[LHMS] Violet x Mary: Hanahaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hanahaki...

Summary: Mary nôn ra những cánh hoa tử linh lan. Trong khi Violet lại nôn ra những cách phượng đỏ rực.

___________

Nấp bóng đằng sau bức tường lớn một bên mà Mary khó khăn níu được. Cô cúi gầm người, cổ họng khó chịu, phổi đầy đau đớn ho ra từng ngụm lớn.

Quái lạ.

Cơn đau chẳng ngưng, tưởng chừng sẽ chảy ra máu. Ấy vậy mà cánh hoa tím ngọt kia lại rơi xuống, rải đầy chân nàng.

Cánh hoa tử linh lan.

---

Violet đột ngột bịt miệng lại, mặt mày nhăn nhó khó coi. Rồi chạy loạn vào nhà vệ sinh, trên bồn rữa ho ra từng tiếng nặng nề.

Đỏ thẫm.

Xuyên qua cổ họng như một cành hoa cứng cáp. Cổ họng anh cứng ngứa do sự chèn ép. Rơi xuống bồn rữa những cách hoa nhỏ dẫm sắc hồng quen thuộc.

Những cánh phượng hè.

---

"Rất nghiêm trọng rất Mary." Waston nói, tay day mạnh hai bên trán. "Mẹ khiếp, cánh cổng vừa đóng liền xảy ra chuyện."

Y chửi trong lòng. Phải làm sao, căn bệnh Hanahaki tưởng chừng như chỉ là mơ tưởng. Xuất hiện, với người chẳng còn cơ hội gặp người kia.

"Phải gặp người mà tôi yêu và bày tỏ sao." Mary nói, khuôn mặt sốc cứng như chưa thể tin được.

"Phải, nhưng mà cách cổng đã đóng. Căn bản là không có cách mở lại." Y nói, cực kì khó chịu mà xả tức lên tập giấy. Tận mắt nhìn bệnh nhân chết dần, một bác sĩ như hắn thực chẳng cách nào chấp nhận.

"..." Mary thì chẳng nói gì, nhìn chằm vào cách tử linh đan tràn ngập bàn tay.

Người mà nàng yêu, có thể là ai?

Ha- ngưng dối lòng. Nàng sớm biết người khiến nàng chìm trong cơn đau này là do ai. Nhìn ánh tím nhẹ trong những cách hoa. Ai cũng biết, người được gợi đến là anh chàng âm dương sư kia. Nhưng rồi... biết để làm gì.

---

"Anh trai không chịu điều trị, những cánh hoa ngày càng nhiều, em phải làm gì đây chị Karen ơi." Rose khóc nức nở, cuộn người trong vòng tay cô chị thân thiết.

Karen phút chốc câm lặng, bệnh tình của Violet. Chỉ trong thời gian rất ngắn đều lan đến tất cả mọi người. Căn bệnh dơn phương tạo thành tưởng chừng như ảo mộng xuất hiện, xé nát tấm phổi của người bạn thân thiết. Bản thân cô, chẳng chẳng có cách nào.

"Karen, cháu là một phù thủy phải không?" Phía sau lưng hai người bọn họ. Cha mẹ Rose đứng sau đó. Khuôn mặt mệt mỏi cũng nén lại sự đau thương. Cả hai đứng sau lưng cô.

Để thẳng thắn, Karen có một linh cảm không lành.

Và sau đó, Karen thực sự cảm thấy rất tồi tệ. Phải cứu Violet, dù cho cô biết rằng bản thân mình sẽ hối hận cả quãng đời còn lại. Nhưng nhìn lên gia đình nhỏ không đầy đủ nức nở ôm lấy nhau che những giọt nước mắt trước mặt. Làm sao để cô từ chối đây.

Violet đứng sau bức tường, khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ. Những vẫn rất nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa phượng trên môi, nhẹ nhàng.

---

Mary nằm bất động trên sàn lạnh.

Đau quá, phổi nàng đang bị cấu xé. Đau lắm, nhưng nàng đã chọn vậy rồi. Đáng ra nàng nên cầu xin nữ hoàng để cho nàng một các chết dỡ đau đớn hơn. Đáng lí nàng nên để thanh kiếm của ngài Leviathan đâm qua bản thân hơn là chịu dựng cơn đau kéo dài này.

Hay có lẽ, nàng sợ những giọt nước mắt bất lực của cậu em trai nhỏ. Ethan vẫn rất thương chị gái nó. Và cha cũng vậy, nàng đã chẳng thấy mặt ông rất lâu rồi. Nhưng vẫn luôn có cảm giác rằng ông luôn dõi theo nàng, liệu có phải cha cũng không dám để nhìn gương mặt của cô con gái đang dần chết mòn này không. Như nữ hoàng, người đã xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì chẳng thể tìm ra cách nào khác. Xin lỗi vì chẳng thể giúp cô bày tỏ nỗi lòng. Xin lỗi- vì cách cổng đã bị đóng lại.

Nàng đã nghĩ rất nhiều, cũng nhớ rất nhiều chuyện cũ. Có vẻ như đây là hậu quả của việc kế bên ngõ địa ngục, phải không? Cô nhớ rằng ai đó đã kể. Trước khi chết, con người sẽ có một khoảng khắc nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong đời.

Hài kịch, nàng nào phải con người.

Mặc chuyện đó, mẹ ơi. Con sắp gặp lại người rồi.

---

Violet chẳng còn nhận thức nổi anh đã ngồi ở đây bao lâu.

Đôi mắt thâm quầng với túi đen phía dưới, từ cổ họng đau rát cũng bị khô cạn. Cốc lớn trên bàn cũng chẳng còn chút nước nào. Đôi tay run run nhưng vẫn nắm chặt cây bút không buông. Không được, thời gian không còn. Bản thân anh dù ngất ở đây cũng không được buông bỏ.

Quanh phòng... những bức ảnh nguệch ngoạc, những tờ giấy nhớ ghi ngập chữ ghim đầy trên tường. Hình vẽ gấp gáp, không chăm chút. Về một cô gái, tóc đỏ. Bên cạnh một chàng trai, tóc tím. Nàng ấy có một cặp sừng cong ngược, một đôi mắt đỏ như máu, chàng ta thì lại khác. Con búp bê vẽ bất cẩn trên tay và đôi mắt dị sắc đặc biệt. Những hình vẽ ấy luôn chứa chan nụ cười. Rất tươi, rất hạnh phúc. Tất cả, những bức ảnh, những bức tranh vẽ, những lời nhắn hay những câu truyện dù nhỏ xíu trong cuộc đời hai người. Được anh ghi chép lại, tất cả. Ghim hết lên 4 bức tường xung quanh. Một lời nhắc nhở cho anh nhớ đến muôn đời, không được quên.

Karen bịt miệng, hàng lệ tuông rơi. Đứng ngay ngoài cửa phòng Violet. Cố nghẹn lại từng tiếng nức nở.

Tình yêu, là một thứ gì đó rất đau đớn.

Chị xin lỗi em, Violet. Rất nhiều.

Cô giơ tay lên, hướng về phía anh. Lẩm bẩm.

"Cưỡng ép! Xóa bỏ tình yêu."

---

-10 năm sau-

"Rất vui khi gặp lại hai người, Akasha, Yasu." Violet tươi cười, ôm lấy cô chị đồng nghiệp ngày nào giờ đã thành nữ hoàng.

"Đã lâu không gặp Violet. Ổn không nhóc." Akasha cũng rất vui vẻ, khoái chí đấm nhẹ vào lưng anh.

"Rose chưa đến sao?" Phía sau, Yasu hỏi.

"Em ấy đến sau, chắc không lâu đâu." Violet nói, nhìn trên xuống người Yasu. Chà, Trông trưởng thành ghê.

"Được rồi. Yasu, nhóc vào trong nói chuyện với mọi người trước đi. Còn nhóc đi ra đây với chị." Akasha nói, xách cổ áo Violet ra ngoài. Đồng thời phất phất tay đuổi Yasu vào ngược bên trong.

"Bình tĩnh chị gái, mới gặp nhau thôi mà." Violet cười giỡn, kéo phần cổ áo lại.

Akasha thì không vui được. Cô nhớ đến cô bé tóc đỏ kia, lòng cứ chạnh lại.

"Violet nè..." kéo ra một đọan gần hẻm, nơi mà rất yên ắng, chẳng một bóng người đi qua. "Về Mary...."

"Khoan?" Trong tích tắc, Violet giơ tay ra ngắt lời cô. "Đừng nhắc đến cô ta nữa nhé. Ai cũng nhắc về cô ta hết, Mary là ai? Em một chút cũng chẳng nhớ."

Bàng hoàng. Sự kinh hoàng đập thẳng vào mặt nàng nữ vương.

"10 năm nay luôn, cứ mỗi lần có dịp nào đó là Mary này Mary nọ? Cô ta là ai vậy?"

Akasha như lên cơn thịnh nộ, nhưng lấy lí do gì đây? Vì con bé nhỏ nhắn vô tội kia vì thằng nhóc này mà đến chết cũng khó khăn sao. Yêu ai là quyền của nó, nàng cản được sao.

"Tốt hơn đừng nhắc nữa." Violet nói, giơ tay ra ngăn trước mặt cô. Tay còn lại để trên khuôn mặt. Vuốt những giọt nước mắt. "Cứ nhắc đến cái tên ấy là không tự chủ được nước mắt."

Một Violet- hai hàng nước mắt ướt dẫm chảy dài trên gò má.

Không rõ nữa, tim anh trống rỗng. Những cũng có thứ gì đó đang gào thét trong anh. Thứ mà anh bao ngày tìm kiếm trong vô vọng. Còn ai để cho anh hy vọng chăng?

Anh chẳng rõ nữa. Chẳng rõ điều gì.

Chỉ biết, mỗi khi hạ về. Cánh phượng bên cửa sổ đều sẽ nở rộn. Nhẹ nhàng lắm, những lúc ngồi bên cửa sổ dưới ánh nắng nhẹ ấy. Yên bình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro