Zero x Nanami: hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lấy char cũ của một fic mà mình đã viết để viết típ lun nha owo.

Đây là fic trả rep.

---

Zero với cô nàng trợ lí của cậu không được hòa thuận với nhau. Điều đó ai cũng biết.

Cô nàng trợ lí Nana kia đang có một mối quan hệ mập mờ chưa rõ đối tượng, điều này ai cũng biết.

Và hai người họ đang qua lại với nhau, điều này trừ hai người họ ra chẳng ai biết cả.

-Zero.- Jasmine đẩy cửa đi vào, trông gấp gáp. Thậm chí còn chẳng màn gõ cửa.

-đâu rồi?

Jasmine nhìn căn phòng trống rỗng mà ngỡ ngàng.

Em trai cô biến mất đâu rồi.

---

-chỗ này vui nè Zero.

-đợi anh một chút nào Nana.

Cả hai đang tay trong tay với nhau ở một hành tinh trái đất ngẫu nhiên nào đó có ngày hội. bộ thường phục không thường thấy hay những nụ cười từ sâu trong tâm. Hiện diện mỗi khi bên cạnh người kia.

Nana kéo cậu bạn trai kia đến một gian hàng bên lề. Đội lên đầu anh một chiếc kẹp tóc tai thỏ rất dễ thương.

-phụt… hahaha- nàng cười, nhìn khuôn mặt vừa dễ thương vừa hề hề của Zero.

Zero phồng hai chiếc má lên, có chút dỗi nhìn cô nàng còn đang cười tươi trước mặt.

Không chịu lép vế, anh cũng nhanh chóng với lấy một chiếc kẹp tai mèo. Đeo lên cho nàng.

Anh cười nhếch môi, tự hào như đã trả thù thành công. Nana gạt nước mắt, rồi quay sang anh. Hai tay để dưới cằm, áp vào má, đôi mắt còn mở to ra nhìn về hướng anh.

-thịch…

-em chơi không công bằng.- Zero nói, cảm nhận rõ sự rung động mới lóe qua.

-khì khì…. – Nana cười khúc khích, rồi cầm lấy tay anh, đi dạo tiếp.

-chưa trả tiền, cặp vợ chồng trẻ ơi.-

Hơi quê chút, cuối cùng thì Zero rút túi trả tiền cho hai chiếc kẹp, còn Nana thì cúi gầm mặt xuống, cả khuôn mặt đỏ ửng. Có lẽ vì ngại.

---

Cuộc vui phải tàn, Nana cùng Zero cũng phải nhanh chóng quay về công việc của bản thân.

-không bị phát hiện phải không.

Nana thì thầm nhỏ khi cả hai vừa ló dạng ở văn phòng. Phục trang đã được thay lại.

-chắc là an toàn hết rồi.

Nana đi vào trong, rồi cách cửa không gian sau lưng cũng biến mất.

Nana đứng thẳng với tư thế chính xác của một người trợ lí toàn năng. Khép hờ đôi mắt lại, rồi thở ra một hơi nhẹ.

-vậy tôi xin phép, thưa đội trưởng Zero.

Zero cũng ngồi trên ghế làm việc, chỉnh lại vạt áo vest.

-cô không quên gì chứ?

Anh hỏi, hai tay chống cằm nhìn cô. Ánh mắt nghiêm nghị chẳng thể tìm thấy, chỉ lộ ra vẻ của một cậu trai đang yêu.

Nana ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa tay lên che nhẹ nụ cười mỉm.

-ôi, lỗi của tôi.

Nói rồi nàng đến bên cạnh ghế ngồi của anh, cúi người xuống. Zero nhìn theo từng cử chỉ rồi quay người đối diện với cô. Nana nhẹ nhàng dùng tay quay đầu anh sang. Bốn mắt nhìn nhau như hìa quyện, rồi nàng theo đà dần cúi người xuống.

-RẦM-

Cách cửa tức thì mở toang ra, vừa hay bắt gặp được khung cảnh ngại ngùng nhất.

-em về rồi … à....

Người vừa xô cánh cửa là Jasmine, cô nhìn vào khung cảnh trước mặt, phút chốc cũng chẳng biết nói gì.

Nana mặt đỏ bừng lên như cà chua, trốn không kịp rồi.

---

Giờ đây, Jasmine ngồi ở băng ghế bên kia.

Và Nana ở băng ghế đối diện.

Cả hai đã ngồi không như vậy đã được 30 phút rồi. Chẳng ai biết nói gì cả. Khiến cho tình trạng bế tắc chỉ có đường tăng và chẳng hề thấy giảm.

-liệu em…-

Nana thủ thỉ trong họng, Jasmine bỏ cốc trà xuống, cố gắng lắng nghe thật kĩ.

-liệu em có phải bỏ cuộc không ạ?

Nana nói, nhỏ lí dí. Jasmine thở dài một hơi, nhìn cô trợ lí toàn năng trước mặt.

Còn đâu hình dáng xinh đẹp tuyệt trần mà mọi người hay đưa tin, cũng lạc mất hình bóng cô trợ lí đầy tự tin đối mặt khó khăn. Tuy nhiên vẫn chẳng thể trách được, đời người gặp khó khăn là chuyện tất nhiên, Jasmine không thể trách. Đáng ra còn phải cảm tạ vì hình ảnh của nàng trông còn tốt hơn cô hồi đó ngàn lần.

-chị đã nghe kể từ mẹ rồi, Nanami.

Nana cứng dờ cả người, vì câu truyện cũ của bản thân, cũng vì chắng mấy khi có ai gọi đầy đủ tên nàng.

-chị rất tiếc cho tuổi thơ đầy khó khăn của em. Chị đã quan sát em cũng rất lâu. Dù có tuyệt hảo đến mất em cũng chẳng thể phủ nhận được cái quá khứ đó phải không.

Nana siết chiếc cốc trên tay, khuôn mặt dần đà ổn định. Lặng như mặt hồ ngày đông.

-không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Jasmine giọng nói nhẹ nhàng đầy sự an ủi. Nana ngẩn đầu lên, lần đầu mặt chạm mắt sau bầu không khí khó xử.

-chị chắc chắc cha mẹ sẽ rất vui khi rước em về làm dâu đó.

Cô cười, nụ cười như ánh ban mai ngày xuân. Lòng Nana cảm động không dứt, thiếu chút nữa là nức nở thành tiếng rồi.

-em cảm ơn, nhưng… em không nghĩ xa xôi vậy đâu ạ.

Jasmine thắc mắc, nhìn nàng.

-cậu ấy sẽ sớm trở thành giám đốc của nhà tù này. Trong khi em lại mang một cái danh tội đồ như vậy. em… sẽ không thể đâu ạ.

Cả không gian im ắng…

-có lẽ hơi ích kỉ, nhưng em chỉ muốn cảm nhận chút cảm giác được yêu. nên…

-tức là em tính trốn chạy tiếp sao?

Nana ngỡ người, nhìn lên Jasmine, rồi nhìn ra phía sau. Bởi lẽ, câu nói đó không phải từ cô. Mà là từ anh…

-em tính bỏ tôi rồi chạy ư?

Trông Zero có vẻ oan ức, nhìn như đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi mà chẳng hề biết lí do.

-…

Môi Nana mấy máy, nhưng rồi cũng chẳng cất lời nào.

Jasmine bên cạnh nhìn tình hình, rồi quyết định lên tiếng.

-em nói chuyện với cha mẹ xong rồi sao. Quyết định thế nào.

Zero day trán, nhưng rồi trông như vẻ đã quả quyết. anh nắm lấy tay nàng. Kéo dậy.

Nanami đứng thẳng người lên, rồi Zero thì quỳ xuống. Trước mặt người chị gái đáng quý.

-anh đã chuẩn bị cũng lâu rồi. tuy hơi tiếc nuối vì không có lời tỏ tình nào đoàng hoàng nào. Nhưng…

Khóe mắt Nana dần ướt dẫm.

-liệu em có đồng ý trở thành vợ anh hay không, Ohayumi Nanami. Anh đang cầu hôn em đây.

Tâm trí nàng vỡ òa, đôi bàn tay che đi khuôn mặt đã dẫm nước mắt. dù không cảm được sự rung động không ngừng, nhưng càng nghĩ, Nanami càng muốn chắc chắc với quyết định của mình, nếu không… tương lai của cậu ấy sẽ bị nàng phá mất.

Nàng có nên… đồng ý hay không đây.

---

Joki an ủi cô vợ nhỏ của mình ở cạnh bên. Jasmine thì rơm rớm nước mắt, tay cũng vỗ về lấy đôi bàn tay của anh chồng.

Layla cùng Flora đảm nhiệm việc rãi hoa, cánh hoa tan cùng trong gió.

Jaki đứng cạnh Issac, khuôn mặt không thể nói thành lời.

Ngài Roger vì sức khỏe mà chỉ có thể ngồi trên xe lăn mệt nhọc, cùng sự trợ giúp từ phó giám đốc Athena thì chẳng có việc gì là khó.

Các đội trưởng tập trung lại, ngồi trên băng ghế mà yên vị.

Có một điểm chung đơn giản mà nói với cảm xúc của mọi người.

Rằng nụ cười trên moi okia sẽ không bị dập tắt.

Từ phía bên ngoài, cánh cổng trông nặng nề nhưng dính đầy hoa bắt đầu mở ra.

Nanami trong bộ y phục trắng tinh dần mở mắt, hướng thẳng về tương lai trước mắt.

Zero phía bên kia thảm đỏ cũng mang trên mình nụ cười mà không thể ngăn. Nụ cười đầy mến yêu.

Một đám cưới hoàn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro