3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ cũng theo tiễn một đoạn. Lưu Chương cảm thấy hai người chủ tướng phó tướng này hẳn là cần nói chuyện riêng một lúc, vậy nên cũng đứng dậy ra khỏi lều.

Nếu buộc phải trả lời, vậy thì đây là kết quả mà mỗi người đều đã nắm rõ trong lòng từ lâu.

Không còn gì để bất ngờ nữa.

Rikimaru im lặng nhìn Oscar, gương mặt hắn tái xanh, dư âm của vết thương cùng chất độc ghim nơi vai trái chưa hoàn toàn biến mất. Vậy mà hắn vẫn cố mang theo thân xác này đến đây, cũng chỉ là hy vọng có thể nghe được một kết cục khác.

Cuối cùng, chẳng có gì thay đổi.

"Oscar."

"Cậu có thể từ bỏ."

"Đến một nơi khác đi, ta sẽ đảm bảo cho tương lai của cậu."

"Không cần gánh tội phản quốc, cũng không cần phải chết."

"Đừng hy sinh vì đất nước này nữa."

Đây không phải lời một vị chủ tướng nên nói, ngài biết.

Nhưng đến nước này rồi, còn giả vờ cho ai xem đây?

Nghĩ cũng lạ, Oscar vậy mà không hề bất ngờ với những gì ngài nói.

Dường như hắn đã luôn biết, luôn biết từ rất lâu rồi

Chẳng rõ từ bao giờ mà hắn, Lưu Chương, Châu Kha Vũ, hay thậm chí cả vị quý tộc tới từ thủ đô kia, đã luôn tin tưởng giao toàn bộ tương lai vào tay ngài.

Tựa như dù có chuyện gì xảy ra với đất nước này, dù ngài có chết, vẫn luôn có một đường lui được chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

Một niềm tin kỳ lạ.

Mà hắn thì nguyện ý tin tưởng.

Vậy nên Oscar nhìn thẳng vào mắt ngài, chỉ hỏi một câu.

"Đừng hy sinh vì đất nước này nữa, ngài có làm được không?"

Rikimaru không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy. Ngài bỗng nhiên chẳng biết nên đáp lời thế nào, rất lâu sau mới nặng nề lắc đầu.

Không thể làm được.

Giây phút ấy, Oscar thở ra một hơi, tựa như vừa bớt đi được gánh nặng nào đó. Hắn đứng dậy, mỉm cười nói với ngài.

"Tốt rồi, tôi cũng vậy."

Thế rồi hắn cúi đầu, sau đó quay người ra ngoài.

Đây là đáp án của Oscar.

Dù ngài có cảm thấy hắn không nhất thiết phải làm như vậy, dù ngài cho rằng từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Dù ngài có làm gì, có nghĩ ra sao, thì đây vẫn là quyết định của hắn.

Ngay lúc ấy, thiếu niên ngồi bên cạnh Rikimaru bỗng nhiên bật cười.

Ngài nhìn xuống, mà Patrick cũng không ngại ngẩng lên đối diện với tầm mắt ngài. Đứa trẻ này được trời phú cho gương mặt ưa nhìn, cười lên sẽ khiến người ta cảm thấy ngoan ngoãn vô cùng. Mà thiếu niên luôn biết ưu điểm của mình ở đâu, tươi cười nói.

"Ngài thật sự rất mâu thuẫn đấy, ngài biết không?"

"Ngài để lại đường lui cho tất cả bọn họ, nhưng không bao gồm bản thân ngài."

"Ngài cảm thấy bọn họ không nhất thiết phải đi theo con đường này, nhưng lại cho rằng bản thân bắt buộc phải lựa chọn như vậy."

"Chikada Rikimaru, chủ tướng, có phải ngài đã tự đề cao bản thân quá rồi không?"

"Ngài có gì khác bọn họ đâu nào? Đều là con người cả. Vì sao lại cho rằng bản thân phải gánh vác nhiều hơn đây?"

Từng câu từng từ đều mang theo dao nhọn, tựa như muốn đào sâu vào nội tâm vị chủ tướng kia, mở ra hết lớp này đến lớp khác, chỉ để nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của ngài. Patrick vẫn cười, đôi mắt vẫn trong suốt ngời sáng, khiến người ta chẳng thể nào tin được những lời tàn nhẫn ấy là do cậu ta thốt ra.

Rikimaru nghĩ, nếu quay lại tầm mười năm trước, hẳn là ngài đã nổi giận.

Mà không, nếu là Rikimaru của mười năm trước, đối diện với thế cờ này, ngài đã sớm tuyệt vọng rồi.

Không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện bản thân bị chính "người nhà" của mình phản bội.

"Patrick, cậu biết họ gọi ta là gì không?"

Thiếu niên nghiêng đầu, ngọt ngào gọi.

"Chủ tướng."

Rikimaru bị giọng điệu này chọc cho bật cười, ngài vươn tay, nhẹ nhàng vỗ đầu đối phương một cái.

"Cậu nói đúng, ta chẳng hơn gì họ cả, cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi."

"Nhưng họ đã gọi ta là chủ tướng."

"Giống như việc ta mang họ Chikada, nghĩa là ta mang trọng trách bảo vệ đất nước này trên vai. Vậy thì chỉ cần họ còn gọi ta là chủ tướng một ngày, ta sẽ còn bảo vệ họ một ngày."

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đơn giản như vậy, thế nhưng Patrick biết, mình sẽ vĩnh viễn không hiểu được.

Rikimaru cười cười, không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa đầu thiếu niên bên cạnh. Cậu ta không tránh né, chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, cứ như vậy cũng tốt.

Cứ như vậy, đến vĩnh viễn.

.

Trước khi rời đi, Trương Gia Nguyên đã nói với Rikimaru rằng, khiến ngài chết trên chiến trường thật sự quá khó, cũng quá tốn thời gian. Người đó không kiên nhẫn đến vậy, hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị cho ngài một cái chết đơn giản hơn.

Chiều ngày hôm đó, quả thật có tin đoàn tiếp tế bị quân địch tập kích. Phía trên gửi thư xuống, lời lẽ thống thiết vô cùng. Vừa động viên quân đoàn cố gắng chịu đựng thêm vài ngày, cũng vừa đề cập đến một bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn để bày tỏ lòng biết ơn với công lao của vị chủ tướng.

Một bức thư viết đủ hay, cũng đủ sáo rỗng. Rikimaru chỉ đọc thoáng qua, sau đó thả vào ngọn đèn bên cạnh, nhìn mảnh giấy dần biến thành tro bụi.

Đường chết trước mặt, ngài lại không thể không đi.

.

Khi Châu Kha Vũ tìm thấy Rikimaru đã là quá nửa đêm.

Ngài đứng giữa sân đất rộng lớn, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Châu Kha Vũ đem chiếc áo mình mang theo khoác lên người ngài, nhỏ giọng nói.

"Đêm nay không có trăng, đừng nhìn nữa, Riki."

Rikimaru không nhịn được liếc đứa nhỏ cao lênh khênh này một cái, định nhắc cậu ăn nói cẩn thận, cuối cùng lại chỉ lắc đầu cười.

Cũng đã nói nhiều lần lắm rồi, không sửa nổi.

"Kha Vũ."

Hai người đứng sóng vai dưới trời đêm, chẳng nói gì, cho đến khi Rikimaru bỗng nhiên gọi một tiếng. Âm thanh ấy khẽ lắm, Châu Kha Vũ sợ bản thân không nghe được bèn khom người xuống, lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài của ngài hoà lẫn với âm thanh gió rít của đêm đông.

Cậu cứ ngỡ mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Thế rồi, ngài nói.

"Kha Vũ, đừng hối hận."

Đừng hối hận.

Châu Kha Vũ không ngăn được bản thân bật cười.

Cậu nghĩ, phải làm sao với ngài đây?

Người ở bên cạnh Rikimaru lâu nhất là cậu, trước cả học trò Lưu Chương, trước cả phó tướng Oscar, người đầu tiên đến bên cạnh ngài là Châu Kha Vũ.

Năm ấy, Châu Kha Vũ chín tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Rikimaru mười tám tuổi. Thiếu niên kia nâng kiếm, một mình địch lại cả mười người.

Người đàn ông đi cùng Châu Kha Vũ vỗ lên vai đứa trẻ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nghiêm khắc bảo.

"Từ giờ ngài đã là người nhà Chikada, xin hãy noi theo thiếu gia mà học tập."

Dường như ông ta còn căn dặn thêm rất nhiều điều, nhưng cho đến hiện tại, Châu Kha Vũ thật sự không còn nhớ nổi nữa.

Cậu chỉ còn nhớ, quá khứ thủa ấy là những buổi luyện tập nối tiếp không ngừng nghỉ, là một người tuy nghiêm khắc nhưng lại chưa từng nổi giận, là sự kiên nhẫn đến lạ thường của ngài.

Chikada Rikimaru đối với Châu Kha Vũ, cả khi ấy và bây giờ, vừa là anh, vừa là thầy, cũng vừa là cha. Là bóng dáng cậu luôn miệt mài đuổi theo, là người cậu tôn trọng nhất, cũng là người khiến cậu cảm thấy an tâm nhất.

Cho nên.

"Sao có thể hối hận được?"

———

A/N: Hy vọng sẽ không kéo thành 5 phần ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro