Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó bọn họ ngủ lại dinh thự của ông chủ Kim. Bách Bác dậy sớm, hắn tranh thủ đặt lên trán em một nụ hôn rồi mới đi làm.

Phải, hắn vẫn phải duy trì công việc ở cửa hàng. Sáng sớm liền chạy ra chợ, kiểm tra ngư dân chất hàng.

Bây giờ Bách Bác đã không cần Kiến Thành phải phụ mình. Ban đầu công việc còn nhiều, em phải lên cửa hàng phụ hắng kiểm kê hải sản. Còn Bách Bác thì ngụp lặn ngoài bãi, trầy trật đếm số lượng hải sản đã giao.

Không có Kiến Thành, công việc của hắn phải bận rộn tới trưa thì mới ổn định. Đơn hàng lớn, Bách Bác phải thuê thêm vài người phụ giúp mình giao hàng.

Nhân viên của hắn đa phần là mấy thằng bé cơn cơn trong xóm lao động nghèo. Tụi nó chưa đủ tuổi, nên không thể tìm một công việc đàng hoàng được. Phần vì người ta thấy tụi nó còn nhỏ nên ép tiền công dữ lắm. Phải đến khi Bách Bác đến, thì tụi nhỏ mới gọi là có kế sinh nhai.

Bách Bác đang chăm chú ghi lại sổ sách, thì bất ngờ, chiếc xe hơi đời mới xuống hiện trước cửa hiệu.

Hắn vẫn áng binh bất động, nhìn cái người đang bước xuống xe kia.

"Trời đã xế chiều, chắc cậu Bách đây đã làm xong công việc của ngày hôm nay rồi chứ"

Hôm qua Kiến Thanh rời đi là để nghe quản gia thông báo tình hình cụ thể của Bách Bác và Kiến Thành.

Hai người, một con thuyền, đi từ vùng miệt thứ lên đây để bán hải sản. Có thuê cửa hàng nhưng lại không ngủ lại, thật đáng nghi ngờ.

"Vẫn còn chưa xong, nhưng nếu như ngài Kim đây muốn tôi tiếp chuyện thì tôi luôn rất sẵn lòng"

Bách Bác gấp lại cuốn sổ nhỏ, bỏ vào cái túi vải nhỏ mà em may cho hắn. Theo Kiến Thanh đi đến một quán nước gần đó.

"Hôm nay tôi đến đây, người thông minh như cậu Bách hẳn cũng nhận ra ý tứ của tôi, đúng chứ?"

Kiến Thanh bắt đầu cuộc trò chuyện, đưa tay châm cho Bách Bác một chén trà.

"Ông chủ Kim nói quá lời, làm ăn nhỏ như tôi đây được ngài Kim để mắt đến thì quả thật có phúc phần. Còn ý tứ của ngài Kim, e là Bách Bác không rõ"

Bách Bác lễ phép nhận lấy chén trà, người đàn ông này nói cho cùng cũng là cha của em. Tuy thái độ của hắn trước giờ có thể nói là không cần phải nể nang bất kỳ ai. Nhưng người đàn ông trước mặt lại khiến cho hắn không tránh khỏi e dè.

"Thứ lỗi cho Thanh tôi sỗ sàng, nhưng tôi là người không thích dong dài. Cậu Bách đã thuê được cửa hàng ở Sài Gòn sao lại còn bắt Kiến Thành nhà tôi ngủ trên ghe. Là nó không đủ tốt hay phía sau câu chuyện của cậu Bách vẫn còn nhiều ẩn tình"

Kiến Thanh mâm mê chén trà trong tay, không vội uống. Hôm nay gã tới là để làm rõ mọi chuyện với Bách Bác. Hắn có công đưa con trai ông tới đây, đúng là phải cảm ơn hắn. Nhưng nếu như hắn không thể cho con ông một cái danh phận đàng hoàng, vậy cũng đừng trách lão già này trở mặt.

"Chuyện kia...Kiến Thành và tôi vẫn chưa nghĩ đến. Bây giờ công việc của chúng tôi chỉ mới vào guồng. Tương lai vẫn chưa có nhiều điều chắc chắn. Thứ lỗi cho tôi không thể nói trước được điều gì"

"Chưa nghĩ đến? Hay là không dám nghĩ đến. Cậu Bách đây đang e sợ điều gì. Sợ bản thân làm ăn thua lỗ, hay sợ ông bà Bách sẽ tìm được đến đây...... Hay là......cậu Bách đây vẫn còn chưa ưng thằng Thành của tôi lắm, người ta nói giàu đổi bạn sang đổi vợ, cậu Bách đây là đang chờ cơ hội để đổi một người vợ mới chăng"

Những tưởng sau một pha chất vấn kia, người đối diện sẽ mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng thái độ của Bách Bác lại lại cho Kiến Thanh khó lòng đoán được.

Hắn nhìn chằm chằm vị trí sau lưng ông, khuôn mặt lạnh tanh kéo lên một cái nhếch mép.

"Ngài Kim nói có chút quá lời rồi. Người muốn tìm cơ hội giàu đổi bạn sang đổi vợ ban đầu chẳng phải là ngài sao"

"Mày nói gì"

"Bộ tôi nói không đúng sao, ngài đến đây để chất vấn việc tôi không thể cho Kiến Thành một danh phận. Nhưng bản thân ngài hiểu rõ để có được danh phận thì nhà trai phải tam thư lục lễ, có song thân phụ mẫu thì mối hôn sự mới được chấp nhận. Ngài chất vấn tôi, còn ngài, ngài đã cho chú Cường được những điều đó hay chưa"

"Còn kẻ giàu đổi bạn sang đổi vợ ở đây thực sự là ai. Năm đó khi chú Cường rời đi, có lẽ nào ngài chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Ngài hiểu rõ tình cảm của chú Cường, hai người còn thân mật đến mức có luôn cả Kiến Thành, nhưng ngài vẫn luôn chần chừ, bởi vì ngài biết rõ mối hôn sự với cô tiểu thư kia có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho ngài....Những điều tôi nói, không sai chứ ngài Kim"

"Mày...."

Kiến Thanh không dám nói tiếp, bởi vì gã biết rõ kẻ đối diện này chẳng phải dạng vừa. Hắn có thể đi guốc trong bụng gã.

"Nói cho vuông thì hôm nay ngài đến đây cũng không phải vì Kiến Thành. Ngài muốn đến, chẳng qua là để xoa dịu cái tâm tình hèn nhát của chính mình. Ngài hỏi tôi về tương lai của Kiến Thành, nhưng tôi lại nghĩ đó không phải là cái mà ngài muốn nghe. Ngài đến đây chẳng qua là muốn nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của tôi khi không lo được cho em Thành, đúng chứ. Ngài muốn dùng sự bất lực của tôi để xoa dịu mặc cảm tội lỗi của chính ngài"

"Ngài Kim, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những điều ngài không làm được không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Tôi vẫn còn công việc chưa xử lý ở cửa hàng, sau đó còn phải đến đón Kiến Thành. Chào ngài, tôi đi"

Bách Bác uống ực chén nước trà vào trong miệng, sau đó rời đi. Để lại người đàn ông tóc muối hoa râm cùng một khoảng lặng trong tâm trạng lúc xế chiều.

Minh Cường muốn giữ Thành lại, hai ba con chỉ vừa mới gặp nhau nên vẫn còn nhiều điều muốn nói. Nhưng Bách Bác muốn đưa em về lại thuyền, phần vì hắn còn có chuyện muốn nói với em.

Kiến Thành hôn tạm biệt ba, sau đó chỉ dám cúi đầu chào người đàn ông bên cạnh. Tuy em biết đó là cha ruột của mình, nhưng thật sự cả hai rất khó để thân thiết.

Hôm qua em chỉ mới nói là muốn ngủ với ba, đã làm cho người đàn ông kia đứng ngồi không yên. Còn muốn làm xáo trộn luôn cả nhà. Sau đó chỉ có Bách Bác giúp em giải vây, hôn hít an ủi suốt cả buổi tối.

Nhìn bóng Kiến Thành và Bách Bác đã khuất xa. Minh Cường xoay người trở vào nhà, không thèm đợi gã đàn ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro