1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi, cát bụi mịt mờ.

Trước sau đều là vách núi sừng sững, ngẩng lên chỉ thấy ánh kim loại lạnh lẽo ghim sâu vào tầm mắt.

Hắn biết, đã chẳng còn đường lui.

.

Rikimaru đặt bút xuống, tờ giấy trước mặt vẫn trắng xoá như nó của vài tiếng trước, giống hệt đầu óc vị chủ tướng trẻ tuổi lúc này. Ngài thở dài một tiếng, khiến thiếu niên bên cạnh không khỏi quay sang nhìn.

Gương mặt vị chủ tướng vẫn tĩnh lặng như thường, nhưng thiếu niên biết ngài đang nghĩ gì, bởi vì cậu ta cũng mang những suy nghĩ đó khi nghiên cứu tấm bản đồ trước mặt.

Tất cả đều là đường chết.

Rikimaru cầm bút lên, chưa được vào giây đã thả xuống.

Dù cho bản thân không muốn đến mức nào đi nữa, ngài cũng không thể không thừa nhận, cả ngài, cả quân đoàn này, đều đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lần thứ ba Rikimaru nhấc bút, một chàng trai trẻ không báo trước vén cửa lều bước vào, đi thẳng đến trước mặt ngài.

"Đội của Oscar bị mai phục, thiệt mạng một nửa."

Đó là câu đầu tiên hắn nói, không chào hỏi, không thưa gửi. Thái độ dửng dưng hệt như trong mắt hắn, những người vừa hy sinh kia chỉ là vài hạt cát rơi trên sa mạc.

Rikimaru một lần nữa đặt bút xuống.

"Oscar thế nào?"

Chàng trai nhún vai đáp.

"Vẫn sống, nhưng không tốt lắm đâu. Vai trái bị tên xuyên qua, áng chừng vài tháng không thể cầm thương được. Đấy là cậu ta còn chưa biết chuyện mình để tổn thất một nửa đội viên thì đã hôn mê rồi."

Không phải lỗi của Oscar.

Rikimaru nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế.

Đó không phải lỗi của Oscar, ai cũng biết như vậy.

Nhưng lại không một ai biết, trách nhiệm này nên quy về người nào mới phải.

"Thầy à."

Chàng trai trẻ chống một tay lên bàn, tay còn lại quơ quơ trước mắt vị chủ tướng, cười bảo.

"Tình hình không tốt rồi đó, chừng nào tôi mới có thể đào ngũ đây?"

Câu hỏi này trắng trợn quá mức, khiến thiếu niên ngồi cạnh Rikimaru cũng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Hắn chẳng để tâm đến cảm nhận của đứa nhỏ không biết từ đâu chạy tới này, chỉ chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt ngài.

Quả nhiên, Rikimaru chưa từng làm hắn thất vọng.

"Đừng vội."

Vị chủ tướng mở mắt, đôi mắt sáng như sao ấy chưa từng nề hà ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, và đôi môi kia khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"Ta vẫn còn chống đỡ được."

"Đợi đến khi ta chết, sẽ không ai quản cậu nữa đâu."

Trên mặt thì cười dịu dàng như vậy, thế mà lời nói ra còn sắc bén hơn cả dao. Chàng trai trẻ cười cười lùi lại, tự hiểu rằng nếu bản thân còn nhắc đến vấn đề này nữa, người trước mắt đây chắc chắn sẽ không ngần ngại tiễn hắn đi trước một đoạn.

Vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi đi thôi.

Coi như hết chuyện, ngay lúc hắn quay người định ra ngoài, người kia bỗng gọi một tiếng.

"Lưu Chương."

Bước chân chàng trai trẻ khựng lại.

"Để ý Oscar, ta không muốn mất thêm một người nào nữa."

Lưu Chương nghe rõ, nhưng hắn chỉ nhún vai một cái, không nói không rằng bước ra ngoài.

Rikimaru nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không ngăn được tiếng thở dài. Thiếu niên ngồi bên cạnh không ngẩng lên, than khẽ.

"Ngài cần gì phải như vậy?"

Vị chủ tướng không trả lời ngay, dường như đã quá mệt mỏi với quân vụ triền miên và thế cờ chết trước mặt. Thiếu niên cũng không giục giã, chỉ cẩn thận đánh dấu những khu vực quân ta đã để mất, càng lúc càng cảm thấy trận chiến này chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Bấy giờ, Rikimaru mới lên tiếng.

"Cần chứ."

Ngài nói.

"Ta phải làm như vậy."

"Ta bắt buộc phải làm như vậy."

.

Châu Kha Vũ bước ra khỏi lều của Oscar, vừa vặn thấy Lưu Chương lững thững đi tới.

Cậu trai có vẻ ngoài không hề phù hợp với nơi chiến trường gió tanh mưa máu này đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn hỏi.

"Riki có nói gì không?"

Nếu là kẻ khác, chẳng những gọi thẳng tên của chủ tướng lại còn gọi theo kiểu này, không chết thì hẳn cũng phải đi đời nhà ma. Nhưng thằng nhóc này lại được thầy bao dung hết mực, Lưu Chương âm thầm tặc lưỡi, thầy nhà mình sao cứ thích giữ mấy thằng nhóc trẻ tuổi đẹp trai bên người thế nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn đáp.

"Đừng để Oscar chết là được."

Tuy rằng cách nói hơi khác, nhưng về mặt nghĩa thì cũng không lệch là bao, Lưu Chương tự cảm thấy mình cũng coi như hoàn thành sứ mệnh truyền đạt rồi.

Châu Kha Vũ đã quen với thói không nghiêm túc của người trước mặt, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi thẳng. Lưu Chương không quá thích đứa trẻ này, thấy cậu bỏ đi cũng mặc kệ. Hắn tiến vào lều, muốn xem người bạn xui xẻo của mình còn sống không.

Oscar đã tỉnh được một lúc, hiện tại đang tựa vào đầu giường ngẩn người. Vừa nãy Châu Kha Vũ đã cùng hắn nói chuyện, một là giúp hắn nắm rõ tình hình, hai là muốn hắn bớt suy nghĩ bi quan đi.

Suy cho cùng thì trên chiến trường, sống chết cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Lưu Chương đoán được Châu Kha Vũ đã nói gì, vậy nên cũng không nhiều lời thêm nữa. Tuy hắn có thể coi là bạn tốt với Oscar, nhưng so với thằng nhóc kia, Lưu Chương tự nhận bản thân ăn nói không bằng. Để hắn an ủi người khác, chưa chọc người ta tức chết đã là may mắn rồi.

Hắn chỉ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, tựa như thăm hỏi bình thường mà bắt chuyện.

"Vết thương sao rồi?"

Oscar cười cười, bả vai trái bị cuốn từng lớp từng lớp băng trắng dày cộm. Mũi tên khi ấy có tẩm độc, nếu không được đưa về doanh trại kịp thời, vậy thì cả đời này hắn đừng mong cầm thương nữa.

Những chuyện này Lưu Chương đều biết, Oscar cũng biết là hắn đã rõ ràng. Một câu hỏi vô nghĩa chỉ khiến cho cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Lưu Chương không thích không khí này, nói thật, hắn đã ngán ngẩm bầu không khí nặng nề này rồi. Chiến trường là nơi rất tốt để rèn giũa con người, nhưng một khi thế cuộc thay đổi, nơi này sẽ chỉ trở thành đầm lầy ăn dần ăn mòn nhuệ khí thủa nào, khiến con người ta càng lúc càng mục ruỗng.

Trận chiến này đang biến thành một vũng lầy lớn, mà bọn họ, cũng đang tiến dần đến tuyệt vọng.

Lưu Chương thở dài, mong muốn đào ngũ chưa lúc nào mãnh liệt như hiện tại. Hắn nhìn người sống dở chết dở trên giường, lời ít ý nhiều nói.

"Không còn kết quả nào tốt đẹp hơn đâu."

Phải, Oscar biết chứ, kết cục này đã tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều rồi.

Nhưng mà biết, không đồng nghĩa với cam lòng.

"Con đường đó là lối mòn giữa hai vách núi, là địa điểm thuận lợi nhất để mai phục, cũng từng là con đường tiếp tế an toàn nhất của chúng ta."

Hắn ngừng lại một nhịp, bật cười.

"Chúng ta đã mất đi bao nhiêu rồi? Xương máu, lãnh thổ..."

"À không."

"Là mất? Hay là tự tay dâng lên đây?"

Lưu Chương không đáp, bởi vì câu hỏi này vốn không có câu trả lời, mà cũng không có ai dám trả lời cả.

Oscar và vị chủ tướng kia thật ra rất giống nhau, họ xuất thân là con nhà lính, cả đời họ chỉ có một mục tiêu là giữ gìn bình yên cho vùng đất này. Họ muốn bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng chủ nhân ngôi nhà ấy lại chấp nhận nhường đất nhường phòng cho kẻ thù. Lớp phòng vệ kiên cố cho ngôi nhà giờ đây lại trở thành cái gai trong mắt của chủ nhân, chỉ chờ đến ngày bị kéo đổ.

Cái giá của trung thành và cống hiến, của chiến đấu và hy sinh lại là sự phản bội, ai có thể cam lòng đây?

———

A/N: Lúc đầu tính để one-shot thôi nhưng dài hơn tưởng tượng nên cắt ra vậy. Chắc cỡ 3 đến 4 phần là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro