Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, Rikimaru nổi hứng đi mua sắm. Họ sánh vai nhau dạo bước trên phố Tokyo. Riki bảo rằng muốn tặng quà cho cậu. Anh chạy đi chạy lại giữa các gian hàng, cuối cùng chọn được một chiếc áo khoác họa tiết đen trắng. Kha Vũ mặc thử áo, anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu tỏ vẻ vô cùng ưng ý.

Rời khỏi cửa hàng, tâm trạng Châu Kha Vũ đặc biệt tốt, khóe môi cong thành hình lưỡi liềm. Riki đã thấm mệt, Kha Vũ kéo anh ngồi xuống ghế đá, còn bản thân thì nhanh nhảu chạy đi mua nước.

Rikimaru nhìn theo cậu nhóc mặc áo khoác trắng đen còn chưa cắt mác, dáng vẻ ngập tràn hơi thở thanh xuân, trong lòng bỗng thấy bồi hồi. Trước kia, cũng từng có người cười đến xán lạn, hỏi anh muốn uống soda hay nước trái cây. Riki ngẩng đầu, mắt anh nhòe đi, ký ức ùa về đan xen giữa mơ và thực.

Trong giây phút ấy, anh chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc. Khuôn mặt đó chẳng hề thay đổi, giống hệt như lần cuối trước khi cậu ấy rời đi. Riki đưa tay gạt giọt thủy tinh trên khóe mắt, thất thần nhìn sang cửa hàng phía đối diện. Anh băng qua con đường lớn, tay phải ôm lấy trái tim đang đập liên hồi nơi lồng ngực, thế rồi bước chân cũng dần chậm lại.

"Santa, cái này thì sao? Hợp với em chứ?"

"Ừ, đẹp đấy."

"Vậy em sẽ mặc nó trong tuần trăng mật của chúng ta."

"Còn chưa kết hôn mà."

"Chuẩn bị trước cho anh đó."

Cô gái cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của chàng trai đứng kế bên, nũng nịu nói.

Rikimaru cảm thấy khó thở, có gì đó đè nặng lên anh, khiến bao câu từ thắt nghẹn trong cổ họng. Anh choáng váng, cố vịn người vào tấm biển quảng cáo nhưng nó quá yếu, chỉ lung lay vài giây rồi đổ sụp.

"Ầm" tiếng động khiến những người trong cửa hàng giật mình. Rikimaru ngước lên, bắt gặp ánh mắt vừa thân thuộc vừa xa cách. Anh không chịu nổi nữa liền quay đầu bỏ chạy.

Anh muốn chạy thật nhanh, muốn đi thật xa, rời khỏi cái chốn khốn khổ này. Nhưng đi đâu bây giờ, khi mà mọi nơi anh đến đều ngập tràn ký ức về người ấy.

Đau quá!

Tim anh đau quá!

Khi Châu Kha Vũ trở lại, Rikimaru đã biến mất. Cậu rút điện thoại gọi cho anh, nhưng không thấy bắt máy. Kha Vũ bắt đầu sốt ruột chạy khắp nơi, đến một ngã tư, cậu may mắn tìm thấy dáng người nhỏ bé kia.

Kha Vũ gào thét tên anh, nhưng Riki dường như không nghe thấy. Anh hoảng loạn bước đi, xung quanh tiếng còi rú lên inh ỏi. Ở đằng xa, một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Tim Châu Kha Vũ như ngừng đập, cậu gạt phăng mọi trở ngại trên đường đi, bất chấp tất cả chạy đến bên anh. Nhưng không kịp mất, khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa.

Vẫn luôn như vậy.

Anh ở xa quá.

Châu Kha Vũ chẳng thể nào chạm tới.

Vào khoảnh khắc ánh đèn pha sắp che lấp thế giới của Rikimaru, một bàn tay to lớn giữ anh lại. Người kia ôm trọn anh vào lòng, Riki nghe thấy hơi thở dồn dập, cảm nhận được cả trái tim run rẩy của cậu ấy. Anh nhớ lại những ngày xưa cũ, những tháng năm êm đềm khi họ còn bên nhau.

Uno Santa không biết tại sao mình lại sợ hãi. Nhưng cậu chắc chắn rằng, nếu người con trai này xảy ra chuyện, cậu sẽ mất tất cả.

Châu Kha Vũ lúc này đã đi tới .Cậu giận dữ kéo Riki về phía mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ. "Đồ phản bội" Kha Vũ chửi thầm trong lòng. Cậu đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của anh rồi quay đầu đi thẳng.

"Khoan đã."

Santa túm lấy vạt áo người kia, hành động bộc phát khiến chính cậu cũng phải giật mình. Rikimaru khựng lại trong giây lát, sau đó cụp mắt, dứt áo rời đi. Santa bỗng cảm thấy hụt hẫng, một bên má cậu ươn ướt, đưa tay lên, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Santa ngồi thụp xuống, cơn đau đầu dữ dội ập đến.

"Tại sao? Tại sao?"

"Đó là ai?"

Châu Kha Vũ đưa anh về Nagoya, cậu không muốn ở lại thành phố này thêm một giây nào nữa.

Suốt dọc đường, Rikimaru chẳng nói một lời. Anh ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn và trái tim trống rỗng. Người kia đã trở lại từ bao giờ. Nhưng cậu ta vốn chẳng thèm đi tìm anh, không một cuộc điện thoại, thậm chí không cả một tin nhắn. Cậu ta sắp sắp kết hôn rồi.

Riki xiết chặt đôi tay, anh thấy tình yêu của mình như một trò đùa. Bao lời hẹn ước giờ chẳng đáng một xu. Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới chờ đợi lâu như vậy. Nội tâm anh như sóng trào, nhưng bên ngoài cứ mãi lặng im.

Châu Kha Vũ rất khó chịu. Cậu thà nhìn anh bật khóc, còn hơn phải chứng kiến nỗi đau ăn mòn trái tim anh. Cậu muốn ôm anh vào lòng, thì thầm bên tai rằng 'người yêu anh nhất thế gian đang ngồi ngay cạnh bên'. Nhưng vào lúc này ư? Vào giây phút anh yếu đuối nhất. Liệu anh có nghĩ cậu là một kẻ cơ hội? Trộm lấy tình yêu khi tâm hồn anh đầy rẫy những vết thương.

Lúc hai người tự dày vò trong thế giới của riêng mình, Nagoya thơ mộng đã vươn tay chào đón họ trở về. Ánh hoàng hôn trải sắc cam vàng xuống mặt biển, từng đợt sóng nhấp nhô lấp lánh.

Riki cau mày, anh chưa từng thích ngắm hoàng hôn. Thời khắc này quá ảm đạm, quá buồn bã. Anh không phải kiểu người động tí là rơi nước mắt. Rikimaru từng trải qua rất nhiều chuyện, anh luôn đứng ngoài cuộc, bình thản đối mặt với mọi chông gai của cuộc đời. Không lý nào lại ngục ngã vì một chữ tình.

Cậu ta đáng sao?

"Dừng xe."

Anh đột nhiên hét lớn, khiến Châu Kha Vũ và bác tài xế giật bắn mình. Chiếc taxi đỗ lại bên đường. Rikimaru cảm thấy bức bối, anh mở cửa, lao người ra ngoài. Kha Vũ trả tiền cho tài xế xong, quay lại không thấy người kia đâu bèn vội vã đuổi theo.

Rikimaru men theo một lối mòn. Vì chạy quá nhanh nên khi đặt chân xuống bờ cát, anh phải cúi người thở dốc. Nhìn ra đại dương mênh mông, Riki hít sâu một hơi, đi thẳng về phía biển.

Tim Kha Vũ thắt lại, cậu chạy không ngừng dù chỉ một giây. Khi Rikimaru vừa giẫm lên những vệt nước, một lực tay mạnh mẽ kéo anh trở về. Cơ thể Kha Vũ run run, cậu ôm trọn lấy người kia, điệu bộ gần như van xin.

"Đừng. Đừng mà."

"Kha Vũ, buông anh ra."

"Không!"

Cậu la lên, lập tức ôm chặt anh hơn nữa. Riki bắt đầu khóc, bao tủi hờn, ấm ức trong lòng anh bỗng nhiên tuôn trào. Anh dựa vào người trước mặt, nước mắt rơi xuống như mưa. Cơn gió biển mang theo vị mặn chát cuốn lấy anh và cậu. Tia nắng cuối ngày vụt tắt, đưa cả thế giới chìm vào bóng đêm.

"Anh phải buông bỏ thôi."

Rikimaru buồn bã nói. Anh rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, đưa tay tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống. Nằm giữa sợi dây, hai vật hình tròn bằng bạc sáng lấp lánh. Đó là cặp nhẫn đôi của Rikimaru và Santa.

Châu Kha Vũ không ngờ anh vẫn giữ hai chiếc nhẫn bên mình suốt bấy lâu này. Sâu tận đáy lòng, hẳn anh luôn hy vọng người kia sẽ quay về. Anh của cậu lương thiện như vậy, chân thành như vậy.

Sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với anh thế?

Rikimaru cụp mắt, bàn tay anh run rẩy, chân cũng đứng không vững. Anh dùng chút sức lực cuối cùng, hạ quyết tâm ném vật trong tay đi thật xa. Ánh bạc chìm xuống biển, mang theo tình yêu của cả đời người. Anh đứng đó, vụn vỡ và chết lặng.

Kha Vũ khẽ gọi.

"Riki-chan."

"Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro