Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa bước trên bờ cát trắng, tay run run chỉ vào đại dương xanh ngắt.

"Ở ngoài đó sao?"

Bá Viễn không trả lời.

Từ đằng xa, Châu Kha Vũ bất thình lình tiến tới. Cũng giống như Santa, trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân đã nhạt màu.

"Đi chết đi!"

Cậu đẩy ngã người nọ rồi lao đến đấm túi bụi. Uno Santa bị đánh úp, tâm trạng còn đang bàng hoàng nhưng chẳng thèm giơ tay cản đòn. Cậu ta thu người lại, hai tay ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, cố gắng giữ nó lành lặn.

Patrick lúc này đã đuổi kịp, nhanh nhẹn giúp Bá Viễn một tay kéo Kha Vũ ra. Người nọ vốn còn đang yếu, đá được vài cú liền cúi xuống thở hổn hển. Cậu căm hận nhìn kẻ nằm trên bãi cát, quay đầu chất vấn Bá Viễn.

"Anh đưa hắn tới đây làm gì?"

Bá Viễn có điều khó nói, anh chần chừ mãi không cất lời.

"Đến gọi Riki về sao?"

Cậu gào lên, vùng tay khỏi người Patrick rồi đi đến chỗ Santa, xách cổ áo hắn sau đó trừng mắt quát.

"Mày gọi đi. Gọi đi!"

Santa mặt đầy nước mắt liên tục lắc đầu.

"Gọi. Mau gọi đi!!!"

Châu Kha Vũ gần như phát điên. Cậu đá Santa một cái thật mạnh mà anh ta cũng không phản kháng, cứ ôm mặt khóc nức nở. Kha Vũ ngồi bệt xuống, đôi tay đã mất hết sức lực, giọng nói run rẩy thì thào từng chữ.

"Bảo anh ấy về đi."

"Chỉ cần anh ấy xuất hiện. Tôi trả anh ấy lại cho anh."

"Tôi không cần gì nữa. Không mơ mộng nữa. Chỉ cần anh ấy còn sống."

Bá Viễn và Patrick đưa Kha Vũ vào một căn lều tạm của đội cứu trợ. Uno Santa thì nằng nặc đòi ở lại tìm người. Bộ não của cậu ta không nhớ ra anh nhưng trái tim thì lại nhớ rất rõ. Bá Viễn thấy Santa khóc đến thương tâm nên cũng chẳng nỡ đuổi. Bên này là người yêu Riki, bên kia là người Riki yêu. Anh suy đi tính lại, thôi thì mặc kệ bọn họ.

Vài ngày sau, một đám người mặc đồ đen bỗng dưng xuất hiện lôi Santa đi mất. Bá Viễn nhíu mày nhìn người phụ nữ chỉ huy đám vệ sĩ. Anh và Riki từng gặp cô ta ở trước cửa nhà Uno. Chính bà chị đó đã lừa bọn họ rằng Santa đi du học, khiến bạn thân của anh chìm trong đau khổ.

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra. Gia đình Rikimaru cuối cùng cũng đến. Dù họ từng nói sẽ từ mặt anh nếu Riki chạy theo tên nhãi kia, nhưng con trai thì vẫn là con trai, máu chảy ruột mềm sao có thể dửng dưng vô cảm. Tiếng than khóc của họ khiến những người xung quanh không khỏi thương tâm.

Bá Viễn vốn là người sống tình cảm. Giờ phút này cũng không cầm cự nổi. Anh mặc kệ tất cả mà khóc ngất đi trong lòng Patrick. Cậu bé ít tuổi nhất lại là người vững tâm nhất. Cậu chạy ngược chạy xuôi lo cho anh và Kha Vũ. Hai mắt Patrick thâm quầng, người gầy rạc đi nhưng cậu luôn cố gắng để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Những ngày tiếp theo, bao nỗ lực vẫn như sông đổ bể khiến bọn họ dần đánh mất hy vọng. Ngoài khơi xa, một cơn bão đang hình thành. Nó chuẩn bị càn quét vùng biển Nagoya nên cảnh sát trưởng Lưu Chương và đội cứu trợ đành phải trì hoãn việc tìm kiếm, đưa tất cả trở về đất liền.

...

...

...

Châu Kha Vũ pha một cốc Americano, loại đồ uống ưa thích của Riki. Cậu ngồi xuống chiếc bàn trong góc, vươn tay chạm vào những cánh hoa trắng muốt. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu trút xuống. Sấm chớp đánh ngang trời, cuồng phong bão tố ập xuống thế gian, nhưng chúng nào có bằng giông bão trong lòng người.

Kha Vũ ngồi bất động, cốc cà phê trên tay đã dần nguội lạnh. Cậu nhắm mắt hồi tưởng đêm mưa ấy, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo thấm qua vạt áo, gió từng đợt gào rít bên tai, tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, không gian chìm giữa một mảnh u ám. Cậu hoang mang đứng trên đường phố vắng tanh, khổ sở kiếm tìm một dáng hình quen thuộc. Rikimaru ngồi trong con ngõ nhỏ, toàn thân run lẩy bẩy. Khi Kha Vũ ôm chầm lấy người kia, cứ ngỡ sẽ bảo vệ cho anh được cả một đời.

Thật không ngờ.

Cậu lại vô dụng như vậy.

Kha Vũ cúi đầu, buông lỏng tay, trong phút chốc ly cà phê rơi xuống đất vỡ tan. Cùng lúc đó, một tia sét đánh ngang trời, theo sau là tiếng sấm ầm ầm kinh hãi. Châu Kha Vũ giật mình. Cậu hốt hoảng nhìn về phía biển.

Riki-chan giờ đang ở đâu?

Liệu anh có cô đơn, có sợ hãi?

Anh có lạnh không?

Kha Vũ siết chặt đôi tay, cậu biết mình phải đi tìm anh. Rikimaru nhất định đang ở ngoài kia. Anh rất cô đơn, rất sợ hãi. Gió to như vậy, hẳn cũng sẽ rất lạnh.

Châu Kha Vũ ôm theo một chậu hoa anh thảo, vội vàng lao người ra ngoài cửa.

Cơn bão cực kỳ dữ dội. Biển Nagoya chẳng còn êm đềm như ngày anh rời đi. Nó cuộn trào, rung chuyển, gào thét và giận dữ. Đối mặt với cơn cuồng phong ấy, Châu Kha Vũ lại cảm thấy yên bình. Cậu ngắm nhìn đại dương như thể đang ngắm nụ cười của anh.

Cậu tìm thấy một chiếc thuyền cứu hộ, bèn dùng mọi cách để cởi dây buộc rồi đẩy nó xuống nước. Chỉ vài phút sau, con thuyền bé nhỏ đã mất hút trong đêm đen sâu thẳm.

Giữa mặt biển mênh mông, một chàng thanh niên lẻ loi đương đầu với bão tố. Nước mắt chàng lấp lánh như thủy tinh, tình yêu của chàng thuần khiết như sương sớm.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, bên tai bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào. Anh đang ở rất gần.

Khi ánh sáng tràn vào thế giới của cậu một lần nữa, mưa gió đã trôi qua, để lại vùng trời xanh biếc. Rikimaru mặc bộ vest trắng đứng trên mặt biển, trông anh đẹp tựa một thiên thần. Giống như hôn lễ ấy, anh quay đầu nhìn cậu, khóe mắt bờ môi tràn ngập ý cười.

Riki bước từng bước đến trước mặt chàng trai trẻ, anh vươn tay, chờ đợi một câu trả lời. Cậu chẳng chần chừ một giây phút nào, ngay lập tức kéo người kia vào lòng.

"Riki-chan, em thích anh. Thích anh lâu lắm rồi."

Kha Vũ thổn thức.

Rikimaru ngước lên, ánh mắt vẫn như lần đầu gặp gỡ, sáng trong đến lạ kỳ. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi anh. Nụ hôn dịu dàng và ấm áp tựa như tình yêu được nuôi dưỡng nơi trái tim cậu, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.

Châu Kha Vũ cài một bông hoa anh thảo lên ngực trái của anh. Riki ngơ ngác chạm vào những cánh hoa, anh khẽ thốt lên.

"Đẹp quá."

Cậu kéo người kia lại thật gần, thì thầm bên tai anh.

"Riki-chan có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

Rikimaru tròn xoe mắt nhìn cậu. Châu Kha Vũ xoa đầu anh, dịu dàng nói.

"Hoa anh thảo - I can't live without you."

"Bởi vì..."

"Em không thể sống thiếu anh."

Hết.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Vậy là "Biển San Hô" cũng đã đến hồi kết. Ban đầu tui chỉ định viết một cái oneshot cho bùng binh Kha Tán Hoàn, nhưng rồi lại kéo dài ra tận 7 chương.

Cái kết này đã được tui định trước cả khi lên cốt truyện. Cảnh cuối là cảnh mà tui tâm đắc nhất, mong mọi người thấy nó ổn. Ko cần phải thích, chỉ cần thấy ổn là được, vì tui sợ mn sẽ bị hụt hẫng.

Cuối cùng, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. Ngoại truyện sẽ được đăng sớm nhất có thể.

Ý nghĩa của các loài hoa trong fic:

Kha Vũ -> Riki: Hoa anh thảo là lời hứa về hạnh phúc, em không thể sống thiếu anh (I can't live without you)

Patrick -> Bá Viễn: Hoa thủy tiên vàng là tình yêu không thể hồi đáp, anh là người duy nhất (You're the only one).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro