Morgan X OC: quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khu giam V, hôm nay yên lặng lắm.

Morgan đứng trên mái nhà ở khu giam của hắn. chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát tất cả mọi người. ánh mắt chiều tà chạm nhẹ vào tấm lưng to lớn kia.

"anh cứ im im thế này nhiều người sẽ nghĩ anh bị tự kỉ mất."

hắn lặng thing, nhẹ quay đầu về phía giọng nói. hắn đứng trên mái nhà của khu giam, và nàng- lơ lửng giữ bầu trời không.

phải- nàng là một hồn ma.

hắn và nàng, chính là một cặp.

"dù gì cũng là đang đưa tiễn, thực sự cần phải ồn ào sao?" hắn mở giọng chua chát, môi nhếch cười.

"thôi nào." nàng cười tinh nghịch, chân trần lửng bay vòng quanh anh.

Morgan lần nữa im lặng, nhìn về bữa tiệc tang ở sân chính.

phải- là đang đưa tiễn. bữa tiệc tang của một đội trưởng tài năng.

__________

"vậy anh là soulmate của em hả? sao chỉ có mỗi anh là thấy linh hồn của em vậy?" nàng hỏi Morgan, khi hắn còn đang đi dọc trên hành lang khu giam.

hôm nay cả nhà tù chẳng ai để tâm hắn. Morgan cũng chẳng mấy quan tâm, có vẻ như ai cũng biết tính khí của hắn, nhất là sau khi sau cái chết của nàng. dù cho- linh hồn của người con gái hắn yêu đang hiện diện ở đây, ngay bên cạnh hắn.

"chắc chắc rồi." nếu như mọi lần, ắc hẳn hắn đã cười phá lên, giọng cười mà cả nhà tù đã quen. nhưng hắn cười không nổi rồi.

đến nụ cười của nàng hắn còn chẳng thể bảo vệ, làm sao hắn dám mở miệng cười lớn.

"nhưng như vậy thì đau đớn thật đấy, em phải chờ anh đến bao giờ?" nàng hỏi, còn đang lơ lửng trên không.

"ha- anh bất tử mà, anh mới là người phải chờ em đầu thai cơ." có vẻ như công tắc bật nụ cười trong anh chính là nàng rồi.

"anh nói đấy nhé, em hồi sinh rồi mà anh không nhớ em, em sẽ đấm anh đấy. thật mạnh." dù là một hồn ma, nàng vẫn rất hồn nhiên, khuôn mặt rạng rỡ nắm chặt hai tay lại.

"một cái thì có lẽ không đủ đâu nhỉ." Morgan cũng cười cười, rồi đi nhanh hơn.

nàng đừng lại đằng sau, cơ thể lơ lửng nhìn anh, khuôn mặt lập tức đổi thay. nổi buồn hiện hữu, khóe mặt ửng đỏ. rồi rất nhẹ nhàng, chạm chân xuống nền đất lạnh lẽo.

thật đấy, em phải chờ anh đến bao giờ đây.

__________

"ha- chán quá đi." Morgan ngồi ngã lưng lên ghế. thở dài đầy chán nản. "mấy hôm nay nhà tù chẳng nó việc gì làm cả."

"nghĩa là họ không dám làm phiền anh, vì.. anh biết mà." nàng nói, lần nữa về trạng thái lơ lửng bay xung quanh anh.

"anh biết." Morgan nói, chỉnh lại chiếc mũ trông có vẻ sắp rơi. "nhưng anh có cảm giác như vậy khiến anh thật vô dụng."

nàng cười nhạt, nắm lấy bàn tay còn đang bơ phờ không sức lực.

"anh không vô dụng, đừng nói như vậy. chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." hắn nhìn nàng, yếu đuối.

hắn nhìn nàng, ánh mắt âu yếm. nhìn ngườ- không, hình hình bóng linh hồn nhẹ nhàng rồi ngã xuống bên cạnh lòng anh. nắm chặt bàn tay.

dù là một linh hồn, bàn tay nàng vẫn ấm như vậy.

__________

"dạo này anh tránh mặt mọi người nhiều ghê ha." nàng hỏi, bay vòng vòng xung quanh hắn.

"chẳng phải vì em không xuất hiện trước mặt người khác sao." hắn nói, chạm nhẹ lên khuôn mặt còn đang bay ngược lại của nàng.

"oa, anh đến nơi không có ai chỉ để có thể gặp em sao, ngọt ngào quá so với một hồn ma đấy." nàng cười tủm tỉm, tinh nghịch.

"nói nhảm quá đấy." Morgan tỏ vẻ khó chịu quay mặt đi, nhưng nào đâu giấu được vành tai đang đỏ ửng được. "mà mọi người trong nhà tù cũng đang hành xử rất lạ, sau việc đó."

nhắc lại chuyện cũ, dẫu biết là đau buồn.

"không sao đâu mà." nhẹ nhàng nàng ôm hắn từ phía sau. hai tay ôm trọn hắn vào lòng. "sẽ ổn thôi."

"..." như bị mê hoặc, hắn dần thả lỏng, hoàn toàn chỉm vào trong lòng nàng. tận hưởng một hơi ấm huyền ảo. "ừm, sẽ ổn thôi."

hắn không thể bảo vệ nàng, là do hắn.

"em hồi sinh đi, nhất định anh sẽ tìm thấy em." hắn đột ngột nói, ôm nhẹ lấy cánh tay của nàng.

"sao anh lại nói vậy." nàng cười khúc khích, bay vòng lên trước mặt anh hỏi.

"anh đã không thể bảo vệ em một lần. lần sau, anh hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá." Morgan chắc nịt. kiên định nhìn nàng, hắn vẫn muốn bảo vệ nàng.

"..." nàng lặng đi đôi chút, rồi sau đó cười phá lên.

"sa- sao chứ hả?" Morgan lớ ngở hỏi, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ.

"chòi oi, điều đó thực sự quá ngọt ngào cho một hồn ma rồi đấy Morgan à." nàng cười khanh khách, còn đang ôm bụng trên không cười ngã nghiêng.

"gì- gì chứ hả?" hẳn rồi, Morgan xấu hổ đến đỏ cả mặt, phát hiện bản thân lần nữa bị nàng chọc liền quay mặt chỗ khác, giận dỗi.

"tehe, em xin lỗi mà." nàng vẫn đang cười, khóe mắt còn dọng lại vài giọt nước vui vẻ.

quả thật, quá ngọt ngào cho một linh hồn như anh.

__________

"sắp rồi." Morgan nói, nhìn lên lịch treo bên tường.

"gì á anh?" nàng hỏi, nhìn lên hắn.

cả hai quyết đinh đành ra một ngày để nghỉ ngơi. lí do lớn nhất có lẽ là vì ở nhà tù hiện tại chẳng có việc gì gọi cho Morgan cả. hiện đây, nàng với đôi chân trần quen thuộc nằm kê đầu lên đùi anh. cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong văn phòng.

"ngày 49 của em." Morgan nói, nhìn xuống bạn, nghiêm túc.

"ghê, anh mà cũng biết cái tín ngưỡng này à." nàng vui vẻ nói, không thể giấu được nụ cười tươi rói.

"biết làm sao được, vì người anh yêu là một con người mà." hắn nói, rồi vuốt ve đầu nàng.

"nhưng ở nhà tù này chắc người ta sẽ không làm lễ chung thất đâu." nàng ngẫm nghĩ, cầm lọng tóc dài trước ngực chơi đùa.

"vậy thì anh làm cho em." Morgan nói, rất tận hưởng và nghịch với mái tóc của nàng.

"thôi, mệt lắm, dù sao em cũng rời trái đất lâu rồi." nàng nói, hoàn toàn chán nản.

"nhưng anh sợ, sợ nếu em rời xa anh." Morgan cúi gằm mặt, ánh mắt đau buồn u tối nhìn nàng.

nàng im lặng nhìn hắn, không phải vậy đâu. không phải vậy đâu mà.

người sợ phải là em mới đúng.

__________

Morgan đi dạo ở ngoài vườn. thả hồn trên những vầng mây đang lơ lửng tự do, hắn mong bản thân nàng cũng vậy.

"anh lại ngẩn ngơ rồi." nàng xuất hiện đột ngột từ bức tường phía sau, như một đặc ân của hồn ma. không sao, hắn quen rồi.

"anh ở đâu em cũng tìm được nhỉ." hắn nói, nhìn nàng rất nhẹ nhàng, nâng niu.

"he- em đâu phải người đâu mà lo." nàng cười cười, tay đặt trước ngực tự hào.

bỗng- phía sau lưng vang lên tiếng động lạ, cả hai giật mình, cấp tốc quay lại đằng sau. đội trưởng Hannah đã ở đó từ bao giờ, không được. nàng còn đang ở đây.

Morgan lo lắng, vừa chuẩn bị rời đi.

"đủ rồi-" Hannah lên tiếng, như cản bước Morgan lại. "như vậy là quá đủ rồi Mediumy."

không phải-

không phải gọi hắn.

"làm sao cô thấy được em ấy?" Morgan hỏi, hắn tưởng rằng chỉ có hắn mới thấy được nàng.

Hannah bặm môi, nhìn sâu vào ánh mắt hắn, không- hình như không phải nhìn hắn. hoàn toàn bỏ qua hắn, cô là đang nhìn nàng.

"Mediumy, Morgan thực đã chết rồi. xin em trả lại linh hồn cho cậu ấy đi. chị xin em đấy." Hannah nói, giọng diệu cần khẩn.

Morgan giật mình với lượng thông tin mới. hắn quay lại nhin nàng.

ánh mắt nàng, đen kịt.

"Mediumy?" hắn gọi nàng, như thể bây giờ hắn mới nhớ ra. một điều rất quan trọng.

"..." nàng im bặt, đôi chân trần đặt trên nền đất, nàng nhìn thẳng. ánh mắt chẳng có chút linh lực nào. bao phủ bởi hắc sắc duy nhất.

bỗng chốc-

Morgan nhớ rồi.

điều mà hắn lỡ quên mất.

+người phải đi về cảnh giới sau lễ chung thất phải là hắn, không phải nàng.

+người ngọt ngào không phải là người còn ở lại, mà là một linh hồn chưa siêu thoát.

+người phải chờ đợi không phải hắn, mà là nàng. bàn tay nàng chẳng ấm áp hơn, chỉ là do của hắn quá dỗi lạnh lẽo.

+người nhìn thấy linh hồn không phải hắn, mà là nàng- người mang năng lực của một thầy đồng. cũng như lí giải cho việc mọi người trong nhà tù đều bỏ qua hắn, hoàn toàn không đoái hoài.

+đám tang đó- là của hắn. không phải nàng.

hắn đã lỡ quên mất.

"Mediumy?" hắn lần nữa nhắc lại. giọng diệu đau dớn run rẫy.

nghĩ lại, hắn nên cảm thấy thanh thản mới đúng. hắn đã bảo vệ nàng thành công mà nhỉ.

"anh Morgan-" giọng nàng cũng run rẫy, ánh mắt nay đổi sang lo sợ. bước lại về phía anh.

Morgan giơ cả hai tay ra, hình như hắn biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. một linh hồn sắp được về nơi nó nên về.

"không, không, không, làm ơn." chỉ trong giây lát, đôi mắt nàng tràn ngập những giọt nước mặt mặn chát.

Hannah hoảng loạn, nhìn nàng níu giữ không khí rồi bật khóc. vì điều gì đó, cô hiểu chuyện đang xảy ra.

"em xin anh, Morgan. em sẽ làm mọi thứ." nàng khóc nấc lên, níu giữ linh hồn đang đần trong suốt.

"không đâu Mediumy. đã quá nhiều rồi." anh cười nhẹ, nụ cười bình thản. ôm nàng vào lòng. "anh xin lỗi, và cảm ơn em rất nhiều."

đặt lên trên trán nàng một nụ hôn, Morgan tự ngẫm thực sự hắn đã nhận quá nhiều. đến cuối cùng, hắn vẫn rất vui, hắn vẫn rất yêu nàng. dùng đôi bàn tay đang đần tan biến, hắn quẹt nhẹ hàng lệ chảy trên khóe mắt nàng. rồi biến mất-

những giọt linh lực trôi đi. mang theo linh hồn kia bay về cảnh giới, nàng phịch xuống đất lạnh, nước mắt thi nhau rơi xuống. giọng nức nở từng hồi. Hannah bên cạnh cũng nghẹn ứ cổ họng, quỳ xuống ôm lấy cơ thể nàng an ủi.

ở trong căn phòng nhỏ nào đó. thân xác Morgan vẫn còn đó. nhờ ân huệ bất tử, cơ thể hắn hoàn toàn nguyên vẹn. vẫn thở đều, môi nở nụ cười nhẹ thanh thản rồi máy tim bên cạnh dừng lại. hiển thị đường xanh chạy dài.

một cổ xác không linh hồn không được gọi là sống.










--

notes:

+tên của OC được giữ kín đến cuối, bởi vì Medium có nghĩa là thầy đồng(người nói chuyện với linh hồn). các này có thể có vài bạn sẽ biết.
+cả nhà tù không ai tương tác với Morgan thì không ai trong nhà tù nhìn được linh hồn ngoài nàng.
+câu truyện là sau khi Morgan trong một trận chiến bị thương về mặt linh tức. đến bản thân Morgan còn chẳng hề nhận biết mà cứ một mực nghĩ rằng người chết trong trận đó là nàng.
+cơ thể Morgan vẫn được giữ an toàn dù đã làm đám tang. do bất tử nên cơ thể chẳng bị tổn hại gì, nhưng nàng không chịu được nên đã gọi linh hồn Morgan ra và sau đó thì siêu thoát.
+trong fic có nhắc về ngày 49 của người chết. mọi thông tin về nó mình đều lấy trên gg nên nếu có sai xót mong mọi người nhắc nhở.
+năng lực của OC hiểu dơn giản là việc gọi linh hồn của người khác, nhìn thấy hồn ma và biến đổi cơ thể thành dạng linh hồn (có thể xuyên tường nhưng vẫn có thể bị người khác nhìn thấy vì nàng còn sống, ofc)
+về phần cơ thể thì Morgan hoàn toàn không có cơ hội tỉnh lại nên nhà tù quyết định làm đám. tuy nhiên việc thiếu linh hồn cũng khiến nhiều chuyện xảy ra nên Hannah nói riêng và nhà tù nói chung đều cố tìm Mediumy để xin nàng trả lại linh hồn Morgan.
+họ là người yêu của nhau nên hành xử ngọt ngào là ofc uwu(sẽ hem nói là tui cũng mún vậy âu.)

author: clm, chuyển mùa rồi. xin một mớ bệnh luôn. ét o ét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro