Jasmine x Rose: hẹn hò???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose và Jasmine, bằng một cách vô tình nào đó, đều dành cho nhau một chút tình cảm đặc biệt. dù cho phần lớn mọi người trong trường đều nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò.

-

Jasmine ngồi giữa bàn ăn trưa quen thuộc cùng nhóm bạn thân. ngậm trong miệng là món salad yêu thích đến từ căn tin. lắng nghe Layla và Issac đang cãi vã về một vấn đề ngẫu nhiên gì đó. 

"điều đấy chẳng có ý nghĩa gì hết." cô góp vài lời trong cuộc nói chuyện, còn có thể nghe thấy tiếng Jaki đang cười khúc khích bên cạnh.

"không không không không. cậu phải hiểu nó theo cách khác cơ." Issac cười khẽ, tiếng cười rộn ràng không khí bàn ăn trưa. 

"sao cơ?" cô hỏi, một cách để tìm kiếm sự giải thích.

"như khi có ai đó nói về câu chuyện tình yêu của cậu với Rose vậy. phải nghĩ theo một cách ảo diệu khác mới hiểu việc cậu với cậu ấy hẹn hò được."

"hả?" Jasmine ngắt ngang. triệt để chấm dứt không khí trên bàn ăn. "ai hẹn hò với ai cơ?" 

"tớ hiểu là cậu muốn giữ bí mật, Jasmine." Layla ngồi cạnh vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói. "nhưng bọn tớ cũng không ngốc đến vậy đây. ít nhất thì Issac là kẻ ngốc duy nhất ở đây." 

"hả?" Jasmine nói, như thể đó là từ duy nhất có trong não cô lúc bấy giờ. "đâu có, tớ và Rose không có hẹn hò."

câu nói đó hình như có hơi to. cô để ý khi mà Wolfgang cùng Elena ở bàn bên cũng có quay sang nhìn cô một chút. sự bối rối đần hiện rõ lên khuôn mặt của mọi người trên bàn ăn. 

"bộ mấy cậu nghĩ tớ đang hẹn hò với Rose à?" Jasmine nhẹ giọng lại, hỏi.

"thì- dưới cương vị là bạn thân nhất của cậu. phải thừa nhận sự thật rằng hầu hết tất cả mọi người trong trường ai ai cũng nghĩ vậy đấy." Jaki nói, phá vỡ sự im lặng.

Jasmine có thể cảm nhận được khuôn mặt đang nóng dần lên của bản thân mình. đôi mắt mang màu hoàng hôn tránh ánh mắt của những người bạn nhìn chằm chằm vào phần ăn, lẩm bẩm "bọn tớ không có hẹn hò."

len lói một chút gì đó qua giác quan thứ sáu. có người đang nhìn cô. Jasmine ngước đầu lên và bắt gặp cái nhìn của người con gái mái tóc màu bạch kim hoàn toàn ngồi ở bàn phía xa xa. ánh mắt họ giao nhau rồi lại bất giác nở nụ cười. nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt của cô gái tóc bạch kim, trước khi cô nàng tóc đào cúi gầm đầu xuống với thức ăn của mình, khuôn mặt lần nữa nóng lên. 

không. họ không có hẹn hò, dù cho bản thân họ có mong ước điều đó đến bao nhiêu đi chăng nữa.

-

"chào buổi chiều Jasmine." Ted (cha của Rose) mỉm cười, vẫy tay chào với hai người khi họ bước vào nhà. 

"con chào chú ạ." Jasmine cúi cười chào lại. 

Rose thì chỉ đáp lại câu ngắn ngủi "chào cha." 

rồi cả hai chui vào trong phòng.

họ đã đã dành tất cả phần thời gian còn lại của buổi chiều ở trong phòng cô con gái nhỏ. chỉ ra ngoài một chút để lấy nước uống. ông không phiền với điều đó, chỉ cần họ không làm ồn quá mức là được. nhưng ông cũng khá thắc mắc họ làm gì ở trong phòng như vậy cơ chứ. 

cuối cùng, khi giờ xế chiều đến Jasmine rời đi. Rose tiễn cô ấy đến tận cửa. Ted chú ý đến nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô, thêm một chút đỏ trên má. ông Ted cũng miễn cưỡng nở nụ cười trìu mến, hoàn toàn không bị chú ý bởi cô con gái tóc bạch kim đứng bên cạnh. bởi lẽ sự chú ý của cô hoàn toàn để vào trên người con gái đang dần bước về nhà phía xa.

"con biết đấy, con nên mang bạn gái con về nhà thường xuyên hơn. rõ ràng là con trông vui vẻ hơn khi có cô ấy." nụ cười trên mặt Rose biến mất, thay vào đó là sự bối rối tràn ngập thấy rõ. "oh... hay ta nên tỏ vẻ như ta không biết gì cho đến khi con nói." 

"khoan, gì?" giọng Rose có chút hoang mang khiến Ted cũng lo sợ liệu mình sai ở đâu. "Jasmine,  không phải- cô ấy không phải bạn gái con." nét ửng hồng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Rose, người hoàn toàn lảng tránh ánh mắt của cha mình. 

Ted thề, hai người họ đang hẹn hò. qua cái ánh mắt họ dành cho nhau, cái khuôn mặt liên tục đỏ lên của họ. nhưng cái nhìn mà họ nghĩ rằng không ai biết. 

ông biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng ông sẽ không vì vậy mà khiến con gái nhỏ bé của ông khó xử đâu. Ted vươn tay, xoa xoa làm rối mái tóc màu bạch kim bên cạnh. Rose chùng mũi vì khó chịu, nhưng không gạt tay ông ra, càng không nói gì. chỉ im lặng quay người rồi chạy về phòng ngủ.

nụ cười trên môi Ted ngày một lớn. một ngày nào đó cả hai người họ sẽ nhận ra thôi. và ông chắc chắc về điều đó. 

-

"Jasmine cậu nghe về học sinh mới chưa?" Jasmine quay lại, bên cạnh là Layla với khuôn mặt hứng hở vào buổi sáng sớm.

"có học sinh mới sao?" trước khi Layla kịp mở miệng để tiếp lời, Jasmine đã cắt lời cô ấy. "với cả giờ mới sáng sớm, có vấn đề gì để chuyện đó quan trọng như vậy không?" 

"tehe, cậu biết mà. tớ nghe nói cậu học sinh mới lần này cực kì đẹp trai luôn." mắt Layla sáng lên như đèn pha. khuôn mặt bay bổng mơ về viễn cảnh gì đó.

"có lẽ anh Woflgang sẽ giới thiệu cho mọi người vào sáng nay đấy." bên cạnh là Jaki cậu ta bỏ cặp sách xuống bàn nói.

"nghe nói là con lai thì phải, hy vọng cậu ấy sẽ không dùng mấy cái giọng lạ lạ để nói chuyện." Issac góp vui. ngồi ngược ghế ở bàn bên trên. 

"về chỗ nào." giáo viên vào, hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện. 

khi mà tiếng bút chì còn đang loạt xoạt trên trang giấy phần nào khiến Jasmine hoàn toàn quên đi cuộc nói chuyện ban nãy. cho đến giữa giờ toán học, cách cửa phòng học đột ngột mở toang. ở ngưỡng cữa là hai người. Woflgang- hội trưởng hội học sinh phân khu I và...

"đấy, học sinh mới đấy." Issac bàn trên cô ngã ghế ra sau, thì thầm với cô.

"nghe nói tên cậu ta là Morgan." và đằng sau lưng cô là Jaki.

"woa, trông đúng là đẹp trai mà." Layla là bạn cùng bàn.

Wolfgang giới thiệu quanh căn phòng, trước sự cho phép của giáo viên trong giờ. toàn bộ thời gian người kia dành để đảo mắt quanh căn phòng với sự tò mò nhẹ. đôi mắt màu bạc hơi mờ của cậu dừng lại ở Jasmine. ánh mắt họ chạm nhau một chút trước khi Jasmine cúi người xuống tiếp tục với bài toán đang dở. 

cô cứ tiếp tục với bảng tính trên bàn cho đến khi nghe thấy tiếng chân rời khỏi. Jasmine ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt bạc kia vẫn dõi theo cô đến tận lúc đóng cửa lại. nhìn chăm chằm một cách lạ thường. 

giờ tan tầm, khi hàng lang còn đang đông đúc. mọi người đang vội vã về nhà. Jasmine nán lại lục tung tủ đựng đồ để tìm quyển note trước khi toàn hoàn quên về sự tồn tại của nó. liên tục tìm kiếm trong tủ cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh. ngước lên, là khuôn mặt của cậu học sinh mới- Morgan. gần một cách hết hồn. Jasmine lẩm bẩm một cậu chào nhỏ.

"xin chào?"

"xin chào." đáp lại là khuôn mặt mừng rỡ của cậu ta, trông hứng hở ngoài dự liệu. "cậu là Jasmine nhỉ. tớ là Morgan, sau này chúng ta sẽ học chung lớp bồi dưỡng toán. mong được giúp dỡ."

"ừm, thật tuyệt. tớ đoán vậy."

"ừ. nhân tiện, cậu có thích Passengers không? tớ mới chỉ là học sinh mới thôi, nên sẽ rất vui nếu tớ có cơ hội để mời cậu cùng đi xem Passengers vào một ngày nào đ-" cậu trai đột ngột ngưng lời, nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó ở phía sau Jasmine. 

Jasmine khó hiểu quay người lại thì bắt gặp huyết sắc khó chịu đang nhăn lại của cô bạn tóc bạch kim quen thuộc. còn chưa kịp mở lời chào với cô bạn kia thì Morgan đã lên tiếng. 

"ồ, tớ không nhận ra là cậu đang hẹn hò với ai đó, xin lỗi đã làm phiền nhé. gặp lại cậu sau." 

Jasmine nhìn theo cậu bạn mới đang nhanh chân rời khỏi đó. thằng bước và chẳng hề nhìn lại. rồi lại ngước lên nhìn sang cô bạn bên cạnh. huyết sắc vẫn đang quan sát cậu ta rời đi một cách nhăn nhó. chỉ dịu lại khi chạm phải ánh hoàng hôn trong mắt cô.

Jasmine mở miệng, toang cất lời trước khi bị cắt ngang lần nữa. 

"chuẩn bị về chưa?" 

cô gái tóc đào có chút sững người, nhưng cũng đáp lại một cái gật đầu. đóng cửa tủ lại đi theo sau Rose để đến thư viện cho buổi học mà họ luôn có mỗi tuần. 

tâm trí cô gần như lạc về nơi khác. hoàn toàn bỏ qua cách một cậu bé nhỏ va phải bản thân trên vỉa hè khiến cả người ngã vào lòng người bên cạnh. chẳng hề chú ý mà vẫn chìm sâu trong đống suy nghĩ trong thể tan ở trong đầu. 

tại sao cậu ấy không phủ nhận khi Morgan nói về việc họ đang hẹn hò? sao cậu ấy có vẻ khó chịu trước sự xuất hiện của cậu bạn mới kia? trông cậu ấy hình như có chút gì đó giống như- ghen tị?

"Jasmine?" kéo cô trở lại với trái đất là giọng nói nhẹ nhàng trầm lặng của cô bạn bên cạnh. cách tay quàng quanh eo giữ cô khỏi ngã từ cú va ban nãy. "có đấy không?"

ôi, làm sao mà Jasmine lại ước những kết luận ban nãy của Morgan lại là sự thật.

-

đầu Jasmine bắt đầu đau lên sau một hồi bị tra tấn bởi cậu em nhỏ ở phía cuối giường cô. Zero cứ liên tục thở dài rồi lại than vãn kéo dài. khiến cô cuối cùng cũng phải ngước mặt lên từ cuốn sách của mình, nhìn về em trai với ánh mắt dò hỏi. 

"có chuyện gì đấy, Zero?" 

"chị hai à? em chưa có ai để làm bạn nhảy trong lễ hội mùa đông này cả. em muốn có bạn đồng hành thật sớm nhưng lại chẳng biết hỏi ai cả." 

Jasmine đảo mắt, đặt cuốn sách xuống bàn ngủ để lắng nghe câu chuyện của cậu bé kia. cậu thì lại chẳng ngưng lăn tròn vò nát ga giường cô. "ít nhất thì chị cũng có một cuộc hẹn sẵn rồi, chẳng công bằng chút nào vì chị chỉ nghiêm khắc đôi phần."

Jasmine quyết định bỏ qua phần sau của câu nói, nhưng mà...

"gì? chị chẳng có cuộc hẹn nào cả. và chị cũng chẳng có ý định tham gia bữa tiệc." 

một sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của cậu trai tóc trắng. "ý chị là sao? Rose bận việc gì à?" 

"hả, gì? Rose? tại sao chị lại phải đi với Rose?" không phải là Jasmine ghét việc đi dự tiệc cùng cô nàng hải tặc được nhắc đến kia, thực sự thì nó ngược lại hoàn toàn. 

"thì, hai chị đang hẹn hò mà. chẳng phải đó là tiêu chuẩn tốt nhất cho buổi khiêu vũ sao?" vẻ bối rối không được giải đáp của Zero trông ngày chỉ càng rõ hơn.

"khoan, gì? chị với Rose không hẹn hò!" Jasmine có thể cảm nhận được một vết đỏ ửng đang xuất hiện trên má mình. cả khuôn mặt đang nóng lên.

"chờ đã, thật không? vậy tức chị ấy còn độc thân đúng không. em biết một đối tượng tuyệt vời để mời đi rồi."

"chị thách em đấy."

tiếng cười của Zero tràn ngập trong không khí sau đó. khuôn mặt từ bối rối chuyển sang vui mừng vui vẻ. "đừng lo đừng lo, em sẽ không làm điều như vậy với người chị gái thân yêu của mình đâu." 

gương mặt Jasmine lúc đó ửng đỏ, tâm trí chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp bị trêu chọc bởi người em trai của mình. 

ah- đôi lúc Jasmine thực sự ước với cả thế giới rằng cô có thể công khai nói to rằng người kia chỉ là của mình cô.

-

Rose đang ngồi trong lớp học trước khi Ivor gọi cô ra ngoài. một cô gái đến tìm cô.

"chắc hẳn cậu là Rose, nhỉ?" Rose nhận ra người này, cô ấy là thành viên của hội học sinh Hannah- nếu không nhầm.

"uh, phải?"

"tuyệt, câu đi cùng tôi một chút được không." Rose bắt đầu dứng dậy và đi về phía cửa cùng cô ấy.

"tôi không nghĩ là bản thân có phạm phải lỗi gì đó." 

cậu bạn kia cười nhẹ, lắc đầu. "không không, hôm nay là ngày chụp kỉ yếu và cậu đã được bầu phiếu cho một mục bình chọn." 

đến lượt cô gật đầu, đi theo cô ấy qua dãy hành lang dài. rồi dừng lại ở phòng khoa kịch của trường. nơi mà cô có thể thấy Jasmine cũng đang bối rối đứng bên trong. Jasmine làm gì ở đây?

"được rồi. hai cậu đứng cạnh nhau một chút nhé." Hannah hướng dẫn hai người, cả hai đi theo sự chỉ dẫn với một chút ngập ngùng. họ đã chụp khá nhiều bức ảnh trong gần hết khuôn viên nhà trường, rồi lại quay về sân khấu phòng kịch. dẫu cho sự bối rối vẫn ngập tràn trong tâm trí của cả hai. và Rose là người đặt câu hỏi mà cả hai vẫn đang cần biết. 

"vậy... bọn tôi đã được bình chọn cho điều gì vậy?" 

"ồ, phải rồi, quên nói với hai cậu. xin lỗi nhé, nhưng cả hai cậu đã được toàn trường bình chọn là cặp đôi dễ thương nhất và quả thực những bức ảnh đều tuyệt lắm đấy." 

hai má Jasmine bừng bừng, miệng há hốc nhìn cô gái trước mặt. rồi nhanh chóng quay sang Rose để xác nhận người bên cạnh kia cũng đang ở tình trạng như vậy. buổi chục hình kết thúc sai đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt, khẽ gật đầu chào với cô nàng kia. 

khi cả hai đã ở bên ngoài, họ lảng tráng ánh mắt nhau. một sự im lặng hơi khó xử hình thành trong không khí xung quanh. may thay Rose cuối cùng cũng phá vỡ nó.

"ừm, tớ nghĩ tớ sẽ về lại lớp." cô chỉ về hành lang nơi mình cần đi. "nên chắc là, gặp cậu sau." Jasmine khẽ gật đầu xác nhận trước khi cả hai bắt đầu quay người và tăng tốc rời xa nhau.

cảm xúc của Rose rõ ràng hơn nhiều so với cô nghĩ, và không đời nào cô có thể làm dịu đi cái tình cảm to lớn mà cô dành cho cô nàng kia được. 

-

cả hai ngồi bên ngoài cùng những người bạn chung của họ trong một ngày mùa xuân tươi sáng khi mà mối quan hệ của họ đã dần bắt đầu trở lại.

hai người họ ngồi cạnh nhau, cách bàn tay họ lướt ngang qua mỗi khi cả hai với tới để lấy một miếng thức ăn của mình. trước khi Jasmine nhượng bộ và nắm lấy bàn tay của người kia. hai bàn tay đan vào nhai lúc này của họ được che ở dưới bàn ăn, tương đối không bị người bàn trên chú ý. cuối cùng Cecilia để ý tới họ, vẻ mặt tò mò hiện trên khuôn mặt. "hai cậu đang hẹn hò với nhau à?" 

không gian im lặng trong ba giây, những người xung quanh sau đó cố giải thích với Cecilia rằng họ trông vậy nhưng không phải như vậy. bất chấp mọi dấu hiệu đều chỉ về người đối diện, Rose mở lời. "phải, đúng vậy." 

lần nữa bàn ăn im lặng vài phút trước khi nó bùng nổ ra với những câu hỏi. Zero có lẽ là người ồn ào nhất, hỏi tất cả một câu hỏi gì đó mà cậu chắc rằng cậu đúng.

"nhưng, những lần trước mấy cậu toàn phủ nhận thôi." 

"thì, lúc đó bọn tớ chưa có hẹn hò nên nó sai thôi." Jasmine im lặng suốt cuộc trò chuyện, nhìn cách cô bạn gái của mình trả lời.

"mấy cậu cư xử cũng có khác gì trước đây đâu?" Rose nhún vai, một cách để từ chối trả lời. 

phần còn lại của bữa trưa trôi qua khá dễ dàng. Rose trả lời bất kì câu hỏi nào mà không hề gặp khó khăn. đôi tay họ vẫn đan vào nhau suốt khoảng thời gian đó, nhưng nụ cười bí mật được chia sẻ giữa một cặp đôi nhỏ mới chóng nở.

cuối cùng thì, cả hai đều có đuợc thứ mà họ hằng mong ước bấy lâu.




---------------------------------------------------------------------

sai lầm lớn rồi TvT, ban đầu ghi ngon ngẻ lắm, đọc lại rep thì phát hiện bản thân ghi ngược lại mất tiêu TvT

vì một vài lí do, mình lại đọc cái này thành Rose Rosey top...

chứ hem có đọc hết phần sau. giờ còn cái nịt luôn TvT

ehe-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro