Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sau đó, chú có cưới cô tiểu thư đó không?"

Vẫn là Bách Bác, người đàn ông tỉnh táo và đẹp trai đặt câu hỏi.

"Tất nhiên là không, ta bận đi kiếm ba con, cũng bận coi sắp công việc của chính mình"

Kiến Thanh dùng ánh mắt ân cần của một người cha dành cho con trai mình. Sau đó lại quay ngoắt chín chục độ, căng thẳng đánh giá Bách Bác. Thằng nhãi con hay lắm, trong lần đầu tiên gặp gỡ đã dám chất vấn ông.

Gã nhìn chằm chằm chàng thiếu niên có hoàn cảnh giống mình đến chín mươi phần trăm, chỉ khác là hắn dám dắt theo tình yêu của mình bỏ trốn. Còn gã thì không.

Năm đó nếu như không có sự ra đi của Cường, gã thậm chí đã chấp nhận cuộc hôn nhân kia. Phần vì nó giúp ích cho sự nghiệp của gã, phần vì gã không muốn gia đình mình làm khó người gã thương.

Nhưng không, tình yêu bé nhỏ của gã đã bỏ gã đi vào cái đêm trước ngày cưới, Kiến Thanh như phát điên, một mình lục tung hết cái đất Sài thành mà kiếm em. Nhưng gã không tìm được, mười lăm năm trời, gã vẫn không tìm được em.

Vào cái hôm mà gã có một cuộc công tác xuống Bến Tre. Gã may mắn tìm thấy tình yêu của gã. Tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời gã ở đó, khiêng vác bao lúa cho người ta.

Kiến Thanh vẫn nhớ như in cái ngày mình phát điên mà tiến lên giật phăng cái bao lúa trên vai em. Sau đó không kiêng nể mà cho gã quản công của em mấy cú vào lòng ngực.

Sao mày dám sai bảo em của tao phải làm cái này làm cái kia. Ai cho phép mày dám làm điều đó.

Minh Cường ngơ ngác nhìn gã quản lý bị người đàn ông trước mặt nện cho mấy cú. Em sợ hãi định tiến lên giúp đỡ, nhưng gã đàn ông kia đã nắm lấy tay em, kéo em đi một nước.

Sau đó em kết thúc công việc tại nhà ông phú Lâm mà chuyển sang làm cho gã. Gã cưng chiều em hết mực, còn chẳng để em động lấy một cái móng tay.

Nhưng em không biết gã đàn ông này định làm gì, gã thuê em về, trả tiền công đầy đủ nhưng lại không cho em làm việc. Gã có ý gì?

Minh Cường cứ giằng co như vậy trong suốt hai năm, đến năm thứ ba, cuối cùng em cũng đã chấp nhận tình cảm của gã. Kiến Thanh vẫn luôn thủ thỉ bên tai em về mối quan hệ lúc bé giữa hai người, nhưng em không tài nào nhớ lại được.

Sau đó, cho dù đã thực sự ở bên nhau, gã vẫn chưa từng ép buộc em mang thai. Phần vì em đã lớn tuổi, sớm đã qua giai đoạn phù hợp nhất để sinh con. Phần vì Kiến Thanh thương tiếc em, sợ em gặp nguy hiểm nên không dám bàn bạc đến việc đó.

Nhưng nhìn cái cơ ngơi to lớn của gã, nếu không có con nối dõi, Kiến Thanh sẽ bị người khác cười chê. Nghĩ đến người đàn ông của em ở bên ngoài bị người ta đàm tiếu, cười nhạo. Đã không ít lần, Minh Cường đề nghị Kiến Thanh ở bên ngoài sinh con.

Những lúc như vậy, gã thường sẽ trợn to mắt nhìn em, rồi giận dỗi bỏ đi. Em không biết, mấy năm trước gã có mời người khám qua cho em. Đốc-tờ xác nhận việc em đã từng sinh con. Điều đó không khỏi khiến cho tim gã đau nhói.

Minh Cường của gã đã từng có con với người ta sao, bây giờ vì sức khỏe nên gã không thể ép em mang thai được. Nếu như gã có con bên ngoài, đợi đến lúc em nhớ ra mọi chuyện, khăng khăng trở về với cái gia đình nhỏ của em thì gã biết phải làm sao. Tới lúc đó lại tình ngay lý gian.

Gã thà cả đời này không con không cái, dùng nó như một cái cớ để ép buộc Minh Cường ở cạnh mình.

Trong cái đầu gian thương của Kiến Thanh có hàng trăm hàng ngàn cái kịch bản phòng cho trường hợp sau này người nhà đến tìm em. Gã không ở bên em mười lăm năm trời, gã không có quyền bắt em phải thủ tiết cho gã. Nhưng bây giờ ông trời đã để gã gặp lại em, gã không có lý do gì để nhường em cho kẻ khác.

Nhưng điều khiến Kiến Thanh bất ngờ là gã lại gặp con trai mình tại đây, ngay nhà hàng của gã. Con trai của gã và em.

Vậy là mấy năm qua Minh Cường bụng mang dạ chửa về Trà Vinh để sinh con. Sau đó thì không may bị người ta đánh rơi xuống sông mất trí nhớ rồi gặp được gã.

Vậy mà mấy năm qua gã khốn nạn cố gắng không để em nhớ lại, gã sợ em nhớ lại cái gia đình nhỏ của mình mà rời xa gã. Mấy năm qua, gã chia cắt người gã thương với con trai mình.

Kiến Thanh quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc tồi tệ. Nếu gã biết con trai gã bị rơi vào tình huống giống như em, gã đã cố tìm mọi cách để gặp lại. Nhưng không, gã ích kỷ. Thay vì điều tra về quá khứ mười lăm năm trước của em, gã lại cố tình lấp liếm điều đó.

Kiến Thanh muốn chôn chặt cái quá khứ đau khổ và hèn nhát của gã. Để mỗi ngày gã chỉ tỉ tê bên tai em về mối tình thanh mai trúc mã của mình. Bởi vì Kiến Thanh nhát gừng, nên Minh Cường mãi vẫn không thể nhớ lại được. Nếu như cả đời này em không thể nhớ, có nghĩa là cả đời này gã sẽ không gặp lại con trai mình. Dằn vặt và chua xót bủa vây lấy ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở cái đất Sài Thành.

Cố nở trên môi mình nụ cười gượng gạo, Kiến Thanh tỏ ý mình còn có việc bận, hai cha con cứ trò chuyện thoải mái, lát nữa hắn sẽ đến đón em sau.

Chỉ chờ cho người "cha hờ" kia đi ra khỏi cửa. Kiến Thành đã vội vàng nhào đến, chui vào lòng ba mình mà đòi hỏi những cái ôm âu yếm.

Minh Cường có chút ngại ngùng nhìn Bách Bác đang ngồi đối diện, mắc cỡ gì đâu, con trai lớn rồi còn chui vào lòng ba đòi ôm.

Thấy chàng thiếu niên kia chỉ lo gỡ xương cho em. Minh Cường lúc này mới ôm khẽ con trai vào lòng. Cúi đầu đặt lên trán con một nụ hôn.

Kiến Thành cứ như em bé vòi mẹ, thấy được ba hôn trán thì nhướn người đưa hai má đòi hôn.

Hết cách, Minh Cường phải ịn hai cái lên mặt con trai, Kiến Thành mới hết nũng nịu. Hai cha con mãi mê tình thương mến thương nên không nhận ra Bách Bác bên kia đã dừng lại động tác.

Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí Kiến Thanh vừa đi như đang suy nghĩ điều gì đó.
_______________________________________

Au : Có lẽ mọi người sẽ thấy cấn bởi vì có khúc mình sẽ gọi Minh Cường là "em" trong khi ông đã lớn tuổi.

Cho mình xin giải thích như thế này, những khúc gọi Minh Cường là em là trong hồi ức của Kiến Thanh. Bởi vì đối với Kiến Thanh mà nói, cho dù Minh Cường có bao nhiêu tuổi, thì ông vẫn mãi là "em" của Kiến Thanh. Là "em" duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro