Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủy triều cuộn trào, em nghe có hiểu?

Không phải tiếng sóng, mà là nước mắt của biển."

Một dải sáng lung linh xuất hiện phía chân trời, vươn mình ôm lấy thành phố Nagoya thơ mộng. Ánh bình minh rơi xuống từng con phố nhỏ, len lỏi qua những ô cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức chàng thiếu niên đang say giấc.

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, với tay tắt chuông báo thức rồi chậm chạp rời khỏi giường. Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bắt đầu tự chuẩn bị bữa sáng. Đồ ăn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ gồm vài lát bánh mì, ít thịt nguội và một cốc nước ép.

Sau khi ăn xong, cậu sửa soạn đôi chút rồi rời khỏi nhà. Không khí trong lành buổi sáng luôn khiến con người ta cảm thấy sảng khoái. Châu Kha Vũ đi bộ đến chỗ làm. Cậu men theo những con đường lát gạch trắng, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Điểm đến của cậu là một tiệm cà phê nằm bên bờ biển Nagoya. Từ khi tới Nhật Bản, đây là công việc duy nhất mà Kha Vũ tìm được. Tuy tiền lương không cao, nhưng môi trường làm việc cũng như đãi ngộ đều khá tốt. Người chủ quý cậu vì Kha Vũ làm việc chăm chỉ, ngoại hình lại ưa nhìn nên kéo được khá nhiều khách nữ.

Châu Kha Vũ làm được một năm thì bác chủ quán được con trai đón ra nước ngoài. Cậu ngỏ ý mua lại cửa tiệm bằng tất cả số tiền tiết kiệm bấy lâu. Người chủ tốt bụng rất vui vì có người kế thừa tâm huyết của mình nên đã bán rẻ cho cậu, khiến Kha Vũ cảm thấy thật may mắn.

Quán cà phê chỉ cách phòng trọ khoảng mười năm phút đi bộ. Vừa đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là mở toang cửa sổ, hướng mắt ra một vùng trời xanh biếc. Gió biển mát rượi, nắng vàng lung linh, tiếng sóng rì rào. Cảnh vật nơi đây tựa như một bản tình ca ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn con người.

Châu Kha Vũ buộc lại rèm, sắp xếp bàn ghế rồi chuẩn bị dụng cụ pha cà phê. Cậu đặt những chậu hoa anh thảo lên bục cửa sổ, còn không quên tưới cho chúng ít nước. Xong xuôi đâu đấy, cậu mới ra sau quầy để thay đồng phục quán.

Đó là bộ đồ thường thấy của các nhân viên phục vụ: quần đen, áo sơ mi trắng, phía trước đeo thêm một chiếc tạp dề. Kha Vũ mặc nó lên người, cảm giác lại vô cùng khác biệt. Giống như các thiếu nữ hay miêu tả, chính là khí chất "boyfriend material" tràn màn hình.

Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cửa tiệm. Kha Vũ vội ra cửa nhận đồ, ôm một đống hộp lớn hộp nhỏ các loại bánh trái khác nhau. Tầm sáu tháng trước, cậu nổi hứng muốn bán thêm đồ ngọt. Châu Kha Vũ lại không biết làm bánh. Cậu đã thử vài lần, thậm chí đầu tư cả lò nướng, nhưng kết quả là một mớ bột cháy đen thui. Vậy nên suy đi tính lại, Kha Vũ đành phải nhập hàng từ một hiệu bánh ở khu bên cạnh.

Cậu khom người, cẩn thận xếp từng chiếc vào trong tủ kính: bánh mứt dâu, bánh socola, bánh chanh tươi, bánh mocha,... Mùi thơm ngây ngất này có thể dễ dàng đánh thức vị giác của mọi thực khách. Cà phê và bánh ngọt, một sự kết hợp hoàn hảo.

Gần tám giờ sáng, khi Châu Kha Vũ đang lúi húi lấy mấy túi cà phê thì có tiếng chuông cửa.

"Chào buổi sáng, anh Daniel."

"Patrick đấy à."

Cậu đáp lại, không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa tới. Patrick là nhân viên duy nhất của quán.

Vì dạo này lượng khách khá đông nên Kha Vũ đành cắn răng thuê thêm một phục vụ bàn. Cậu nhóc còn đang đi học nên không đòi tiền lương cao, hơn nữa trông mặt mũi cũng sáng sủa ưa nhìn. Kha Vũ kiểm tra tài khoản ngân hàng, suy nghĩ một chút rồi quyết định chọn thằng bé.

Đã gần đến giờ mở cửa, cậu bảo Patrick vào thay đồ rồi tự mình chuẩn bị cốc chén. Một lúc sau, chuông bắt đầu rung lên liên tục. Căn phòng thoáng chốc ngập tràn hương cà phê thơm phức. Châu Kha Vũ đứng sau quầy, chăm chú thực hiện công việc pha chế. Patrick thì chạy đi chạy lại nhận order và bưng đồ uống cho khách.

Người đến ngày một đông, số bàn trống cũng ít dần. Kha Vũ bắt đầu sốt ruột. Cậu liên tục kiểm tra đồng hồ.

9 giờ kém 15 phút...9 giờ kém 10 phút...9 giờ kém 5 phút...9 giờ đúng.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu.

Cậu nhận ra ngay một dáng hình thân thuộc. Làn da trắng sữa, đôi mắt to tròn, nụ cười tươi sáng như ánh dương. Anh chậm rãi lách qua đám đông. Vẫn như thường ngày, chọn cho mình chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ, kế bên những khóm hoa anh thảo. Hôm nay anh mặc sơ mi ngắn tay màu be, cổ áo không đóng kín, để lộ ra sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc.

Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi con tim đang loạn nhịp. Đã sáu tháng kể từ lần đầu gặp gỡ, nhưng xúc cảm mỗi khi nhìn thấy anh vẫn không hề thay đổi. Châu Kha Vũ biết, mình đối với người kia, là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

Nhưng vào thời khắc Kha Vũ nhận ra tình cảm của mình, số phận lập tức cho cậu một cái bạt tai. Giống như lúc này, cậu phải chứng kiến ánh mắt của anh rơi xuống một người khác. Kha Vũ cố kìm nén dư vị chua xót trong lòng. Cậu có thể làm gì đây, khi mà lời yêu còn chưa kịp thốt ra, đành phải tự mình kết thúc. Có thể làm gì đây, khi bên cạnh anh ấy, đã luôn tồn tại một người.

"Daniel, anh Daniel."

"Hả?"

"Đầu óc anh để đi đâu vậy?"

Patrick nhíu mày, giơ mẩu giấy order lên.

"Bàn số 3. Một Americano, một Cappuccino, một bánh việt quất."

"Anh biết rồi."

Kha Vũ gật đầu, xoay người tiếp tục công việc của mình. "Hôm nay là bánh việt quất" cậu thầm nghĩ. Người nọ đã thử gần hết các loại bánh trong tiệm, Kha Vũ phải đặt thêm vài vị mới.

Sau khi pha chế xong, cậu liền gọi Patrick đến. Thằng bé này rất tinh ý, còn hỏi cậu có muốn đưa đồ cho bàn này không, nhưng Kha Vũ từ chối. Cậu quả thực rất muốn nhìn anh gần hơn một chút, muốn nói với anh vài câu. Nhưng chẳng hiểu sao, Kha Vũ lại không có đủ dũng khí để làm những việc đơn giản như vậy. Cậu chỉ có thể đứng ở đây, thầm lặng nhìn về phía chiếc bàn trong góc.

Người kia vừa cảm ơn Patrick vì đã đưa đồ uống cho họ. Khoảnh khắc anh cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, Châu Kha Vũ bất giác cảm thấy thật ấm áp. Chí ít cậu còn có thể pha cà phê cho anh.

Kế bên những chậu hoa anh thảo, có một cặp đôi đang vui vẻ chuyện trò. Người con trai vóc dáng to lớn xúc một thìa bánh ngọt, dịu dàng đút cho người nhỏ hơn. Trong mắt họ chất chứa muôn vàn yêu thương. Kha Vũ không nhìn nổi nữa, cậu quay mặt đi, cầm bình siêu tốc lên.

"A!"

Nước sôi bắn vào cổ tay, nhiệt độ cao khiến làn da ngay lập tức nóng rát. Patrick lắc đầu, đưa cho cậu một cục đá nhỏ.

"Tập trung đi anh trai."

Châu Kha Vũ cười trừ, xoa xoa viên đá lên chỗ bỏng. Patrick liếc xéo cậu một cái, rồi tiếp tục đi bưng đồ uống. Nhiều lúc Kha Vũ nghĩ, chẳng biết mình là chủ hay thằng bé này là chủ nữa. Một chút thái độ e dè cấp trên cũng không có.

Thời gian cứ thế trôi, cặp đôi nọ ngồi khoảng một tiếng thì đứng lên thanh toán. Từ đầu đến cuối, Kha Vũ đều chả tìm được cơ hội nào để nói chuyện với anh. Cái tên cao to kia lúc nào cũng nhanh chân đến quầy thu ngân trước.

Patrick còn đang bận nhận order nên Kha Vũ làm thay phần việc của cậu.

"Bàn số 3."

"Vâng. Vui lòng đợi môt chút."

Người đứng trước mặt lôi từ trong ví ra một cái thẻ. Kha Vũ vừa nhìn là biết thằng cha này chắc chắn giàu sụ. Cậu nhớ đến số dư tài khoản ngân hàng của mình, trong lòng không khỏi cười khổ. Thanh toán xong, người kia quay lại chỗ anh đang đứng. Họ nắm tay nhau rời đi, để lại mình cậu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của ai đó.

"Tỉnh."

Patrick búng tay, kéo tâm trí Châu Kha Vũ trở về. Cậu bé thở dài, thầm nghĩ ông anh này đúng là hết thuốc chữa.

Kha Vũ ngãi đầu, đặt cốc cà phê mới pha lên khay, mỉm cười nói.

"Bàn số 7, một ly Latte Macchiato. Đã xong."

Patrick nhướn mày, xoay người vẽ ra một nụ cười tiêu chuẩn, bê đồ uống đến bàn số bảy.

Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua. Một ngày của Kha Vũ luôn bắt đầu với những giọt cà phê và kết thúc bằng việc mơ về nụ cười rạng rỡ bên những bông hoa anh thảo. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã từng nghĩ "Đời này của mình chỉ vậy là đủ."

Cậu sở hữu một cửa tiệm nhỏ xinh bên bờ biển, được làm công việc pha cà phê yêu thích, hàng ngày còn có thể ngắm người mình yêu. Thế quá là tốt rồi. Kha Vũ không dám mơ mộng gì cao xa. Cậu cố gắng bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Cho đến một ngày, ông trời đột nhiên rủ lòng thương. Người gửi cho cậu một món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro