Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa không có lầm đâu, ông chủ là cha ruột của cậu Kiến Thành đây, còn ba của cậu vẫn còn sống. Ba năm trước đã hội ngộ cùng ông chủ trên Sài Gòn. Lần này về đây, ông chủ có một bức thư nhờ tôi chuyển lời. Mọi chuyện đều được ông chủ kể rõ trong thư. Còn số quà này, ông chủ muốn dùng làm quà gặp mặt, cũng xem như tiền công ông bà nuôi dưỡng cậu Thành bấy lâu nay"

Chú Quảng nói rồi thì lấy từ trong mớ hành lý hỗn độn ra một bức phong thư, trao tận tay cho ông Bách.

Sau khi nắm rõ ngọn tình, ông Bách sai người chuẩn bị phòng cho chú Quảng nghỉ ngơi. Còn bà thì xếp gọn lại cái vali, rồi cũng kêu người xách vào trong.

"Mình ơi, anh chuẩn bị xing xong rồi, mình vào tắm cái cho mát"

Kiến Thành sắp không ăn nổi được nữa rồi, thì rất may chồng em đã xuất hiện, nhấn phím F giải cứu em.

Kiến Thành theo Bách Bác đi vào bên trong, sau khi nhận được cái gật đầu của bà Bách.

"Ông nó ơi, rồi cái đống kia ông tính xử lý thế nào"

Thấy nhà trên không còn người, bà Bách tiến sát lại chồng mình, hỏi.

"Người ta đã cất công mang đến đây, mình đùn đẩy qua lại cũng không hay. Thôi thì cứ nhận trước. Sau này đám cứ bà đưa chung với mớ vàng cưới cho tụi nhỏ. Còn chai rượu Tây với mớ trà thì kêu thằng Tí khui ra, chưng trên bàn thờ cho ông Quảng thấy mình đã ưng mối hôn sự này. Đặng ổng còn biết đường mà về thông báo với chủ.

Bà Bách nghe xong cũng gật đầu hài lòng với cách xử lý của ông nhà. Bà đi ra đằng sau, hối thúc tụi người làm mau mau chuẩn bị xong đồ ăn, sợ con dâu bà đói.

Kỳ thật ông bà cũng không chê bai gì Thành hết. Nhưng người làm ăn, luôn có mấy mối hôn sự gọi là cộng tác làm ăn. Nhà ông bà có ba người con, năm đó chỉ có Bách Bác là bằng vai phải lứa với con gái nhà người ta. Vậy nên một hai ông bà mới bắt phải cưới. Chứ sớm biết ép tụi nhỏ đến mức bỏ trốn, thì ông bà cũng không làm đâu.

Cộc hôn nhân kia trông thì có vẻ cực kỳ lợi ích, nhưng mấy mối hôn sự này, cũng khiến cho người trong cuộc xót hết cả tim gan. Năm đó ông bà suy nghĩ không thông, thấy con trai mình chưa vợ thì ép nó cho bằng được. Công chuyện làm ăn của ông bà vừa có lợi, con trai của ông bà cũng có người nâng khăn sửa túi. Được cả đôi đường.

Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó hồ đồ, Bách Bác đã không chịu thì thôi đi, còn cố ép cho bằng được. Cho đến khi con trai ông bà dắt theo đứa ở bỏ nhà trốn đi, hai vợ chồng lúc này mới biết sợ.

Đã mấy đêm liền bà trằn trọc không ngủ được, sợ con trai mình thật sự đi luôn không về. Nó bỏ xứ đi biệt tích một năm trời, hai ông bà cũng cho người tìm kiếm ròng rã hơn một năm. Giờ mới lòi ra nó dắt người tình lên  Sài Gòn làm ăn, còn lòi ra cả thằng cháu nội trong bụng.

Trách là trách vậy đó nhưng khi nghĩ đến cái bụng đang nhô lên của Kiến Thành, không khỏi khiến hai ông bà mỉm cười.

Anh lớn của Bác đi làm trong cơ quan của Tây, hơn hai mươi rồi mà vẫn không chịu thành gia lập thất. Người làm việc, nên chí cũng tiến thủ, nào đồng ý với hôn sự mối mai trong nhà. Thằng Tài thì còn quá nhỏ, nó nhỏ hơn Bách Bác tới ba tuổi lựng, lúc đó nó cũng chỉ mới mười lăm. Cộc hôn sự mà đẩy qua cho nó chắc chỉ có nước hư bột hư đường.

Sau đó ông bà giải quyết thế nào đa? Thì làm im luôn chứ sao. Nhà gái thấy ông bà không đoái hoài gì đến cuộc hôn nhân đó nữa thì cũng biết ý mà lui. Ông bà cũng bỏ ra cho nhà đó mấy chục giạ lúa chứ cũng chẳng chơi, giờ nghĩ lại mấy chục giạ đổi được đứa cháu trong bụng thì hời phải biết.

Càng nghĩ càng thấy vui, bà Bách đi xuống bếp, xắn tay áo trổ tài nấu ăn.
_______________________________________

"Mình, đừng có hôn nữa mà"

Kiến Thành đưa tay cố đẩy cái đầu đang chui rút trong cổ mình ra.

Nãy nói chuẩn bị đồ cho em tắm xong, em vừa mới chui vô nhà tắm là hắn liền đi theo. Nói cái gì sợ em té, có bầu tắm một mình nguy hiểm nên mới vào chung. Hên là không có ai nhìn thấy, chứ không là chắc em có nước chui xuống lỗ luôn chứ mặt mũi đâu mà nhìn mặt người ta.

Em vừa mới cởi đồ là hắn đã nhào đến, ngấu nghiến em tới cỡ này đây. Giờ mà có đuổi, chắc cũng đâu chịu ra.

"Nãy vợ anh ăn chè chuối đúng không, anh nghe mùi chè chuối nè"

"Chè bà ba chứ chuối đâu mà chuối, nghe mùi nước cốt dừa rồi cứ chuối chuối chuối...."

Kiến Thành lấy tay dí vào đầu chồng em, muốn đẩy hắn ra.

"Thôi mà, cho anh ôm thêm miếng nữa thôi. Mấy ngày nay đâu có được gần em, thiếu hơi nhớ muốn chết"

Bên này bị đuổi thì hắn di chuyển sang bên kia, tiếp tục gặm cắn em.

Mấy ngày nay hai vợ chồng ở trên thuyền dính chung một chỗ chứ mấy. Chẳng qua là có thêm chú Quảng nên hắn không có mần ăn gì được thôi. Vậy cái nói làm như xa nhau mấy năm rồi vậy đó.

"Một miếng nữa thôi nha, xong rồi mình đi ra cho em tắm, chứ cha má chờ kìa"

Kiến Thành giơ tay lên ra hiệu, cho hắn hôn thêm mất cái nữa thôi đó. Em đi đường xa cũng mệt, mà hắn cứ cà đu cà đu.

"Hong, hai miếng, vợ cho anh tắm chung luôn rồi hai đứa mình cùng ra"

Kiến Thành cũng hết nói nổi chồng mình, em đi lại cái ghế gỗ ngồi xuống, để hắn gội đầu cho mình.

Cái nhà tắm có xíu hà, mà hai vợ chồng cứ đùng đưa đùng đưa. Bên trong đóng cửa lại là tối hù, lâu rồi em mới sử dụng lại nhà tắm kiểu này nên cũng hơi rén.

Kiến Thành cứ ngồi đó, ngoan ngoãn để mặc chồng giúp mình chà lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro