4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar tháo lớp băng trắng cuốn trên vai mình xuống, vết thương nơi đó lộ ra tím đen, mãi vẫn không lành.

Lưu Chương cùng một vài quân y vây xung quanh hắn, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cũng đưa đến quyết định.

Chất độc ngấm vào xương, da thịt xung quanh đang bắt đầu thối rữa. Nếu tiếp tục chữa trị với tốc độ này, vết thương của Oscar vẫn có thể lành hẳn, nhưng ít nhất phải cần đến nửa năm.

Hắn không thể đợi đến lúc ấy.

Lão quân y phục vụ hai đời chủ tướng của quân đoàn họ đã qua đời từ mùa đông năm ngoái, những quân y hiện tại đều là của triều đình đưa tới, lý thuyết không rời miệng nhưng tay chân thì lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng. Lưu Chương nhìn mà phát bực, không nói hai lời đuổi hết cả đám ra ngoài, tự tay tiếp nhận ca bệnh này.

Oscar hiếm khi thấy hắn nóng tính như vậy, buồn cười bảo.

"Khó chịu làm gì, bọn chúng cũng chỉ còn tác dụng lần này thôi."

Hắn không nói thì thôi, nói rồi lại khiến Lưu Chương càng thêm bực mình.

"Cũng không biết lúc đám vô dụng đó được đưa đến đây là người nào hết lời cảm tạ thế?"

Oscar cười khổ, đành phân trần.

"Chuyện này cậu phải nói chủ tướng chứ, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi mà."

Lưu Chương nghe vậy chỉ hừ một tiếng. Oscar ngay lập tức có dự cảm không lành, quả nhiên chưa đến một giây sau, tên kia đã bắt đầu lẩm bẩm lầm bầm.

"Nói rồi, nói nữa nói mãi nhưng lần nào cũng giả vờ cười ngốc thì tôi biết làm sao hả?"

Đấy, mà nếu giọng của Lưu Chương có thể đạt mức độ người bình thường thì Oscar còn cố mà xem như gió thoảng mây bay được. Đằng này dù hắn đã hạ giọng lẩm bẩm nhưng từng từ từng chữ vẫn cứ rõ ràng rành rọt chui thẳng vào tai vị phó tướng. Oscar vừa mệt vừa nản, một bên thì nghĩ mình mở miệng tiếp chuyện với hắn làm gì, một bên lại chỉ muốn đá quách Lưu Chương ra ngoài theo đám quân y kia luôn cho xong.

Tất nhiên, nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi.

Việc chuẩn bị hoàn tất, Lưu Chương để lưỡi dao tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa, đến lúc này mới hỏi một câu.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

Có nhiều hơn một tầng nghĩa trong câu hỏi ấy, Oscar biết.

Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

"Tôi đã ném mạng mình vào tay ngài ấy từ lâu rồi."

"Cùng lắm là chết thôi, cũng không còn kết quả nào tệ hơn đâu."

Lưu Chương chỉ gật đầu.

Không có thêm bất kỳ lời thừa thãi nào nữa, Oscar bưng bát thuốc vẫn còn nóng bỏng lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu đen đặc vừa chảy xuống cổ họng, cả cơ thể hắn ngay lập tức đau đớn như xé da sẻ thịt, thậm chí cả xương cốt cũng mang đến cảm giác như bị ai đó không ngừng bẻ gãy, nối lại rồi tiếp tục bẻ gãy.

Oscar không dám rên lấy một tiếng, mà Lưu Chương cũng chẳng có thời gian để quan tâm cảm nhận của hắn. Lưỡi dao được nướng trên lửa ngay khi Oscar buông bát cũng đồng thời cắm ngập vào vết thương trên vai trái. Máu đen chảy ra đặc quánh, bốc mùi thối rữa đến buồn nôn. Lưu Chương không buồn nhăn mày cũng chẳng buồn chớp mắt, lưỡi dao xoay một vòng, khoét toàn bộ mảng thịt thối kia ra ngoài.

Bước đầu tiên hoàn thành, cả hai người đều căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi. Lưu Chương vứt luôn con dao xuống chiếc chậu đã đặt sẵn bên cạnh giường, vươn tay lấy một con dao khác.

Trong cuộc đời của Lưu Chương, đây là lần đầu tiên hắn phải mài xương một người, lại còn là người sống.

Trải nghiệm này cả đời hắn cũng sẽ không thể quên được.

Cảm giác rờn rợn khi con dao trên tay ma sát với phần xương bị độc tẩm đen, âm thanh khiến người ta không sao chịu nổi khi phần xương ấy dần dần bị mài xuống.

Lưu Chương thật sự đã cho rằng, âm thanh này sẽ đeo bám hắn đến chết.

Nửa giờ sau, quá trình chữa trị hoàn tất.

Oscar nằm vật xuống giường, bỗng nhiên nghĩ tuy mình nói đã ném cả cái mạng này vào tay Rikimaru, nhưng thật ra nửa cái mạng đầu tiên của hắn vừa mất ở chỗ Lưu Chương rồi.

Chỉ còn nửa cái mạng, hy vọng ngài sẽ bảo vệ nó thật tốt.

Lưu Chương cũng chẳng khá hơn Oscar là bao, chân hắn tê rần, tay cũng run rẩy từng đợt. Đống máu thịt xương bầy nhầy trong chậu bị hắn gọi người dọn đi, thật sự không nhìn nổi nữa.

"Chúng ta còn hai mươi tư tiếng."

Lưu Chương hít thở mấy lượt mới bình tĩnh lại, nói với kẻ đang đau đớn đến mức muốn hôn mê kia.

"Châu Kha Vũ sẽ giúp cậu điều động binh lính trước. Mười hai tiếng nữa tôi và thằng nhóc đó khởi hành, việc còn lại giao cả cho cậu."

"Còn bây giờ, ngủ một lúc đi."

.

Trong thư nói đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc cho ngài cũng không phải nói suông, khi Rikimaru đến, trên bàn đã bày ra đủ loại đồ ăn thức uống. Trong khi nguồn lương thực của quân đoàn bị cắt mất, thì thành phố cách biên giới không xa này lại vẫn có thể làm ra được một bữa ăn vừa phong phú lại vừa thừa thãi như vậy, Rikimaru thật sự không biết có nên khen một tiếng hay không.

Trương Gia Nguyên cũng xuất hiện trong bữa tiệc này, cậu ta ngồi ở một chiếc bàn kín đáo trên tầng hai, thoáng nhìn xuống vị chủ tướng. Người kia bắt gặp ánh mắt của cậu ta, chỉ nhìn lướt qua rồi ngay lập tức dời đi.

Ở nơi này, họ không có bất kỳ quan hệ nào cả.

Rikimaru vốn có dẫn theo vài binh lính bên người, thế nhưng tất cả đã bị ngăn lại trước khi ngài bước vào phòng tiệc. Lý do là lúc ăn uống trò chuyện không nên có kẻ mang theo đao kiếm kề kề bên cạnh, ngài không khỏi nghĩ, cũng coi như đủ lộ liễu.

Patrick là người duy nhất được đi theo chủ tướng, cậu im lặng đứng phía sau ngài, ngoan ngoãn làm một đứa trẻ hiểu chuyện.

Sẽ chẳng ai đề phòng một đứa trẻ như thế.

Bữa tiệc bắt đầu, rất nhiều rất nhiều những lời sáo rỗng nối tiếp vang lên. Rikimaru mỉm cười nhận từng lời một, ngài không động đũa, nhưng lại không thể không nhận những ly rượu đưa đến trước mặt.

Ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt, ngài nâng ly, trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc sẽ là loại độc gì đây?

Những kẻ ngồi ở đây đều đeo lên bộ mặt giả tạo ca ngợi công lao của ngài, bên dưới lớp mặt nạ ấy, có ganh ghét, có khinh thường, cũng có sợ hãi.

Mọi mặt tối tăm nhất đều đang được phóng đại trước mặt ngài.

Rikimaru cười khẽ, uống cạn ly rượu trên tay.

Giây phút ấy, gương mặt của tất cả bọn chúng đều giãn ra, tựa như cái chết của ngài đã là điều chắc chắn.

Vị chủ tướng đặt ly rượu xuống bàn, khoé môi cong lên. Những tiếng hô hoán từ bên ngoài bỗng nhiên vọng vào phòng tiệc, âm thanh chém giết bao trùm khiến bọn chúng trở nên căng thẳng, chỉ có mình ngài là vẫn một mực bình tĩnh.

Thế rồi, cánh cửa phòng tiệc bị đạp đổ, một người đeo mặt nạ quỷ tiến vào. Rikimaru đứng dậy, tựa như chỉ chờ sự xuất hiện của người nọ.

Nhưng ngài lại chẳng kịp làm ra thêm bất kỳ hành động nào.

Ngay lúc ấy, có một bàn tay giữ chặt lấy gáy ngài, và một lưỡi dao bén nhọn cắt ngang qua động mạch.

Sắc đỏ tươi bỗng chốc nở rộ.

Sẽ chẳng ai đề phòng một đứa trẻ như thế.

———

A/N: Vẫn phải kéo đến 5 phần mới hết được ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro