Joki X Jasmine: hồng thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joki không biết từ khi nào. nhưng thế giới của anh đã mang màu hồng từ rất lâu. 

ngẫu nhiên trở thành người biết về sự tồn tài của da vũ trụ, biết về những thế giới song song. như một ngã rẽ mới cho cuộc đời anh. ước mơ trở thành diễn viên bị ném sang một xó. anh làm việc cho một nhà tù ở ngoài vũ trụ. xa nhà, xa luôn cả hành tinh mà anh lớn lên. 

nhưng ở đây. anh đã gặp được rất nhiều thứ mang màu hường. mọi thứ- mọi thứ đều mang một màu duy nhất. hồng nhẹ nhàng, hồng ngọt dịu. 

tất cả mọi người đều nói rằng anh bị ảo giác, đôi người lại nói anh đang si tình. 

khi nhìn vào bông hoa nhài kia. 

anh biết- cảm giác này gọi là yêu. 

---

ngồi trên dãy ghế thường của một chiếc máy bay cất cách về Nochim, Joki mở di động kiểm tra các kế hoạch sắp sửa phải làm cũng như lịch trình đã có trước đó. 

chẳng vì lí do gì, có một đôi chân dừng lại trước mặt anh. ngẩn ngơ, anh ngước lên nhìn. 

ah- anh biết người này. cô gái hoa nhài mà anh luôn nhìn thấy trong tim mỗi giây mỗi phút. nhưng nàng giờ đây khác lắm. đôi mắt nàng có màu đỏ, và khuôn mặt nàng... theo cảm xúc mà nói- là lạnh tanh. 

sau đó- là mùi kim loại nồng khắp nơi, Joki dám chắc đó chẳng phải thép hay sắt, anh biết đó là thứ chảy liên tục trên cơ thể con người. giờ đây nó đã loan ra ngoài. tràn ra hết sàn máy bay từ miệng vết thương.

liệu có phải ngẫu nhiên không nhỉ? 

màu đỏ trong hán tự hình như cũng là hồng sắc. 

---

phải giết... 

một trong hai người bị nguyền rủa còn lại. 

Joki chần chừng, anh phải xuống tay với họ sao. cậu đội trưởng bé nhỏ mà anh luôn xem như em trai- Zero. và người con gái với nụ cười ấm áp chìm trong tâm trí anh mỗi giây mỗi phút- Jasmine. 

thực-

anh phải làm sao...

ah------ sao mà giờ đây. Joki lại bỗng nhớ về khoảng thời gian trước. 

trước khi anh gặp Ben, trở về trái đất và gặp tai nạn rồi dính lời nguyền. 

anh nhớ trước đó. bản thân anh và cô đã có một cuộc trò chuyện. 

hôm đó, trông cô rất buồn, nào ai rõ lí do gì. nhưng Joki vẫn cố hết sức bình sinh dễ an ủi người con gái anh yêu. rất nhiều. và nó thực đã có tác dụng, cô đã cười. thực sự rất đẹp. đôi lúc Joki cảm thấy có hơi sai sót trong việc đội trưởng Chole lại là hoa khôi, liệu bọn họ có bao giờ đã nhìn thấy nàng đội trưởng hoa nhài với sắc đẹp của một thiên thần này đây sao. 

Jasmine đã vui trở lại. lòng Joki chắc chắc đã nở hoa, nhưng rồi chùm hoa gần như héo lại vì câu nói của cô. cô bắt anh hứa hẹn một điều- điều mà anh chẳng hề dám nghĩ đến. 

*"anh hãy hứa nếu tôi có giết người thì người tiêu diệt tôi sẽ là anh đi."*

cô ấy đã nói như vậy.

tại sao? Joki không hiểu, nhưng lại mang cái tâm tư hoang mang đó để gật đầu, đồng ý. 

cô lại cười, nụ cười rất nhẹ, rất bay. 

nhớ đến chuyện ngày ấy, liệu Joki còn có thể đấm vào bản mặt bản thân trước khi gật đầu không. cớ gì bây giờ anh phải cầm thanh súng chĩa vào người mình yêu như vậy.

anh xin lỗi...

---

nằm trên bãi cỏ ven đường sau trận chiến với người em trai nhỏ ngày nào. Joki thở nhẹ, nhìn về phía bầu trời xa xôi.

anh sẳn sàng cho một giấc ngủ ngon rồi. nhưng lạ lắm, bầu trời màu khác quá. liệu có phải là vì anh đã trở thành một kẻ thất hứa không?

trở thành kẻ thất hứa là xấu phải không? nhưng với trường hợp này, anh cũng chẳng muốn trở thành người giữ lời chút nào. 

anh tin em Jaki, mọi chuyện- dành nhờ em vậy.

---

"Jaki sẽ đi du học cho tiến trình học tiến sĩ của em ấy. tôi nghĩ rằng cô sẽ muốn đi tiễn đấy."

Joki hối hận rồi, chỉ 3 giây sau khi nói câu ấy. 

Jasmine thực sự đã rời đi, trong anh hình như chẳng sót lại gì, ngồi yên bất động. gửi đến cậu bạn Jack một lời xin lỗi, đám cưới của cậu lại phải chứa một tên si tình thất bại này. 

ngồi thẫn thờ giữa buổi tiệc cưới sắp tàn. Joki chẳng muốn làm gì cả, màu trong ánh mắt anh chẳng còn sắc hồng. anh muốn biết lí do lắm đây. 

dù- nó cũng khá đau thật. 

"đội trưởng Joki." 

quay người lại, Jasmine vậy mà đã quay lại rồi. 

"sao rồi Jasmine, giờ chúng ta có nên tập làm quen với danh xưng mới không nhỉ? anh rể, em dâu chẳng hạn."

trò đùa tệ hại, Joki thực muốn đấm cho bản thân một cái thật mạnh. 

"vậy thì tiếc rồi." thay vào tức giận, Jasmine cũng cười nhẹ, ngồi bên cạnh anh. "câu đó anh phải để dành cho Layla rồi." 

Joki bất ngờ, vậy là Jaki đã từ chối nàng đội trưởng hoa nhài sao? anh nào dám ngờ đến. 

Layla không phải cô gái tồi, nàng cũng rất tốt, và cũng rất yêu Jaki. Joki nhận ra chỉ qua một cái liếc mắt. bởi đôi mắt ấy, cũng giống anh mà. 

"vậy sao..." Joki ngẩn ngơ nói ngâm nhi cốc rượu vang đỏ, đối mặt với việc cô cùng em trai nên đôi không thành. hình như trong anh cũng có chút vui mừng. 

"vả lại... tôi cũng có người mình yêu rồi." Jasmine nói, bờ má ửng đỏ.

Joki nhìn chằm cô, không rõ là do bản thân đã uống quá nhiều hay do ánh đèn bữa tiệc đã hỏng. hình như tầm hình của anh lần nữa bị phủ bởi sắc hường quen thuộc ngày nào. ấy vậy mà anh chẳng ghét điều đó chút nào.

"ồ... tôi..." Joki ấp úng, ngớ lớ không nên lời. "tôi có thể hỏi đó là ai không?" chỉnh lại chất giọng, Joki muốn giữ hình tưởng tự tin nhất trước mặt người mình yêu. 

"anh biết chứ, rất rõ là đằng khác." Jasmine cười tinh nghịch. hoàn toàn khiến Joki đắm chìm trong cơn mê gọi là ái tình. cùng thế giới quan màu hường xung quanh đầy ấm áp. 

"hy vọng đó không phải Woflgang nhỉ?" anh cười trừ nửa như hiểu lời cô nói, nửa như muốn xác nhận cho kĩ hy vọng nhỏ bé của bản thân.

"không đâu, xa quá rồi." Jasmine thẳng thắn, ngã người về ghế tựa. tay cô đặt lên tay anh. 

Joki đứng hình, khuôn mặt ender một màu được tô bởi màu đỏ lịm, bàn tay run rẫy không dám cử động. nhưng vẫn lật lại. đan vào tay cô. 

cả hai đỏ mặt, quay đi chỗ khác. giấu mình trong vỏ bọc tự tin đã lâu. dù chuẩn bị sẳn tâm lý, nhưng chuyện thế này cũng chẳng thế giấu nổi ngượng ngùng. 

đôi bàn tay run như máy được để dưới bàn. nắm chặt không buông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro