Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn mấy bữa nữa là về dưới rồi, tuy ông bà Bách không khó, nhưng hai đứa lén bỏ trốn là tội dữ lắm đa. Thằng Bác mà có hoảng quá quên nói con có mang, thì con nhớ phải xoa bụng mấy cái nghen chưa. Ổng bả có khó tới cỡ nào cũng không đụng đến cháu nội đâu"

Minh Cường vừa dặn, vừa giúp Thành xếp gọn mấy bộ đồ mới may vào giỏ mây. Sắp tới ông sợ em lớn bụng, không còn mặc vừa mấy bộ đồ cũ nữa, nên hai ba con mới phải dắt díu nhau đi may. Chứ mớ quần áo Bách Bác mua cho em hãy còn mới chán.

"Bụng mang dạ chửa thì nhớ phải ngồi yên nghe chưa, cái gì thấy khó quá thì phải nói Bách Bác đặng nó làm cho, đừng quá mức nhọc lòng"

"Con biết rồi"

Kiến Thành một bên ngồi nghe ba dặn, còn không ngừng gật đầu ghi nhớ.

"Chú Quảng cũng biết lái thuyền nữa, hai vợ chồng đi đường xa, có mệt thì nói chú Quảng lái cho. Ban đêm để chú ngủ ngoài cái võng trước cửa thuyền cũng được, nhưng ăn cơm nhớ phải mời chú cùng ăn nghe chưa"

Chú Quảng là người cha Thanh sắp xếp cho đi theo em về dưới. Cha sợ đường xa, Thành lại bụng mang dạ chửa. Gặp chuyện gì mình Bách Bác xử lý không đặng thì nguy hiểm lắm. Chú Quảng đi theo cha gần hai chục năm rồi, võ nghệ cao cường không nói, đầu óc cũng tương đối linh hoạt. Về dưới mà ông bà Bách làm khó, thì chú thay cha em đỡ lời cho.

Nếu như không phải chuyến này cha phải ở lại thầu luôn công việc của Bách Bác, thì ông đã sớm đưa ba đi theo em.

Chú Quảng mấy năm qua chẳng khác gì cánh tay phải của cha, cha để chú đi theo em cũng là xem trọng đứa con trai này.

Thuyền xuôi dòng đi bốn năm ngày thì về tới Trà Vinh. Lần này đi đường sông, cũng không có nguy hiểm như đường biển.

Con thuyền xa lạ vừa neo đậu vào cái bến sát nhà ông bà Bách, lập tức đã bị gia nhân trong nhà nhào ra hỏi han.

"Cậu baaa....ông bà ơi, cậu ba về rồi"

Thằng Bảo là cái đứa lớn họng nhất trong nhà, vừa nhìn thấy Bách Bác bước xuống thuyền, nó đã la làng thông báo cho cha mẹ Bách.

Hai vợ chồng nghe được thì lộc cộc chạy ra phía bến sông. Cái thuyền gỗ một khoang vừa neo lại, gia nhân trong nhà thì tay xách nách mang, khiêng vác hành lý của cậu chủ vào trong.

"Mày còn vác cái mặt về đây làm gì, đi được sao không đi luôn đi"

"Ông...con vừa mới về sao ông nói vậy. Bác vô xin lỗi cha con đi cho ổng bớt giận. Còn Thành nữa, con cũng vào đây luôn đi"

Bà Bách thấy chồng giận dỗi bỏ vào trong nhà thì kéo Bách Bác lại, mách nước cho hắn vào xin lỗi cha. Nhìn ông Bách có vẻ căng vậy thôi chứ ông cũng nhớ con thấy mồ. Núm ruột của ông, nói đi là đi một nước, cả năm nay không thèm về thăm cha mẹ, kêu ông không tức sao mà được.

"Thành...con có mang?"

Bà Bách nhìn cái bụng có hơi nhô lên của Kiến Thành, đặt nghi vấn.

Ông Bách còn đang giận dỗi quay mặt vô trong bàn thờ, nghe mấy lời của bà Bách cũng phải quay sang để nhìn thử.

"Dạ"

"Trời ơi ông ơi cháu nội ông nè, nhà họ Bách có cháu đích tôn rồi. Thành vào đốt nhang cho ông bà tổ tiên đi con"

Ông Bách cũng đứng dậy đi về phía bàn thờ, thắp nhang khấn vái gì đó. Đợi ông khấn xong, Kiến Thành cũng được mẹ chồng hướng dẫn cho cắm nhang.

Nhân vật chính vừa mới bỏ nhà trốn đi bị đẩy ra rìa, thậm chí còn không ai có ý định đoái hoài tới hắn.

"Ngồi xuống đi con, đi đường xa chắc mệt lắm hả. Con Nụ đâu rồi, mày đem mấy chén chè bà nấu hồi sáng lên cho cậu ăn lót dạ. Nói bà Sáu bắt con gà nấu cháo cho cậu ăn nghen con"

Bà Bách đưa tay lau mồ hôi trên trán Thành, luôn miệng căn dặn mấy đứa đầy tớ xung quanh mang đồ lên cho em ăn.

"Rồi mày đứng chàng ràng đây chi nữa, đốt nhang rồi xuống nhà sau sắp xếp đồ đạc của mày đi. Phòng mày thì ngày nào má cũng kêu con Thảo quét hết á. Bây dọn vô là ở được rồi"

Bà Bách thấy Bách Bác đứng đực mặt ra đó thì nhắc nhở, vợ con đến nơi rồi mà cái gì cũng phải cằm tay chỉ việc.

Chú Quảng đứng một bên cũng bất ngờ trước tình huống trước mắt. Đôi tình nhân bỏ trốn về lại nhà, nghe thôi đã thấy sẽ có một màn gà bay chó sủa không hay. Vậy nên ông chủ mới bắt ông theo để bảo vệ cậu Thành. Ai dè mọi chuyện suông sẻ bất ngờ, đến ông cũng cảm thấy khó tin.

Kiến Thành ngồi ăn chén chè đậu mà cảm thấy có chút không chân thật, tình huống này, thật sự vượt quá tầm kiểm soát của em rồi.

"Ông ngồi nhìn vậy sao nhỏ nó ăn được, thôi ông cũng xuống nhà sau luôn đi. Lo mà coi mấy cái giấy tờ, chiều mơi tôi với ông qua nhà bà Bảy, coi ngày lành tháng tốt làm đám cưới cho tụi nó"

"Cái bụng này coi bộ ba bốn tháng rồi, không làm cho lẹ trễ nãy ngày sinh của cháu bà....ha...."

Bà Bách thấy chồng mình vẫn đang nhìn chằm chằm Kiến Thành, liền đưa tay vỗ vào cánh tay ông nhắc nhở.

Sau đó cũng không quên xoa xoa bụng cậu, muốn vuốt ve cháu cưng.

Ông Bách vừa định đi vào trong thì chú Quảng đã tiến lên tỏ ý.

"Thưa ông bà, tôi là Quảng, người hầu được chỉ định đi theo cậu Thành đây. Cách đây không lâu cậu Thành đã tìm được thân nhân trên Sài Gòn. Nay ông chủ sai tôi đến đây có chút quà muốn biếu ông bà. Mong ông bà nhận cho"

Chú tiến lên, đặt cái vali lên bàn. Bên trong là mấy hộp trà cùng rượu thượng hạng. Kế bên còn có cái rương nhỏ, bên trong đựng đầy vàng thỏi.

"Ý trời ơi chú có lầm không, thằng Thành ở nhà tôi cả chục năm nay, nó không có mẹ, cha nó cũng mất rồi. Thân nhân là thân nhân ra làm sao, rồi còn mớ vàng này nữa, nhà tôi không thể nhận được đâu"

Bà Bách ngồi gần nhất, vừa nghía qua một cái liền bị đống đồ kia làm cho giật thót. Đừng nói là cái rương vàng, ngay cả mớ trà rượu còn lại, đều là loại có tiền cũng khó mà mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro