Cody x Hamy: bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ mang dòng máu Nieo chẳng hề có khái niệm về bệnh.

Nieo đối với đa vũ trụ là thần dược, là thứ mà cả bao kẻ cũng mang tâm tư thèm khát. Vậy nên đối với Nieo mà nói, bệnh chưa từng tồn tại. Bởi lẽ chỉ một giọt máu, họ sẽ khỏe lại mà chẳng cần lo lắng. Dẫu cho bệnh nặng đến cỡ nào đi chăng nữa.

Đó cũng là lí do mà Nieo chẳng bao giờ phải lo lắng về bệnh tật. Trong trường hợp họ thấy có gì đó không ổn. Họ sẽ tự cắn lưỡi để lấy máu. Cơ thể sẽ liền khỏe lại và đồng thời vết thương ở lưỡi cũng vậy.

Với một người chỉ học cách để khám cho người ta. Hamy- cô y tá đa năng xuyên lục địa.

Người đầu tiên mang dòng máu Nieo phải trải qua một câu truyện này, không hẳn là bệnh. Chính xác hơn thì nó là virut. Một cơn đau đầu đời mà Nieo phải chịu.

---

Ngài giám đốc dính bệnh lạ. Điều này, ai ai trong nhà tù đều biết.

Trong khi bác sĩ Cody còn đang (giả vờ) bận bịu chăm sóc, tìm thuốc giải cho ngài Roger. Một bên, Hamy chìm sâu trong đống suy nghĩ tuyệt vọng. 

*Tại sao lại xảy ra chuyện này. Tại sao máu mình lại không cứu được ngài ấy.*

Hamy trông mơ màng, ở trong phòng nghiên cứu riêng nhỏ bé của bản thân. Cô rất quý ngài Roger, và sự vô dụng lần này khiến bản thân cô hoàn toàn sụp đổ rồi. Tay cầm rọc giấy, cứ một đường rồi một đường. Máu ào ạt chảy ra từ cổ tay đổ thẳng vào lọ chứa.

Đây chẳng phải lần đầu, cô đã dùng máu của bản thân để cứu chữa cho mọi người suốt khoảng thời gian qua. Vậy tại sao lần này lại không có tác dụng.

Hamy thầm nghĩ trong đầu, tầm nhìn có đôi chút mờ đi. Tay nàng dựa vào bàn, đầu óc hơi choáng váng mất thăng bằng. Đôi mắt sớm đã đỏ hoe nay làn da càng thêm nhợt nhạt. Một màu xám ngát, lạnh lẽo.

Trước khi gục ngã xuống vì mất máu quá nhiều. Hamy nâng cổ tay lên, liếm nhẹ phần vết thương.

Phải, đây là cách mà cô, cả hành tinh những người có dòng máu Nieo luôn dùng. Nó vẫn luôn hiệm nghiệm như vậy mà, vậy tại sao lần này---

"Hamy, em đang làm gì vậy?" Đột nhiên bác sĩ Cody xuất hiện, từ phía sau bước vào. Anh đóng cửa rồi tiến lại gần, ánh mắt dường như có chút tức giận. "Em đang làm chuyện quái gì vậy?"

Hamy giật mình, cô quay người đột ngột. Bác sĩ Cody rất trầm tính, thậm chí là hiền lành hay thờ ơ. Đối mặt với một Cody tức giận khiến cô có chút hoảng hốt.

"Em..." Hamy va lưng vào bàn, vô tình kiến con dao rọc giấy rơi xuống đất. Ah- con dao còn dính máu. Rất nhiều máu.

Cody nhặt chiếc dao lên, nhìn nó, rồi nhìn lên cô. Tức giận thực sự.

"Đưa tay em đây." Anh nói, gằng giọng. Hẳn là anh nghĩ rằng cô tự làm hại bản thân và đang rất tức giận vì chuyện đó.

... cô từ từ rồi chậm rãi đưa tay ra. Cody để chiếc dao trên bàn, rồi kéo ống tay cô lên. Tất nhiên, chẳng còn vết thương nào cả. Nhưng sự tức giận trong Cody thì trông như chẳng giảm chút nào.

"Em xin lỗi..." Hamy nói, biết rằng bản thân đã sai, nhưng...

"Không." Cody thở dài một hơi, rồi tháo kính, day day mắt. Trông rất mệt mỏi. "Anh xin lỗi vì đã quát em. Anh biết em lo cho ngài Roger, nhưng mà em cũng đã rất mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi."

Cody nhìn cô với ánh mắt hiền lại, vẫn còn chút lã lời xoa xoa thái dương, nhưng cũng chỉ xoa đầu cô, nhắc nhở nghỉ ngơi.

... rồi sau đó. Hamy òa khóc.

Nàng bật khóc òa lên như một đứa trẻ. Cody trong giây lát hoảng hốt, vỗ về cô.

"Oaaaa, bác sĩ Cody ơi. Em sợ lắm, nếu như ngài Roger không khỏe lại thì sao đây ạ." Hamy nức nở, hai tay lau nước mắt liên hồi.

"..." Cody cứng họng trước mặt cô nàng mít ướt, tay chân trông hoảng hốt không biết nên để đâu, môi mấy máy tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Sẽ ổn thôi mà, em đừng lo lắng quá nhiều."

"Hic hic..." Hamy che cả khuôn mặt, hiện tại trong đầu cô chỉ thấy nhục thôi. Lớn đầu rồi mà lại mít ướt như vầy. Khóc trước mặt người mình thích quả thực rất- rất- rất xấu hổ.

Cô cũng đâu phải người hay mít ướt như vậy đâu. Do áp lực nhiều quá sao. Nhưng bỗng chốc trong cơ thể cô có cảm giác lạ quá.

Cody nhìn Hamy đã thôi nức nở, nhanh nước mắt mà cũng mau nín phết. Cody hiện đang nắm lấy vai cô, cả khuôn mặt bị che nên chẳng thấy gì.

Hamy dần dần cũng nín khóc, cả khuôn mặt đỏ ửng xấy hổ. Cody nhìn chăm chăm cô. Hy vọng mọi chuyện đã ổn.

Hẳn là ổn...

"Ưm...Phụt..."

Là máu, chảy xuyên qua những khe hở ngón tay cô. Máu đỏ, tươi.

"HAMY!" Cody gào lên sau đó, dỡ lấy cơ thể cô, thứ mà đang dần đà ngã xuống.

Lạ thật, Hamy lần này trở nên mơ hồ thật sự, cơ thể cô thật nhẹ, quá nhẹ. Cô chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Như tê liệt, mà cũng như thanh thản. Cơ thể cô thì gục xuống, được anh đỡ lấy. Mắt cô như xoay vòng, choáng ngợp một hồi rồi lại bị mờ ảo, cô nhìn thấy một Cody mệt mỏi nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng. Rồi vút lên, thứ cô nhìn thấy chỉ còn chiếc trần nhà trắng xóa. Trước khi mọi thứ đen sầm lại.

---

"HAMY!" Hắn gào lớn. Kịp thời dỡ lấy được cơ thể đang ngã sụp ấy.

Nàng ngã ngửa, đôi mắt trở nên mơ hồ, đầu nàng hất lên sàn nhà cao rồi lại rơi về phía sau, sau đó thì khép hẳn đôi mắt lại.

"HAMY." Hắn chẳng ngừng gọi tên nàng, đầy lo lắng bế bổng nàng lên. Chạy ào về phòng y tế.

"ẦM" Cody tay bế bổng cô y tá của hắn trong lòng, vai xô mạnh với cửa để mở toang ra.

Jasmine đang ngồi cạnh giường bệnh ngài giám đốc cũng không giấu được mà giật mình. Nhìn về sau thấy cảnh tượng này, bản thân cô cũng hốt hoảng không kém. À- không ...có lẽ là kém khá nhiều.

Cody mồ hôi chảy tròng trên trán, đôi ngưoi co nhỏ rồi run rẩy, bàn tay đặt nhẹ cơ thể nàng xuống cũng không kìm được sự run rẩy dữ dội. Khuôn miệng luôn hé mở, sự lo lắng và cả sốt ruột cứ vậy mà ghi đè lên nhau trên khuôn mặt. Jasmine một bên phụ giúp những gì có thể, một bên lại cẩn trọn quan sát từng ánh nhìn, từng biểu cảm của chàng bác sĩ kia. Một ngưòi- khi yêu có thể làm được những gì nhỉ?

Sau khi truyền dịch, lau người sơ qua cho Hamy, cô nàng đã ngưng run rẩy. Trông có vẻ yên bình trông giấc ngủ. Giống như ngài giám đốc giao đoạn sau khi uống thuốc. Có lẽ sau 8 giờ nữa Hamy cũng sẽ gặp lại cái triệu chứng ấy.

Bác sĩ Cody cũng hóa thân thành đội trưởng Jasmine. Toàn vẹn 24 giờ ngồi cạnh giường bệnh. Có lẽ nếu anh không phải bác sĩ, thì đôi bàn tay ấy đã chẳng bao giờ buông ra rồi.

Đội trưởng Jasmine có việc phải làm, và bác sĩ Cody cũng vậy. Trước đây chỉ có mạng ngài giám đốc là quan trọng, bấy giờ với hắn thì mạng của y tá Hamy lại có vẻ như quan trọng hơn cả.

Cody dành nửa ngày trong phòng thuốc, nửa ngày còn lại chỉ để dành thời gian nắm tay nàng. Jasmine còn chưa thấy anh ta nghỉ ngơi đúng nghĩa từ khi đó nữa.

---

Ngày hôm sau tính từ sự kiện ở phòng nghiên cứu riêng của y tá nhà tù. 3 Jaki từ 3 trái đất xuất hiện trong nhà tù sau vụ náo loạn của Jaki cảnh sát kia. Cody mang trên ngưòi thái độ rất cẩn trọng với họ. 'Họ' ở đây hiểu theo nghĩa đơn giản chính là Jaki 014. Hắn ta là thần chết, một thực thể gần như ngang hàng với quỷ. Nhưng mà...

-cô gái này, cô ta bị sao vậy?

Chàng cảnh sát kia hỏi, trong khi cậu học sinh và nhà khoa học tương lai thì đang đứng quanh bên cạnh ngài giám đốc thì cậu lại chú tâm đến cô y tá yếu đuối nằm bên góc.

-...

Cody chưa trả lời vội, ánh mắt nhẹ chìm trên người Hamy.

Chẳng biết cô bị gì nhưng từ khi hết sốt đến hiện tại, bản thân cô cứ vậy ngủ yên. Chẳng thức giấc, chẳng có biểu hiện gì. So với ngài giám đốc với cơn sốt không thuyên giảm thì hắn lại lo cho tình trạng bất di bất dịch này của Hamy hơn.

-cô ấy chỉ đang ngủ thôi.

Hắn trả lời, xem như tên thần chết trong vai cảnh sát kia sẽ chẳng rời ánh mắt khỏi nàng nếu không nhận được câu trả lời ấy.

-không.

Cody chuyển ánh mắt, trong lòng có chút khó chịu với sự quan tâm kì dị từ Jaki 014.

-linh hồn cô ta vỡ hết rồi...

Jaki kia sau đó có nói gì đó nữa, Cody không rõ. Biểu cảm hắn chẳng có thay đổi gì nhiều, nhưng sụp đổ là điều dễ thấy nhất.

-bác sĩ Cody, anh không sao chứ?

Jaki 012 hỏi, cậu nhìn về phía hắn, hai Jaki khi cũng đồng thời mà nhìn theo.

-không...- hắn nhìn về phía nàng. - không sao.- rồi lại quay đầu đi.

Mọi người đều tập trung vào vấn đề chính, Cả nhóm người quay quanh giường bệnh ngài giám đốc, không mấy ai còn để ý đến bệnh nhân giường bên. Hắn cũng mong vậy.

Bàn tay hắn len vào rồi đan xen với bệnh nhân còn đang bất tỉnh kia. Tham lam mà nhận lấy hơi ấm từ người nàng.

Tên nhóc Zero thập thò ngoài khung cửa kính ngu ngốc bị phát hiện, hắn chẳng thèm để tâm, một bên cẩn trọng quan sát tên thần chết đầy nguy hiểm đến kế hoạch, một bên nguyện cầu cho nàng sớm tỉnh lại.

Quả đúng là sinh vật tham lam.

---

Nhờ vào 3 Jaki kia, kế hoạch hắn mài công soạn ra đã không bị vứt đi. Dễ hiểu thì, việc giám đốc khỏe trở lại và tên tù nhân Poison kia bị bắt về là chuyện dễ hiểu.

Ngài giám đốc nhanh chóng được giải độc, và bất ngờ hơn cả. Là y tá Hamy cũng dính.

Người phát hiện ngài giám đốc trong phòng giam khu X là y tá Hamy, có lẽ là vì cũng tiếp xúc với hơi độc nên nàng cũng dính một ít độc tố. Cũng may vì y tá Hamy không sử dụng năng lực nên không hiện tình trạng tệ như ngài Roger.

Cody thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng khỏe lại rồi. Thật tốt.

Trong khi các đội trưởng nhà tù đều đang tụ lại nơi giường bệnh kế bên vì ngài giám đốc đã tỉnh. Cody im lặng, lặng lẽ bên giường nàng y tá chờ ngày nàng mở mắt. Nụ cười tươi cứ mãi không giấu được.

-ưm...

-Hamy.

Cody vui mừng khôn siết, bàn tay nắm chặt tay nàng.

-a, y tá Hamy tỉnh rồi à.

Ở giường bên, Elijah cũng chú ý cất lời, gom sự chú ý của tất cả mọi người lại.

-may quá...

Một đội trưởng nào đó đã nói vậy.

Nhưng không...

-phụt-

Ga giường dính màu đỏ thẩm, khuôn mặt nàng y tá nhỏ cau có. Mồ hôi chảy ròng, trán nhăn lại đầy đau dớn. Một miệng đầy máu. Trào ra cả áo, cả giường.

-HAMY!

[Tô bê con tì iu]
-----
:3
Đáng ra là end gòi, nma nhẹ nhàng quá. Nên kekeke owo

Bouns quà của bạn Nguyen364898 rất là cute phô mai que nè owo









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro