[LHMS] Violet x OC: mê muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh à, tỉnh lại thôi." 

Violet nghe xong câu đó, nước mắt ướt dẫm hàng má. anh không nói gì, cũng ngưng khóc nấc lên. chỉ nhẹ nhàng, ôm trọn thân hình trước mặt vào lòng. nước mắt liên tục chảy. 

--- 

Violet đang yêu. thực chất, bản thân anh cũng chẳng dám nói câu yêu. à... còn hiểu theo cách khác, thứ mà hắn chẳng thể buông bỏ khỏi tâm trí kia lại chẳng phải là người. 

anh gặp được một hồn ma, nhân duyên trời định. anh chẳng rõ như thế nào, nhưng nó đã khiến bản thân anh chẳng thể rời mắt khỏi linh hồn nhỏ bé mỏng manh kia. 

là một tên con trai hay đi trêu gái, đây thực là lần đầu anh cảm thấy bất lực vì cái cảm xúc này. 

linh hồn ấy- mong manh lắm. 

là một hồn ma yên vị trên bãi cỏ phía xa thành phố. quá dỗi xinh đẹp. Violet nhắc bản thân lại lần nữa. rất xinh đẹp. 

ở giữa cách đồng hoa mênh mông, ngập tràn trong không gian và mùi mật ngọt ập đến thính giác. trước mắt anh là bóng hình kia. chẳng phải người.

anh ngỏ lời làm quen, chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng trên ngũ sắc ấy. một hồn ma lưu lạc hẳn chưa từng mơ về chuyện gặp được âm dương sư. anh chính là người đầu tiên thấy được họ. 

tiếc thay, cơ thể họ dính liền với cách đồng. càng chẳng thể nhập hồn vào búp bê rơm. 

Từ đó, số lần Violet ghé thăm cách đồng hoa sau thành phố càng nhiều. mỗi lần thấy hình bóng kia ở phía xa. họ sẽ nở một nụ cười thật lớn, tay vẩy vẩy chào đón và đôi khi có thể bồi thêm món quà như một chiếc vòng hoa. 

Violet yêu điều đó. 

yêu giọng nói nhẹ dịu của linh hồn ấy. yêu cách linh hồn ấy kể về những chuyện mà họ nhớ, càng yêu cái cách họ ngồi chăm chú lắng nghe anh kể những câu truyện ở những chuyến đi. hay chỉ dơn giản hơn, Violet yêu cái nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng mỗi khi có anh bên cạnh. một liều thuốc an thần cấp độ vũ trụ dành riêng cho anh. 

chuyện vui thì chẳng kéo dài. Violet sang nhật. vì học phổ thông là một và vì nhiệm vụ của tổ chức là hai. 

họ chẳng gặp nhau nhiều nữa. Violet ghét mỗi khi nhắc bản thân nhớ về điều đó. 

bất ngờ thay. họ lại dễ dàng giải quyết việc này. 

Violet cầm chậu hoa nhỏ trước mặt. một hông hoa linh đan được người ấy chăm sóc kĩ càng ngày một lớn dần. đẫu hơn khó khăn. Violet đã mang nó sang Nhật cùng mình. 

và anh đã mơ thấy họ. 

như một vật trung gian, bông hoa nhỏ giúp họ gặp được nhau lúc mơ hồ. Violet vui lắm, anh chẳng còn nghĩ nhiều về việc chẳng thể gặp họ, càng kể thêm nhiều chuyện trong chuyến đi. 

tận hưởng nụ cười nhẹ ấy vào mỗi đêm, đôi lúc anh còn chẳng phân biệt rõ thực mơ. 

chị Karen phát hiện anh lạm dụng thuốc ngủ. lôi cổ ra mắng một trận, đồng thời kiểm soát tất tần lật giờ giấc của anh. Violet chẳng hối hận, có vẻ như yêu đến điên rồi. 

đêm chẳng thể ngủ. nhờ sự kéo léo và lươn lẹo từ trong máu, Violet cướp lại lọ thuốc ngủ. cực kì khôn ngoan mà nốc một lần một nắm. 

mỉn cười hạnh phúc, anh lại suy nghĩ về cuộc gặp tiếp theo. 

chẳng có ai cả. 

đen nghịt. 

chẳng có gì cả. 

Violet nhìn xung quanh, rồi cất tiếng gọi. 

chục lần, rồi trăm lần. 

chẳng ai trả lời. 

gục xuống, nước mắt anh chảy ra ào ạt. 

liệu có phải họ giận vì anh không quan tâm bản thân mà liều mình uống thuốc ngủ? 

lo sợ chồng chất, Violet thấy ruột bản thân như cuộn lại. có vẻ như chị Karen mắng đúng, lạm dụng thuốc ngủ phải trả giá đắt. 

violet nằm gục trên không gian trống rỗng, nhìn về mảng tối. 

chẳng có ai, chẳng có gì. 

"anh à, tỉnh lại thôi."

---

tỉnh giấc, nằm trên giường bệnh trắng xóa. 

Violet chẳng rõ chuyện gì, nhưng cũng đoán được phần nào. 

có lẽ sau này sẽ chẳng thể dụng vào liều thuốc ngủ nào nữa, à- cũng chẳng muốn dụng đến nữa rồi. 

cánh hoa nhỏ trên chậu được chăm sóc kĩ lưỡng, vàng úa đi, thân cong lại rồi khô héo.

---

về lại Nochim, sau khi đáp sân bay liền đặt xe về vùng ngoại ô phía sau thành phố. anh ngẩn người. 

cánh đồng hoa kia đã mọc cách bay rồi, trước mặt chỉ có một mớ hỗn độn như tòa nhà đang thi công dở. 

hoang mang, anh chạy tìm người ở gần nhất để hỏi chuyện đã xảy ra. 

vỡ lẽ, cách đồng đã bị phá đi, lên kế hoạch để thi công một sân chơi quy mô lớn. chỉ là- trong lúc thi công đào lên... rất nhiều xác chết. 

tạm thời đang trì hoãn nhưng rồi cũng sớm sẽ tiến hành lại. 

bầu trời trong Violet sập xuống? gặp gỡ một hồn ma, anh sớm biết họ đã chẳng còn trên đời. chỉ là- 

họ không rời khỏi cách đồng là vì xác họ vẫn nằm đấy. phải không?

rõ ràng... từ ban đầu anh chẳng nên trông mong gì. 

chỉ là- hình bóng ấy chẳng cách nào rời khỏi. 

như một tiệc tang, tiệc tang cho mối tình còn chưa bắt đầu.

---

"anh Violet, đến giờ ă- AHHHH" Rose mở cửa phòng gọi anh trai, nhưng ngay giây sau liền hét toáng lên. "MẸ ƠI, GỌI CẤP CỨU ĐI. ANH VIOLET LẠI TỰ SÁT RỒI."

đen nghịt. 

chẳng có gì.

chẳng còn gì sót lại.

một trái tim ngu nguội đang si mê, cũng dần tắt ngấm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro