Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầu Thu. Bầu trời trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng, biển xanh không chút gợn sóng. Kha Vũ đứng bên quầy pha chế, cúi người kiểm tra các túi cà phê.

Patrick đã đến từ sớm, vừa huýt sáo vừa sắp xếp bàn ghế, mặt mũi trông vui hơn bình thường. Chả hiểu cậu ta tìm đâu ra một cái lọ nhỏ, cắm vào trong mấy cành thủy tiên vàng. Patrick ngắm nghía một hồi rồi đặt lọ hoa lên bàn số 7. Cậu điều chỉnh góc độ ánh sáng mấy lần, sau đó mới vừa ý ngật đầu.

Với hành động kỳ lạ này, Châu Kha Vũ tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Cậu gõ vào quyển sổ ghi chú, tính toán khoản tiền đã chi cho đống nguyên liệu này.

Chuông bỗng reo vang.

Vẫn chưa đến giờ mở cửa.

Kha Vũ quay đầu, nhịp tim bỗng trở nên rộn ràng. Người vừa bước vào có đôi mắt to tròn ngơ ngác, trông rất giống một chú mèo đi lạc. Anh mặc áo len mỏng, khoác cardigan màu sữa, trên tay cầm một cuốn giáo trình tiếng Bồ Đào Nha. Anh cười ngượng ngùng khi phát hiện mình là vị khách duy nhất trong quán.

"Ano, xin lỗi. Tôi đến sớm quá."

Giây phút anh định quay người rời đi, Kha-đã hóa đá-Vũ bỗng choàng tỉnh. Cậu vội vàng chạy tới níu lấy tay anh. Động tác của cậu khiến người nọ giật bắn mình. Kha Vũ hơi buồn cười, buông anh ra rồi khẽ lên tiếng:

"Xin mời quý khách."

Rõ ràng là lần đầu tiên nói chuyện với anh, vậy mà lại nói ra câu này. Chẳng có chút sáng tạo gì cả. Kha Vũ bực mình, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Châu Kha Vũ đang gấp muốn chết.

Người kia đứng thật gần, cậu thậm chí có thể ngửi thấy hương vani thoang thoảng trên người anh. Khoảnh khắc chạm vào bàn tay ấy, dường như có một luồng điện chạy qua người Kha Vũ, khiến trái tim cậu mất kiểm soát.

Anh gật đầu cảm ơn rồi đi về phía chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Kha Vũ thì đứng đực ra ngay giữa quán. Trong đầu cậu, chuông rung lên từng hồi.

"Anh ấy cười với mình! Anh ấy cười với mình! Anh ấy cười với mình!"

Patrick không nhịn nổi vẻ đần thối kia nữa, bèn tới huých ông chủ một cái. Cậu nhóc thì thầm:

"Còn ngây ra đấy làm gì? Mau qua đó."

Nói xong liền tiện tay quẳng cho cậu quyển menu.

Kha Vũ lấy hết can đảm hướng về phía bàn số 3. Cậu cố gắng bày ra dáng vẻ mà mình cho là đẹp trai nhất, lại gần anh và...

Chết tiệt!

Châu Kha Vũ chẳng mở nổi miệng. Người nọ ngước lên, nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo. Anh mỉm cười khiến trái tim cậu tràn ngập dư vị ngọt ngào. Kha Vũ không hề hay biết chính mình cũng đang nở một nụ cười ngờ ngệch.

Ở đằng xa, Patrick đứng ôm đầu. Cậu biết đây là đầu tiên ông chủ nói chuyện với crush, nhưng mà trình độ này...cũng quá gà đi.

"Cho tôi một cốc Americano."

Người kia lên tiếng phá vỡ bầu không khi ngượng ngùng. Anh chớp mắt, hàng lông mi vừa đen vừa dày khẽ động. Châu Kha Vũ bỗng có suy nghĩ muốn chạm vào chúng. Nhưng cậu đè nén cảm xúc của mình lại, sau đó lịch sự hỏi.

"Anh có muốn dùng thêm gì không? Sáng nay có bánh kiwi mới ra lò, vừa tươi mát, vừa ngọt ngào. Rất hợp với một ly Americano đấy ạ."

Đúng là một màn giới thiệu tiêu chuẩn. Kha Vũ cảm thấy mình làm rất tốt.

"Ano, vậy thêm một bánh kiwi."

Người kia ngơ ra vài giây rồi gật đầu.

"Xin quý khách đợi một chút. Bánh và cà phê sẽ ra ngay."

Kha Vũ ghi vài chữ linh tinh vào giấy, tiếp đến xoay người đi về phía quầy. Khi chắc rằng người kia không nhìn theo hướng này, cậu mới dám thở hắt ra.

"Trời ơi, hồi hộp quá!"

Kha Vũ đưa tay lên ôm tim, thầm nghĩ hồi đi phỏng vấn xin việc cũng không lo lắng tới vậy. Patrick đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu, biểu cảm ra vẻ 'người anh em đã làm rất tốt, không có gì phải hối tiếc'.

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Kha Vũ hít một hơi thật sâu, bắt đầu công việc của mình. Cậu dồn hết tâm huyết vào ly cà phê, như thể đây là lần đầu tiên cậu pha đồ uống cho anh. Bao cảm xúc, bao suy tư chan chứa trong lòng hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị nồng nàn say đắm.

Kha Vũ chọn một chiếc bánh kiwi nhỏ xinh, cẩn thận đặt bên cạnh cốc cà phê nóng. Cậu bước từng bước đến bên cửa sổ. Người kia đang chăm chú đọc sách, dịu dàng thuần khiết tựa bông cúc họa mi còn đọng sương mai.

"Cà phê và bánh của anh."

"Cảm ơn."

Người nọ đáp. Anh để quyển sách sang một bên, hai tay nhỏ xinh ôm lấy chiếc cốc, bắt đầu tận hưởng cảm giác ấm áp. Khuôn mặt anh ngập tràn hạnh phúc, bởi vào khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm nhận được tình yêu thương của thế gian, chất chứa trong một tách cà phê.

Kha Vũ đã quay lại quầy nhưng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi người kia. Ngày hôm đó, cậu chợt nhận ra, hạt giống tình yêu giấu kín bấy lâu đang chậm dãi nảy mầm. Sự hiện diện của anh là không khí, nụ cười của anh là tia nắng, giọng nói của anh là dòng nước mát lành. Chồi non trong lòng cậu, sẽ nở thành một đóa hoa tuyệt đẹp, hay lụi tàn giữa đêm tối cô đơn, Kha Vũ không biết nữa. Nhưng nếu phải dùng cả cuộc đời để đổi lấy phút giây hạnh phúc bên anh, cậu cũng nguyện ý.

Một tháng sau đó, người kia luôn là vị khách đầu tiên trong ngày. Kha Vũ nhanh chóng quyết đinh đẩy giờ mở cửa lên sớm hơn. Vậy nên khi cậu tất bật xếp các loại bánh trái vào tủ kính, Patrick sẽ đứng một bên, vừa ngáp vừa cắm hoa thủy tiên vàng.

Thời gian này, Kha Vũ luôn cảm thấy mình đang mơ. Ngày ngày trôi qua được nói chuyện với anh, cậu cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều trở nên đáng quý. Cậu từng nghe người con trai kia gọi tên anh, nhưng bản thân lại không dám tùy tiện kêu cái tên ấy. Mãi đến khi anh mở lời giới thiệu, Châu Kha Vũ mới cực kỳ vui sướng mà trân trọng gọi một tiếng.

"Rikimaru."

Cậu nhận ra người mình luôn thương nhớ, còn tuyệt vời hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Anh tốt bụng, dịu dàng, có chút ngây thơ nhưng cũng vô cùng kiên định. Anh chuyển đến Nagoya từ sáu tháng trước, hiện đang là giáo viên ngoại ngữ tại một trường đại học trong thành phố.

Rikimaru thích uống Americano. Anh còn muốn thử tất cả các loại bánh ngọt trong tiệm. Anh luôn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa thưởng thức một tách cà phê. Thỉnh thoảng anh sẽ ngơ người ngắm biển, hoặc đưa tay chạm nhẹ những cánh hoa anh thảo.

Châu Kha Vũ nhân lúc người kia không để ý, chụp trộm một tấm. Anh lặng im lắng nghe tiếng sóng vỗ, tựa như một bản tình ca bất tận của đại dương xanh thẳm. Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh quay đầu lại, che giấu chút buồn nơi đáy mắt. Cậu lại gần, giơ bức hình vừa chụp được cho anh xem. Chàng trai trong ảnh mặc một chiếc sơ mi trắng, lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn biển cả xa xăm. Vẻ đẹp của chàng quá đỗi mỏng manh, giống chỉ cần chớp mắt một cái, hình bóng ấy sẽ tan biến vào hư không, hòa lẫn trong từng lớp sóng.

"Kha Vũ chụp đẹp quá."

"Hay để em in ra rồi treo lên tường. Bên dưới đề 'Khách hàng trung thành nhất của quán' nhé."

"Hờ hờ hờ."

Anh cười đến là ngốc ngếch, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết. Châu Kha Vũ cũng cười. Tranh thủ lúc khách còn chưa đông, cậu ngồi xuống cùng anh nói dăm ba câu chuyện. Chủ đề của hai người vốn chẳng có gì đặc sắc. Quanh đi quẩn lại chỉ là 'trời lạnh hơn rồi, học sinh của anh nghịch ngợm lắm, em đang học làm bánh, cà phê hôm nay có vị hơi lạ'. Đơn giản vậy thôi cũng đủ làm Kha Vũ vui cả một ngày.

Rikimaru ngày càng mở lòng với cậu hơn. Anh kể chuyện trên trời dưới biển, kể vô cùng say sưa, thỉnh thoảng lại giật mình một cái. Cậu cảm thấy anh thật đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ ở đầu ngõ, đôi khi trèo lên mái nhà, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ dám hỏi về người kia. Chàng trai đã từng ngồi cùng bàn với anh, ăn chung một chiếc bánh kem, nắm tay anh ra về. Bỗng một ngày, hắn ta biến mất không chút giấu vết.

Một mặt, cậu đau lòng khi thấy anh ngẩn người nhìn khoảng không trống rỗng trên ghế đối diện, đuôi mày đáy mắt đều là nỗi nhớ thương. Một mặt, cậu lại cảm thấy may mắn khi có cơ hội ngồi vào chiếc ghế ấy, cách anh mỗi lúc một gần. Kha Vũ không quan tâm tới quá khứ của Rikimaru. Cậu một lòng một dạ muốn ở bên anh, trở thành tương lai của anh. Cậu thầm lặng nuôi dưỡng chồi non trong lòng, mơ ước một ngày nó sẽ đâm hoa kết trái.

Nhưng ông trời liệu có chiều lòng người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro