[LHMS] Violet X OC: tri ân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

Bây giờ hẳn là nữa đêm, cơ thể nàng đau nhức, bộ đồ dự tiệc trước đó còn chưa cởi bỏ.

Đừng trách nàng, lễ tri ân cuối cấp mà. Thân là học sinh 12 ai lại cấm cản.

Vùng mình đứng dậy, cả cơ thể đau nhức inh ỏi. Rose vươn tay, giãn xương giãn cốt. Ngáp dài một phát rồi nàng mở cửa phòng.

Nàng muốn đi tắm, nhưng trước đó phải đi uống một ngụm nước đã. Nàng khát rồi.

"Hic..." đi xuyên qua dãy hàng lang tối đen, Rose giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó.

Nghe quen lắm, dù vậy nhưng nghe tiếng thì thầm vào giữ đêm này cũng có hơi sợ. Lấp ló ở cánh cửa giao thoa giữa bếp và phòng khách, nàng khẽ nhẹ nhìn vào.

Quen thuộc, tất nhiên là quen thuộc. Dưới cái ánh chiếu nhẹ bỗng của ánh trăng ngoài khung cửa, thấy rõ được một Violet đang yếu mèm nằm co người ở trên sofa phòng khách.

Lễ tri ân - ngày chia tay.

Rose nhớ đến điều đấy, khi nhìn hàng mi ửng đỏ của anh trai mình.

Sáng nay, Violet đã tỏ tình người mà anh đem lòng yêu mến.

Và tất nhiên, không phải câu truyện tình nào cũng có cái kết đẹp.

Nhớ đến một Violet cầm bó hoa hồng dần rụng cánh. Một Violet thẩn thờ đứng dưới gốc cây phượng. Một Violet không thể khóc trước mặt mọi người.

"Tiếc thật."

Anh ấy chỉ dơn thuần là nói vậy. Với nụ cười nhẹ nhều trên môi và bó hoa tan nát bị vứt bỏ trong thùng.

Phải làm sao khi bị từ chối bởi lời cảm ơn và cái cúi đầu. Violet không thể tức giận, càng không thể tỏ ra đau lòng.

Violet chấp nhận nuốt hết vào trong lòng.

Vuốt nhẹ hàng mi bị ửng đỏ của người anh trai còn say giấc, Rose tự ngẫm. Có lẽ bản thân cần pha thêm nước chanh.

Không đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro