Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt anh chứa cả đại dương sâu thẳm.

Ngay lúc này, mặt biển tĩnh lặng, bầu trời trong xanh. Nhưng ngoài khơi xa, sóng đang cuộn trào, bão giông gào thét. Rikimaru càng tỏ ra bình thản, Kha Vũ lại càng bất an.

Cậu tìm mọi cách xen vào cuộc sống của anh. Để nếu xảy ra chuyện, cậu có thể ngay lập tức dang tay bảo vệ người mình yêu. Kha Vũ không muốn giống như đêm ấy, chỉ biết cắm đầu gọi tên anh trong vô vọng. Thời gian chầm chậm trôi qua, cậu âm thầm ở bên người kia, cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của họ.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa từng thổ lộ lòng mình.

Cậu cao hơn anh rất nhiều, tính tình trầm ổn, giọng nói ấm áp. Mỗi buổi sáng, cậu đeo tạp dề lên, tỉ mẩn pha cà phê và làm bánh cho anh. Hoàng hôn buông xuống, cậu mặc sơ mi trắng quần tây, đứng trước cổng trường chờ anh tan làm. Nhưng trong mắt Rikimaru, cậu vẫn luôn là một em trai nhỏ.

Từng cử chỉ, lời nói, từng ánh mắt dịu dàng của anh, đều mang theo suy nghĩ: "Cậu bé này lớn lên thật tốt."

Châu Kha Vũ đau lòng không?

Có chứ.

Nhưng rời xa anh, cậu còn đau hơn. Phải chăng khi rơi vào lưới tình, con người ta đều sẽ trở nên mù quáng?

Kha Vũ xoay chiếc cốc trong tay, liếc nhìn tên nhóc đang chăm chỉ lau sàn. Patrick trông gầy đi nhiều. Một tuần trước, cậu bé đến tìm Châu Kha Vũ, hỏi có thể cho mình ngủ lại trong tiệm không. Sau khi bị tra hỏi một hồi, thằng nhóc mới thành thật khai báo.

"Em bỏ nhà đi rồi."

Châu Kha Vũ sốc thật sự. Cậu vẫn luôn cảm thấy đứa trẻ này tuy hơi nghịch ngợm, nhưng thật ra lại khá ngoan, ít nhất cũng chưa từng cãi lời cậu. Ai ngờ thằng bé dám làm loại chuyện này.

"Vì sao?"

"Cãi nhau với bố mẹ."

"Về chuyện gì?"

"Họ không cho em thích anh Viễn."

"..."

Thế là từ hôm đó, dù cậu khuyên nhủ ra sao, Patrick cũng kiên quyết không chịu về nhà. Kha Vũ không nỡ để thằng bé ngủ ở tiệm, bởi mùa đông đến rồi, mặt sàn rất lạnh. Vậy nên cậu và Patrick phải chen chúc nhau trong căn phòng trọ bé xíu.

Được vài ngày thì Bá Viễn biết chuyện. Anh ta đến tìm Patrick. Hai người đứng trước cửa nhà Kha Vũ cãi nhau một hồi. Cuối cùng Bá Viễn xoay người rời đi. Patrick lúc đó chạy vào nhà, nước mắt rơi như mưa, cậu nhóc vừa khóc vừa nói:

"Anh Viễn bỏ em rồi."

Kha Vũ không biết phải an ủi thằng bé thế nào, chỉ im lằng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Ngày hôm sau, Patrick dọn đồ về nhà. Kha Vũ thấy tâm trạng cậu nhóc chưa ổn, nên bảo cậu ta đừng đi làm vội, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Rikimaru cũng hỏi thăm tình hình của thằng bé. Anh kể rằng người nhà Patrick đến tìm Bá Viễn, nói anh ấy là tên đồi bại, dám dụ dỗ trẻ chưa thành niên. Bảo nếu anh ấy còn gặp Patrick, họ sẽ tố cáo chuyện này với hiệu trưởng, khiến cho Bá Viễn thân bại danh liệt.

Kha Vũ nhìn Riki, giọng anh run run, tựa như có gì nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hẳn đang uất ức thay cho người bạn của mình.

Bá Viễn chưa từng có hành động đi quá giới hạn với Patrick. Cậu bé thích anh, sẵn sàng hét lên cho cả thế giới biết tình cảm của mình. Anh thích cậu bé, nhưng chỉ có thể che giấu cảm xúc ấy thật kỹ, chôn sâu vào tận đáy lòng. Bởi khác với Patrick, anh hiểu rõ những đắng cay, khắc nghiệt của cuộc đời. Anh không muốn mình bị tổn thương, cũng không muốn nhìn người mình yêu chịu tổn thương. Vậy nên đành buông bỏ.

Nếu chưa từng bắt đầu, sẽ chẳng cần kết thúc.

Bá Viễn không đến uống cà phê nữa. Patrick thẫn thờ nhìn lọ hoa trống không trên bàn số 7, nhìn đến thương tâm.

Châu Kha Vũ bày đủ trò cũng không làm thằng bé vui lên được. Mãi đến khi Riki đến, Patrick mới tỏ ra hăng hái một chút. Cậu hỏi thăm sức khỏe của người kia: "Mắt anh ấy đã khá lên chưa? Đừng nói là mải chuẩn bị giáo án mà bỏ bữa đấy nhá! Trời lạnh rồi có biết đường mặc ấm hay không?"

Nói một hồi khiến Rikimaru chóng hết cả mặt. Châu Kha Vũ chạy qua búng trán cậu ta một cái.

"Nhóc nói nhanh vậy ai mà nghe kịp."

"Xin lỗi." Patrick xoa xoa trán, tiu nghỉu nói.

"Tại em nhớ anh ấy quá."

Rikimaru kéo thằng bé ngồi xuống, chầm chạp trả lời từng câu hỏi của cậu. Kha Vũ nhìn hai người, rõ rằng là một lớn một nhỏ, nhưng sao lại có cảm giác như bạn đồng niên vậy trời.

Mấy người bọn họ cùng nhau bước qua xuân hạ thu đông. Châu Kha Vũ bắt đầu tận hưởng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Rikimaru cũng dần gỡ bỏ bức tường phòng vệ của mình mà trải lòng với Kha Vũ.

Cậu tựa như một thiên sứ, luôn chăm sóc và che chở cho anh. Anh tựa như vầng thái dương, nuôi dưỡng hạt giống tình yêu trong lòng cậu.

Họ ở bên nhau bình yên như thế. Rồi một ngày nào đó, Kha Vũ sẽ tỏ tình với anh. Họ đứng giữa mây trời xanh biếc, nhắm mắt lắng nghe khúc nhạc du dương của biển khơi. Anh ôm theo bó hoa anh thảo mà Kha Vũ tặng. Cậu cúi thấp người xuống, còn anh nhón chân hôn lên má cậu.

Tất cả những mơ mộng ấy, có lẽ sẽ thành sự thực, nếu như...

Đó là một buổi tối đầu hè, khi Châu Kha Vũ chuẩn bị khóa cửa tiệm thì có người gọi tên cậu.

"Kha Vũ."

Cậu quay đầu, khá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người kia.

"Anh Bá Viễn."

"Xin lỗi đã đến vào giờ này. Nhưng anh có thể nhờ em chút việc không?"

Hai người bước vào quán. Kha Vũ bật đèn lên, cậu định mời anh một tách cà phê nhưng Bá Viễn từ chối. Người nọ liếc nhìn lọ hoa trên bàn số 7, khẽ thở dài, ngồi xuống một chiếc bàn khác. Kha Vũ nhận ra ánh mắt này, bèn nhẹ giọng nói:

"Ngày nào cậu ấy cũng thay hoa mới."

Đây là sự thật. Patrick vẫn luôn mang đến đây mấy cành thủy tiên vàng.

Bá Viễn không đáp, anh bắt đầu câu chuyện của mình. Anh bảo Rikimaru sắp lên Tokyo để dự đám cưới một người bạn. Bá Viễn định đi cùng nhưng lại có việc đột xuất. Để Riki một mình thì anh ấy không yên tâm, vậy nên muốn nhờ Kha Vũ giúp.

"Em biết rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu. Bá Viễn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, gì chứ chuyện của Riki thì thắng bé này không giúp mới lạ.

"Thế em định bao giờ nói cho cậu ấy biết?"

"Dạ?"

"Là em thích cậu ấy."

Kha Vũ đỏ bừng mặt, chút tâm tư của cậu đã bị người này nhìn ra từ bao giờ. Bá Viễn quăng một ánh mắt "anh đây biết lâu rồi" cho chàng trai trước mặt. Anh vỗ vai động viên rồi khuyên cậu mau chóng tỏ tình. Còn nhấn mạnh rằng bạn thân của anh ngơ lắm, không nói rõ ra là cậu ta không hiểu gì đâu. Kha Vũ ngượng ngùng, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu vâng vâng dạ dạ.

Trêu chọc cậu xong, Bá Viễn liền rời đi. Châu Kha Vũ đứng trước cửa tiệm hóng gió đêm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không muốn Riki quay lại Tokyo. Nơi đó chứa toàn những kỷ niệm đau buồn. Nhưng nghĩ kỹ thì Nagoya cũng chẳng hơn là bao. Đâu đâu cũng có dấu vết của người kia để lại. Kha Vũ ước gì có thể xóa sạch hình bóng ấy khỏi ký ức của anh.

Đúng ngày hẹn, Kha Vũ đứng chờ trước cửa nhà Riki từ sớm. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền tỏ ra rất ngạc nhiên, còn hỏi cậu tới đây làm gì. Nhưng khi Kha Vũ bảo mình có việc phải lên Tokyo thì anh không thắc mắc nữa. Chắc Riki cũng đoán ra là cậu được Bá Viễn cử đi hộ tống mình.

"Cảm ơn em." Anh thầm nói.

Sáng hôm đó, hai người lên tàu đi Tokyo. Họ cùng nhau tham dự buổi hôn lễ. Châu Kha Vũ hơi ngại, dù gì cậu cũng là người lạ. Nhưng Riki kiên quyết kéo Kha Vũ theo, anh không muốn bỏ mặc cậu giữa thành phố xa lạ này. Trong ngày trọng đại, Kha Vũ ngồi kế bên anh, nhìn cô dâu chú rể nắm tay tiến vào lễ đường. Chàng trai chăm chú nhìn người mình yêu, trông vô cùng hạnh phúc.

Một khung cảnh lướt qua tâm trí của cậu. Rikimaru mặc vest trắng, trước ngực cài một bông hoa anh thảo. Anh đứng đối diện với Kha Vũ, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, dịu dàng nói:

"Anh đồng ý."

Thời khắc ấy thật đẹp làm sao. Châu Kha Vũ quay sang người bên cạnh, chợt có ý nghĩ muốn cầu hôn anh, sau đó tự thấy buồn cười. Cậu nhát gan như vậy, đến tỏ tình còn chưa dám, nói gì đến cầu hôn.

Đám cưới kết thúc. Kha Vũ đứng ngoài cửa chờ Riki chào tạm biệt mấy người bạn. Họ vui vẻ chuyện trò, bỗng có người đưa tay chỉ về phía cậu. Anh quay đầu, ý cười ngập tràn nơi khóe mắt. Trái tim Kha Vũ đập liên hồi, cậu ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro