Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhau đến đỏ mặt rồi Kim Kiến Thành e thẹn quay mặt vào trong, em vờ như đang vẽ tranh để tránh đi ánh mắt ấy, nhưng đến cọ còn chưa được thấm màu nước thì làm sao mà vẽ được. Đôi mắt của Bách Bác vẫn nhìn em mà trái tim bỗng chốc đập loạn.

Có phải là tình yêu sét đánh không đây? Chắc không đâu, Kiến Thành không tin tình yêu sét đánh, Bách Bác lại càng không.

Anh nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đấy của em thì có chút bối rối. Dự là sẽ mang chiếc khăn đến và trả nó cho em nhưng khi nhìn thấy em thì cũng quên bẵng đi mất. 

Nhìn em đẹp quá sao nhớ nổi mà trả.

Đang bận chìm đắm trong tình yêu thì một cô bé khoảng 7 tuổi đến, bất ngờ chạm vào bờ vai của anh.

"Anh Bách Bác... Anh đang nhìn công tử Kim Kiến Thành ạ..?"

Một cô nhóc ngu ngơ hỏi Bách Bác.

- Cậu nhóc đang ngồi vẽ tranh phía bên kia là Kim Kiến Thành... Công tử nhà họ Kim sao?

"Dạ, nghe đồn anh ấy là công tử thất sủng của Kim gia, người người ghét bỏ. Nhưng em không hề ghét anh ấy tí nào đâu."

Con nít thì không biết nói dối đâu.

- Thế à? Công tử thất sủng luôn sao..?

Bách Bác không thế tin vào mắt mình, trên đời này có người xinh đẹp như thế, trông có vẻ giỏi giang như thế mà lại là công tử thất sủng của cả một gia tộc lớn như Kim gia sao?

Người bán lề đường ở kế bên nghe thấy thì liền bật cười, quay sang kể hoàn cảnh của Kim Kiến Thành cho Bách Bác nghe. Ở đây ai cũng biết hoàn cảnh của em, chỉ khác nhau ờ chỗ là biết nhiều hay biết ít thôi. Bách Bác đây là lần đầu tiên sau khi trở thành một thanh niên về thôn này chơi nên anh cũng không biết gì nhiều đâu.

"Nếu bây giờ bác nói thằng bé ấy thích nam nhi thì con có tin không?"

- Dạ?

Khoan khoan, Bách Bác nghe không rõ.

"Thằng bé đẹp... Đẹp như tranh vẽ vậy... Nhưng do số phận mà người đời ghét bỏ, nhà nhà muốn giết, chẳng trách được thằng bé, chỉ trách là nó được sinh ra vào thời đại này."

Bách Bác vừa nghe vừa nhìn đắm đuối nhan sắc của em. Đúng là bất hạnh thật.

Kim Kiến Thành lại nhìn lén mà không thành, cứ khi nào đưa mắt nhìn thì lại bắt gặp cặp mắt của anh cũng đang dán lên đôi mắt của mình.

Ngại quá, bỏ chạy thôi.

- Chu Diệp Anh... Em cất đồ vào giúp tôi với. T... Tôi không muốn vẽ nữa.

"Sao tự dưng công tử lại không muốn vẽ nữa ạ? Vậy để em chuẩn bị kim chỉ cho người thêu."

Nhắc đến kim chỉ, Kiến Thành mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Chiếc khăn tay em không để ý đã không cánh mà bay.

Bây giờ em mới thật sự để ý chuyện đó.

- Chết... Chết rồi...

"Sao đấy ạ? Công tử có cần gì không?"

- Không cần, phiền em ra ngoài, để tôi vào trong được rồi.

Kim Kiến Thành nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Em lục tung mọi ngóc ngách trong phòng vẫn không thấy chiếc khăn ở đâu. Nếu chiếc khăn tay ấy nà rơi vào tay phụ thân thì không phải em cũng toi đời luôn sao?

Cha chủ yếu nhốt em ở nhà là muốn em tu tâm, tuyệt không dính liếu tới tình yêu đồng giới nữa. Vậy nếu bây giờ cha biết..?

- Không sao... Chắc chỉ là rơi ở đâu đó thôi, hi vọng sẽ không rơi vào tay ai.

Em nào biết, vào những lúc em không để ý em đã làm rơi mất nó vào chính tay của Bách Bác, nhân vật trong chiếc khăn tay.

Vào lúc này. Kim Tiểu Anh và cha em cũng đã về nhà. Theo sau hai người.. là Bách Bác.

Thành Thành chạy ra ngoài, đôi mắt trong trẻo va phải Bách Bác thêm một lần nữa. Tiểu Anh vui vẻ chạy vào đưa quà cho em.

"Cái này, em mua cho anh trên đường đi đấy."

Một tấm áo mới, Tiểu Anh dành riêng cho Kim Kiến Thành. Còn Bách Bác không hiểu vì lí do gì mà lại xuất hiện tại chỗ này.

Vào vài phút trước họ đã gặp nhau. Không ngờ ông ấy như vậy mà lại có quen biết Bách Bác từ khi anh còn rất nhỏ, nhìn thấy anh liền vui vẻ mời đến nhà chơi.

Vào nhà rồi Bách Bác lúc này đã nhớ ra chuyện khăn tay. Bản thân nén lại vài chục phút để nói chuyện với phụ thân của hai anh em họ Kim.

Nói chuyện xong, Bách Bác hẹn riêng Kim Kiến Thành đến gặp mặt, nhân tiện cũng trả lại nó.

- Em là Kim Kiến Thành có phải không?

Đối mặt với Bách Bác trong cự ly gần, trái tim của Kim Kiến Thành như muốn nhảy ra khỏi người, gương mặt xinh đẹp của cậu bắt đầu đỏ lên.

Mặc dù đã đối diện trực tiếp với anh từ lúc còn ở sân khấu kịch nhưng đoạn hội thoại lúc ấy ngắn ngủi lắm, lúc ấy Kiến Thành lại còn muốn bỏ trốn, nay muốn trốn cũng không được, có mà chạy đằng trời à?

- Dạ...

- À, lần trước em tặng hoa cho tôi, vô tình làm rơi chiếc khăn tay, nay tôi trả lại cho em, đừng đánh rơi gì nữa nhé.

Thành Thành nhìn thấy nó thì mắt sáng rỡ lên vì vui vẻ nhưng cũng không thoát khỏi bất ngờ. Em định đưa tay lấy chiếc khăn thì Bách Bác kéo lên cao không cho em bắt lấy rồi bắt đầu dò hỏi em.

- Em có biết người trong chiếc khăn này là ai không?

- Dạ..? À... Ờm..

Kiến Thành không dám nói đấy là người mình thích bởi vì em sợ Bách Bác sẽ xa lánh em như những người khác. Nghĩ đến đấy Kiến Thành đành trả lời: 'Dạ không'.

- Tôi tính hỏi người trong khăn là ai mà có thể khiến cho em thêu hẳn một chiếc khăn tay.. mà em không biết thì thôi vậy. Trả lại cho em.

Bách Bác cười thầm trong lòng, em rất xinh đẹp nhưng lại có hơi ngây ngốc, từng đường nét trên khuôn mặt giống y đúc anh vậy mà cậu vẫn không biết người trong khăn là ai.

Nhưng cũng có gì đó sai sai, nếu em không biết người này là ai vậy sao có thể thêu được giống như vậy?

Cơ mà... Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kiến Thành được nói chuyện lâu như thế này với người ngoài đấy.

- Bộ... Anh không sợ bị người khác bàn ra tán vào sao mà ngồi nói chuyện với em tự nhiên thế ạ?

- Sao lại bàn tán?

Anh nói như thể chưa biết gì về em vậy.

- Thì người ta ghét em, người ta không ai muốn lại gần em... Từ trước đến giờ ngoài người trong nhà ra thì anh là người duy nhất nói chuyện với em vui vẻ như thế này.

Em đáng yêu mà? Ai mà lại không muốn nói chuyện với em cơ chứ?

- Kiến Thành nghe này, em rất dễ thương, nếu người ta không nói chuyện với em thì để tôi.

Bách Bác nhìn em với đôi mắt vô cùng chân thành. Kim Kiến Thành đỏ mặt rồi đơ ra một hồi lâu, cảm giác này em chưa từng trải qua lần nào, nó như là bay vào một thế giới khác vậy, thế giới chỉ toàn màu hồng hạnh phúc chứ không phải là thế giới hiện tại đầy đay nghiến và đau khổ.

- Cũng không còn sớm nữa, công tử à, tôi đi trước nhé.

Kiến Thành mỉm cười.

- Không cần gọi như thế đâu thưa quỷ tướng quân, anh cứ gọi là Kim Kiến Thành, Kiến Thành hay Thành Thành gì cũng được.

- Được.

Bách Bác cười với em một cái rồi rời đi. Kiến Thành quay vào trong, khoé miệng kéo cao lên vì hạnh phúc. Mà... Có thật là hạnh phúc thật không? Không biết nữa, đã nhiều năm rồi em vẫn chưa được hạnh phúc như thế này một lần nào.

....

Sáng ngày hôm sau Kim Kiến Thành ngồi trong phòng viết nhật kí, từng dòng, từng nét chữ đều dành riêng cho Bách Bác.

'Quỷ tướng quân à.. anh gây ấn tượng với tôi nhiều lắm đấy có biết không? Anh cho tôi cảm giác được hạnh phúc... Rất giống với người mà tôi đã từng gặp ở trong quá khứ... Nếu anh không chê thì có thể là người anh em tốt của tôi có được không? Tôi chỉ mong mỏi bấy nhiêu đấy thôi vì tôi biết anh còn cả một tương lai ở phía trước, anh cũng sẽ không đoái hoài gì thế một thằng nam nhi như tôi đâu nhỉ?'

Đang bận suy nghĩ đến dòng tiếp theo thì người hầu trong nhà đến gõ cửa.

"Công tử, có người muốn gặp."

Người hầu mở cửa ra, Kim Kiến Thành ra ngoài vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì Bách Bác đã nhanh chóng lên tiếng.

- Thành Thành, có muốn ra ngoài dạo chơi với tôi không?

"Ơ... Thưa cậu Bách, công tử nhà tôi không được phép đi ra ngoài khi chưa có lệnh, người không được tùy tiện như thế."

- ....

Không khí vô cùng hỗn độn. Từ xa Kim Tiểu Anh đi đến và xóa tan bầu không khí u ám này đi.

- Cho anh của tôi ra ngoài, đây là lệnh của Kim Tiểu Anh tôi.

"Cô Tiểu Anh... Nhưng..!"

- Lời tôi nói, lệnh tôi sai, cô không nghe thấy sao? Từ nay ai dám làm trái lệnh của Bách Bác thì không yên với Kim Tiểu Anh tôi đâu!

Người thông minh như Bách Bác, chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ, cư xử và thậm chí là cách ăn nói của Tiểu Anh cũng có thể biết được rằng cô đang có tình ý, và đang cố gắng bày tỏ thành ý với mình. Nhưng anh cứ yên lặng, vờ như không hay, không biết cho qua chuyện.

- Hai người đi được rồi, còn cha thì cứ để em lo, không có gì đâu.

Lời của em gái chắc nịch như vậy mà Kim Kiến Thành vẫn còn dè chừng.

- Tiểu Anh, em chắc chứ? N..nhưng anh không dám đâu...

- Chỉ là đi dạo một hôm thôi mà, nếu ông ấy lo cho em thì cứ yên tâm, quỷ tướng quân sẽ bảo vệ em suốt đường đi, được không?

Kim Tiểu Anh cũng gật đầu đồng ý, nhưng Kim Kiến Thành thì chỉ cười nhạt.

- Ông ấy mà lo cho em cái gì chứ..?

- Hửm?

- À không có gì đâu, đi cũng được..

Nếu biết em là công tử thất sủng của Kim gia thì liệu Bách Bác có xa lánh em không? Nhưng cái gì cần biết thì Bách Bác đã biết hết cả rồi, anh chỉ là chưa biết việc Kiến Thành bị cha đối xử như thế nào thôi.

Bách Bác càng nghĩ càng thấy thương em hơn thì có, nhìn em có vẻ yếu đuối và giống con gái như thế thì chỉ muốn che chở cho em thôi.

Nhưng Kim Kiến Thành có lời nói như thế cũng không phải là chuyện thường tình. Em luôn nghĩ rằng phụ thân của em chỉ muốn em mau chết quách đi để không làm nhục Kim gia, rằng ông không giết em từ bây giờ chỉ để không muốn mang tiếng, nếu bây giờ em ra đường cho bị hổ đói vồ lấy ăn thịt thì chắc cũng không phải là chuyện lớn đâu. Em chết hay sống thì vốn dĩ cũng không ai quan tâm đến em mà?

Nhưng kể từ bây giờ thì có rồi.

----- Sunee_BBB -----

Chắc có lẽ mọi người không biết rằng chap này ít hơn các chap khác 1000 từ=)))

6/12/2023

Tính drop luôn bộ này luôn rồi á chứ mà tại thấy sống sao mà như con chó rách quá nên ngoi lên đây rồi mới drop tạm thời ná.

Thật sự, sầu như một con chó rách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro