[TSBĐ] Jaki x Fiona: until i found you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Heaven...>

Fiona cầm thanh lưỡi hái, ánh mắt nhạt đi nhìn về người phụ nữ đứng bên cột đèn đỏ trước mặt.


Con số trên đầu cô ấy dần đếm ngược. Ngưòi phụ nữ ấy băng qua đường, đèn đường chuyển thành màu đỏ.

Một chiếc xe lớn mất lái lao đến.

Con số quay về thành số 0.

Fiona sầm mặt, một ít máu bắn lên giày cô.

Công việc thần chết của cô lần nữa bắt đầu.

---

<...when I held you again...>

Đi ngang qua sân vận động đang có sự kiện âm nhạc. Nàng dường như nghe thấy giai điệu nào đó rất quen thuộc.

Sự kiện trình diễn của các thanh niên tình nguyện viên, nên chẳng cần vé xem để vào. Fiona đi vào, bắt gặp trên sân khấu lớn là một anh lớn, mái tóc đen trông kì dị. Tay gãy chiếc đàn guitar sẫm màu đã cũ.

Trông quen, có vẻ như đã gặp. Nhưng lại chẳng quen, chắc chắc chưa từng nói chuyện.

Sự kiện nhỏ được nàng hào đón ửng hộ. Tay guitar kia cũng sớm để nàng vào mắt. Anh bắt chuyện.

Nàng nhớ ra rồi. Cái anh quen quen này là bạn của anh Jaki, bọn họ quả thực đã gặp nhau, nhưng lại chưa từng nói chuyện lần nào. Điều lạ là, anh ấy lập tức qua một ánh nhìn liền nhận ra nàng, ấy vậy mà tên kia... nghĩ lại càng tức.

Sự kiện dài 3 ngày, chẳng ngày nào nàng bỏ sót. Cùng đi chơi với nhau vài ba bữa, anh kể nàng nghe mọi chuyện trên đời.

Nhóm bạn ba người, sau khi tốt nghiệp lại chẳng mấy gặp nhau. Jaki đi tiếp đại học quân sự, ra làm nghề cảnh sát. Becky dở hai năm đại học, bây giờ trở thành quản lí của một quán ăn. Honolulu vẫn mang theo hoài bão âm nhạc, mang theo thanh guitar chơi khắp phố phường.

Chỉ nói chuyện vài hôm, Fiona biết 1 chuyện. Người trước mặt này đã thích nàng- Một thần chết.

Suy đi tính lại, Fiona vẫn là bỏ đi. Nàng rời đi cho nhiệm vụ mới, mà lại chẳng nói lại câu nào.

---

<...How could we ever...>

Chẳng lâu sau đó, Fiona lại gặp hắn. Tên trung uý cảnh sát thiểu năng, hay còn được chính nàng gọi với biệt danh- đầu khủng long.

Hắn ta vẫn chẳng nhận ra nàng. Lần gặp lại trớ trêu hắn lại nắm chân đôi chân nàng, giữ chặt. Chẳng khác gì một tên biến thái. Fiona hét lên, giúp bản thân lấy lại công bằng, đồng thời ghim Jaki một tội vào trong mắt.

Hắn trở thành thần chết, nói theo một cách nào đó. Bây giờ họ là đồng nghiệp. Vì vậy, Jaki 2 tội.

Bạn hắn, một Violet bản sao y như tiền bối nàng và con bé mặt trời nhỏ nhắn Ashley cướp đi linh hồn tên Tekwon, thứ đang ra thuộc về tay nàng. Cau có, Jaki 3 tội.

---

<...just be friends?...>

Trong một ngày nghỉ hiếm hoi an lành, nàng gặp lại anh, Honolulu. Sau bao lâu chẳng gặp, anh trông chẳng khác gì. Câu đó cũng xuất phát từ anh i vậy. Trong mắt anh, nàng cũng chẳng thay đổi chút nào.

Họ lần nữa nói chuyện, anh chẳng trách nàng vì sao biến mất. Cũng chẳng đề cập gì đến chuyênn đấy, Fiona cũng yên lặng. Ánh mắt buồn rầu nhìn con số trên đầu anh, 14 tiếng.

Bản thân nàng hiểu rõ, thay đổi vận mệnh chỉ là điều có thể với ngài Hades. Vậy nên, ít nhất nàng cũng muốn anh có một ngày cuối cùng hạnh phúc.

Cả hai cùng đi đạo, vào khu vui chơi. Xem phim hay chỉ dơn giản là ngồi nghe anh đàn từng bản nhạc. Cả hai đã cùng cười rất nhiều, nhưng đều khựng lại mỗi khi nàng vô tình nhìn thấy con số dần ngắn lại.

Tay trong tay, Fiona dẫn anh đến một nơi rất đẹp nhờ khả năng dịch chuyển. Thời gian còn 1 phút.

Honolulu như bị hút hồn bởi hoàng hôn bên kia chân trời, anh nhìn xa xăm. Rồi chạm tay nàng, nắm chặt.

"Christine, anh..."

"ẦM!"

Như một tai nạn hi hữu. Một tảng đá lớn rơi xuống, ngay chỗ cả hai đang đứng.

---

<...I would rather die ...>

Fiona trở về trái đấy, suy sụp. Phải chăng anh đã sống, nếu nàng không đưa anh đi ngắm hoàng hôn kia.

Bản thân thì một sợi tóc cũng chẳng bị gì. Đã là thần chết, đây cũng chẳng phải lần đầu nàng trãi qua chuyện này. Lần nữa, nàng xuất hiện trước mặt ngài Hades. Thần chết sẽ chết, nếu ngài Hades muốn vậy. Họ gần như bất tử. Chỉ cần có ích cho địa ngục, Hades sẳn sàng cho họ sống lại.

Nhưng không phải ai cũng vậy.

---

<...than let you go...>

Chẳng thể nào bắt nàng làm đám tang cho ai đó chỉ vượt ngưỡng người quen. Tai nạn của anh được chính quyền tại chỗ giải quyết. Việc xác nhận thân phận có lẽ khó khăn so với 1 cái xác bị nát bét, nếu đây chẳng phải Nochim, và nếu chiếc guitar còn nguyên viên bên cạnh cái xác không phải do Jaki gửi tặng cậu bạn thân hồi niên thiếu.

Hắn gào khóc, nhận ra người xui xẻo kia là người bạn 'từng' thân.

Nàng đứng phía xa, chẳng vì gì mà rơi nước mắt. Ngồi co lại một góc rồi khóc không ngừng.

"Này- này cô không sao chứ?" Fiona che mặt, cố gắng ven vớt chút danh dự còn lại bằng cách lau nước mắt.

Giọng nói chua chát này làm sao nàng không nhận ra. Là giọng nói của kẻ khiến nàng chẳng thể quên từ tận tuổi mưòi lăm. Trớ trêu, giọng hắn nay lại như bị nghẹn, trách thế nào. Hắn vừa gào khóc mà, dẫu cho ở nơi chẳng ai thấy, nhưng sao mà nàng không biết được.

Họ, đều là những kẻ giấu đi những giọt nước mắt bên trong mà thôi.

---

<...Juliet to your Romeo...>

"Này tên kia, theo ta." Violet nói, gác ngang vai là thanh lưỡi hái thần chết.

"Anh là thần chết sao?" Honolulu hỏi, rất bất ngờ khi thấy y.

"Phòng phán xét linh hồn sẽ nói chuyện với ngươi sau, nhanh lên, đừng làm ta lỡ thời gian." Y
nói, nắm lấy cánh tay anh.

Honolulu ban đầu hơi khựng lại, quay đầu nhìn về cặp đôi đang ở phía sau lưng, cậu bạn thân hồi còn ngồi ghế nhà trường và cô gái mà cậu đã mang lòng thương. Cả hai đang dựa vào nhau, chẳng nói câu nào. Im lặng, ngồi cạnh bên nhau.

Rồi mỉn cười nhẹ, hạnh phúc. Cũng đi theo sau lưng Violet lên bầu trời xanh.

Có lẽ phải gọi là may mắn, vì anh vẫn chưa nói lời đó với nàng.

---

<...How I heard you say...>

Fiona đựa đầu vào vai Jaki, nhắm nghiền mắt, hắn cũng làm chỗ tựa cho nàng, nhẹ nhàng ngiêng đầu sang. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ vậy kéo dài cả chục phút.

"Ngươi đánh một bài guitar đi." Nàng nói, thẳng người lại, rồi chỉ về thanh guitar bên cạnh.

"..." Jaki nhìn theo, trầm ngâm một lúc. Rồi hỏi: "sao cô biết tôi có thể đánh guitar."

"Đừng hỏi nhảm, đánh đi. Nhanh lên." Fiona hối thúc, đẩy vai hắn.

Câu hỏi nghe ngu ngốc thật sự, hắn chẳng phải là ngưòi bạn cùng nàng kể chuyện trên trời dưới biển sao.

Jaki lại lấy cây đàn, đàn một bản mà cậu đã từng chơi cùng Honolulu. Fiona bên cạnh, ôm gối lắng nghe.

*em xin lỗi anh, Holonolu. Em đây có lẽ sẽ chẳng thể yêu bất kì ai khác. Nếu như trên đời bắt em chọn một người, người đó chỉ có thể là hắn ta. Em xin lỗi và cảm ơn anh đã đến. Tạm biệt.*

Fiona nhìn Jaki, ánh mắt ngày càng dịu dàng. Tuổi mười lăm hay tuổi đôi mươi chẳng quan trọng, vì dù có ở lúc nào. Em cũng vẫn hướng về phía một người.

<"I would never fall in love again until I found her"

I said: "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within thе darkness, but then I found her  


I found you...>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro