìn cô, thả tập giấy xuống bàn.

"Chị có tin buồn." Đội trưởng Hannah nói, đứng nghiêm chỉnh.

"Dạ?" Hamy nói, trong lòng cũng dần nảy sinh chút lo lắng.

.

.

.

.

"Hamy à, nơi này chưa đảm bảo sẽ an toàn đâu em." Đội trưởng Hannah nói, bước lại gần Hamy.

"Để em ấy một mình đi." Phía sau cô, bác sĩ Cody đặt tay lên vai, cản cô lại.

Hamy im bặt, nhìn về hành tinh Nieo, nơi quê nhà của cô giờ chỉ còn là bãi tha ma. Chẳng còn gì nữa cả, nhà cửa, cây cối. Đều đã cháy rụi. Cũng chẳng còn một ai ở nơi này, thậm chí đến một cái xác cũng chẳng còn.

Hamy nhìn về xa xăm, chân bước đi trong vô thức. Từ khóe mắt chảy ra vài giọt lệ.

Nàng bước dần trong vô thức. Rồi lại dừng lại. Một nơi chỉ còn xót lại tro cháy vụn. Hamy ngồi xuống, đưa tay nắm lấy đống tro dưới đất. Có thứ gì đó cho nàng biết rằng. Đây là nơi mà mẹ nàng đã ngã xuống. Nước mắt nàng ứa ra, ướt nhòe. 

Lịch sử gần như đã lặp lại. Có thể mọi người đã thành công trong việc tự thiêu, nhưng cũng có thể họ đã không thành công. Nàng rõ, ở một nơi nào đó. Thời kì đen tối của Nieo đã trở lại.

Hamy trầm người, liệu quá khứ có còn trở lại lần nữa, nàng biết rằng không nên trông mong vào phép màu. Nhưng liệu lần này ai sẽ giang tay ra cứu giúp nàng lần nữa.

"Nơi này đã bị tổng tấn công, thật đáng tiếc." Tông giọng trầm ngắn của bác sĩ Cody ở phía sau.

Hamy vẫn khóc, tay nắm lấy tro rồi nhìn nó dần chảy qua khẽ tay.

"đừng khóc." Cody nói, đứng sau lưng nàng cũng nhìn xung quanh. *Nơi này trông còn tệ hơn trái đất 011.*

Nàng chẳng nói gì, nhìn ra phía xa xa. Ánh mắt vô hồn.

*Nếu bây giờ mình chết đi, liệu khi tỉnh lại có còn là 2 năm trước.*

Cody giật mình nghe thấy thâm tâm nàng, gửi cho nàng ánh nhìn lo lắng.

"Hamy-" Cody gọi tên nàng, lòng run run, xen lẫn sợ hãi.

"Ta về thôi bác sĩ Cody." Nàng cắt lời, đứng đậy, lau nước mắt. Nhìn xa xa lần nữa, rồi quay người đi.

"..." Cody bất động, nhìn nàng cất bước dần về phía cổng dịch chuyển. Trong lòng vẫn còn lo sợ. Sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi.

Hamy bước qua cách cửa, không quay đầu nhìn lại hành tinh Nieo dù chỉ một chút. Sóng mũi cùng khóe mắt ửng đỏ.

"Chúng ta cũng quay lại thôi, bác sĩ Cody." Đội trưởng Hannah nói, đứng cạnh cách cổng.

"Ừm." Cody nói, bước về phía cánh cổng. "Lần quay lại quá khứ này có nhiều biến cố. Tôi sẽ ghi chép lại."

"Vâng, mong rằng lần sau chúng ta vó thể cứu được hành tinh Nieo này." Đội trưởng Hannah nói. Che giấu sự thương xót với hành tinh đã từng tươi đẹp. 























"Đội trưởng Jasmine biến mất-" Hamy kinh hoàng nhắc lại lời người trước mặt. Đánh rơi cả cây bút trên tay.

"Vâng. Hiện tại các đội trưởng đội 1 vẫn đang cố gắng đi tìm cô ấy ạ." 1 viên quản ngục thông báo.

"Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?" Hamy tức giận nói. Đáng ra nên cản chị ấy lại. Chị ấy còn đang mất trí nhớ, vậy mà...

"Đừng quá lo lắng Hamy, mọi người sẽ tìm được cô ấy sớm thôi." Bác sĩ Cody nói, đi vào từ phía sau lưng quản ngục.

"Bác sĩ Cody, anh họp về rồi. Bao giờ mới tìm được chị Jasmine vậy ạ?" Hamy nhảy ồ vào, vứt tệp giấy tờ sang một bên bàn, nắm lấy tay anh.

"Sẽ sớm thôi, em bình tĩnh lại đi." Cody nắm chặt bàn tay Hamy, một tay vuốt ve đầu nàng, cố trấn tĩnh nàng.

"Lỡ như-" Hamy run run nói. Rồi cũng ngưng lại. Cắn bặt môi.

"Sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm." Cody nói, dỡ Hamy về ghế ngồi.

Hamy cắn răng, chị Jasmine sau khi mất trí nhớ còn chẳng hề biết nàng là ai rồi. Nhưng trông chị ấy vui vẻ, hạnh phúc lắm. Không nghiêm khắc như trước kia. nàng đã nghĩ việc đó thật may mắn. Vậy mà-

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hamy. Anh đảm bảo." Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cody nghĩ, ôm trọn nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. *Nàng không cần để tâm những chuyện này, ta sẽ giải quyết hết. Và ta sẽ bảo vệ em. Nhất định.*

















"Gì vậy, sao hôm nay các đội trưởng nhóm 2 lại đến đây vậy?" Hamy nhìn xuống sân lớn, khu vực này vốn dĩ là của nhóm 1 nhưng hôm nay lại xuất hiện các đội trưởng nhóm 2 ở đây. Có tiệc hay gì sao.

"Haiz, tù nhân Jaki cũng được ra tù rồi, chắc phải đi kiếm ai đó để hỏi thử thôi." Hamy nói, rời khỏi phòng khám.

"Này, y tá Hamy." Khi cô còn đang khóa cửa phòng lại, có một giọng nói trầm trầm ở phía sau cô gọi lại.

"Oái, cái- cái gì vậy chị Rose." Hamy giật hết cả mình, chống lưng dựa cửa phòng nhìn tù nhân Rose trước mặt.

"Cô có biết lý do gì mà các đội trưởng nhóm 1 đều xin nghỉ không?" Rose nói, giọng diệu hơi đe dọa một chút.

"Hả, bọn họ đều xin nghỉ hết rồi sao?" Hamy bất ngờ không kém. Hỏi ngược lại.

"Tsk, vậy là cô cũng không biết gì hết sao." Rose nói, đập tay vào mặt rồi quay người bước đi.

"Khoan, Rose, chị phải giải thích cho em đã chứ." Hamy nói, vươn tay ra nắm lấy gáy áo choàng của Rose. 

"Hử?" Rose quay lại, nhìn cô.

"Chị nói tất cả đội trưởng đội 1 đều xin nghỉ là sao?" Hamy hỏi.

"Cô không biết gì sao. Tất cả các đội trưởng đội 1 hôm nay đều nộp dơn xin nghỉ rồi. Hình như có liên quan đến vụ đi săn mới đây đấy." Rose nói, gạc tay cô ra.

"Hả? Gì cơ." Hamy ngạc nhiên nói, buông tay khỏi áo của Rose, im lặng nhìn cô dần rời đi.

*chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình giống như đang bị cách ly thông tin vậy.*

Hamy nghĩ, đi đến cuối hành lang, áp tay vào tấm kính lớn, nhìn xuống sân tập.

*vắng vẻ thật.*

"Hamy-" Cody xuất hiện ở phía đầu cầu thang, gọi cô. "Về lại phòng khám đi em."

"Ah, bác sĩ Cody. Anh quay lại rồi." Hamy nói, chạy lại gần chỗ anh. "Anh có biết lý do tạo sao các đội trưởng đội 1 đều xin nghỉ cùng một lúc vậy không ạ?" Cô hỏi, cùng anh đi trên hành lang về lại phòng khám.

"Anh không rõ nữa. Em cũng không cần biết đâu." Anh ta nói, mở cửa phòng bệnh lại.

"Vâng- vâng ạ." Hamy nói, đóng cửa phía sau lưng. Có vẻ như, sắp đến sẽ là một đống bí mật được khai màn. Có lẽ...


















"Khoan, cái gì vậy chứ. Tôi không có tội gì cả."
"Chuyện đó sẽ được giải quyết trên tòa."
"Các người là ai vậy chứ."
"Cậu đã bị bắt giơ tay lên."

Hamy bỡ ngỡ nhìn xuống sân lớn của nhà tù. Các đội trưởng cai ngục nhóm 1 đã trở lại, dưới thân phận là kẻ đột nhập. Không chỉ các đội trưởng còn có bộ ba tù nhân Jaki, Issac và Layla nữa.  Nhà tù vốn đã hỗn loạn do hỗn chiến, các tù nhân được đội trưởng Morgan thả ra để bắt giữ bọn họ lại, rồi bây giờ lại trình chiếu cái video về mặt sau của nhà tù này. Hamy bất lực nhìn từ trên phòng bệnh xuống sân.

"Ôi trời, việc này đi quá xa rồi." Cô tặc lưỡi, đi về phía cửa cố nỗ lực 1 lần nữa. "Aghhhhhhh- Mở ra đi, cái cách cửa ngu ngốc này." Hamy dùng sức, cố kéo cách cửa ra.

"Haiz, thiệt tình, ai lại đi khóa ngoài cửa phòng bệnh như thế này chứ." Hamy thở hắc, bất lực thả tay cửa ra. Nhìn lòng bàn tay đỏ rát đau nhức. Hamy bất lực lại đi về phía cửa kính. Lần nữa quan sát khu vực phía dưới.

*mong chuyện này sẽ sớm kết thúc, thật chẳng thích những vụ đánh nhau chút nào.* Hamy nghĩ, yếu ớt nhìn trận chiến qua tấm kính.






















"Ah, tù nhân Jaki tỉnh lại rồi. Bác sĩ Cody ơi." Hamy bật dậy từ ghế ngồi bên giường bệnh. Đi tìm bác sĩ Cody sau khi thấy Jaki đã tĩnh lại.

"Cậu tỉnh dậy sớm hơn tôi nghĩ, khá bất ngờ đấy." Bác sĩ Cody nói, đưa cho Jaki một cốc nước.

"Ah, cảm ơn bác sĩ Cody. Tôi lại mới sử dụng năng lực quá sức rồi sao. Làm phiền anh rồi, bác sĩ Cody." Jaki nói, nhận lấy cốc nước rồi cảm ơn bác sĩ Cody.

"Hể?" Hamy ngơ ngác nói.

"Hả, cậu- thực sự không nhớ gì sao?" Bác sĩ Cody cũng bất ngờ hỏi.

"Hả, ý anh là sao..." Jaki lúc này cũng có chút hoang mang, rồi như nhớ ra chuyện gì đó. Sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. "Khoan, mình đang ở phòng thẩm phán cơ mà. Anh đã chích thứ gì cho tôi vậy hả, Cody?"

"Ôi trời-" Hamy bất lực thở dài, từ chối tiếp chuyện.

"Haiz, tôi cũng chịu cậu luôn. Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi." Cody nói, cầm tập giấy trong tay đi về phía bàn thuốc.

"Nhà tù các ngươi đã không giữ lời hứa, ta đã đánh bại tên robot rồi mà." Jaki nói, ngồi thẳng dậy.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu Jaki." Hamy dỡ cậu ngồi dậy.

"Suy nghĩ cho kĩ trước khi phát ngôn thứ gì đó." Bác sĩ Cody lấy thuốc cho cậu, nói.

"Ban nãy anh dùng tận 2 lần triệu hồi endermine và còn cả cuồng nộ nữa, nếu không có bác sĩ Cody giúp điều trị sớm thì giờ anh không còn ngồi đây đâu đấy." Hamy nói, ngồi xuống ghế cạnh anh.

"Thuốc của cậu đây, nhớ uống điều dặn mỗi ngày." Bác sĩ Cody nói, mang đến cho cậu vài liều thuốc.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Cody. Rốt cuộc anh thuộc phe nào vậy. Không phải ông Roger là kẻ xấu xa sao?" Jaki hỏi.

"Nếu cậu muốn biết sự thật thì nên tự đi tìm mà hỏi ngài ấy. Hẳn giờ này mọi người cũng đều có mặt cả rồi." Bác sĩ Cody nói, đi ra chỗ bàn lần nữa. "Chỉ chờ mỗi cậu hồi phục thôi."

"Vậy ư? Tôi sẽ đi ngay." Jaki nói, rồi lập tức liền rời khỏi phòng khám. Chạy đi.

"Jaki, thuốc của anh nè." Hamy phía sau cầm bao thuốc anh mới được đưa mà bất lực, cậu ấy lại quên nữa rồi.

"Haiz, cậu ta lại vậy nữa rồi." Bác sĩ Cody chỉ có thể đập đầu mệt mỏi.

"Thiệt tình." Cô cũng thở dài ngao ngán.

"Hamy, lại đây." Bác sĩ Cody gọi cô.

"Dạ?" Cô thả gói thuốc của Jaki lại trên bàn, rồi lại chỗ bác sĩ Cody.

"Đưa tay em đây." Anh ấy nói, xòe bàn tay ra.

"Ah..." Hamy ngẩn người, nhìn bàn tay đỏ ửng vì ban nãy cố dùng sức, đặt lên tay anh.

"Nếu như đã không mở được thì đừng cố vậy chứ." Bác sĩ Cody trách móc cô một chút, lấy 1 túi đá áp vào lòng bàn tay cô.

"Do em lo cho mọi người quá ấy ạ." Hamy nói, dịu dàng nhìn bàn tay nhỏ bé được tay anh ôm trọn. Nhẹ nhàng hạ nhiệt.

"Haiz, cũng do tôi chốt cửa mà không nói gì với cô." Cody nói, rồi lại cầm bàn tay kia của cô.

"Dạ không sao rồi ạ. Dù gì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà." Hamy cười, xua tan mọi phiền muộn.

Hắn nhìn nụ cười của nàng, lòng càng nhẹ đi gấp bội.

"Ừm, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mọi chuyện, sẽ sớm về nơi nó nên đáng về... sớm...

Sớm thôi...






























"Hamy, cô có sao không? Sao cứ run lên từng hồi vậy?" Đội trưởng Elena chú ý đến cô hỏi.

"Y tá Hamy-" ở bên ghế bên cạnh, đội trưởng Elijah cũng nói. Nhìn sang cô.

Hamy ôm người, run run, môi bặm chặt, nước mắt dọng trên khóe mi. Thở ra từng hơi nặng nhọc. Cơ thể run bầy bật từng hồi, mồ hôi chảy ào ra. Cả khuôn mặt tái mét, tròng mắt run rẩy đầy sợ hãi.

"Hamy? Cô sao vậy?" Jaki cũng lo lắng hỏi ở phía sau.

"Ha... ha...ha... hức...." Hamy ấm ức, cuộn tròn người lại nức nở.

Sau khi được ngài giám đốc kể về câu truyện của gia đình ngài ấy. Câu truyện về lời nguyền mà gia đình ngài ấy phải chịu.  Và câu truyện quay ngược quá khứ 99 lần để giải cứu gia đình của ngài ấy. 

"Hamy, em sao vậy?" Bác sĩ Cody hỏi, anh ấy đi ngang qua đội trưởng Elijah rồi ngồi nắm lấy tay cô.

"Ha, thời gian, ha, sẽ lần nữa, ha, vòng lặp, hức, chết..." Hamy thở gấp, nói năng không đều, run bần bật ngắt câu. Nhìn như lại chuẩn bị ngất đi.

"Hamy, em nghe ta nói chứ. Hamy!" Lòng Cody len lói chút run sợ, nếu như nàng có mệnh hệ gì thì hắn...

Cody cắn răng,không được, kế hoạch của hắn không thể dừng ở đây được.

"Ngài giám đốc, tôi xin phép đưa y tá Hamy về lại phòng khám." Cody nói, đẩy ghế ngồi ra, bế nàng vào lòng. Lập tức không tốn thời gian rời khỏi phòng họp.

*Hamy, xin nàng. Đừng có chuyện gì xảy ra. Ta không thể để mất nàng được. Chờ ta một chút, một chút nữa thôi. Cả ngôi vương này và nàng. Ta đều không để vụt mất.*






















"Em thấy trong người sao rồi?" Bác sĩ Cody hỏi, đưa cho nàng một cốc nước.

"Em cảm ơn ạ." Hamy nhận cốc nước, yếu đuối co người trên giường bệnh.

"Mọi người lo cho em lắm đấy, em còn khỏe chứ?" Cody nói, ngồi trên góc giường bệnh, lo lắng nhìn về phía nàng.

"Em xin lỗi ạ." Hamy hối lỗi nói, cười trừ rồi nhìn cốc nước trong tay đầy đau đớn.

"Em muốn nói gì phải không?" Cody hỏi nàng, đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt nàng.

"Ah, vâng." Hamy đầy bất ngờ, đẩy tay Cody ra khỏi mặt cô. "Em vẫn còn khá bất ngờ về câu chuyện của ngài giám đốc. Em..."

Cody câm lặng, nhìn bàn tay của hắn mới bị nàng gạt ra. 

"Hamy-"

"Em nghĩ là em có chuyện cần trao đổi riêng với ngài giám đốc." Hamy ngồi hẳn dậy, ngiêng người rời khỏi giường bệnh.

"Em còn chưa khỏe-"

"Vậy nhé, cảm ơn anh bác sĩ Cody." Hamy lần nữa cắt lời anh, rời khỏi phòng khám. Tức tốc chạy đi tìm ngài giám đốc.

... Hamy? Em đang chối từ ta sao???

















"Ngài giám đốc ngài cho gọi tôi." Cody bước vào, giấu đi sự tức giận trong lòng. 

"Ngài giám đốc, ngài có chắc về việc này không ạ." Bên cạnh Cecilia, ở phòng thẩm phán quen thuộc, như một cuộc họp thường niên mà họ có, lần này lại xuất hiện thêm Hamy.

"Ta hiểu, y tá Hamy. Nhưng tình hình hiện tại không có chỗ để che giấu bất kì sự thật nào rồi" Roger buồn rầu nói, thở dài nhìn xuống.

"Có chuyện gì vậy ngài giám đốc." Đội trưởng Morgan hỏi. Tất cả họ đều được tập trung ở phòng họp như thể có tin khẩn cấp vậy.

"Về y tá Hamy- cô ấy cũng là một người bị dính lời nguyền." Ngài giám đốc tóm gọn nói.

Cả căn phòng phút chốc òa lên, đến cả hắn cũng không giấu nỗi sự bất ngờ.

*Hamy, không thể nào...* hắn nghĩ trong lòng, Hamy chưa từng là một phần trong kế hoạch của hắn. Nàng dơn thuần chỉ là một ham muốn mà hắn thèm khát giữa lúc theo đuổi cái ngôi vương kia thôi mà.

"Ôi không..." đội trưởng Elena nói, tỏ vẻ tiếc thương đến cho nàng.

"Nhưng, nó là gì cơ chứ?" Đội trưởng Aiden hỏi.

"Là ngược dòng thời gian ạ." Hamy trả lời, hai tay vân vào nhau, nhìn chăm xuống đất. "Em đã nghĩ rằng không có thứ gì gọi là lời nguyền trên đời, nhưng sau khi nghe câu chuyện của ngài giám đốc em mới nhận ra bản thân cũng chỉ là 1 phần của tạo hóa."

"Là lời nguyền như thế nào cơ?" Đội trưởng Baron hỏi, cố giữ tông giọng bình tĩnh.

"Em... đã sống hơn 100 năm rồi ạ." Hamy trả lời, vẫn còn nhìn xuống mặt đất. "Lần đầu em nhận thức được là khi bản thân đột ngột quay trở về quá khứ vài ngày trước. Em không rõ nó là gì, nhưng chuyện đó cứ lặp lại, nhiều lần và không có mốc thời gian nào nhất định."

"Khoan-" đội trưởng Ivor cắt lời cô, mặt đầy khủng hoảng. "Ý em là, lần đầu ngài giám đốc sử dụng năng lực để cứu ngài phó giám đốc?"

"Vâng, em nghĩ vậy. Trong vài vòng lặp đầu, em có kể chuyện này với gia đình mình. Nhưng rồi cũng mệt mỏi sau khi dòng thời gian cứ liên tục trở lại, em đã chịu đựng mọi chuyện một mình." Hamy cắn môi, ấp ứng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói. "Ở một lần vô tình em đã gặp được 1 đội nhỏ đi săn của nhà tù và trở thành y tá của nhà tù đầu lâu."

"Hình như đó là lần lặp thứ 64." Đội trưởng Kryfear ngẫm nghĩ, nói.

"Phải rồi, những lần sau đó chúng ta đều mời cô ấy về làm việc do có năng lực." Đội trưởng Hannah cũng nói theo sau.

"Đó là lí do mà cô cảm thấy sợ hãi khi biết ngài giám đốc là người khiến cô bị quay về quá khứ liên tục như vậy sao?" đội trưởng Aiden hỏi.

"Vậy tức, y tá Hamy vẫn có kí ức lúc quay lại quá khứ dù cho không có mặt ở nơi cô Athena bị giết?" Rồi đến đội trưởng Wolfgang, khuôn mặt bỡ ngỡ không giấu được.

"Bác sĩ Cody, cậu nghĩ sao về việc này?"

Lúc này, ánh mắt mọi người trong phút chốc đổ dồn về hắn. Hắn nhìn nàng, nàng cũng đã ngưỡng mặt lên, đưa ánh nhìn về hắn.

"Hiện tại chưa rõ lời nguyền của y tá Hamy có liên quan gì đến con quỷ đã đặt lời nguyền lên gia đình ngài giám đốc, nhưng cũng vì kế hoạch quay về quá khứ của chúng ta đã khiến cuộc sống của y tá Hamy chịu nhiều khổ cực." Cody nói, lạnh lẽo.

"Quả thực..." ngài giám đốc cũng nói, nhìn lên cao.

Xung quanh mọi người cũng im lặng, nghĩ đến cuộc sống của 1 cô gái 18 tuổi, lại bị kéo ngược thời gian cả trăm lần. Không xác định, không ai thấu hiểu-

"Vậy-" mọi người lần nữa chuyển ánh mắt. "Chỉ cần tiêu diệt tên quỷ kia là mọi chuyện sẽ được giải quyết mà, phải không ạ?"

Là y tá Hamy, cô ấy nắm tay mạnh mẽ giơ lên, không che giấu hết được bàn tay run run nhưng gương mặt tuyệt đối luôn tích cực.

"Phải rồi, mọi chuyện này đều do con quỷ đó mà ra." Các đội trưởng cũng dần hưởng ứng theo.

"Chúng ta chỉ cần tiêu diệt hắn là được mà."

"Bọn tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu, ngài giám đốc."

"Con sẽ bảo vệ bố- à, con sẽ bảo vệ ngài ạ."

"..." tâm trạng mọi người trong giây lát đã được nâng cao tinh thần lên. Nhưng hắn thì khác...

Cody im lặng, trầm ngâm. Ánh mắt vẫn còn dán lên người nàng. Bao lâu, sự thống khổ mà nàng phải chịu đựng trong im lặng một mình, đều xuất phát từ hắn. Nhưng- liệu hắn có hối hận hay không.

























"BÙM- RẦM-"

Hamy đứng người, xoay người lại. Nơi vừa phát nổ là phòng khám. Nàng chỉ vừa mới rời khỏi đó trong giây lát, tại sao. Phòng khám bị tấn công rồi sao, nhưng trong đó còn người. Còn bạn của tù nhân Jaki- Maya, và em trai cô ấy Yasu. Hơn cả, vẫn còn bác sĩ Cody... bác sĩ Cody.

Hamy câm nín, kinh hoàng mà che miệng. Nhìn ra ngoài cửa kính, bác sĩ Cody- à không Cody trong hình dáng của một con quỷ thực sự. Đôi sừng đỏ lớn, xung quanh là bộ giáp đỏ rực cùng nhưng viền đen thay cho trang phục bác sĩ thường thấy. Mắt kính xám quen thuộc cũng bị vứt đi. Đôi mắt tím thường thấy giờ lại thêm tròng vàng. Ánh mắt khinh bỉ dò xét.

Hamy đứng ở một bên. Nhìn lên phía cao kìa là Cody- và phía dưới ấy lại là các đội trưởng. Cody... anh ta- hắn ta lại chính là kẻ phản diện bao lâu nay sao.

Hamy đứng người, chân run rẩy mà ngã ra cả phía sau, người mà nàng tin tưởng nhất, người mà nàng dành tình thương cho. Lại chính là kẻ đã khiến bao nhiêu con người phải chìm trong dau khổ. Và cả nàng. Hamy cắn răng, tình yêu. Đáng ra một Nieo không nên quá cả tin vào thứ như thế. Tình yêu... tình yêu cũng chính tình yêu sai trái là thứ tạo ra dòng dõi Nieo này.

"Mình phải tiêu diệt hắn." Nàng kiên quyết nói, cách để ngưng lại cuộc chiến này, cũng chỉ có một.

















"RẦM." 

"Gah-" Hamy khựng lại, lấy hai tay che trước mặt. Một vụ nổ lớn ở trên hành lang mà cô đang đi. Khói cuộn trong gió thổi lớn khiến cô cũng phải bước về sau.

"Tìm thấy nàng rồi." Từ trong đám khói của vụ nổ kia, tên quỷ vương-Cody bước ra. Gương mặt trông mừng rỡ khi thấy nàng.

"Gừ..." cổ họng Hamy tự động gầm gừ, cơ thể tự giác bước về sau nữa. Cảnh giác nâng cao.

"Hamy, theo ta nào, ta hứa, sẽ trao cho nàng mọi thứ. Chỉ cần nàng theo ta." Hắn ta nói, trên môi là nụ cười xảo quyệt nhất, dần dần hạ thấp xuống mặt đất.

"..." Hamy không trả lời, tay bất giác đưa vào trong túi nhỏ bên eo.

"Hamy nàng à..." Cody gọi, giọng diệu của hắn bây giờ khiến nàng ớn lạnh. Nàng vô thức lại lùi vài bước về sau. "Ta yêu nàng."

Cody nói, khiến nàng cũng không giấu nỗi sự bất ngờ, trong phút cảnh giác mà không nhận thấy hắn đang lao vào với tốc độ chóng mặt.

"Á..." Nàng hét lên, giật mình khi hắn đột ngột lao đến. Ôm trọn lấy cơ thể nàng.

"Hamy, nàng sẽ an toàn thôi, và ta sẽ gặp nàng sau. Sớm thôi. Sau khi thống trị cả vũ trụ này." Hắn cười, ôm lấy nàng rồi nhẹ thả qua 1 cách cổng không gian bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng.

Hamy không kịp phản ứng lại bất kì điều gì, cả cơ thể rơi trên 1 thứ êm ái phía bên kia cách cổng không gian, khi hắn vừa buông nàng ra, cách cổng kia cũng tự động đóng lại. Bỏ lại nàng.

"Khoan....-" Hamy không kịp làm gì, vươn tay trong không trung.

Nó rời đi rồi, giờ chỉ còn nàng bị kẹt ở nơi xa lạ này. Là một căn phòng, ánh sáng duy nhất yếu duối sáng len lói từ ánh đèn dầu cạnh tường. Nàng nhanh chóng dò xét nhìn xung quanh, một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi. Có giường, bàn, một chiếc tủ, 1 cánh cửa. Nàng đi nhanh đến cách cửa, nhưng quả nhiên, không khó để đoán- cánh cửa sớm đã bị khóa chặt rồi. Nàng lại quay đầu, cố tìm thứ gì đó khác có thể có ích. Một khung cửa sổ. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng cũng bước về phía cách cửa ấy.  Nhưng tuyệt nhiên không còn đường sống. Căn phòng này nằm trên 1 tòa nhà, à không là 1 tòa lâu đài. Phía ngoài bao trùm bởi làn khói dày đặc, và nơi này cao, rất cao. Hamy chắc chắc vì từ trên này nàng thậm chí còn không thể nhìn thấy phía dưới đất. Xem ra- đây là một căn phòng mà Cody đã chuẩn bị từ trước để nhốt nàng lại.

["Ta yêu nàng."]

Hamy nhớ lại, lòng như cắt ra. Không được, nàng không thể. Lắc đầu trong không trung một mình, ánh mắt nàng lóe lên sự kiên định. Tìm trong tui nhỏ lọ thuốc mê. Thật may, lọ được làm từ thủy tinh. Hamy tháo phần nút bật ra, đổ hết chất gây mê, xé một mảnh vải quấn quay tay, nắm chặt thân lọ thủy tinh trong tay. Nhìn vào góc cửa sổ, giờ chỉ còn cách mạo hiểm thôi.

[....]

Tích tích tích

[....]

Hamy giật mình, cảm giác này. Lại là quay ngược quá khứ.

Nàng cản lại cơn chóng mặt do sự biến đổi, quay đầu nhìn xung quanh, đây là hành lang nhà tù đầu lâu. Nàng trở lại rồi- không là thời gian đã trở lại rồi. Điều đó cũng có nghĩa là... ngài giám đốc đang gặp nguy hiểm.

Từng mạch cơ trong cơ thể nàng sôi lên, hối thúc phải nhanh nhanh vận động. Hamy cất bước chạy. Đến ngã rẽ liền dừng một chút, nhìn vào hành lang cuối. Thở những hơi không đều.

*đây là nơi ban nãy...* nàng nhớ, nàng đã bị hắn bắt lại ở nơi này.

Hamy cắn răng, quyết định chạy đi đường vòng.

*mỗi sự lựa chọn sẽ tạo nên một tương lai mới, bản thân mình là người rõ nhất mà. Nên làm ơn..." Hamy chạy nhanh lên cầu thang, không dám chậm lại. 

Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, một phần nhà tù đã bị Cody dưa tiễn rồi. Nàng đã chạy trốn được hắn một lần, nhưng sẽ sớm cũng bị bắt lại thôi. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng đâu.

"..." Cody khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lòng đầy khó chịu. "Nàng ta chạy đâu rồi?" Hắn gầm gừ, trực tiếp cho nổ 1 phần tường để tìm nàng. Nhìn lại, không rõ từ bao giờ hắn đã đến tận phòng phán xét rồi, nếu đã vậy. Đi giải quyết lão già phiền phức kia trước. Cody chỉnh tầm nhìn, bay lên đến cửa phòng phẩm phán.

















*Mình có thể làm được gì đây. Mình quá vô dụng.* Hamy người chi chít vết thương, ngồi ngoài phòng thẩm phám ôm đầu khóc nức nở.

Nhân lực của nhà tù đều không thể chống trả nổi, giờ hồi sinh của bọn quỷ ngày một đến gần. Những người được cử đi qua cách cổng đến giờ vẫn chưa trở lại, đã vậy nội bộ nhà tù lại rải rác đầy quỷ ngủ đông. Không còn hy vọng nào rồi sao.

Hamy từ phía ngoài quan sát phía trong phòng thẩm phán, nàng không thể xông vào bây giờ. Tên quái vật ấy, tấn công ngài giám đốc, thậm chí còn lấy đi cả chân trái và tay trái của ngài ấy. Nàng chỉ có thể bất lực cắn môi đến bật máu ở ngoài cửa mà không thể làm được gì. Càng không thể ngăn được hai hàng lệ cứ chảy không ngưng.

Phải có một thứ gì đó... làm ơn, một thứ gì đó để thay đổi mặt trận của trận chiến này.

"GRỪ..." Một tiếng gào lớn vang dội. Vang lên theo từng hồi đầy uy lực dũng mãnh.

Hamy cũng nhìn lên bầu trời phía sau. Tiếng gào của sinh vật thần thoại.

"GRỪ..."

"Agh, agh, cái quái gì vậy hả. Tiếng gì vậy." Hamy bị kéo về thực tại bởi giọng của hắn. Nàng liền quay người lại. Ngài giám đốc nằm dưới chân hắn đã thoát ra được, còn hắn thì đang ôm đầu trông đầy đau đớn. 

Cơ hội, đây là cơ hội duy nhất dành cho nàng.

Hamy không nghĩ nhiều, liền chạy phóng ra chỗ ngài giám đốc, cố khoác ngài trên cơ thể nhỏ.

"Ngài Roger, chúng ta phải đi." Nàng nói, dìu ngài giám đốc từng bước.

"Không được." Hắn ở phía sau cũng gào lên.

Tâm can Hamy gào thét, bản thân nàng cũng có chút run sợ, vẫn dùng sức để đỡ ngài giám đốc chạy đi. Chỉ cần ngài giám đốc còn sống. Thì nàng có thể giúp ngài ấy quay lại quá khứ một trăm, một ngàn lần nữa. chỉ cần tiêu diệt được hắn.





















Ván bài đã được lật ngược lại, Cody sắp thua rồi. Hắn ta không thể đánh lại đâu. Chắn chắn.

"Hamy, Em không sao chứ?" Ở bên cạnh cô, Rose nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng ạ." Cô nói, tay nhìn đôi hoa tay mới được tháo xuống. Nắm chặt lòng bàn tay rồi nhìn lên tầng cao của nhà tù.

Jaki, Issac, Layla và Jasmine. Hy vọng cuối cùng của toàn vũ trụ đã nằm trong tay họ rồi.

"Khục khục-" ở 1 bên khác, ngài giám đốc ho lên đầy đau đớn.

"Cha ơi, máu..." Zero lo lắng ở một bên ngài Roger.

"Ngài giám đốc..." các đội trưởng- những đội trưởng còn sống cũng xum lại quanh người.

"Ta không sao." Ngài giám đốc vẫn chắc nịt, tỏ vẻ bản thân ổn với mọi người.

Bị mất một tay và một chân, còn bị hành hạ bởi tác dụng của quay ngược quá khứ. Cơ thể ngài ấy sớm đã đến giới hạn.

"Ngài giám đốc, hy vọng ngài sẽ bỏ qua cho hành động thất lễ này." Hamy đẩy nhẹ vai Wolfgang để đến phía sau lưng ngài. Trên tay cầm con dao nhỏ.

"Hamy, em làm gì vậy?" Đội trưởng Elena bất ngờ hỏi.

Hamy không trả lời, dùng dao cứa mạnh vào bàn tay của chính cô.

"Y tá Hamy..." đội trưởng Elijah hét lên, chạm vào vai cô.

Hamy vẫn chẳng nói gì. Nhìn hàng máu chảy ra từ cách tay, rồi mang cách tay cô đưa lên trước miệng của ngài giám đốc. Ngài giám đốc bất ngờ, tràn vào trong miệng ông là mùi sắc nồng.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, chẳng ai kịp phản ứng.

"Này!" Zero hét lên, tính đẩy cô ra. Nhưng còn chẳng cần đến lượt cậu, Hamy tự động rút tay lại, ôm lấy phần miệng vết thương. Lùi về sau.

Ngài giám đốc cũng ngỡ ngàng nhưng đã nuốt xuống ngụm máu của nàng, cơ thể ông như nhẹ đi hoàn toàn.

"Nhìn kìa..." đội trưởng Hanah nói, chỉ vào phần chân đã mất của ngài giám đốc.

"Không thể nào." Đội trưởng Morgan cũng không thể không bất ngờ, nhìn cơ thể ngài giám đốc đang tự động hồi phục lại.

"Cái quái-" Đội trưởng Aiden vừa hét lên.

"Là dòng máu của Nieo." Rose ở một bên cắt lời anh. "Việc này nếu để người khác biết sẽ rất nguy hiểm đấy Hamy." Rose nhìn sang cô, cảnh báo.

"Sau trận chiến này, rồi cũng sẽ quay lại quá khứ mà thôi." Hamy nói, cố cầm máu vết thương của bản thân.

"Thật đáng kinh ngạc." Bây giờ mới đến lượt ngài giám đốc cất lời, hẳn ngài đã sẳn sàng nói lời tạm biệt với 2 chi của mình, vậy mà bây giờ đã trở lại. Không những thế, bên trong cơ thể còn khỏe hơn xưa.

"Bố, trông người trẻ lại luôn rồi đấy ạ." Zero háo hứng nhìn ông Roger nói.

" RẦM..." khi mọi người đang an nhàn ở dưới, phía trên sa trường kia lại ồn đến lạ.

"Quả nhiên..." Rose nhăn mặt lại, nhìn lên cao.

"Sao vậy chị Rose." Hamy hỏi, nhìn sang cô.

"Chúng ta chưa đủ để tiêu diệt hắn. Đáng ra là 5 thanh kiếm, nhưng vì chỉ tìm được 4 thanh nên tôi đã nói với họ dùng cách mạo hiểm." Rose giải thích. "5 thanh, 4 người bị nguyền rủa?" Rose nói, trầm ngâm.

"Khoan đã, y tá Hamy, cô cũng là người bị nguyền rủa mà." Tim nàng đập lệch một nhịp, không đủ rõ ràng để nhận ra ai là người đã nói ra câu ấy. Nhưng ắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết, cách cuối cùng để đánh bại hắn ta.

Hamy đông cứng người, run run mất tự chủ. Nàng cũng là 1 kẻ bị nguyền rủa. Phải rồi, lời nguyền cùa nàng. Ngược dòng thời gian, vậy là nàng cũng là một phần của kế hoạch. Hamy bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng quyết định, nếu đã vậy thì chỉ còn một cách mà thôi.

Hamy nghĩ, đưa tay vào trong túi nhỏ, lấy lọ thuốc độc tự thiêu nàng luôn mang bên người. Chân tự động bước về sau, cách xa mọi người một chút.

*Là một con dân của Nieo, tuyệt đối có chết cũng không được để lại bất kì phần xác nào.*

Mọi người xung quanh đã chậm rồi, họ chỉ có thể chứng kiến cô từ từ nuốt trôi chất lỏng ấy mà không kịp cản lại. Họ chỉ có thể chứng kiến cách mà cơ thể nàng bừng lửa lên. Chứng kiến cách mà cơ thể nàng chảy ra như chất lỏng. Chứng kiến khuôn mặt đầy đau đớn nhưng che dậy bằng nụ cười. Nàng cười, trong bể lửa đấy.

"HAMYYYYYY"























Lần tiếp theo mà nàng nhận thức được.

Lại là vườn hoa mênh mông ở Nieo, năm này 18 tuổi. Nàng vẫn còn kí ức. Tức là lời nguyền vẫn chưa dừng lại.

Hamy cười nhẹ trong bất giác, nhìn lên bầu trời cao.

Lời nguyền này, cũng như một hình phạt.

Hình phạt vì tội đặt tình yêu sai người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro