Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa dựa lưng vào tường, vui vẻ đếm từng giây từng phút trôi qua. Cậu đang chờ người yêu tan làm, chỉ một lúc thôi sẽ được gặp anh.

Người yêu Santa rất lợi hại. Anh là giáo viên ngoại ngữ của một trường đại học có tiếng. Người yêu Santa rất đẹp, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả vầng thái dương. Người yêu Santa có cái tên cực kỳ hay, gọi là Rikimaru.

"Rikimaru"

"Riki-kun"

Người con trai ấy chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Khi Uno Santa đang mải mê suy nghĩ, ngoài cửa chợt có tiếng động.

"Không ổn rồi, chúng lại đến."

Chuông báo vang lên trong đầu, Santa giấu cuốn nhật ký ra sau lưng, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Bọn người đó rất xấu xa. Mỗi lần Santa sắp đợi được anh, chúng đều đến trước. Bọn họ tiêm vào tay cậu một loại thuốc gì đó, khiến Santa vô cùng buồn ngủ. Có lần, khi cậu nằng nặc đòi đi đón anh, một người trong số chúng còn dám nói.

"Rikimaru chết rồi."

Tên đó bị cậu xông vào đánh cho nhừ tử, mãi đến khi có người lôi cậu ra. Trước khi đi, hắn còn chửi một câu.

"Đồ điên."

Hừ! Hắn mới là đồ điên. Dám động đến Riki của cậu. Lần sau gặp lại, cậu sẽ giã hắn thành hạt tiêu luôn.

"Cạch cạch!"

Tay nắm cửa khẽ động, một người đàn ông bước vào phòng. Uno Santa nheo mắt, anh ta không giống những người kia. Không mặc đồ trắng, không cầm theo kim tiêm. Anh ta là ai?

Bá Viễn nhìn thấy biểu cảm của người nọ, khẽ mỉm cười.

"Cậu đang chờ Riki à?"

"Sao anh biết?"

"Tôi là Bá Viễn, bạn của Riki đây, cậu có nhận ra không?"

"Là anh à."

Santa thở phào nhẹ nhõm. Cậu đến bên cửa sổ, kéo ghế ra, định ngồi xuống.

"Anh đến đây làm gì? Riki đâu?"

"Cậu ấy nhờ tôi đến xem cậu thế nào."

Động tác của Santa khựng lại, cậu nhỏ giọng.

"Sao anh ấy không tự đến."

"Cậu biết mà Santa."

Uno Santa không nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chắc hôm nay anh ấy bận. Ngày mai...ngày mai anh ấy nhất định sẽ đến."

Bá Viễn thở dài, giọng nói mang theo vẻ bất lực.

"Santa, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Rikimaru không đến đâu, cậu ấy không thể đến được."

Santa dường như cố tình bỏ ngoài tai lời khuyên của Bá Viễn. Cậu đưa tay chạm lên ô cửa kính, thứ ngăn cách mình với thế giới ngoài kia.

"Anh ấy giận tôi à?"

"Hay anh ấy có người khác rồi, không cần tôi nữa."

"Là cái cậu ở quán cà phê phải không? Tôi biết mà. Ánh mắt cậu ta nhìn Riki-kun lạ lắm. Vậy nên lần nào tôi cũng phải bảo anh ấy ra ngoài trước rồi mới đi thanh toán."

"Nhưng Riki thích uống cà phê cậu ta pha lắm. Tôi có ghen cũng chẳng làm gì được, vì tôi pha cà phê dở ẹc."

Kể đến đây, Santa bất giác dừng lại. Cậu quay đầu về phía Bá Viễn.

"Cậu ta sao rồi?"

Anh hơi ngạc nhiên với câu hỏi này. Trước kia, mỗi khi anh đến thăm, Santa chỉ thắc mắc về Rikimaru. Bá Viễn suy nghĩ giây lát rồi trả lời.

"Đi theo Riki rồi."

Santa im lặng, sau đó bật cười.

"Đúng thế nhỉ. Thằng nhóc mê anh ấy như điếu đổ."

"Phải. Tiếc là Riki gặp cậu ta muộn quá."

"Ừ."

Santa dùng tay vẽ một hình trái tim lên mặt kính.

"Lẽ ra anh ấy nên gặp cậu ta trước. Lẽ ra...tôi không nên xuất hiện trong đời Riki-kun."

Bá Viễn bước lại gần để vỗ vai Santa.

"Bỏ đi, chuyện đã qua lâu rồi. Cậu cũng nên bước tiếp thôi. Đừng ở trong này mãi thế."

Santa nhắm mắt, một giọt nước lăn trên gò má, rơi vào trong không khí.

Lát sau, Bá Viễn rời đi. Santa ngồi một mình trên chiếc giường đơn giữa căn phòng trắng xoá. Cậu ôm cuốn nhật ký vào lòng, gục đầu khóc. Cậu nhớ anh quá, nhớ đến không thở nổi.

Nhưng Uno Santa là một kẻ hèn nhát, ngay cả dũng khí gặp Riki cũng không có. Châu Kha Vũ đã đi rồi. Cậu ta dứt khoát như vậy. Còn Santa thì sao? Rõ ràng là người yêu mà lại bỏ mặc anh giữa dòng nước lạnh lẽo, thật không xứng chút nào.

Khuôn mặt Santa lấm lem nước mắt. Cơn đau bất chợt truyền đến khiến cơ thể cậu thắt lại, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Santa phải tự cắn vào tay mình để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cậu không muốn quên, khó khăn lắm cậu mới nhớ lại được, nhưng có ích gì chứ, anh rời xa cậu mất rồi.

Santa vuốt ve cuốn sổ trong tay, vật duy nhất giúp cậu lưu giữ ký ức về tình yêu của họ. Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ thân thể cậu. Nó như một con quỷ thèm khát sinh lực của cậu, và đáng sợ hơn, ăn mòn tiềm thức của cậu.

Bọn người ấy lại đến, họ tiêm cho Santa một loại dung dịch trắng ngà. Thứ chất lỏng có thể làm dịu nỗi đau thể xác, nhưng chẳng thể chữa lành tâm hồn. Khi tỉnh lại, bầu trời đã phủ một màu cam nhạt. Rikimaru không thích hoàng hôn, anh bảo nó quá ảm đạm.

Uno Santa đến bên cửa sổ. Phòng không bật đèn, cậu chỉ dựa vào những tia sáng cuối ngày để đọc lại những kỷ niệm trong quãng thời gian ở cùng Rikimaru. Cậu nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia.

Ở cuối cuốn nhật ký là bức ảnh chàng thanh niên cười tươi rạng rỡ, tay ôm một bó hoa hướng dương. Rikimaru đã chụp tấm hình này cho cậu. Anh nói cậu giống như bình minh, vừa xuất hiện liền thắp sáng cả cuộc đời anh.

"Riki-kun."

Cậu thầm gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Santa mở mắt, không gian vẫn tĩnh lặng như cũ. Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn dần trở nên mờ ảo khiến cậu cảm thấy khó chịu. Một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu Santa. Cậu muốn đấm vỡ khung cảnh u buồn này. Bởi Rikimaru chỉ thích bình minh, anh ghét việc để mọi thứ trôi đi trong vô vọng.

Nghĩ gì làm lấy, Santa giơ nắm đấm lên, lao thẳng đến khung cửa sổ trước mặt. Một vết rạn hiện trên mặt kính, cậu sững người, sau đó lại tiếp tục đập thật mạnh. Máu bắt đầu chảy, thứ chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt xuống sàn, nhưng Santa không cảm thấy gì cả.

Chuông báo động rung lên từng hồi. Ngoài hành lang, những tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Trong căn phòng tối, Uno Santa cúi người nhặt một mảnh thủy tinh rồi ngơ người ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của mình.

"Đúng là khác xa với bức hình mà Riki chụp." cậu thầm nghĩ.

Có lẽ, Santa không còn giống bình minh nữa rồi. Có lẽ, cậu cũng nên vụn vỡ như ánh hoàng hôn.

Giữa bốn bức tường lạnh lẽo, chàng trai trẻ nhấc tay, vật sắc nhọn cứa vào da thịt khiến cậu hơi nhíu mày.

Một giây...hai giây...ba giây...

Cửa phòng bật mở, ai đó bắt đầu la hét thất thanh, sau đó dùng vải mềm thắt chặt cổ tay cậu. Nhưng bóng tôi nhanh chóng phủ kín tâm trí Santa, giống như sóng biển Nagoya ngày ấy bao bọc lấy người cậu yêu.

Đôi mắt Santa nhòe đi, trong đầu hiện lên duy nhất hình bóng của một người.

Rikimaru đang quay lưng về phía cậu, anh mặc vest trắng, đứng cạnh một chàng thanh niên cao gầy. Cậu vươn tay về phía anh, hơi thở ngày càng yếu ớt.

Dù không chạm được đến người kia, nhưng Santa vẫn mỉm cười. Giọng nói của cậu hòa vào trong gió, gửi đến vùng biển Nagoya xinh đẹp. Ở nơi đó, có người cậu yêu.

"Riki-kun."

"Nếu có kiếp sau..."

"Em vẫn muốn làm bình minh của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro