Rose X OC: lạnh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wa-Warnings: có ý định, suy nghĩ tự sát, có nhắc đến việc bạo hành động vật. (bản thân mình chưa từng nghĩ sẽ cần gán warning vào các facfic, nma có vẻ như chuyện này đi hơi xa Ovo*panic mnt* nên mong mọi người giữ một cái đầu bình tĩnh, và như một câu mà mình đã thấy. đừng tin cảm xúc của bản thân sau 23h)

enjoy OwO

--- 

"nhóc con, nhanh dậy." Rose nói, đứng cạnh giường bạn. mặt sầm tối âm u, đầy sát khí.

"ugh-" bạn động người, quấn chặt chăn thêm.

"..." Rose không nhiều lời, cầm một góc chăn trực tiếp giật mạnh.

"mẹ-" bạn mơ hồ ngồi dậy, hai đôi mắt còn chẳng màn mở ra. "hai giờ năm tư, con mẹ nó chứ, chị bị điên à?" bạn nói, khi lờ mờ nhìn thấy kim giờ trên đồng hồ. ánh trăng còn đang sáng trưng trên trời kìa, tối đen luôn.

"đừng quên chuyến đi săn 3 giờ sáng. Nhanh lên."

mẹ khiếp- chuyến đi săn buổi sớm.

bạn khó chịu càu nhàu trong họng, mắt lơ dơ lơ mơ đặt chân xuống giường. giật lại chiếc chăn trên tay Rose. Gấp gọn lại.

"tập hợp chưa?" bạn hỏi, hoàn toàn cộc lốc.

"ba giờ năm phút có mặt, rửa mặt đi." Rose không phiền với điều đó, bản thân bạn biết điều đó.

"ugh-" bạn khó chịu kêu lên một tiếng, rồi như thường lệ, chân trần rời khỏi phòng giam.

Khu giam G- nhà tù đầu lâu. Khu giam được giám sát bởi đội trưởng Baron, theo số thứ tự thì khu giam G cũng không hẳn là khu nguy hiểm, những cũng không hoàn toàn là an toàn.

"Hôm qua có hỗn chiến nên mảnh sành đầy sàn đấy." Rose nói sau lưng, như một cách nhắc nhở bạn đeo giày vào.

Ừ thì hôm qua nội chiến. bạn chưa quên đâu mà. Thở dài một hơi, bạn kéo đôi giày ở gầm giường ra. Rồi lê từng bước xuống nhà vệ sinh.

Ugh- phiền quá đi, đi săn buổi sáng thế này mệt thật.

Bạn dùng tay dụi mắt, ngáp dài ngáp ngắn đi về phía sân tập trung.

Vẫn muốn ngủ.

---

Gió ba giờ sáng đơn nhiên rất rét, dù đã khoác qua một lớp áo ngoài và thêm một lớp đồng phục tù nhân của nhà tù, gió vẫn xen vào khiến bạn cũng chỉ có thể ớn lạnh từng cơn. Việc tập trung ở sân tập lúc 3 giờ sáng không khó mà nói là rất phiền phức, các tù nhân ở nhóm thuộc dạng nguy hiểm đều gộp lịch nên việc chờ tập hợp thực sự rất lâu, rất phiền.

Càng không khó để nghe thấy những âm thanh xì xầm to nhỏ bên cạnh. Bạn không nghe rõ, nhưng càng biết rõ về nó. Là đang bàn tán về bạn.

18 tuổi, lại vào tù vì tội mưu sát, hỏi xem trong nhà tù có bao kẻ xì xầm sau lưng bạn. Từ trên xuống dưới, những lời bàn ra tán vào vốn đã nghe quen tai. Chẳng còn gì lạ, xuất hiện từ những năm học sinh ở mái trường. nàng như cũ- ngó lơ, chẳng thèm để tâm. Dẫu cho đôi bàn tay nắm chặt đến ứa máu, đôi môi đỏ bặm đến đớn đau... cứ vậy, im lặng chịu đựng là được.

"nhiều chuyện để bàn quá nhỉ?" giọng diệu lạnh tanh đầy đe dọa của Rose vang lên, lập tức những lời bàn tán kia liền câm bặt.

Tù nhân cấp cao của nhà tù có khác, uy lực hiện rõ. Bạn ngao ngán, chẳng rõ vì lí nào ngớ ngẩn đến mức bạn và cô lại cùng phòng giam.

Rose cũng vào tù vì tội mưu sát, nàng đã nghe được tin này nhờ đám đông bàn tán khi Rose cùng đội trưởng khu giam A tên gì gì đó đang tóe lửa nhìn nhau. Chán ngẩm, bạn biết rằng họ đã từng là bạn thân. Ừ thì đã từng.

Tính bạn khỏi nói, thô lỗ, cọc cằn, khó chịu, hỗn xược. hoàn toàn là con mồi ngon trong miệng mấy bà hàng xóm. Còn cô? Lạnh lùng, nghiêm khắc, đầy uy lực lại một mực tin theo cái chính nghĩa của riêng bản thân cô. ai chẳng biết danh tù nhân cấp cao ấy. so với bạn- hoàn toàn ở một tầng xa xôi khác.

"nhóc con, nhanh chân lên."

Giọng Rose kéo bạn trở lại thực tại, bàn tay lạnh ngát của chị ta nắm lấy tay bạn, kéo đi.

Bạn ngẩn người, chăm nhìn bàn tay lạnh lẽo kia. rõ ràng là xa xôi đến tuyệt vọng. nếu cứ hy vọng rãi rác liệu có khác?

---

Vuốt ngược phần tóc còn đang ướt sững ra phía sau vai, bằng một tay mở cửa phòng giam, bạn cũng liền mở miệng, hỏi:

"không tắm à Rose?" bạn bước vào, day day đôi tai còn đang bị ứ nước.

Nhìn thấy cảnh trước mặt, tim bạn thực đã đập lệch một nhịp.

"cái quái?" bạn sững người, nhìn đống vali trước mặt.

Chuyện quái gì vậy?

Rose thư thái ngồi trên giường chị ta, mọi thứ hoàn toàn đã được dọn sạch. Trên tay chị ta còn có một tờ giấy mà bạn chẳng nhìn rõ nội dung là gì.

Thấy bạn chưa hoàn hồn ở cửa phòng, rồi nhìn chăm vào tờ giấy trong tay cô. Rose cũng lên tiếng giải thích.

"được giảm án rồi, chuyển phòng giam đến khu C." Ngắn gọn, súc tích. Và làm tim bạn lần nữa lệch nhịp.

Vậy là đi rồi sao?

Vậy- cũng tốt mà nhỉ.

"ồ, chúc mừng." bạn nói, hoàn toàn vô cảm. còn gì sót lại nữa đâu.

"..." Rose không trả lời, cuộc trò chuyện cũng dừng tại đó.

Bạn quay người, rời khỏi phòng giam. Nơi chỉ mới quay về vài phút trước. bạn cứ bước, chẳng rõ đi đâu nữa. nhưng vẫn bước đều vậy.

Hay thật- giờ đây bạn mới hết nơi để về thật.

---

"chuẩn bị hết đồ chưa tù nhân Rose?" Baron bước vào, Rose nhanh chóng giấu đi tập giấy mà bản thân đang đọc.

"rồi." trả lời cộc lốc, như bạn vậy.

"được rồi ta đi thôi." Baron nói, rồi đi ra ngoài. "hử? bạn cùng phòng cô đâu?"

Anh hỏi, khi nhận ra sự thiếu sót.

"..." Rose trầm ngâm giây lát, nhìn chiếc giường bạn, một chút cảm giác lạ chạy vụt qua. "không biết."

Đến cuối vẫn chỉ là lạnh lẽo đáp lời.

"thôi, đi nào." Anh gọi, lần nữa. rất tốt bụng mà kéo theo vali của cô bên cạnh.

"ừm..." cô trả lời, nhìn lại tập giấy trước đó. "đi thôi."

---

Rose đi rồi, yên tĩnh thật. các khu giam đều được chia ra một phòng 4 người, phòng bạn trước kia tất nhiên cũng vậy. chỉ là hai cô bạn kia vì sợ Rose quá liền đổi phòng. Giờ đây chưa có bạn cùng phòng mới bù vào, cả căn phòng lớn chỉ có mình bạn. Cảm giác hơi lạ, dẫu đã thân quen từ những năm cấp hai. Nhưng vẫn là rất trống vắng.

"đến giờ đi săn rồi." ở ngoài cửa, một viên cai ngục nhắc nhở. Rồi, lại giờ đi săn.

Bạn bật dậy từ chiếc giường, chẳng có chút sinh lực nào cả. cứ hành động như vô thức. như không phải là người.

---

*sao tập thông tin thú vị chứ?*

Khu giam C, nhà giam số 7. Rose khuôn mặt sầm sắc nhìn đống tài liệu. vang lên bên cạnh là giọng nói nhỏ của Zero phát ra từ chiếc nhẫn trên tay.

Rose sắp mất niềm tin vào việc đọc hiểu rồi. sẽ không có khả năng nào điều này là thật phải không?

*mà cũng thật thú vị, một người con gái như vậy. sống đến giờ này quả thật giỏi nhỉ.*

Lần nữa, giọng Zero vang lên cô độc trong căn phòng. Giọng diệu hả hê xen lẫn thích thú.

Rose gằng bàn tay, sắp như vò nát cả tập giấy. khuôn mặt căng cứng. những vẫn chú tâm để không bỏ xót thông tin nào.

*đừng lo, đồ ta đưa 100 phần trăm chính xác.*

*giờ thì, ngươi sẽ làm gì đây, Rose. Khi biết được cái mặt kia của người mình thương.*

---

Mở mắt ra từ cơn đau sau đầu. bạn ngay lập tức nhận đến một cơn đau đầu còn mạnh hơn. Choáng váng, tầm nhìn mờ đi đôi chút. Mọi thứ trước mặt đều đang xoay đều.

Khuôn mặt nhăn nhó, nhắm chặt mắt lại. cả cơ thể nàng chẳng còn chút sức lực nào. Hoàn toàn chẳng có chút sức lực. thở gấp từng ngụm khí lớn. bạn choáng váng mở mắt lần nữa.

Mọi thứ vẫn đang xoay tròn. Đau quá.

Mở mắt ra lần thứ ba, dù vẫn còn hơi choáng nhưng bạn đã nhìn rõ được phần nào.

Tỉnh dậy trong trường hợp nằm lê lét trên sàn lạnh lẽo chắc chắc không phải một ý hay nào cả, bạn đám cá đấy.

"khục khục-"

Một cơn lạnh ngắt tràn ngập trong miệng cùng mùi kim loại tanh nồng.

Không phải chứ? Đã vậy còn thổ huyết sao? Bạn thầm rủa từ bên trong. Cái cơ thể này sợ là vô dụng rồi, còn chẳng ngồi dậy nổi.

Vô dụng thực sự.

~Tại sao mày cứ vô dụng như vậy? chẳng làm được gì, chỉ toàn làm phiền người ta. Tại sao! Mày giống như những người khác một chút không được sao? Mẹ khiếp.~

Xen với hàng huyết sắc chảy ngang xuống, còn xen thêm vào giọt lệ.

~Yếu đuối đến vậy. sao mày không chết luôn đi.~

"rầm!?!!"

Bạn mơ hồ, cơn đau lần nữa ập về. thị giác khó lắm mới nhìn rõ giờ đã lờ mờ trong huyết sắc kia rồi. không chỉ vậy- thính giác cũng chẳng rõ nữa.

Hình như có ai đó gọi tên bạn, cứ liên tục gọi rồi ong ong. Cái cơ thể vô dụng chẳng chút sức lực được ai đó chạm vào, rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc.

Lạ thật, như một giấc mơ. Bạn nhìn thấy mái tóc bạch kim cùng cái giọng nói lạnh lẽo của ai đó. Trước khi bóng đen kịp bao trùm toàn bộ.

---

"hahaha, vậy mới vui chứ." Zero cười lớn, đứng trên nóc nhà của một tòa lâu đài cao ngất. nhìn về cái tòa nhà còn sót lại sau những vụ nổ, lòng hắn lại càng vui hơn.

Hắn cứ cười, như một tên điên loạn. giọng cười kinh hoàng bao phủ trọn không khí sáng bừng xung quanh. Gió vẫn cứ thổi qua từng hồi. cuộn trong đó những tờ tài liệu chằng chịt chữ theo gió lớn thổi bay. Và hình bạn- được in rõ ràng trên mặt giấy đấy.

________________________
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Tên: ------
tuổi: 22
tội danh: mưu sát.
tiền sử: đã từng tự sát thất bại 3 lần. có vấn đề thần kinh. mắc chứng rối loạn cảm xúc. cưỡng chế ám ảnh. tự hại. ----------------------------------------------------------
số người bị hại: 13 người và nữa------------------------------------------

------------------------------------------------------

author's note: tehe- hơi khó hiểu ha :3

   +Rose có được tập thông tin là do giúp Jaki trong kế hoạch vượt ngục nha. lúc chỉ chuyển sang khu C.
   +hai người bạn cùng phòng sợ Rose là 1, chứ sợ OC là 9 lận. chẳng ai muốn ở cùng phòng với một con điên đâu. dù sao thì Rose vẫn chỉ bị bắt vì có ý định mưu sát, chứ vẫn chưa thực sự gi.ết người.
   +OC vốn không bị tấn công, việc đi săn rồi bị tấn công, bị thương là do tác động của vụ nổ. kiểu bị nổ đến mất cảm giác luôn á. lý do khỏi nói, lúc ở với Rose bình thường an nhàn kiểu nào khi xa bị vậy là hiểu ha. (do Zero đó chứ ai) 
   +OC này gi.ết tận 13 người lận, còn dính một mớ bệnh thần kinh nữa, đáng ra phải ở khu Y(khu giam bóng tối) do ngang hàng với Joker, nhưng mà bị mất trí nhớ rồi. hầu hết chỉ nhớ chuyện ở cấp 2 hay thời học sinh thôi. 
   +13 người và nữa... nghĩa là- có cả bạo hành động vật ấy. kể đến sự hắc hóa của con người thì họ sẽ trút giận trên sinh vật từ cấp thấp đến cao. (đừng hỏi lí do sao tui nghĩ vậy là được)
   +chú ý một chút là ở đoạn cuối nói OC 22 tuổi, mà đoạn đầu OC kể chỉ 18 thôi. là do mất trí đấy.
   +Panic part 2: đừ- đừng ai suy nghĩ nhiều ở đoạn suy tâm nha. đừng ai nghĩ quẩn á ;-;.







lời author: adume, tưởng mất nick, đăng nhập vô đ được, rén vcl ỌvO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro