2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ xe ngựa tầm thường đến không thể tầm thường hơn khởi hành từ thủ đô, một đường thẳng tiến tới vùng biên giới phía Nam.

Người ở thủ đô hầu như đều đã nghe phong thanh rằng mảnh đất nơi đó sẽ sớm thuộc về địch quốc, kẻ tỉnh táo chắc chắn sẽ không xuôi Nam trong thời điểm này. Cậu trai ngồi trong xe nghe người hầu của mình nói như vậy chỉ cười khẩy một tiếng, bình thường cũng hiếm người cho rằng cậu ta tỉnh táo lắm, cứ mặc kệ thôi.

Chuyến đi lần này vội vã hơn hẳn những lần trước, vẫn là hai chủ tớ họ trên một cỗ xe ngựa tầm thường, vẫn hoà vào cảnh vật tiêu điều xơ xác, vẫn thẳng một đường về phía Nam. Suốt khoảng thời gian di chuyển đó, cậu trai nọ dường như đã thu hết vào tầm mắt tất cả những nghèo đói, bất hạnh mà chẳng thể nào thấy được ở thủ đô phồn hoa. Lẽ ra cậu ta phải nhìn đến quen rồi, vậy mà vẫn cứ ngổn ngang chút thương tiếc như có như không, thương cho kiếp người, tiếc cho đất nước.

Âu cũng là cái số.

Ba ngày sau, xe ngựa men theo lối mòn trong rừng, nhân lúc tối lửa tắt đèn yên lặng tiến vào doanh trại.

Gã người hầu dù đã đánh xe theo con đường này không dưới mười lần nhưng vẫn căng thẳng đến đổ mồ hôi, chỉ sợ quân địch từ đâu ào tới. Mãi tới khi vào trong doanh trại rồi gã mới dám thở phào, lật đật nhảy xuống mở cửa xe.

Trái với gã cứ lo ngược lo xuôi, chủ nhân của gã lại bình tĩnh lạ thường. Cậu trai mang theo cây sáo ngọc bước xuống xe ngựa, vừa vặn trông thấy một người đang đi tới.

Người này thật sự không hợp với chiến trường chút nào, Trương Gia Nguyên vẫn luôn cho là như vậy.

Gương mặt kia đẹp như tượng tạc, khí chất cao quý dù bị vùi giữa nơi gió tanh mưa máu cũng chưa từng phai mờ. Có đôi khi Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy Châu Kha Vũ rất giống một người nào đó cậu ta từng quen thuộc, thế rồi lại cho rằng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Dù sao thì người giống người trên đời này cũng chẳng ít.

Châu Kha Vũ hiếm khi cười lúc này lại hơi cong môi, ngón tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính, lời nói ra vừa xa cách lại vừa thân thiết đến kỳ lạ.

"Lâu rồi không gặp."

Trương Gia Nguyên cũng cười đáp.

"Lâu rồi không gặp."

.

Trong lều của Rikimaru lúc nào cũng thắp đèn, khi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bước vào, ngài đang cùng Lưu Chương bàn luận gì đó, ngoài ra còn có một thiếu niên vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh, toàn tâm toàn ý làm việc của mình.

Trương Gia Nguyên biết vị chủ tướng nọ, cũng biết Lưu Chương, nhưng thiếu niên kia thì lại chưa gặp bao giờ.

Lần cuối cùng cậu ta đến đây là ba tháng trước. Ba tháng, đủ để một người có thể được vị chủ tướng kia tin tưởng tới mức đặt ngay dưới tầm mắt ư?

Trương Gia Nguyên cho là không.

Dường như phát hiện ánh mắt quá mức lộ liễu của cậu ta, thiếu niên nọ ngẩng đầu lên. Trương Gia Nguyên cũng không rời tầm mắt, muốn xem thử người này sẽ phản ứng thế nào. Kết quả, người nọ chỉ khẽ mỉm cười coi như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục tập trung làm việc của mình.

Đúng là rất khéo léo.

Lưu Chương nhận ra người tới là Trương Gia Nguyên bèn ngừng chuyện đang nói lại, hắn nhắc ngài chờ một chút, sau đó rời khỏi lều. Vết thương của Oscar chuyển nặng, chỉ mới khá lên từ đêm qua. Tuy Lưu Chương biết họp bàn vào lúc này không phù hợp với tình trạng của hắn, nhưng là một phó tướng, Oscar được quyền biết những chuyện có liên hệ trực tiếp đến tương lai của quân đoàn này, của đất nước này.

Trong lều chỉ còn lại bốn người, Trương Gia Nguyên cũng chẳng ngại ngần gì, tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Rikimaru không quen để kẻ hầu người hạ bên cạnh, bình trà đặt trên bàn hẳn là tự tay vị chủ tướng nọ pha. Châu Kha Vũ lấy cho người đối diện một tách, cũng tự rót cho bản thân một tách. Người kia bèn mỉm cười nhận lấy.

Rikimaru xếp lại những giấy tờ trên bàn, ngài không ngẩng lên, chỉ nói Lưu Chương sẽ đưa Oscar tới. Trương Gia Nguyên lắc nhẹ tách trà trên tay, cười bảo không sao hết, cậu ta có rất nhiều thời gian.

Họ là vậy, từ hành động đến đối thoại đều cực kỳ tự nhiên, cứ như khoảng cách giữa một vị chủ tướng với thuộc cấp, hay với một quý tộc từ thủ đô tới hoàn toàn không tồn tại.

Nước trà tỏa ra hơi nóng, vị đắng chát tràn ngập khoang miệng, cuối cùng chỉ đọng lại chút ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Trương Gia Nguyên thở ra một hơi thỏa mãn, ánh mắt lại không tự chủ được hướng đến thiếu niên ngồi bên cạnh Rikimaru.

Tách trà được đặt xuống bàn, cậu ta chống cằm, làm như vô ý nói.

"Tôi chưa từng gặp cậu ấy."

Nghe vậy, vị chủ tướng ngẩng lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt thấp thoáng ý cười của người nọ. Thế rồi ngài hạ mắt, lại kịp thời trông thấy nụ cười ngoan ngoãn vô cùng của thiếu niên bên cạnh.

Trong một giây, Rikimaru thật sự đã nghĩ rằng hai kẻ này cố tình ném một câu hỏi không có lời giải sang cho ngài.

Cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

"Đây là Patrick."

Chỉ như vậy, không có giới thiệu gì thêm.

Trương Gia Nguyên cười cười, ngầm hiểu. Xem ra người này thật sự không hề đơn giản, mà vị chủ tướng kia cũng không phải là không biết.

.

Lưu Chương nhanh chóng dìu Oscar đến lều chủ tướng, vừa đi vừa không ngừng phàn nàn về việc hắn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng. Oscar một bên phải chống đỡ cơ thể chẳng khỏe mạnh gì, một bên lại phải chịu đựng ma âm liên tục rót vào tai mà không thể phản kháng. Mãi tới khi bước vào lều, hắn mới coi như thoát được kiếp nạn này.

Người đã tới đủ, Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện gì nên đến thì cũng phải đến. Cậu ta nhìn về phía vị chủ tướng, bình tĩnh mở lời.

"Hẳn là ngài đã nắm được tình hình rồi, tôi cũng chỉ coi như giúp ngài xác nhận lại thôi."

Ánh mắt của Rikimaru vẫn tĩnh lặng lạ thường, ngài không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, Trương Gia Nguyên bèn tiếp tục.

"Người đó quyết tâm từ bỏ vùng đất này, hắn không muốn phung phí của cải cho quân đội thêm nữa. Ắt hẳn ngày mai doanh trại sẽ nhận được tin đoàn tiếp tế đã bị quân địch tập kích, hoặc bất kỳ lý do nào khác tương tự như vậy. Nhìn chung, sẽ không còn bất cứ nguồn tiếp tế nào cho quân đoàn này nữa."

"Hắn muốn đổi lấy một hoà bình giả tạo, hắn biết điều đó, nhưng không sao. Miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống xa hoa tốt đẹp của hắn, vậy thì dù là ngài hay là quân đoàn này, dù có là tấm khiên vững chãi nhất của đất nước đi nữa, hắn cũng không ngại đạp đổ."

"Cái giá cho nền hoà bình giả tạo này rất đơn giản."

"Mạng của ngài, mạng của cả quân đoàn này."

"Chỉ cần như vậy thôi."

.

Trương Gia Nguyên từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ sống trong nhung lụa.

Một đứa trẻ có mẹ là chị em song sinh với tiên hậu, cha lại là tể tướng tiền triều. Người có bối cảnh cao quý như vậy, dù không thể tạo ra được công danh sự nghiệp gì thì cũng có thể làm một vị thiếu gia giàu có đến cuối đời. Ấy thế mà trái với tất cả những lời đồn đoán, người này lại bước lên con đường trở thành một sử quan.

Cậu ta sẽ để lại cho đời sau những trang sử như thế nào?

Đáp án là, chẳng có gì cả.

Vị sử quan mới này nhậm chức mấy tháng rồi mà vẫn cứ rảnh rỗi như thường, dân chúng bắt đầu kháo nhau rằng có lẽ cậu thiếu gia nọ chỉ muốn chơi đùa thôi. Một ngày rồi hai ngày, cho đến khi người ta chẳng còn nhớ đến một sử quan họ Trương nữa, mà vị thiếu gia họ Trương xuất thân cao quý vẫn cứ là đề tài được bàn luận khắp vùng.

Đối với những chuyện này, nói thật, Trương Gia Nguyên không để tâm cho lắm.

Cậu ta sống ở kinh thành đủ lâu rồi, cậu ta biết cái gì nên viết và cái gì không nên viết. Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể cho phép bản thân ghi lại thứ lịch sử giả dối như vậy. Cậu ta muốn sự thật, không phải lịch sử của kẻ thắng, là sự thật về một đất nước đang dần lụi tàn.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bầu trời rộng lớn, bỗng nhiên lại than thở.

"Nếu như tiên đế chịu nuôi dạy mấy đứa con riêng một cách tử tế chứ không để mặc chúng chết dưới tay tiên hậu..."

Thì liệu đất nước này có thể được vực dậy không?

"Mà thôi."

Cậu ta thở dài một tiếng, tự giễu cợt chính mình.

"Làm gì có nếu như..."

Đêm qua Châu Kha Vũ đi đón người này, thì hiện tại cũng là cậu tiễn cậu ta ra xe ngựa. Lời than thở xứng với tội chết kia Châu Kha Vũ đã nghe được toàn bộ, cậu chỉ nghe như vậy, chẳng bày tỏ bất kỳ ý kiến gì, lẳng lặng phóng tầm mắt ra xa.

Trong thoáng chốc ấy, Châu Kha Vũ nghĩ đến người đang ở trong lều.

Phải rồi, trên đời này không có nếu như.

———

A/N: Mình thích đọc cmt lắm nên nếu mọi người muốn bàn luận gì về nội dung fic thì nhớ cmt nói chuyện với mình nha uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro