Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎭 Ở thời dân quốc thì họ không trọng cái nghề diễn kịch đâu nha mọi người, nhưng do đây là truyện tưởng tượng của tôi cho nên cái nghề diễn kịch nó được xem trọng lắm.

.

.

.

.

Năm 1820 - Thôn Ngọc An

- Kim Kiến Thành!!

- D...dạ...

Kim Kiến Thành run lẩy bẩy đứng trước mặt cha của mình, không phải tự nhiên em lại như thế, chả là hôm nay, em đã làm trái lời của ông ấy, em đã đi ra ngoài khi đang bị cấm túc trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nói bị cấm túc thế thôi chứ thật ra em làm gì được ra ngoài đâu?

- Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần? Ngươi là nỗi ô nhục của Kim gia nhà ta, nỗi ô nhục như ngươi thì tốt nhất đừng nên đi ra ngoài, tại sao lại không nghe!? Khi nào ngươi được như em gái của mình thì muốn làm gì thì làm!

Kim Kiến Thành có một đứa em gái ruột mang tên Kim Tiểu Anh. Ở thời bấy giờ, người ta hay nói con gái mới là nỗi ô nhục, nhưng với Kim gia thì khác... Đối với phụ thân của em thì em mới chính là nỗi ô nhục, là một vết nhơ mà Kim gia đời đời sẽ không bao giờ hết.

Từ nhỏ, Kiến Thành cũng từng là niềm tự hào lớn nhất của Kim Gia, nhưng khi dần lớn lên thì em mới biết rằng em có cảm xúc với đàn ông trong thôn nhiều hơn là phụ nữ. Em mang tất cả nỗi niềm của mình và kể cho mẹ nghe, đối với một người thương mẫu thân hơn bất cứ thứ gì trên đời như em thì ngỡ bà sẽ hiểu và cảm thông cho nỗi niềm của em nhưng trời quả là không có mắt... bà không những thấu hiểu cho em mà còn nhẫn tâm kêu gọi hết thầy này đến thầy kia về chỉ để chữa căn bệnh đời đời không thể chữa được... Bệnh đồng tính luyến ái... Chẳng bao lâu sau, mẫu thân của em không chịu được cơn sốc mà sinh bệnh rồi qua đời. Cha em từ khi biết chuyện này thì giận dữ muốn đuổi cổ em ra khỏi thôn, nhưng cuối cùng ông vẫn không làm được bởi vì em dù sao cũng là giọt máu của ông, là đứa con mà ông từng yêu thương đến đứt gan đứt ruột, nói bỏ là bỏ sao? Ông giấu em trong nhà, đồng thời cũng giấu đi bí mật động trời của em. Rằng em thích đàn ông... Và nếu như người ngoài biết được thì e rằng Kim gia nhà họ sẽ lụi tàn trước miệng đời tàn ác...

Đứng trước những hiện thực tàn khóc đến đáng sợ này thì Kiến Thành có thể làm gì được đây? Sống cũng không được mà chết cũng không xong... Em sợ chết lắm... Với cả dù cho phụ thân có ghét em cỡ nào thì suy cho cùng vẫn là người nhà, em gái cũng rất yêu thương em mà? Em còn người nhà, còn cả một tương lai trước mắt, không lẽ chỉ vì những chuyện như thế này mà em từ giã cõi đời này hay sao? Không được, không thể được!

Kiến Thành tài giỏi, thông minh nhưng lại vô cùng yếu đuối, em hoàn toàn không có bất kì khả năng gì về đấu võ, đấu kiếm. Dáng người em mảnh khảnh, nước da trắng nõn mềm mịn, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt em rất đáng yêu từ khi mới chào đời. Lớn lên một chút, nhìn vào em cũng không kém cạnh mỹ nhân. Khi ấy, em không có bạn là con trai vì họ nói em giống con gái và trông thật yếu ớt, không thích hợp cho những trò bạo lực mà họ hay chơi... Quả nhiên là như vậy. Các chị, các anh lớn hơn trong thôn nhìn vào thì liền muốn che chở cho em, có nhiều lúc họ còn nghĩ em là con gái nhưng chỉ giả làm con trai, nực cười thật, sinh là con trai thì sao lại giả con gái được? Đó là điều không thể.

Nói về Kim Tiểu Anh. Cô là một người con gái tài sắc vẹn toàn, tài giỏi và xinh đẹp nhất trong thôn, cô được mệnh danh là tiểu mỹ nhân từ khi còn rất nhỏ, còn làm cho cả Kim gia rạng danh gia tộc. Mọi người yêu quý cô lắm, có nhiều người còn muốn được bước chân vào Kim gia làm rể. Cha cũng rất yêu thương đứa con gái nhỏ này và cho rất nhiều người theo hầu hạ cô. Còn với Kim Kiến Thành thì khác một trời một vực.

Còn nữa. Kim Kiến Thành được sinh ra vào ngày xấu, ngày thuần âm. Ngày Kiến Thành sinh ra, cả thôn đột nhiên bị cháy chết vài chục người, hôm sau lại có cả bão cuốn luôn cả những mái nhà tranh, Kim gia lúc đấy làm ăn không được gì, kinh tế giảm sút đáng kể nên nhiều người cho rằng Kim Kiến Thành là tai họa, là tam tai của cả một gia tộc. Họ tàn nhẫn đến mức còn bắt ép cha mẹ em hãy giết chết em đi nhưng phận làm cha làm mẹ như họ thì chỉ đành đứng nhìn chứ không nỡ giết chết đứa con này. Nhưng nhiều năm sau, họ cũng đã bắt đầu tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ của người đời mà cho rằng em là tam tai, là sao chổi.

- Con sẽ không làm như thế nữa... Nhưng hôm nay là sinh thần của con, chẳng lẽ một cuộc dạo chơi con cũng không xứng đáng sao?

- Đúng! Ngươi có biết, nếu ngươi xuất hiện ở bên ngoài thì họ sẽ làm gì ngươi không? Ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Cha nói thì nói như thế, nhưng thật ra chẳng có mối đe doạ nào ở ngoài kia cả, ông chỉ muốn không một ai biết con trai trưởng của ông là loại đồng tính luyến ái thôi. Ông nói với em rằng đã có người rêu rao khắp cả thôn rằng em yêu đàn ông rồi, những lời nói không có thật ấy làm Kim Kiến Thành tự ti từ nhỏ cho đến khi lớn.

- Con cũng đã hai mươi rồi, con đủ sức để chống lại họ...

Cha em giận dữ đỏ mặt, đập tay lên bàn một cái rõ to rồi quay qua em quát.

- Hỗn láo! Kim gia đáng lẽ ra không nên có đứa con bệnh hoạn, đồng tính như nhà ngươi! Cút! Cút trước khi ta giết chết ngươi!

Bị quát nạt đến ngu ngơ, Kiến Thành ngơ ra một lúc rồi khóc nấc lên.

- Đường đường là nam nhi chín chắn, ai mà lại suốt ngày khóc lóc như ngươi!? Đi mau!

Kim Kiến Thành bất lực, em đi thẳng vào nơi mình bị cha 'giam giữ' suốt tám năm qua.

- Người đâu! Canh giữ nó, không cho nó bước nửa chân ra ngoài!

Người làm trong nhà nhìn theo bóng lưng của Kiến Thành mà chỉ biết lắc đầu, thân phận là người hầu, ai mà lại dám lên tiếng bênh vực cho em chứ? Đúng là khổ thân công tử là họ Kim, bị cha giam giữ nhiều năm, lúc nhỏ cách nhiều tháng em mới được thả ra nhìn thấy mặt trời mà mặt trăng một lần, suốt ngày bị người đời cổ hủ ghét bỏ, một chữ thốt ra là muốn giết, hai chữ thốt ra cũng là muốn bóp chết em.

Người hầu nhà em thì cùng một thân phận nhưng được chia theo nhiều kiểu lắm. Có người thì yêu thương em hết mực nhưng không dám hó hé một tiếng nào, có người thì đâm chọt đủ điều sau lưng em, lời nói thốt ra cũng chỉ toàn là những lời cay nghiệt.

Người ăn kẻ ở mang quần áo đến cho Thành Thành thay mà cũng nhiều chuyện, xoáy sâu vào cuộc đời của em. Đây là cách một người hầu đối xử với cậu chủ của mình hay sao?

"Sao chúng ta lại phải đi làm việc này chứ? Tôi muốn theo cô Tiểu Anh hầu hạ hơn tên này, dù sao đi theo cô ấy hầu hạ cũng được nhiều đồng hơn"

"Suỵt, ngươi bé bé cái mồm thôi, hầu hạ ai cũng vậy, ngươi là người làm mà còn kén cá chọn canh à? Kim công tử chẳng qua là bị người ta ghét bỏ, chứ thật ra là cũng như bao người thôi"

Người hầu kia liếc một cái rồi đi qua phòng của Kim Kiến Thành.

"Kim công tử, đồ của người ở đây.."

Gan có to bao nhiêu, có can đảm như thế nào thì phận người làm công làm mướn như họ cũng chỉ dám nói xấu sau lưng thôi, ai mà dám nói thẳng trước mặt công tử nhà họ Kim chứ?

Nhưng những lời lẻ không hay của họ thì Kim Kiến Thành cũng nghe hết rồi, có cái nào là chưa nghe thấy đâu?

Kim Kiến Thành bước ra nhìn họ qua khe cửa.

- Mang thêm len đỏ và kim chỉ đến đây cho ta.

Họ nhìn nhau một lúc rồi mang kim chỉ và nhiều loại len màu khác nhau cho em. Kiến Thành nhận nó rồi lui vào trong thêu thùa may vá.

Đưa len xong thì họ liền lấy chìa khóa ra, khoá cửa lại nhốt em trong phòng rồi lùi về sau. Dù sao chuyện này em cũng đã quen rồi, năm nào, ngày nào cũng như thế.

Kiến Thành quay vào trong rồi lựa chỉ thêu. Sở thích này vốn dĩ nên là của phụ nữ thì hơn, nhưng nó lại tồn tại trong người của Kim Kiến Thành, và còn nhiều thứ khác nữa. Đôi khi em còn giỏi làm những việc này còn hơn phụ nữ. Em thích thêu thùa, may vá, vẽ tranh và đàn hát. Những việc này em làm vào những lúc cô đơn không có ai ở bên cạnh.

Em bắt đầu xỏ chỉ, thêu thùa một chiếc khăn tay đẹp đẽ. Một lát sau em vui mừng trước thành phẩm của mình... Là một chiếc khăn tay có hình của một nghệ sĩ trong một đoàn kịch, người này là nam, và theo nét thêu của Kiến Thành thì người này có vẻ rất khôi ngô tuấn tú.

Em bắt đầu ôm chiếc khăn tay vào lòng rồi tủm tỉm cười một mình. Không phải em tự kỉ, mà là do em đang mang lòng yêu thương người đàn ông trong chiếc khăn ấy mất rồi.

Hai năm trước em vô tình gặp được người ấy ở đoàn kịch, em say đắm người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi tương tư người ta cho đến bây giờ. Em bị cha cấm túc ở nhà nên hai người chưa bao giờ được trò chuyện với nhau và người trong chiếc khăn ấy cũng chưa biết Kim Kiến Thành, con trai cả của Kim gia là ai. Thế nhưng trong suốt hai năm nay đã bao giờ em đã ngừng tương tư, mơ tưởng đến người ta đâu?

*Cốc cốc..*

Bỗng dưng cửa sổ ở cạnh em có người gõ. Kiến Thành giật mình liền giấu chiếc khăn tay đi. Em nhìn ra ngoài thì thấy người em gái ruột của mình đang vui vẻ giơ chìa khóa của em lên.

"Kiến Thành đợi Tiểu Anh một lát nhé."

Kim Tiểu Anh bỗng dưng xuất hiện rồi biến đi đâu mất, Kiến Thành khó hiểu một lúc rồi ở ngoài vang lên giọng nói của cô.

"Tôi là Kim Tiểu Anh, anh ấy là anh trai của tôi, chẳng lẽ tôi không được vào hay sao?"

"Cho em xin lỗi, nhưng cha cô không cho phép bất kì ai vào"

Ở bên ngoài cô xụ mặt xuống, giả vờ bỏ đi một lúc sau đó liền trở lại.

"Cha tôi bảo rằng tôi cũng có thể canh gác cho anh trai mình, nên bây giờ hai người lui xuống đi, để tôi canh anh ấy. Tôi sẽ không để cho anh ấy đi đâu cả"

Hai người hầu nhìn nhau rồi cũng gật đầu lui xuống.

Lúc này Tiểu Anh dùng chìa khóa của mình rồi bí mật mở cửa cho Kim Kiến Thành.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, cô một nụ cười vui vẻ với em rồi nói.

"Đoàn kịch hôm nay có kịch hay để xem, anh có muốn đi xem với Tiểu Anh không? Em với anh cùng đi đi."

Kim Kiến Thành vui mừng ra mặt nhưng rồi cũng trở lại với cặp mắt đầy buồn bã.

- Thật sao... Nhưng Tiểu Anh cũng biết cha của chúng ta là người như thế nào rồi đấy, ông ấy sẽ không để yên cho anh đi xem kịch đâu.

- Em là con gái cưng của cha, cha sẽ không làm em buồn đâu, với lại anh hãy để cho Kim Tiểu Anh này bảo vệ cho anh.

Trong giây phút này Kim Kiến Thành bỗng dưng thấy yêu thương đứa em gái Tiểu Anh của mình cực kỳ. Em thay đồ đẹp, hoá trang bịt kín mặt mày rồi hai anh em lén đi đến đoàn kịch. Trước khi đi còn không quên mang theo chiếc khăn tay mà mình đã thêu bởi vì em sợ nó sẽ vào tay một ai đó, nhất là cha.

.....

Kim Tiểu Anh trên đường đi còn ghé qua đến một gian hàng mua một cây kẹo hồ lô. Kim Kiến Thành thắc mắc liền hỏi cô.

- Tiểu Anh cũng thích ăn loại kẹo này nữa à? Lúc nhỏ anh cũng thích nó lắm.

"Không phải, em mua để tặng cho người ở trong đoàn kịch."

Nói đến đây cô ngại đỏ mặt, Thành Thành cũng hiểu ra rằng có chuyện gì nên buông lời chọc ghẹo cô.

- Thế à? Tiểu Anh để mắt đến người ta phải không? Haha.

"Anh đừng mách với cha nhé, cha sẽ chém bay đầu em luôn."

- Không có đâu, cha thương em lắm.

Tiểu Anh nhớ ra một chuyện gì đó rồi hào hứng nói cho em.

"À đúng rồi. Ở đó không ai biết đến anh cả, anh có thể ngang nhiên lui tới, họ chắc sẽ không để ý đến anh đâu."

- Vậy sao? Được... Nhưng anh sợ trong đó sẽ có người quen, nếu không né họ được thì anh toi đời mất.

"Đã có em ở đây, Kiến Thành đừng lo."

Lúc này họ đã đứng trước đoàn kịch. Hai anh em đi vào trong thì thấy mọi người đang bận rộn cho việc chuẩn bị, người trang điểm, người lo chuyện quần áo và quản lí.

Một người bà trong đoàn kịch nhìn thấy Tiểu Anh và Kiến Thành thì vui vẻ tiếp đón.

"Tiểu Anh hôm nay còn dắt cả bạn đến đây xem cơ à? Hai đứa đi vào trong ngồi đi, kịch cũng sắp bắt đầu rồi đấy."

"Dạ, hôm nay cháu đi với anh trai, Kim Kiến Thành."

Kiến Thành nhìn xung quanh một lúc rồi cởi bỏ chiếc khăn ngụy trang của mình xuống rồi lễ phép cuối đầu chào.

- Dạ xin chào...

Vừa thấy Kim Kiến Thành, bà ấy đã khen ngợi hết lời vì vẻ ngoài xinh đẹp của em.

"Ôi, anh trai của Tiểu Anh đẹp quá, chắc là cũng nhiều người theo đuổi lắm phải không?"

Thành Thành ngại rồi lắc đầu. Đối với em trong hai mươi năm nay chỉ có đứa em gái Kim Tiểu Anh này mới thật sự yêu thương mình. Còn lại là những lời chê bai, nguyền rủa của người đời. Kiến Thành chưa bao giờ trải qua giai đoạn yêu đương với bất kì ai, cũng chưa bao giờ nhận được một lời tỏ tình nào.

Kiến Thành đi vào vị trí ngồi trước còn Tiểu Anh thì mang cây kẹo hồ lô mình vừa mua rồi tặng cho người trong mộng của mình.

Em nở một nụ cười thật tươi trước sự hồn nhiên đáng yêu này của cô, ánh mắt hiền dịu của em luôn hướng về phía đứa em gái lúc nào cũng yêu thương và che chở cho mình hết mực.

Kiến Thành thấy em mang cây kẹo hồ lô đến và tặng cho một người đàn ông đang trang điểm. Người này đảm nhiệm vai 'Quỷ Tướng Quân' - là vai quan trọng nhất.

"Bách Bác... Tiểu Anh hôm nay đến xem kịch... Có mua kẹo hồ lô đến tặng cho anh này."

-----Sunee_BBB-----

Fic mới... FIC MỚIII

Nhỏ này bị lậm áo cưới giấy season 1-5 nên làm hẳn bộ truyện luôn.

Hôm nay là ngày 18/11, cách cái chương 1 này tận hơn 4 tháng=))) Tôi muốn viết cho truyện này thật là hoàn thiện sau đó mới đăng lên, tuy nhiên do tui muốn có lại cảm giác vừa chạy deadline fic vừa chạy deadline bài tập nên tui đăng luôn=)))) còn nhiều thiếu sót nên mong mấy vị huynh đài bỏ qua cho em ạa

Kim công tử của mọi người đâyy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro