Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Rikimaru đưa nhóm học sinh của mình lên Tokyo để tham gia cuộc thi nào đó. Trước khi lên tàu, anh còn ghé quán mua một chiếc bánh ngọt, là bánh socola hạnh nhân. Chuyến đi chỉ kéo dài năm ngày, mà Kha Vũ tưởng chừng như năm năm.

Mỗi sáng cậu đều đứng trước cửa tiệm ngó đông ngó tây, dẫu biết người kia chưa về, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nỗi nhớ quầy rầy giấc ngủ, hình bóng anh lấp đầy tâm trí, khiến cho Kha Vũ mấy ngày nay đều như người mất hồn.

Đến chiều ngày thứ tư, biển Nagoya bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, một cơn bão bất ngờ ập tới. Mây đen vần vũ giăng kín bầu trời, sóng vỗ ầm ầm, gió thổi bay những tán lá, mưa trút xuống ào ạt.

Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì không chịu nổi nữa nên cậu đã lấy hết can đảm nhắn cho người kia một tin, vậy mà mãi chẳng thấy hồi âm.

"Chắc anh ấy đang bận." cậu thầm nghĩ.

Patrick nhìn chàng trai trước mặt thở dài rồi lại thở dài, nhìn đến phát cáu. Cậu bé nhớ lại tiết văn học cổ điển, thấy dáng vẻ của ông chủ rất giống với hình ảnh thiếu nữ đứng chờ người yêu đánh trận trở về trong sách giáo khoa. Kha Vũ không biết sau lưng mình có một tên nhóc đang lén bụm miệng cười, cậu cúi xuống kiểm tra điện thoại, màn hình vẫn tối om.

Trước khi Kha Vũ thở dài một lần nữa, chuông cửa chợt reo vang.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đóng..."

Giọng điệu máy móc của Patrick khựng lại, nhường chỗ cho vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng.

"Anh Viễn!"

Chàng trai vừa bước vào đã vội đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Kha Vũ nhận ra người này. Vị khách ngồi bàn số 7, đóa thủy tiên vàng của Patrick, hình như còn là đồng nghiệp của...

"Patrick, hôm nay Riki có đến đây không?"

Người nọ gấp gáp hỏi, nước mưa trên người anh thấm xuống sàn, tạo ra một khoảng ướt đẫm.

"Không. Em tưởng anh ấy ở..."

Patrick còn chưa nói hết câu, Kha Vũ đã nhào đến.

"Rikimaru làm sao?"

Bá Viễn hơi giật mình, nhưng thấy hai người trước mặt đều quen biết với Riki nên lập tức đáp lại.

"Sáng nay bọn anh đã trở lại Nagoya rồi. Vừa về đến nơi thì Riki liền bỏ đi, gọi điện cũng không bắt máy. Trên Tokyo xảy ra chút chuyện, anh hơi lo..."

"Riki gặp chuyện gì sao?"

Kha Vũ gằn giọng, cậu hơi mất bình tĩnh. Patrick đứng bên cạnh cầm khăn giấy lau mấy vệt nước trên áo Bá Viễn. Người kia im lặng vài giây rồi nhỏ giọng nói.

"Liên quan đến người yêu của cậu ấy."

Châu Kha Vũ không hỏi nữa. Bên ngoài đang mưa to mà cậu đến mũ cũng không thèm đội, cứ thế lao thẳng ra ngoài cửa. Giữa tiếng sấm gầm rung chuyển đất trời, ánh chớp lập lòe như những tia lửa điện, một chàng thanh niên cao gầy chạy dọc theo các con phố, điên cuồng gọi tên ai đó.

Cậu rất sợ, sợ rằng cơn bão kia sẽ nuốt chửng anh, cướp đi người mà cậu trân trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng thật may, cậu đã đến kịp.

Anh ngồi co ro trong một con ngõ, nhỏ bé và đáng thương như chú mèo con bị bỏ rơi. Mưa giông trút xuống khiến cả người anh ướt đẫm. Riki không biết mình run lên vì lạnh, hay là do trái tim vừa vỡ tan thành trăm mảnh. Cậu ôm anh vào lòng, mỗi động tác đều thật nhẹ nhàng. Bởi cậu cảm giác chỉ cần vô ý một chút, người trong lòng sẽ giống như ánh sáng kia, lóe lên rồi vụt tắt.

Kha Vũ đưa Riki về phòng trọ của mình. Dầm mưa quá lâu khiến cho toàn thân anh phát sốt. Cậu thay quần áo khô cho anh, sau đó ngồi bên giường chăm anh suốt một đêm. Đến gần sáng thì vào bếp nấu một nồi cháo, chờ anh dậy là có thể ăn ngay.

Patrick gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của Rikimaru. Hôm qua cậu đã nhờ thằng bé báo lại cho Bá Viễn để anh ta yên tâm. Kha Vũ nhìn người nằm trên giường, lại xem mưa gió ngoài cửa sổ, nghĩ một chút rồi quyết định cho Patrick nghỉ làm vài hôm.

Nghe tiếng nói chuyện, Riki mơ màng tỉnh giấc. Châu Kha Vũ cúp điện thoại, xoay người mỉm cười.

"Anh dậy rồi à? Em đang nấu cháo, anh đợi một chút nhé."

Rikimaru không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh rời giường, gấp chăn gối cẩn thận rồi vào phòng vệ sinh. Kha Vũ biết anh còn mệt, vốn định phục vụ đồ ăn tận giường, nhưng sợ chạm đến lòng tự ái của người kia nên lại thôi.

Khi Riki ra ngoài, Kha Vũ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tô cháo nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm dễ chịu, ấm áp hệt như chàng trai vừa làm ra nó. Rikimaru ngồi xuống, ngoan ngoãn như một chú mèo con, chậm dãi ăn phần của mình.

Cả hai người đều không nói chuyện. Ngoài cửa, mưa rơi rả rích. Trong nhà, một khoảng bình yên.

Sau vài ngày, mặt biển bỗng êm đềm trở lại. Dường như tất cả mọi chuyện đã trôi dần theo những con sóng. Mỗi sáng, Rikimaru đều đến tiệm của cậu ăn bánh, uống cà phê, thỉnh thoảng còn bảo muốn ăn cháo. Kha Vũ tất nhiên không coi đây là lời nói đùa. Ngày hôm sau thật sự nấu cháo mang đến cho anh, khiến Rikimaru đỏ bừng mặt trước điệu bộ 'nhìn thấu hồng trần' của Patrick.

Nói đến cậu bé này, Châu Kha Vũ thấy đúng là kỳ lạ. Thằng nhóc cứ bám riết lấy anh chàng đồng nghiệp của Rikimaru. Ngày nào cậu cũng phải nghe nhân viên lảm nhảm về việc người kia giỏi giang thế nào, dịu dàng ra sao. Dù cậu có làm ra biểu cảm "ông đây ngán đến tận cổ rồi" hay thậm chí cốc đầu bắt thằng bé tập trung vào công việc thì nó vẫn cứ lải nhải không ngừng. Cuối cùng cậu đành phải bỏ cuộc, vừa pha cà phê vừa luyện bộ môn "tịnh tâm pháp".

Nhưng cũng nhờ có Patrick mà Kha Vũ biết được câu chuyện đằng sau đêm giông bão đó. Rikimaru và Bá Viễn vốn là bạn thân từ hồi cấp ba. Họ tình cờ gặp lại khi anh chuyển đến Nagoya. Bá Viễn đang dạy triết tại một trường đại học trong thành phố nên đã giúp Riki đăng ký vào vị trí giáo viên ngoại ngữ.

Rikimaru có người yêu, điều này ai cũng biết.

Người yêu của Riki, thực ra Châu Kha Vũ thích gọi là người yêu cũ hơn, tên là Santa.

Theo như Patrick kể thì người kia vốn cậu ấm của một gia đình tài phiệt. Anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên người diện toàn đồ hiệu, đi xe thể thao hạng sang, hất tay một cái liền có một trăm mỹ nhân đứng xếp hàng. Châu Kha Vũ giật giật khóe miệng. Cậu dám chắc đoạn sau là do thằng bé mắc chứng cuồng drama Hàn này bịa ra.

Mối quan hệ của Rikimaru và Santa không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Hai người bất chấp tất cả, dắt tay nhau rời khỏi Tokyo. Họ chuyển tới Nagoya, thuê một căn hộ và quyết định ở lại. Nhờ vậy mà người nọ mới xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Cách đây không lâu, Santa nhận được tin trong nhà xảy ra chuyện nên anh ta phải quay lại Tokyo. Trước khi đi, anh ta hứa rằng giải quyết xong mọi việc sẽ lập tức trở về. Rikimaru chờ mãi mà chẳng có tin tức gì của người kia. Anh tìm mọi cách để liên lạc nhưng vẫn không thấy hồi âm. Tuy Riki vô cùng lo lắng nhưng sợ gây phiền phức cho người nhà của Santa nên cứ chần chừ mãi mà không đi tìm.

Mãi cho đến khi anh được cử lên Tokyo, Rikimaru mới hạ quyết tâm đến nhà người yêu hỏi thăm. Bá Viễn đi cùng anh. Ban đầu, bố mẹ Santa từ chối không tiếp hai người họ. Đợi suốt một ngày, khi Bá Viễn đang khuyên Riki quay về thì bất ngờ gặp được chị gái của Santa. Anh ngay lập tức chạy lại, cương quyết hỏi cho bằng được tình hình của người thương. Ấy thế mà chỉ nhận lại một câu trả lời cụt lủn:

"Santa đi du học rồi."

Rikimaru ngẩn người, anh không tin Santa sẽ thất hứa, càng không tin người kia nỡ bỏ rơi mình.

"Thằng bé bảo cậu đừng đợi nó nữa."

Cô gái lấy thứ gì đó ra khỏi túi, đặt vào trong tay Riki.

Anh cúi xuống nhìn, là một chiếc nhẫn. Nó và chiếc nằm trên ngón áp út của anh là một cặp nhẫn đôi.

Rikimaru chết lặng.

Bá Viễn phải vất vả lắm mới đưa anh về đến Nagoya, nhưng chớp mắt một cái liền không thấy người đâu. Vào lúc cơn bão bắt đầu ập đến, Bá Viễn sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chạy đến tiệm cà phê của Châu Kha Vũ.

Kể từ đêm mưa ấy, Rikimaru không tìm Santa nữa. Anh thậm chí chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ biết có gì đó đã đâm xuyên qua trái tim, đau đến thắt lại.

"Mình phải đóng băng nó." Anh tự nhủ.

Vậy là mỗi ngày trôi qua, tâm hồn Riki càng trở nên lạnh lẽo. Cuộc sống của anh vẫn êm đềm như vậy. Buổi sáng tới chỗ Kha Vũ uống cà phê, sau đó lên lớp dạy học. Tối đến tự mình nấu ăn, thỉnh thoảng sang nhà Bá Viễn ăn trực.

Mọi người đều nghĩ anh đã ổn rồi. Tất cả mọi người, trừ Châu Kha Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro