[LHMS] Zen x OC: 27 giây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen mới quen một cô bạn mới. 

quen qua mạng. 

nếu muốn biết lí do thì chỉ là do Mama đại nhân của cậu dần mệt mỏi với cậu con trai 24/7 ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài, cứ cu rú rồi im im khiến mẹ cậu khá lo. bằng một cách thần kì nào đó, mẹ cậu đã thành công khiến cậu quen được một cô bạn khá là dễ thương và tất nhiên- thông minh qua một nền tảng mạng vừa học vừa chơi. 

tên liên lạc của cô ấy là "thần tượng mất thời". nhân tiện của cậu là "cản trở âm thanh".

nếu xét về riêng tư thì có lẽ Zen chẳng biết gì về cô, và cậu đảm bảo rằng đằng kia cũng vậy. 

cả hai hay cùng đọc sách, chia sẻ cho nhau những mẩu truyện hay mà họ ngẫu nhiên lướt thấy, hay còn hỏi những bài toán khó qua ứng dụng nhắn tin. cả hai không hẳn là thân lắm, nhưng lại cứ hiện hữu trong đầu người kia mỗi ngày. 

Zen không cảm thấy tệ. làm bạn với một người thông minh rất tuyệt, ít nhất cô ấy cũng không có ồn ào. chính xác hơn thì- làm sao cô ấy có thể làm phiền đến cậu chỉ qua một ứng dụng nhắn tin được. 

...

sự thật chứng minh.

Zen sai rồi.

vào một ngày vô tình nắng đẹp nào đó. thứ gửi sang cho Zen không phải là một danh mục sách hay những câu trò chuyện ngắn như ngày thường. nó là một mẫu ghi âm bằng giọng nói. 

chần chừ một hồi thật lâu, Zen ngồi trên giường, nhìn chăm vào chiếc di động. gần như đảm bảo rằng không có gì sai xót ở chỗ người gửi hay là mắt cậu đang nhìn lầm. quả thật, thứ được gửi đến là một voice chat- không dài. vỏn vẹn 27 giây. không dài.

lần nữa chần chừ một khoảng, Zen đang phân vân có nên phát âm thanh không, bởi lẽ cậu cũng đã quá quen với mấy cái trò đùa bằng những âm thanh kì dị mà Jaki hay Vicko gửi đến. nghĩ lại việc người gửi đến là "thần tượng mất thời", có lẽ cô ấy sẽ không đùa với cậu như vậy.

Zen giơ xa chiếc di động khỏi tai, bấm máy chạy đoạn voice 27 giây ấy.

không phải những tiếng ồn kì lạ, nó là thứ gì đó- giống như giai diệu nhẹ. 

Zen đem chiếc điện thoại lại gần tai, lần này lắng nghe thật kĩ.

quả thật, là âm diệu của một chiếc violin nhẹ nhàng.

*tinh*- chiếc chuông báo vang lên.

[-sao cậu lâu trả lời vậy? 

 -khó nghe lắm à?]

cô ấy nhắn hỏi lại, Zen giật mình, bản thân đã chần chừ khiến thời gian kéo dãn ra mà chẳng hề chú ý. 

[-đợi chút, tôi đang treo máy.] Zen gõ bàn phím, trả lời lại. 

rồi lần nữa bật đoạn voice lên, lần này lắng nghe thật kĩ. 

ugh- có nên thẳng thắn không nhỉ.

cái này... tệ thật.

Zen không có ý xấu, cậu không có đam mê với âm nhạc, nhưng cậu giỏi về điều đó. nhiều người đã công nhận, và cậu cũng đã chứng minh.

với cậu mà nói, cái đoạn nhạc này của "thần tượng mất thời" gửi đến quả thực đầy lỗi.

[-cậu mới tập kéo đàn à?] Zen nhắn gửi.

[-phải rồi, tớ muốn viết một bài hát.]

bên kia nhanh chóng phản hồi lại. Zen nhìn màn hình, rồi mở đoạn âm thanh thêm một lần nữa. 

[cậu tự học hay có theo học ở đâu không?] Zen hỏi lại, nếu cô chưa có kiến thức rõ về đàn thì việc giúp sẽ rất khó. tất nhiên, lí do lớn nhất vẫn là cậu không muốn bị tra tấn màng nhĩ.

[không, tự học giải trí thôi.]

tin nhắn phản hồi nhanh chóng đến, Zen nhìn vào dòng ấy, phút chốc chẳng biết cách để trả lời. 

*tinh*-

[-đọc thử bộ này đi-(đã gửi đính kèm một link web)]

như cách để kết thúc chủ đề kia, một link sách ngẫu nhiên nào đó được gửi sang cho cậu. 

Zen gõ nhanh chữ "OK" rồi ấn vào link, làm bạn đủ lâu để cậu đủ tin vào những thứ mà cô gửi. nhất là về sách. 

-------------------

"gàoooo ú..." 

Zen lờ đờ mở mắt, cậu ngủ quên mất. 

dịu mắt trong bóng đêm, Zen dùng tay chỉnh lại chiếc kính lệch do ngủ không đúng tư thế. tay còn lại với với tìm chiếc điện thoại trong màn đêm. 

10 giờ 24.

con chó điên nào lại sủa vào giờ này vậy?

Zen ngẫm nghĩ, rồi giật mình nhận ra. phòng cậu được xây đựng 4 tường cách âm. âm thanh kì diệu duy nhất có thể vang vào trong phòng chỉ có một.

mở cửa ngoài ra, khoát tạm trên người chiếc áo lạnh. 

quả nhiên-

Zen nhìn trên lan can.

một bức thư, của lớp học ma sói.

------------------

Winteria nằm dài trên bàn. nàng muốn về nhà. 

cách cửa phòng họp cứ liên tục mở ra rồi đóng lại. số lượng học sinh trong lớp ngày càng nhiều. 

"chào cậu mình là Max, hân hạnh." một bàn tay chạm nhẹ vào vai nàng.

Winteria thở dài trong lòng, hoàn toàn không biểu thị ra. thẳng lưng dậy. mở nụ cười rất tươi nắm lại bàn tay ấy. 

"chào cậu, mình tên là Winteria, hân hạnh." tuyệt vời, một nụ cười tươi trên khuôn mặt bé nhỏ. chẳng cần bàn cãi gì nhiều.

"trông cậu có vẻ hơi mệt, cậu ổn chứ?" Max ân cần hỏi han.

"tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi, do bị triệu tập vào giờ muộn thế này mà." Winteria cười trừ, hoàn toàn bao phủ bởi vỏ bọc giả tạo đến tuyệt hảo.

"hai cậu hơi ồn rồi đấy." bàn bên cạnh, một câu trai nhăn mày mặt lại nói.

"thôi nào Zen, để mọi người làm quen nhau đi chứ." 

Zen? nếu không nhầm thì là học trưởng của lớp bên ở trên trường. phải nói thì đây là lần đầu nàng gặp cậu ta đấy.

"ugh- sao cũng được."

một kẻ phản xã hội. 

Winteria không màng quan tâm, nàng không muốn và cũng chẳng rảnh đến vậy.

vì nàng, cũng là một kẻ phản xã hội mà.

-----------------------

Winteria dừng bước trước phòng nhạc, nàng nghe thấy tiếng đàn ngân nga ở đâu đó, rất quen thuộc.

à- là giao điệu của chính nàng.

Zen ngâm mình trong tiếng Violin, cậu ghét sự ồn ào nhưng cậu không tệ về nó. 

lí do khiến cậu chịu nhét mình vào đây là vì cái giao điệu của "thần tượng mất thời" cứ loay hoay mãi trong đầu cậu không thể dứt khỏi. thiết nghĩ cậu nên sử lí nó từ gốc. sửa lại thanh đoạn cho cái giao diệu kia. 

Zen vẫn cứ kéo dây đàn trong tiếng nhạc, chẳng hề hay về cánh cửa phòng đã được mở ra.

"That why i always waiting---"

giật mình, cậu ngay lập tức ngưng kéo đàn, nhìn về phía âm thanh mới phát ra. Win- Winteria?

cô ta làm gì ở đây giờ này.

"cậu lấy ở đâu ra cái giao diệu đó?" trước khi Zen kịp hỏi, nàng đã phủ đầu trước.

"cô biết nó?" Zen hỏi ngược lại, khiến cuộc trò chuyện hoàn toàn rơi vào mơ hồ.

im lặng kéo dài-

Zen yêu mến sự yên tĩnh, nhưng thế này thì cậu phải gọi là ngột ngạt.

"Tch-" tặc lưỡi một cách đầy khó chịu, Zen rời khỏi bục đàn. cất cây đàn về vị trí cũ. lấy chiếc áo ngoài rồi chủ động rời đi. ở lại cũng vậy.

cậu- vẫn muốn sửa bản nhạc đó.

Winteria không nhìn theo cậu, nàng nhìn về cây đàn nâu đỏ kia vừa được đặt xuống, nhìn say mê không ngừng. 

nàng- muốn nghe nó thêm một lần nữa.

-----------------------

đêm thứ hai của trò chơi ma sói, sau cuộc bỏ phiếu toàn trống vì thiếu hụt manh mối. Zen lần nữa đi đến phòng nhạc. Winteria- tất nhiên, theo ngay sau đó.

cả hai không nói gì, Zen cũng chẳng tỏ thái độ như hôm qua. chuyện cậu muốn làm là hoàn thành bản nhạc kia, nên chẳng vấn đề gì cả.

Zen đánh đàn, chuyện cậu rất ghét. nhưng lại rất giỏi. 

Winteria ngồi nhìn theo từng cử chỉ. chuyện mà cô luôn rất muốn làm, lại rất tệ hại.

hai người- bù trừ cho nhau.

"That why i always waiting---

eventhough i knew the endding---

cause we would never have a happy endding like some another story---

cause the love we in ---

could never made.---"

(ngẫu hứng viết ra, nếu có lỗi ngữ pháp cho thứ lỗi ha :333)

Zen không ngưng lại, đoạn voice ghi âm 27 giây. chỉ cậu và nàng.

hoàn chỉnh thành bài ca của riêng hai người.

-------------------------------------------------------------------------

mình không có ý định viết phần đuôi, nhưng nếu có thì sẽ đi theo mạch kiểu trong trò chơi này cả Zen và OC là Winteria đều bị ma sói or ma cà rồng cho lên thớt. tất nhiên trong trường hợp đó Max sẽ hồi sinh tất cả mọi người. 

cả hai sẽ chẳng nhớ về chuyện gặp nhau irl hay chuyện bài ca đã hoàn chỉnh. hai người sẽ trở về làm "thần tượng mất thời" và "cản trở âm thanh" như trước kia, ôn hòa. chẳng biết gì về nhau.

giao diệu bài hát có thể bị lãng quên, cũng có thể in sâu trong tâm trí mỗi người. 

fic có OCC quá nhỉ. Zen ghét việc ồn ào là khỏi nói rồi. tính cách trầm tính, ham muốn yên tĩnh của Zen mình xét vào một trong những trường hợp của phản xã hội. và OC ở đây, Winteria cũng vậy. là một người theo kiểu khẩu thị tâm phi, rất bất mãn nhưng vẫn hành xử phải phép để hòa nhập. mình nghĩ trường hợp này có thể gặp nhiều trong đời sống của mọi người. 

----------------------------------------------

p/s: Aghhhhhh ét o ét, Cody comeback rồi kìa. gáy quá mọi người ơi. chờ hết ss5 của tsbđ. hiểu được cái nội dung rồi thì thêm 1 fic Cody x Hamy nữa. tui cưng cặp này quá TvT










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro