Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiến Thành không nghe được cô đang nói gì nên cũng ngơ đi, cũng không biết người đàn ông kia là người mà mình đã trót đem lòng yêu thương bao nhiêu năm nay. Người ấy là Bách Bác - Nghệ sĩ xuất sắc nhất trong đoàn kịch, em thích người ta nhưng đến cả cái tên em còn chưa được biết, bây giờ gặp lại cũng chẳng phân biệt được.

Kim Tiểu Anh quay lại ngồi kế bên em.

- Tặng rồi à? Sao, người ta có chịu nhận tấm lòng của em không?

"Dạ có, anh ấy vui lắm."

Thành Thành cười, thấy em gái vui em cũng vui lây, không khéo sang nămlà gả Tiểu Anh đi được luôn. Chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai một hồi rồi hướng đôi mắt về sân khấu. Không lâu sau từng người trong đoàn xuất hiện, tức là đã có kịch để xem.

Em nhìn mọi người diễn thật hòa hợp với nhau, từng động tác, đừng lời nói đều rất cuốn hút. Nhưng người đã mang lại cho em nhiều cảm giác nhất lại là người đóng vai 'Quỷ Tướng Quân'.

Kiến Thành nhìn Bách Bác không rời mắt được giây nào, anh mang lại cho em những cảm giác quen thuộc, ánh mắt này cứ tương tự người đã khiến em yêu say đắm. Kim Kiến Thành thắc mắc về tên của người đàn ông đó nên quay sang hỏi em gái.

Tò mò là bản năng con người mà.

- Tiểu Anh này... Người đàn ông trong vai quỷ tướng quân ấy tên là gì thế? Em có biết không?

Tiểu Anh nhìn Bách Bác đến đỏ mặt, không biết có nên nói cho anh trai biết không đây. Càng nhìn càng ngại, cô cũng không muốn trả lời đâu, nhưng do sức mạnh của tình anh em lớn quá cho nên Tiểu Anh cũng ngại ngùng trả lời.

"Người này... Là Bách Bác, anh ấy giỏi lắm đấy. Khi nào rảnh, Tiểu Anh sẽ kể thật nhiều điều về anh ấy cho anh nghe."

Ồ. Hoá ra là Bách Bác.

Thành Thành sau khi biết được tên thì không khỏi chìm đắm trong nhan sắc của Bách Bác, cứ nhìn chằm chằm như thể đã quen biết từ lâu.

Nhận thấy được sự bất thường của anh trai, Tiểu Anh chạm nhẹ vào đôi vai của em. Hành động nhỏ như thế, nhưng Kim Kiến Thành lại giật bắn cả người, hình như là không chú ý tới Tiểu Anh một tí nào, từ đầu đến cuối chỉ chú ý tới Quỷ Tướng Quân thôi.

"Cái này cho anh."

- Cái này... Dùng để làm gì?

"Cái này em vừa mua, là để tặng cho người mà anh thích nhất trong vở kịch. Chứng tỏ lòng thành với người ta. Anh có thích ai trong kịch không? Nếu có thì hãy mang cho người ta đi."

Thành Thành nhìn cành hoa trên tay cô. Khi vở kịch kết thúc, mọi người cùng xuống sân khấu, vòng ra sau cánh gà nên không còn thấy ai để tặng hoa được nữa, ngay cả Kiến Thành cũng quên bẵng đi chuyện tặng hoa nên ra về cùng em gái. Tiểu Anh thấy cành hoa vẫn còn nguyên trên tay em thì hỏi.

"Thế anh không thích ai trong vở kịch hết à? Cành hoa vẫn còn trên tay đây này."

Em ngớ người ra, em đã quên tặng cho người ta rồi.

- Chết thật... Anh quên tặng rồi.

"Thế anh quay lại tặng đi, giờ này người ta vẫn chưa đi đâu đâu. Em đứng đây đợi cũng được."

Kim Kiến Thành có vẻ gấp rút, không đi tặng ngay bây giờ thì người ta đi mất.

- Thế... Anh đi tặng rồi về ngay. Tiểu Anh ráng đợi một chút, lát nữa anh sẽ quay lại rồi mua kẹo đường cho em.

"Dạ được."

Kim Kiến Thành quay đi, chạy thật nhanh đến đoàn kịch để kịp tặng hoa.

Người bà khen Thành Thành lúc nãy nhìn thấy em thì hỏi.

"Kiến Thành có phải không? Con quay lại để làm gì thế? Mọi người đã bắt đầu tẩy trang rồi."

- Ờm... Con quay lại để tặng hoa ạ, lúc nãy con quên mất.

"À, thế à? Vậy con mau lên đi, coi chừng mọi người đi mất."

- Dạ.

Kiến Thành gật đầu rồi tiến vào trong tìm Bách Bác. Em hỏi hết người này đến người kia thì phát hiện ra anh đang thay đồ chuẩn bị rời đi.

Em gõ cửa nhưng đáp lại em chỉ có một sự yên tĩnh.

- Có ai ở trong không ạ?

Em hỏi nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Em đẩy cửa vào trong.

- Xin chào... Có ai ở đây không?

Đáp lại Kiến Thành vẫn là sự im bặt đó.

Đi sâu hơn một chút, em thấy một người đàn ông đang cởi trần trước mặt mình. Kiến Thành há hốc mồm, xấu hổ rồi liền quay đi, chưa kịp bước được nửa bước thì bị người ta nhìn thấy. Bách Bác thấy em thì liền gọi em lại.

- Này cậu gì đó ơi, sao lại vào mà không gõ cửa?

Xấu hổ chết đi được, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, làm sao để đối điện với người ta bây giờ ?

Kiến Thành hồi hộp vô cùng, cảm giác như muốn chạy trốn Bách Bác nhưng không thể chạy được, đã đi xa đến thế rồi không lẽ vòng lại? Tốt sức em lại tốt công Tiểu Anh phải đợi, nhưng gặp Bách Bác trong tình huống éo le thế này thì ngay cả thần thánh cũng không đỡ nổi.

Ai đời đàn ông con trai khi nhìn thấy thân hình của người cùng giới lại ngại đến đỏ cả hai vành tai như Kim Kiến Thành đâu chứ? Lỡ Bách Bác biết em đồng tính rồi lại kì thị em thì sao? Không được, nam tính lên một chút nào.

- Ờ.. ờm.. t-tặng hoa...

Dù đã cố gắng đến thế rồi nhưng vẫn ngại quá, ngại chết đi được, Kiến Thành còn chả dám nhìn thẳng vào mắt của Bách Bác nữa là.

- Bình tĩnh chút nào.

Bách Bác mém chút nữa là bật cười thành tiếng luôn, cậu là đang thể hiện bản thân mình nam tính ấy à?

Giây sau khi Bách Bác cất tiếng nói thì Kim Kiến Thành liền hiện nguyên hình, bao nhiêu sự hồi hộp nó trào ra hết, còn gì là hình ảnh uy nghiên của công tử nhà họ Kim nữa.

Cậu cúi mặt xuống, còn cố tình che đi sự ngại ngùng mà Bách Bác đã thấy nữa.

- E...em... Em đã gõ rồi... Không có ai hồi âm lại cả.

- Vậy chắc do tôi không nghe, xin lỗi nhé. Mà... Đàn ông con trai với nhau, cậu đang ngại tôi đấy à?

Bị nói trúng tim đen, Kiến Thành liền co chân bỏ chạy vì ngại, nhưng em chợt nhớ ra rằng bản thân chưa đưa cành hoa ấy cho anh nên quay đầu lại, càng không muốn em gái phải đợi nên em ngại ngùng đưa nó đến trước mặt cho anh.

- Đây? Nhóc con cho tôi à?

Kiến Thành lại không nhìn thẳng mặt anh mà cố né đi chỗ khác.

- Dạ... Em thấy anh diễn kịch rất hay... Em gái em nói, nếu cảm thấy ai diễn hay nhất thì có thể dùng cành hoa này để bày tỏ lòng thành...

- Vậy nên em cho tôi phải không. Cảm ơn nhé

Bách Bác nhận lấy cành hoa từ tay em, đặt nó trên bàn. Trên chiếc bàn ấy cũng có rất nhiều cành hoa khác tương tự như thế, chắc là có cả hoa của Tiểu Anh nữa. Cũng phải rồi, người đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như anh thì ai mà không thích.

Khi Bách Bác nhận lấy nó thì Kiến Thành liền bỏ chạy.

- Này...!

Thành Thành không còn nghĩ được gì nữa, lo bỏ chạy mà không để ý những thứ đang diễn ra ở xung quanh, cậu đã vô tình đánh rơi chiếc khăn tay trong túi quần và không lâu sau nó đã vào tay Bách Bác.

Bách Bác nhìn nó mà hoá đá ngay tại chỗ, người trong chiếc khăn này chẳng phải là anh hay sao? Gương mặt của Bách Bác trong chiếc khăn là của hai năm trước, đó là lần đầu tiên anh tham gia vào diễn kịch cho đoàn. Hai năm sau nhìn vào cũng không thấy khác lắm, nhìn vào là biết ngay ấy mà.

Bách Bác là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nhà cửa cũng không có. Anh được một bà lão ở thôn Chu An nhận nuôi và xem như cháu trai ruột. Anh từ khi còn bé đã có rất nhiều vệ tinh bay xung quanh nhưng chả ưng được ai để thành gia lập thất. Đến bây giờ khi anh đã hai mươi bốn tuổi vẫn chưa có mối tình đầu.

Bách Bác và Kiến Thành khác nhau hoàn toàn.

Bách Bác là trẻ mồ côi và rất nghèo túng, khi còn nhỏ phải bươn chải khắp nơi để có được một cái nghề ưng ý, sau đó mới phất lên là nhờ vào những vai diễn để đời trong đoàn kịch. Anh được người người nhà nhà yêu quý, đi đến đâu được khen ngợi tới đó. Anh giỏi đấu võ, đấu kiếm, ngoài diễn kịch ra anh còn dạy võ cho những đứa trẻ trong thôn. Ngoại hình của anh khôi ngô tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hòa hợp với nhau. Anh có thân hình săn chắc, cao ráo. Bởi vì vậy nên có những cô gái tuổi đôi mươi đến xem kịch chỉ để được nhìn thấy anh và mong kết nghĩa thành phu thê.

Còn Kim Kiến Thành là một công tử giàu có, em ngậm thìa vàng từ khi còn rất bé. Nhưng ngặc em lại là công tử thất sủng của Kim gia, vừa sinh ra đã bị cả thôn nguyền rủa và mắng chửi thậm tệ, bắt phải giết chết em cho bằng được chỉ vì em sinh ra vào ngày thuần âm. Ngoại hình của Thành Thành khác biệt so với các bạn nam đồng trang lứa trong thôn... Không chỉ về mặc thể xác mà lẫn tính tình và sở thích. Em có thể xinh đẹp, có thể giỏi về mặt cầm - kì - thi - hoạ, có thể có tình cảm với đàn ông... Nhưng hãy ở một thời khác em nhé.

Bách Bác suy nghĩ về chiếc khăn có hình mình một lúc rồi thôi. Đồ gì chẳng phải của mình thì không nên giữ làm gì.

....

Về phần của Kim Kiến Thành và Kim Tiểu Anh thì hai anh em nhà họ đã thành công trong việc qua mặt cha mình, làm một phen mà không một ai hay biết.

Kiến Thành quay trở lại căn phòng và nhờ Tiểu Anh khoá cửa lại như cũ. Em vờ như không có gì nhưng ngày hôm nay cảm xúc lại khác ngày thường. Phải rồi, chẳng lạ gì khi Kim Kiến Thành cảm thấy vui sướng, đã mấy năm rồi em có được đi đâu xa như thế này đâu?

Suốt cả đêm đó Thành Thành không ngừng suy nghĩ đến Bách Bác, người đã làm cho trái tim của em đập loạn nhịp, Kiến Thành cứ có cảm giác như là đã gặp qua người đàn ông này một lần rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai cả.

Không lẽ em thích người khác rồi? Không, người đó vẫn là Bách Bác mà.

Nghĩ đến đấy rồi thôi, em mang theo tâm trạng vui vẻ nhắm mắt đi ngủ, nhưng còn chưa hay biết chiếc khăn tay của mình đã rơi vào tay Bách Bác từ khi nào.

....

Kể từ ngày hôm đó, Kim Kiến thành không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh phong lưu ấy của Bách Bác. Anh chiếm trọn sự chú ý của em khi đứng trên sân khấu kịch. Không biết đã từ bao giờ người công tử của Kim gia đã mang trong mình những thương nhớ đậm sâu mà từ trước đến giờ không có trong lòng.

Em không dám thừa nhận rằng mình thích anh bởi vì em tâm niệm rằng tình yêu sét đánh sẽ không bềnh lâu và em cho rằng nó chỉ là tình cảm nhất thời, vả lại... Em đã có người mình thích rồi, nhưng đến cả cái tên em còn không biết. Nhưng em chỉ dám nghĩ đến đó rồi tự mình xoá bỏ những hình ảnh của Bách Bác đi. Kiến Thành sợ rất nhiều chuyện..

Lỡ anh không thích nam nhi thì sao? Lỡ khi anh biết Thành Thành thích anh thì anh sẽ kì thị em thì sao? Thôi thì đành mang đoạn tình cảm này chôn sâu vậy.

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, chỉ khác rằng cha em và Tiểu Anh đã đi vắng và em được cha cho ra sân vườn vẽ tranh, tất nhiên là em sẽ không được lén lút đi ra ngoài đâu.

"Công tử, bộ người không muốn đi ra ngoài thật sao..?"

Đây là người hầu duy nhất muốn ở cạnh Thành Thành, người này vừa mới được đưa vào hầu với cái tên là Chu Diệp Anh. Tính tình lanh lợi, lại còn rất vui vẻ và hoạt bát, không những vậy còn là người hầu duy nhất muốn ở cạnh hầu hạ Kim Kiến Thành.

- Em nghĩ cha sẽ cho tôi ra ngoài sao? Tôi cũng muốn lắm... Nhưng biết sao được, ở cái nhà này ai cũng ra vào canh gác tôi nghiêm ngặt, sơ hở sẽ bị mách với cha ngay, chi bằng cứ ở nhà đưa màu lên giấy. Phải không?

Diệp Anh gật đầu rồi đưa màu thêm cho em. Một lúc sau em thấy một hình dáng quen thuộc đi ngang. Bách Bác hôm nay trở lại thôn dạo chơi với những đứa trẻ đáng yêu bên ngoài.

Kim Kiến thành giật mình đưa mắt nhìn ra kĩ hơn. Đúng là anh rồi. Lúc này em vô thức hỏi con bé Diệp Anh.

- Diệp Anh... Em nhìn xem người đó có đẹp không?

"Dạ?"

"À... Bách Bác sao, anh ấy rất đẹp, nhìn vào ai cũng muốn kết nghĩa phu thê... Có chuyện gì thế ạ??"

Kiến Thành bất ngờ hỏi tiếp, không ngờ người mới vào lại biết Bách Bác cơ đấy.

- Em biết anh ấy à?

"Dạ biết, em biết Bách Bác vì anh ấy từng mua kẹo hồ lô của mẹ em làm."

- À... Ra là vậy...

Kim Kiến Thành không thể tập trung được cho bức tranh mà mình đang vẽ, thứ làm em nhìn đắm đuối là hình ảnh Bách Bác đùa nghịch với đám nhóc trong thôn. Tay trái đang cầm cọ vẽ không đứng yên được, một bức tranh hoàn hảo bỗng chốc trở nên nguệch ngoạc vì em có chú ý tới tranh đâu.

Tay của em vô thức kéo cọ, làm vài đường nét trên bức tranh rồi em nhìn lại thì giật bắn người.

- Thôi chết!

Thành Thành vẽ tranh phong cảnh mà không ngờ rằng nó đã chuyển thành một bức tranh hoàn toàn khác. Trong tranh chỉ có một chàng trai và đám nhóc vẫn chưa được vẻ một cách hoàn thiện.

"Công tử, người đang vẽ Bách Bác sao?"

Kim Kiến thành lắp ba lắp bắp, xua tay cố giải thích cho Chu Diệp Anh hiểu rằng đây chỉ là vẽ đại. Đúng là vẽ đại thật vì ngay cả em còn không biết từ bao giờ bức tranh phong cảnh của mình lại thành ra như thế này.

- Ấy không không..! Chỉ là... Vẽ đại thôi, không ngờ nó lại thành ra như thế này. Em mau lấy thêm màu cho tôi đi.

Diệp Anh cười rồi lấy thêm màu. Kiến Thành nhìn tranh một hồi rồi cũng nảy ra một ý tưởng, em không vẽ tranh phong cảnh nữa, em sẽ chuyển sang vẽ Bách Bác. Trước khi vẽ còn không dặn dò Diệp Anh vì em sợ cô sẽ nảy sinh nghi ngờ.

- Đây... Chỉ là tôi không muốn phí phạm giấy thôi, giấy này đắt lắm, không để phí được nên mới vẽ vào thêm... Em đừng nghĩ gì đấy nhé.

Chu Diệp Anh phì cười trong lòng rồi nói.

"Em không nghĩ gì hết, công tử nghĩ nhiều quá rồi."

Chu Diệp Anh dù nói vậy nhưng cảm giác này cô cũng đã từng trải qua rồi mà. Tuy thân phận là người ăn kẻ ở nhưng cô biết lúc này, trong lòng của Kim Kiến Thành đang nghĩ gì đấy nhé.

....

Ở phía của Bách Bác. Anh đang dạy cho bọn trẻ cách phòng thủ trong chiến đấu. Đám trẻ học rất hăng say còn anh thì cũng rất vui vẻ và tập trung.

Đám trẻ này học nhanh và giỏi lắm, chỉ dạy có vài ba động tác mà đã biết đánh nhau luôn rồi đấy.

Nhưng sự chú ý của anh bất ngờ va phải đôi bàn tay thon dài ở hướng đối diện, ở đó là phủ của Kim gia và người lấy mất sự chú ý của anh là Kim Kiến Thành.

Anh nhìn dáng vẻ tập trung và xinh đẹp của em mà trong tận đáy lòng dạ sớm có suy nghĩ.

- *Nhóc con hôm qua đây sao? Không ngờ nhìn như vậy mà lại là công tử của Kim gia... Nhưng em ấy là con trai mà sao có thể xinh đẹp được như vậy?*

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng dưng Kim Kiến Thành quay lại rồi hai người mắt chạm mắt. Nhìn nhau không rời.

----- Sunee_BBB -----

Tới đây thuii, t7 tuần sau gặp lại nhéee

Dự định sẽ tự chuyển ver fic này cho một otp khác nhưng thôi, fic độc nhất vô nhị chỉ muốn nó là của BibleBuild=)))

Fic flop quá chời ơi cú tui cú tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro