Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cả ngày hôm nay mình không thèm ngó ngàng đến tôi, hay là mình hết thương tôi rồi"

Kiến Thanh vừa bóp vai vừa trêu đùa vợ. Hôm nay gã thấy tâm trạng Minh Cường có chút khác lạ, nên muốn làm trò trêu em.

"Mình biết là em thương mình mà, nhưng em cũng thương luôn cả con trai và con rể em. Em không hi vọng sẽ có kẻ gây khó dễ tụi nó"

Minh Cường đánh mắt liếc chồng mình, em biết rõ cả buổi chiều hôm nay hắn dùng để đi đâu. Rồi cái thái độ trên bàn cơm lúc nãy nữa, nó khiến em phải bận lòng.

Kiến Thanh không dám đáp lời, hắn ngoan ngoãn bóp vai, nghe em tiếp tục nói.

"Em nhìn cậu Bác lớn lên từ nhỏ, cậu ấy là người như thế nào chẳng lẽ em không rõ hay sao. Rồi còn thằng Thành nữa. Nó mang thai được hai tháng rồi"

"Mình nói sao?"

Kiến Thanh nghe được tin tức con trai mang thai thì không giữ im lặng được nữa, hắn chồm người, hỏi cho ra lẽ.

"Hồi sáng Bách Bác gặp em, nhờ em trông nom thằng Thành trong lúc nó đi ra cửa hàng. Còn dặn thằng Thành đang có thai, để ý kiêng khem cho nó"

"Nó làm thằng Thành có thai rồi..."

Hèn chi chiều nay nó lại dám mạnh miệng với gã tới vậy. Ra là có cái bầu chống lưng, nên không sợ gì nữa có phải không.

"Lúc chiều Bác cũng nói qua với em, nó sẽ cố gắng sắp xếp về thưa chuyện với ba má cho thằng Thành một cái đám cưới, tới lúc đó sẽ có lễ hỏi, rước dâu đàng hoàng. Nó bảo em không cần phải lo lắng "

"Rồi mình đồng ý?"

"Chứ không lẽ chờ cho cái bụng thằng Thành to ra, rồi nó đẻ con ra đó, hàng xóm dị nghị cười chê nó?"

Minh Cường xéo sắc liếc nhìn chồng mình. Ổng đang hỏi cái gì đó đa, người ta hỏi ý muốn cưới con mình, gật đầu còn hỏng kịp ở đó suy nghĩ cái gì.

"Ý anh không phải như vậy, em biết mà"

Thấy vợ hơi cao giọng, Kiến Thanh liền lập tức co rúm.

"Mình cũng đừng làm khó tụi nhỏ, chuyện của tụi nó không giống mình đâu. Cái gì qua rồi cứ để nó qua đi, sao cứ phải nặng lòng"

Minh Cường không tiếp tục cùng gã đối chất, đi ra sau nhà, dặn con Út sáng mai bắt con gà, nấu nồi cháo cho con trai mình tẩm bổ.

Kiến Thanh không nói gì, gã nằm trằn trọc suốt một đêm. Có lẽ em của gã nói đúng, cái gì đã qua rồi, cứ để nó trôi qua. Những sai lầm trong quá khứ tuy không thể thay đổi, nhưng bây giờ ông trời cho gã cơ hội để bù đắp, để sửa chữa lỗi lầm.

Sáng sớm Minh Cường hối Kiến Thanh thức dậy sớm, đem theo cái cà-mèn đựng chạy băng băng về phía bến tàu.

Kiến Thành còn đang ngồi trên giường đung đưa chân nhỏ, em đang đợi Bách Bác đi mua đồ ăn sáng về. Mấy bữa toàn là em nấu bữa sáng, nhưng kể từ lúc hay tin em mang thai, hắn không cho em đụng tay đụng chân nữa.

"Baaaaa....."

Kiến Thành hân hoan kêu một tiếng khi nhìn thấy ông Cường bước lên thuyền, theo sau là cha em, Kim Kiến Thanh.

"Cha"

"Ừm, ngoan"

Kiến Thanh giơ tay xoa đầu con trai thay cho lời chào hỏi. Hôm qua gã đã suy nghĩ kỹ, sau khi bỏ đi chấp niệm, có lẽ phải dành thời gian để thân cận đứa con trai này.

Kiến Thành hơi bặm môi, em có chút dè dặt nhìn nam nhân vừa mới xoa đầu mình. Tuy em thích được ba xoa đầu lắm, nhưng mà, cảm xúc mà người ba này mang lại cho em, nó lạ lắm.

"Bách Bác đâu rồi sao lại để con một mình, ra bãi rồi sao?"

Minh Cường để cái cà-mèn xuống bàn, ông loay hoay lấy chén đũa. Kiến Thành cũng tuột vội xuống đất, toang xỏ vội đôi dép muốn chạy tới giúp ông.

"Ngồi yên, có bầu mà đi đứng...."

Kiến Thanh thấy con trai ngồi trên giường thót xuống một cái làm ông muốn tuột huyết áp.

Mình ơi mình mắng nó đi chứ nó làm anh xem đứng tim.

"Thành, ngồi yên đi con, xuống đây làm gì"

"Tại con thấy ba muốn kiếm chén đũa, con sợ ba không kiếm được, nên..."

Minh Cường xoa lưng con trai, thuyết phục thằng bé leo lại lên giường. Khoang thuyền sao có thể sinh hoạt rộng rãi bằng trên cạn. Cái giường ngủ của hai vợ chồng chiếm tới một phần hai khoang. Bách Bác phải làm mấy cái kệ gỗ, cùng với một cái bàn gỗ loại nhỏ, để hai người có thể thuận tiện sinh hoạt trên thuyền.

Ban ngày sau khi Thành thức dậy, em sẽ xếp gọn lại chăn gối, sau đó lôi cái bàn nhỏ bên dưới gầm giường lên, cái giường liền trở thành nơi ăn cơm của hai vợ chồng. Tối đến chỉ cần lôi nó đem để xuống bên dưới là hai người liền có không gian rộng rãi để làm này làm kia.

"Anh Bác đi mua đồ ăn sáng rồi, hai ba đợi tí ảnh về rồi cùng ăn"

Hai ba con còn chưa kịp nói hết câu chuyện, thì nhân vật chính cũng đã về. Bách Bác cúi đầu chào hai cha vợ, sau đó ngoan ngoãn ra sau thuyền lấy thêm tô, đổ thức ăn mình vừa mới mua về ra.

"Buổi sáng không biết hai người đến, nên con chỉ chuẩn bị có nhiêu thôi. Mong cha đừng chê"

Bách Bác ngước nhìn Minh Cường, nhưng lời nói, ý chừng là để Kiến Thanh nghe.

Gã nghe xong cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn chờ vợ mình gắp đồ ăn cho.

"Bách Bác ăn nhiều vô nghen con. Thằng Thành có thai nhưng công việc của con cũng nặng nhọc, nhất định không được bỏ bữa đâu"

Minh Cường vừa nói vừa gấp hai cái đùi gà vào chén hai người. Tuy đã xa cách mấy năm, nhưng Minh Cường vẫn nhớ nề nếp sinh hoạt của cậu chủ. Con ông ăn uống giản dị quen rồi, chỉ có cậu chủ, mấy tháng qua không biết có ăn uống được gì hay không.

"Con không sao đâu, đây là trách nhiệm của con mà"

Bách Bác lắc đầu tỏ vẻ ông không cần lo lắng. Sau đó nhanh chóng tuốt phần thịt trên cái đùi gà của mình, bỏ vào chén em.

Minh Cường tương đối bất mãn trước hành động của con rể.

Sao mà nó lì.

Nhìn biểu hiện quen cửa quen nẻo của Kiến Thành, ông dám chắc mấy thắng qua nề nếp của hai vợ chồng con trai ông đều như vậy. Bách Bác có cái gì ngon đều gắp qua chén cho Thành, điều này không khỏi khiến ông nhớ lại mấy năm về trước. Lúc mần gà cậu chủ cũng hay đòi ăn đùi. Có hôm cậu Ngữ với cậu Tài ( anh hai và em trai Bách Bác) không ăn, thì cậu chủ liền cuỗm luôn hai cái đùi, rồi chui rút trong phòng nói sẽ ăn sau. Kết quả ông nhìn thấy hai đứa nó lén lút chia nhau ở sau nhà. Bách Bác cũng giống như bây giờ, chờ Kiến Thành ăn xong một cái thì liền xé cái còn lại đút vào miệng em.

Sao hồi đó ông không biết gian tình của hai đứa nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro