[LHMS] Magnus x OC: vô tình nhớ đến sắc hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magnus POV-

"chào buổi sáng ngài Magnus." con nhóc kia cười, chạy lại từ một nơi ngẫu nhiên nào đó.

"ngươi đến đây làm gì?" tôi hỏi, giọng diệu lạnh nhạt ghét bỏ.

"ngài lãnh chúa hôm nay đặc biệt gọi tôi đến họp đấy, anh đừng giở cái thái độ đó chứ." nó bũi môi, tôi chẳng muốn để tâm nhiều, bước nhanh hơn. 

"chờ chút nào ngài Magnus." tất nhiên, cái đuôi nhỏ không dễ bị tách ra. nó đuổi theo tôi cả đoạn đường dài đến lâu đài. 

___________________________________

3rd POV-

Magnus rất phiền, nhưng hắn tuyệt nhiên không còn lựa chọn nào khác. mặc kệ nàng hoặc giết chết nàng. tiếc rằng hắn không giết nàng được, và cái lí do nằm ở trên cao kia kìa.

"kính chào ngài lãnh chúa cao quý hùng mạnh." hắn cúi đầu, hạ mình trước người đang ngồi trên ghế cao kia. 

"được rồi, thẳng người lên." âm giọng lạnh lẽo của ngài lãnh chúa vang lên. "Dreamy, lại đây." 

nàng nhìn lên, gật nhẹ đầu rồi bước từng bước lên bậc cao.

"..." Magnus nhìn theo bóng nhìn cô đang dần xa đi.

hắn biết- cả giới ma cà rồng này đều biết.

nàng có đươc một sự ưu ái đặc biệt mà không ai có thể hiểu được.

ngài lãnh chúa dành sự quan tâm cho nàng. một con nhỏ LOÀI NGƯỜI. 

mẹ khiếp.

điều này vẫn khiến hắn khó chịu dù sau bao lâu đi chăng nữa.

một con khốn LOÀI NGƯỜI bị lạc sang cái thế giới ma cà rồng này. và còn nhận được đặc ân của lãnh tụ của thế giới này. khốn nạn. Magnus kìm sự tức giận lại, hắn thực sự muốn giết nàng.

-ở trên ngôi vị cao vời kia, cuộc trò chuyện khẽ nhẹ của nàng và người lãnh đạo ấy.- 

"người khiến tình cảnh càng ngày càng khó xử đấy-" nàng thì thầm nói, đứng bên cạnh lãnh chúa trên vị trí cao ngất.

"vui mà-" ông ta trả lời.

quan hệ giữa nàng và Lucifer cũng thực sự có chút khó nói, thì- cũng chẳng hiểu sao nữa. nó hơi lạ một chút- 

"ta tìm được cách cổng về lại trái đất rồi." Lucifer nghiêm túc nói, nàng cũng thẳng người. chưa trả lời. "nhớ giữ lời hứa của ngươi đấy."

"rồi- biết rồi." nàng thở dài, có chút buồn rầu nhìn xuống chân.

"1 tuần nữa, ta sẽ đảm bảo sự an toàn của ngươi đến khi ngươi về."

"ha- nhìn cái cảnh này thì có lẽ tôi còn chẳng sống sót nổi đến tuần sau đâu." nàng thở hắc, ngước mặt nhìn đống hầu cận của lãnh chúa. các ma cà rồng đang gửi ánh mắt cực kì ghét bỏ đến nàng- người đứng cạnh ngai vàng.

"bọn họ sẽ không dám đâu." 

ừ thì không dám thật.

___________________________________

nàng đi dọc trên lan can, đi trên lan can. cái lan can nhỏ dọc biển, rộng 15 cm trải dài, nàng bước đi trên đó, hai tay giơ ngang giữ thăng bằng. nếu may thì ngã về phía đường đi chỉ cách tầm mét hai. còn xui quá thì ngã về phía bên kia. biển rộng cách cũng tầm 5 mét là ít. 

nàng chẳng mấy để tâm nữa, vẫn cứ nhìn về đường đi phía trước, tay chân loạng choạng. mái tóc bạch kim bay phấp phới trong gió. đôi huyết sắc đỏ ngầu nhìn về con đường méo mó trước mặt. là một con người- nhưng lại có vẻ bề ngoài chẳng khác gì 1 con ma cà rồng khiến cuộc sống cô gần như bị đảo lộn. ấy vậy mà thực sự bị đưa đến một thế giới chỉ toàn ma cà rồng.

thở dài lần nữa, nàng ngưng bước, cẩn thận quay chân ra nhìn về phía cuối chân trời biển rộng. 

"còn 7 ngày nữa..." nàng thì thầm nhỏ, cho âm thanh cũng trôi trong gió biển.

"nhóc con, bước xuống nhanh lên." ở phía sau, nàng nghe thấy tiếng Magnus bắt đầu càu nhàu. "ngài lãnh chúa đã ra lệnh cho ta phải trông chừng ngươi rồi, bước xuống." 

nàng ngao ngán, nghe cái giọng diệu ra lệnh kia mà chán nản.

"ôi thôi nào, dù gì em cũng đâu ở đây lâu nữa đâu." nàng nhún vai, quay người lại những vẫn đứng trên lan can.

"phải và ta phải trông chừng ngươi trong vòng 7 ngày tiếp theo lận. giờ thì bước xuống, nhờ ơn ngươi mà ta còn chẳng thể tham dự được các lớp học đây." Magnus vẫn khó chịu ra mặt, khoanh tay lại, nhìn lên với nàng. mặt mày nhăn nhó.

"anh làm kị sĩ tệ quá đi-" nàng bũi môi, đúng là loại cứng nhắc, chẳng dễ thương chút nào.

"muốn tìm kị sĩ thì đi mà tìm Dimitri, ta chẳng liên quan."  Magnus nói, giọng diệu gắt gỏng. "bước xuống."

"thôi nào- tôi không chết dễ vậy đâu." bạn nói, rồi lại giơ cao hai tay lên, tính đi tiếp.

một giây sau, cả cơ thể nàng bị ôm lên như bao cát để quàng qua vai hắn.

"này-" nàng lên tiếng nhưng rồi bị cắt ngang ngay lập tức.

"câm miệng." 

"hông câm á, làm gì được nào. giết nhau à." nàng bực bội, đánh vào lưng hắn. trời ơi, có ai bồng một thiếu nữ kiểu này không.

hỏi Magnus có tức không, hắn muốn điên lên đi được. con nhóc nhân loại này.

"ngập miệng ngươi lại trước khi ta thực sự cắt lưỡi ngươi đấy." Magnus đe dọa, nhưng người hắn đe dọa là ai cơ chứ.

"thử xem." nàng cực cứng đầu, nâng mặt lên nhìn hắn. 

ừ- hắn không thử được. 

nhưng nhốt nàng lại thì hắn lại tha hồ. 

"này- chơi không lại liền nhốt người ta lại, chơi đẹp lên chút đi anh trai à." 

hắn không trả lời, con nhỏ này phiền quá.

đương nhiên, nàng là ai để chịu thua như vậy. hành động rất nhẹ nhàng, dơn giản gửi thông tin lên cho lãnh chúa sau đó. 

hê- nàng có người chống lưng đầy uy lực. 

___________________________________

Elijha POV-

hơi lạ, tất nhiên chẳng ai thực sự hiểu việc ngài lãnh chúa cao quý của hành tinh ma cà rồng lại quan tâm một con nhóc loài người. 

chuyện lạ sau đó nằm ở ngài ma cà rồng thợ săn đứng đầu bảng sức mạnh- Magnus. hình như- ngài ấy cũng bị con nhỏ kia mê hoặc rồi. 

"hay hôm nay để tôi giúp ngài trông con nhỏ đó cho. kiu, sẽ vui lắm đấy." tôi đề nghị, ở trên bàn hội nghị hồi thường niên. giờ này hẳn con bé kia còn đang ngủ. việc thay người chắc hẳn sẽ chẳng sao đâu. nhỉ?

"hả????" Magnus ngân dài, đầu nghiêng đôi chút. nhìn tôi đe dọa. kiu

sao lại vậy nhỉ?

"chẳng phải ngài cứ liên miệng nói con bé đó phiền phức sao?" tôi vẫn vui tươi thờ ơ trả lời. "vậy thì để tôi cũng được, kiu."

Magnus chẳng nói gì, ánh mắt sắt bén kia vẫn chằm về phía tôi. hơi khó hiểu, tại sao lại vậy ta, kiu? 

"không cần, ta tự xử lí được." cuối cùng ngài ấy cũng trả lời, gỡ đôi mắt rực sáng lại đầy âm u đáng sợ khỏi người tôi. 

"kiu, hiểu sao con bé kia lại phải khổ sở khi bên ngài rồi." tôi cười khúc khích, nhìn về phía Magnus. 

"ta chỉ làm tròn trách nhiệm mà ngài lãnh chúa giao thôi." Magnus phản biện, không thèm để tôi vào ánh mắt. 

kiu, lại dối lòng kìa.

"ta nghĩ đó cũng là ý hay đấy chứ." ngài lãnh chúa cất lời. tôi mừng rỡ mặc cho sát khí kia lần nữa đe dọa. "nhưng nếu Magnus đã nói vậy thì bỏ đi." 

ây dà, nếu cứ như vậy thì con bé kia sẽ phải mệt nhiều đấy, kiu. nhưng mà- vậy cũng vui mà nhỉ.

___________________________________

3rd POV-

"lại đây Dreamy." nàng nhìn đằng sau, Lucifer gọi nàng. 

nàng sắp về nhà rồi, đặt dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu vào hành tinh ma cà rồng này. 

nhìn xung quanh lần cuối cùng, nàng sẽ nhớ nơi này lắm đây. 

từng bước nhẹ nhàng nàng đi đến cạnh vị lãnh chúa cao quý kia, tự nguyện nhưng lại đau đến day dứt.

"sẽ đau một chút, nhưng rồi ngươi sẽ trở về thôi." Lucifer nói, tay vuốt nhẹ trên mắt nàng. 

nàng không thích nó. nàng thích hơi ấm từ người kia hơn. nhưng thôi vậy, từ giờ, cũng là vĩnh viễn xa nhau rồi.

___________________________________

Magnus POV- 

con nhóc nhân loại kia sẽ rời đi từ hôm nay. tuyệt vời. 

trên cả tuyệt vời.

cuối cùng con khốn đấy cũng rời đi. nếu không tôi thực không kìm được mà giết nó mất. 

tôi thở một hơi dài, rất nhẹ nhỏm. nhưng tâm trạng lại cực nặng nề.

đứng trên lan can trước biển- nơi yêu thích của ai đó. tôi nhìn xa xăm, yên tĩnh thật. hình như cuộc sống trước kia của hắn cũng yên lặng như vậy. 

"Magnus." từ phía sau lưng, có thể nghe rõ ràng giọng của ngài lãnh chúa. 

"vâng, thưa ngài lãnh chúa." tôi nhảy xuống khỏi lan can, thuận thế quỳ một chân dưới đất, cung kính với người trước mặt. 

ngài lãnh chúa ở đây tức là con nhóc kia đã đi rồi, tôi tự nhắc bản thân điều đó. 

đưa ra trước mặt tôi, đỏ. 

sắc đỏ... của máu. 

"đây, quà thưởng cho ngươi vì đã chăm sóc nó." 

tôi kinh hoàng, nhìn chằm vào bàn tay trước mặt. hai con ngươi, đôi đỏ sắc quen thuộc đó. tôi biết nó, rất rõ nó. 

máu đỏ còn đang chảy giọt từ hai con ngươi, hẳn dòng máu đó rất ấm. cả cơ thể tôi lạnh ngắt, như một lời nhắc nhở. bản thân tôi biết, biết rất rõ chuyện đang xảy ra.

___________________________________

3rd POV-

ngồi trên xích du, nàng tự do ngất dầu tận hưởng gió hạ cùng tiếng chơi đùa của bọn trẻ trong công viên. 

dẫu cho trước mắt chỉ một màu đen vô định. nàng chẳng mấy để tâm nữa, chỉ biết ngồi trước gió nhẹ thổi qua mà thôi. 

"tiểu thư, sắp đến giờ về rồi ạ."

bên cạnh nàng, một vệ sĩ lên tiếng. 

"em biết rồi ạ." 

nàng trả lời, âm giọng nhẹ tênh. sau khi trở về từ thế giới ma cà rồng, đôi mắt của nàng đã bị lấy đi. dù chẳng rõ vì lí do gì mà lãnh chúa lại muốn đôi mắt đó, nhưng đó cũng là một cái giá để mở cách cổng giao thoa giữa hai thế giới. 

nàng được trở về nhà, và lão ta có được đôi mắt nàng. trao đổi. 

"tiểu thư." anh vệ sĩ bên cạnh lên tiếng. 

nàng tất nhiên hiểu chuyện. nhẹ nhàng rời khỏi xích du, nắm lấy tay anh ta, rồi dần từng bước trở về. 

hôm nàng trở về, cha mẹ nàng mừng đến khóc lớn. 

dẫu cho con gái của họ đã bị bại hủy cả hai con mắt, nhưng trở về vẫn là tốt rồi. họ thuê cho nàng một vài vệ sĩ, để giúp nàng sinh hoạt dễ dàng hơn, nàng cũng biết ơn hai người lắm. nhưng  ngàn lần nàng chưa từng dám nghĩ đến việc cha mẹ nàng lại đi thuê người của hội thợ săn. 

phải, hội thợ săn.

"anh Thorn nè, trời sắp mưa ạ?" nàng hỏi, được anh Thorn dắt đi cẩn thận. 

"có lẽ vậy. trời cũng đang khá âm u rồi." Thorn nói, nhìn lên bầu trời. 

"..." nàng chẳng nói gì thêm, trong không gian đen xì cất bước theo phía sau anh. 

"em thực sự không cần bảo hộ như vậy đâu anh à." 

nàng rõ, lí do mà nàng được hội thợ săn bảo hộ cho là vì trên người nàng còn dọng lại mùi của ma cà rồng, dù gì nàng cũng sinh sống ở nơi đó cả một tháng trời. nên không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng ở một mình thêm một lần nữa. 

đó là lí do hiện tại, vẫn là 24/7 có sự giám sát của thành viên trong hội. nếu phải nói sự thật, nàng thích chị gái tóc dài mà trông nàng mỗi đêm kia hơn, mùi của chị ấy rất quen thuộc. 

"bọn anh sẽ đảm bảo rằng bọn ma cà rồng sẽ không bao giờ dám đụng đến em một lần nào nữa." Thorn nói, giọng như de đoạ. 

"chẳng phải em vẫn còn đứng đây mà, em đã trở về từ nơi bên kia thế giới đấy." Bạn cười đùa. 

"người như em chắc cũng không có người thứ hai đâu." Thorn cũng nói, giọng đã nhẹ hơn, như đã hưởng ứng trò đùa của nàng.

"phải rồi, cũng chẳng thể có cơ hội lần thứ hai." nàng nói, giọng bị thấp xuống một quãng, như cách đưa tang cho một chuyến đi. 

sẽ không thể nào có lần thứ hai đâu.

___________________________________

p/s: Dreamy éo phải tên, lãnh chúa đặt biệt danh và lão gọi như vậy. 
         người "chị gái tóc dài mà trông nàng mỗi đêm" là Akasha, do nàng đã quen với mùi của ma cà rồng rồi.
         Thorn chăm cho nàng nhiều nhất, lý do lớn nhất là vì anh ấy nghĩ việc bạn mất đi đôi mắt là do bản thân anh đã chọc mù mắt Magnus nên bên ma cà rồng mới lấy mắt nàng thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro