Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước trên những con đường lát gạch trắng, cùng nhau đi về phòng trọ của Châu Kha Vũ. Cậu bảo anh tắm trước, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Rikimaru thực sự mệt mỏi. Kha Vũ phải dỗ mãi anh mới chịu nhấp một chút súp, rửa bát xong đã thấy người kia nằm cuộn tròn trên giường.

Châu Kha Vũ nhìn chú mèo ngốc ngủ say trước mặt, bất giác mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh, lại vô tình lướt qua hàng mi cong vút. Bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cậu cúi xuống hôn lên bờ mi ấy. Khi nhận ra hành động lén lút của mình, tim cậu đã đập liên hồi, cổ họng thì khô khốc.

Kha Vũ đỏ bừng mặt. Cậu bối rối quay người, đi đến chỗ tủ quần áo lấy một bộ chăn gối dải ra sàn. Cậu nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ. Kha Vũ nghĩ về lần đầu tiên gặp anh, về nụ cười rạng rỡ bên những cánh hoa anh thảo, sau đó cậu ngủ thiếp đi.

Gần sáng, Rikimaru giật mình tỉnh giấc.

Trán anh nhễ nhại mồ hôi. Cơn ác mộng bám lấy tâm trí khiến Riki không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa. Ký ức trong những ngày tháng anh và Santa ở bên nhau bất chợt ùa về, làm trái tim anh thổn thức. Rikimaru sờ tay lên cổ...trống không. Anh hoảng loạn.

Sợi dây chuyền của anh đâu rồi?

Trên đó có treo một cặp nhẫn đôi, là minh chứng cho tình yêu của anh và Santa. Chúng là vật mà Rikimaru trân trọng nhất. Anh nghĩ "Nếu một ngày em ấy quay trở lại, thiếu nhẫn trên tay, liệu Santa có còn nhận ra anh?"

Không.

Anh không thể đánh mất chúng được.

Rikimaru loạng choạng ngồi dậy, cả tinh thần và thể xác đều đã rã rời, nhưng đôi chân vẫn liêu xiêu bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị bước qua thềm cửa, Châu Kha Vũ trở mình.

Cậu bé vẫn còn đang ngủ, khóe môi cong cong, không biết đang mơ thấy gì. Riki rơi nước mắt, anh biết rằng mình nợ cậu rất nhiều. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh ước mình chưa từng gặp cậu. Không đến chỗ cậu uống cà phê, không xen vào cuộc sống của cậu, không khiến cậu ấy phải đau lòng.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi em, Kha Vũ."

Rikimaru viết cho cậu một tin nhắn, sau đó rời đi.

Bình minh lên xua tan khí lạnh của màn đêm. Gió hiu hiu thổi, nắng vàng lấp lánh, báo hiệu một ngày mới lại đến trên biển Nagoya.

Châu Kha Vũ dụi mắt. Cậu vẫn buồn ngủ nhưng nghĩ đến tối qua Riki còn ôm bụng đói, liền lấy tay xoa mặt cho tỉnh táo. Kha Vũ muốn nấu bữa sáng cho anh, vậy nên cậu phải dậy sớm ra chợ mua nguyên liệu, thế nhưng vừa quay đầu liền hết sức ngạc nhiên.

Mèo nhỏ của cậu đâu rồi? Không phải đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn ngủ sao?

Châu Kha Vũ bật người dậy, lục tung phòng trọ nhỏ xíu của mình mà vẫn chẳng thấy Riki đâu. Trong lòng dấy lên dự cảm không lành, cậu định mở di động gọi cho anh thì màn hình sáng lên một thông báo.

Ngôn từ của Riki hơi loạn xạ, có thể thấy lúc đó anh đang rất vội. Nội dung tin nhắn cũng không rõ ràng. Cái gì mà "không thể buông bỏ", rồi thì "phải đi tìm vật quan trọng", cuối cùng kết thúc bằng một câu "xin lỗi".

Cả cơ thể Kha Vũ đổ sập xuống, chân tay cậu run rẩy, nhịp thở cũng bắt đầu đứt quãng. Cậu chống tay lên bệ cửa, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Vậy mà ngay giây tiếp theo, Kha Vũ đã gồng mình đứng dậy, liều mạng chạy như điên về phía trước. Cậu không dám nghĩ gì, cứ lao đi trong sợ hãi, tay liên tục bấm số điện thoại của anh.

Ánh dương sáng lạn phủ kín đất trời, nhưng thế giới của Châu Kha Vũ chỉ có một màu đen u ám. Khi đến khúc biển ấy, phổi của cậu gần như nổ tung. Nhưng chuyện đó đâu quan trọng, cậu chẳng buồn dừng lại hít thở, vội vã đảo mắt tìm kiếm bóng hình kia.

Cậu gọi tên anh, dỗ dành anh, cầu xin anh. Chỉ cần anh xuất hiện, dù phải nghiền nát cả trái tim này, Kha Vũ cũng bằng lòng.

Nhưng đáp lại cậu, chỉ có sóng vỗ rì rào.

"Thủy triều cuộn trào, em nghe có hiểu?

Không phải tiếng sóng, mà là nước mắt của biển."

...

Bá Viễn chuẩn bị lên lớp thì nhận được một cuộc gọi. Anh nhìn xuống màn hình, là số của người quen.

"Alo, Kha Vũ. Có việc gì vậy?"

"Anh Viễn."

"Patrick?"

"Riki xảy ra chuyện rồi."

Bá Viễn vứt cặp tài liệu lên bàn, đi thẳng ra xe, lái đến địa điểm mà Patrick nói tới. Khi đến nơi, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đứng rải rác khắp bờ biển. Phía xa, những con thuyền nhấp nhô tới lui, kèm theo tiếng loa phát thanh đinh tai nhức óc.

"Bỏ tôi ra!!"

"Tôi phải tìm anh ấy!"

Bá Viễn nhận ra giọng nói này. Anh đặt chân lên bờ cát, tới gần mép nước thì nhìn thấy Châu Kha Vũ. Cậu đã mất hết bình tĩnh, đang tức giận giằng co với mấy viên cảnh sát. Patrick đứng bên cạnh vừa lôi vừa kéo, nét mặt vô cùng lo lắng.

"Dừng lại."

Cảnh sát trưởng Lưu Chương lên tiếng.

"Cậu như thế này chỉ cản trở chúng tôi thôi. Càng kéo dài thời gian, mạng sống của nạn nhân càng khó bảo toàn, cậu biết không?"

Châu Kha Vũ thở hổn hển, níu lấy vạt áo của người nọ.

"Cầu xin anh. Cứu lấy anh ấy. Cầu xin anh."

"Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy người."

Kha Vũ lúc này mới chịu buông tay, nhưng không quay lại mà cứ đứng yên một chỗ, thẫn thờ nhìn ra mặt biển mênh mông.

Bá Viễn hít sâu một hơi, cố giữ cho mình tỉnh táo rồi đi đến chỗ Patrick. Cậu bé vừa thấy anh liền không kìm nỗi mà òa khóc, bắt đầu thuật lại sự việc trong tiếng nức nở. Thật ra Patrick cũng không biết gì nhiều, chỉ nghe được chút thông tin từ phía cảnh sát. Anh vốn muốn hỏi thêm Châu Kha Vũ nhưng thằng nhóc này trông còn tệ hơn, cứ luôn miệng cứ lẩm bẩm: "Tại em, tất cả là tại em."

Cảnh sát và đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm Rikimaru. Bá Viễn ôm đầu, cảm thấy bất lực. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cầu nguyện cho bạn mình được bình an. Anh do dự một lúc, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho người nhà của Riki, dù sao họ cũng có quyền biết chuyện này.

Ba người đợi suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa có tin tức gì. Đến tối ngày thứ hai, Kha Vũ vì không chịu ăn uống nghỉ ngơi nên đã kiệt sức. Cậu ngất lịm đi bên bờ cát, khiến Patrick phải cuống cuồng gọi xe cứu thương.

Châu Kha Vũ được đưa đến bệnh viện gần đó, Patrick cũng chạy theo để chăm cậu, còn Bá Viễn tiếp tục ở lại hỗ trợ đội cứu hộ. Đến ngày thứ ba, khi đang trên đường về nhà lấy đồ thì Patrick gọi điện báo rằng Kha Vũ đã tỉnh. Anh quay đầu xe, muốn đi xem tình hình sức khỏe của thằng bé, trong đầu thầm nghĩ "Nếu Riki thấy cảnh này hẳn sẽ rất đau lòng". Nhưng khi lướt qua quán cà phê của Châu Kha Vũ, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Uno Santa không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây.

Bá Viễn thắng gấp lại. Anh nhảy xuống xe, hùng hổ lao về phía Santa, giáng thẳng một đấm vào ngay mặt cậu ta. Người kia loạng choạng lùi lại, còn nhìn anh với vẻ vô cùng hoang mang.

"Làm cái gì vậy?"

"Cậu còn dám đến đây. Mau cút đi."

Anh giận sôi máu, muốn tặng cho người nọ thêm vài cú đấm. Nhưng nghĩ đến việc Riki còn đang mất tích, anh chẳng có thời gian đôi co với tên đàn ông phụ bạc này vậy nên đành cố nhịn cơn tức của mình, không nói nữa mà bước thẳng về phía xe.

"Khoan đã."

Santa túm Bá Viễn lại, cuống cuồng hỏi.

"Anh biết tôi sao?"

Bá Viễn chịu hết nổi, anh quay đầu định đập tên kia một trận nhưng Uno Santa nhanh hơn. Cậu ta bắt lấy thời cơ, giơ vật gì đó lên trước mặt anh. Bá Viễn nheo mày, là một quyển sổ chi chit toàn chữ là chữ, trên trang giấy đang mở còn đính một bức ảnh.

"Anh biết người này không?"

"Cậu giả điên giả khùng hả?"

Anh dùng tay gạt cuốn sổ ra.

"Tôi không bị điên. Tôi...tôi mất trí nhớ."

Bá Viễn trợn mắt, anh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng biểu cảm người kia trông quá chân thực, làm anh có chút đắn đo. Nhất là khi anh để ý thấy, lấp ló bên trong áo khoác nâu sẫm của Santa là bộ quần áo dành cho bệnh nhân. "Hình như cậu ta chạy từ bệnh viện tới đây. Không đúng, nhà cậu ta chẳng phải ở Tokyo sao? Chả lẽ cậu ta trốn viện chạy đến Nagoya?" anh thắc mắc, âm thầm đánh giá người đối diện.

Nhưng chuyện tiếp theo mà Santa kể còn khó tin hơn. Mấy năm trước, cậu ta bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, đầu va đập mạnh khiến Santa hôn mê suốt một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh lại, trí nhớ cũng mất sạch.

Người nhà cậu ta cho rằng thân thể không sao là tốt rồi, ít ra cũng không trở thành phế nhân. Sau đó, công ty của cha cậu gặp vấn đề về tài chính. Để tránh rơi vào hiểm cảnh, ông gọi cậu đến và nói: "Santa, kết hôn với cô gái này đi." Gánh vác trọng trách của gia đình, Uno Santa tuy có khúc mắc trong lòng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào cái ngày cậu vô tình gặp được người trong ảnh.

Khi đó Santa đang đi mua đồ với vị hôn thê thì một tiếng động làm cậu chú ý. Santa quay đầu, gương mặt của chàng trai đó bất chợt xuất hiện, nỗi bi thương đong đầy đôi mắt khiến trái tim cậu đau nhói. Uno Santa không hiểu vì sao mình lại đuổi theo người kia, nhất là vào giây phút anh gặp nguy hiểm, cậu bất giác trở nên hoảng loạn.

May mắn thay, anh ở ngay trong tầm với của cậu. Santa ngay lập tức kéo anh vào lòng, một cảm giác thân quen trào dâng nơi sâu thẳm tâm hồn. Dường như cậu đã làm việc này rất nhiều lần, dường như vòng tay của cậu là dành riêng cho anh.

Thế nhưng vào lúc Santa sắp nhớ ra chuyện gì đó, thì anh bị người khác lôi đi mất. Sau đó cơn đau đầu chợt ập đến khiến cậu loạng choạng rồi ngã xuống ngay giữa ngã tư đông đúc. Uno Santa được đưa đến bệnh viện, trí nhớ của cậu vẫn chưa quay về, nhưng cảm giác ngờ vực ngày một tăng.

Cậu trốn viện về nhà, lục tung cả phòng lên thì tìm thấy một cuốn nhật ký. Trong đó viết rất nhiều chuyện, chỗ nào cũng nhắc đến một người. Anh ấy tên là Rikimaru Chikada, hay theo như cách cậu gọi, là Riki-kun. Anh ta...hình như là người cậu yêu.

Uno Santa bị cha mình bắt gặp. Ông kêu đám vệ sị trói cậu lại, nhưng Santa nhanh nhẹn trốn thoát. Cậu tìm ra địa chỉ ghi trong nhật ký, là căn hộ của hai người ở Nagoya. Nhưng khi đến nơi, chả có ai ở đó cả. Santa chợt nhớ ra, trong sổ có kể về tiệm cà phê mà anh thích, vậy nên cậu tức tốc chạy đến đây. Santa còn đang chán nản vì quán đã đóng cửa thì bất chợt gặp Bá Viễn.

Người trước mặt thở dài, đưa tay lên trán day day huyệt thái dương. Santa ở bên cạnh cứ liên tục hỏi về Rikimaru nhưng anh chẳng biết phải nói gì bây giờ. Sau đó anh bảo cậu ta lên xe, hai người hướng thẳng tới bờ biển nơi xảy ra vụ việc. Trên đường đi, Bá Viễn nói qua một số chuyện nhưng Uno Santa chỉ lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro