Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đám cưới diễn ra rình rang với nhà trai là chủ vựa gạo lớn nhất Trà Vinh, vị còn lại xuất thân cũng không vừa khi là con trai thất lạc của ông chủ chuỗi nhà hàng á âu nổi tiếng khắp Sài Gòn.

Kiến Thành vui vẻ được mặc trên mình chiếc áo dài cưới, bụng em cũng được cỡ năm tháng rồi, nên nhô cao, khó lòng mà che giấu.

Trước ngày cưới một tuần, Kiến Thành phải theo cha về lại trên Sài Gòn để chờ ngày chú rể lên đón dâu.

Em bây giờ không còn dáng vẻ của một kẻ hầu như trước kia. Da Kiến Thành trắng lắm, nếu như trước đây chỉ khoác lên mình bộ đồ lam lũ. Thì em cũng như mấy ca nhi nhà nghèo khác, chẳng qua là sắc nước hương trời hơn một chút mà thôi.

Giờ đây cậu chủ nhà ông chủ Kim đang ngồi trước bàn trang điểm, ba mang cho em mấy món phục sức trước khi kết hôn.

Cậu chủ nhỏ với bộ bà ba vàng được nớ hết cỡ, đang vui vẻ thử lên mình cái cài tóc bằng ngọc trai. Cái đầu dừa tròn ủm không ngừng chun lại, khi ba lỡ để lên món trang sức nào quá nặng.

"Có mấy cái kẹp tóc thôi mà Thành, làm gì mà trông con khổ sở dữ vậy?"

Minh Cường buồn cười nhìn con trai mình, cũng phải khi đây là lần đầu tiên em được thử mấy món đồ này. Con trai của ông, kẻ đáng ra phải được sinh trưởng trong môi trường đủ đầy từ bé. Thế nhưng chỉ vì cái thân phận đầy tớ thấp hèn của ông mà phải theo ba lưu lạc đi ở đợi nhà người ta. Từ nhỏ đến lớn, Kiến Thành được mặc đồ lành lặn đã là tốt lắm rồi. Nào dám mơ đến mấy món trang sức đắc đỏ này.

"Nó kéo tóc con, nặng quá"

Kiến Thành trông như một đứa trẻ, không ngừng mè nheo hễ có điều gì không vừa ý. Trước đây em không hề dám như vậy. Hoàn cảnh thiếu thốn buộc Kiến Thành phải trưởng thành trước tuổi, cha đi làm, em cũng đi làm. Mỗi ngày thực dậy là chuỗi ngày đánh vật để tìm cái ăn.

Minh Cường đau lòng ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

"Sắp phải làm ba rồi, sao còn nhõng nhẽo dữ vậy cà. Sau này hai đứa lên đây ở luôn đi, có ba giúp Thành trông con. Ba cũng lớn tuổi rồi, cha con thì đi làm cả ngày, có đứa nhỏ, cha thủ thỉ cũng vui"

"Dạ, để con nói lại với Bách Bác, chắc anh ấy cũng đồng ý"

Kiến Thành vui vẻ nhận lời, dù sao thì bây giờ em cũng là ông trời con, muốn gì được đó. Thử hỏi coi Bách Bác dám hỏng cho hông.

"Đâu thay cái áo dài cưới ba coi thử coi. Mới giao hồi sáng, mà Thành cũng mê quá rồi còn gì"

Minh Cường chỉ tay vào cái áo dài đỏ đang đặt ở trên giường. Hồi sáng ông đã cẩn thận treo ở trong tủ. Bây giờ nó nằm đó, chứng là là có con mèo béo lén lút lấy ra ướm thử. Giờ kêu mặc vô là vừa ý quá còn gì.

Thành nghe tới đó thì mê tít, em lật đật đứng lên mặc vào. Sáng giờ mê lắm mà không dám động tay, sợ lỡ làm rách thì coi như toang.

Kiến Thành hào hứng tròng cái áo dài cưới lên người, còn chít chít kêu ba giúp em cài nút.

Ngắm con trai tươi tắn trong chiếc áo dài đỏ, khiến Minh Cường không tránh khỏi bồi hồi. Ông chờ cái ngày này cũng đã ngót nghét hai chục năm trời. Ai có con mà chẳng mong nhìn thấy con mình thành gia lập thất. Mấy ngày nữa đây, ông sẽ được tận mắt chứng kiến hôn sự của con trai mình. Còn cầm tay nó giao cho người mà nó thương, gửi gắm nó đi theo người ta cả cuộc đời này.

Minh Cường che miệng để tránh cho bản thân mình bật khóc, ông đang vui sướng đến mức không nói được thành lời. Bất chợt có tiếng thằng nhỏ đầy tớ gọi vọng vào.

"Ông ơi ông chủ về rồi ông ơi"

Minh Cường nói mình muốn ra ngoài đón Kiến Thanh, trước khi đi còn không quên dặn em có thay ra thì để đó lát ông vào giúp em treo.

Cánh cửa vừa đóng lại, Kiến Thành liền lập tức liếc ra cửa sổ với dáng vẻ nhịn cười.

Chỉ đợi có thế, kẻ đang thập thò nãy giờ mới dám động đậy. Nhẹ tay kéo mở cánh cửa gỗ, Bách Bác thoăn thoắt trèo vào trong.

Nhìn bộ dáng của cậu ba Bách gia, mọi người đều đoán được việc này hắn đã làm rất nhiều lần.

"Trời ơi nhớ muốn chết, lai đây hôn cái coi"

Có ai nhìn ra được ông chủ Bách của cửa hàng hải sản Bác Thành không. Trong có giống trai tơ nửa đêm trèo tường lẻn vào nhà người yêu không cơ chứ.

Đã bao lần Kiến Thành bảo hắn bỏ cái thói drama Romeo và Juliet đi. Hai người là chồng chồng hợp pháp, cứ đường hoàng cửa chính mà đi.

Nhưng ông chủ Bách viện đủ lý do, nói nào là sợ hai cha, rồi lễ nghi không cho phép. Hai người đã lỡ ăn cơm trước kẻng rồi thì mấy cái nếp khác cũng phải tuân theo.

Kiến Thành nghe cái lý do củ chuối đó mà không khỏi buồn cười.

Đừng tìm cái cớ cho tâm tư thích vụng trộm nữa chồng à. Ba năm trời lén lút chưa đủ ha gì?

Bé mèo lắc đầu ngao ngán không nói lại chồng. Em đung đưa tà áo, rồi xoay một vòng cho chồng chú ý cái áo dài mới toanh.

"Đẹp vầy mình làm cái gì đó không em?"

Bách Bác ôm em từ phía sau, không ngừng thủ thỉ vào tai vợ mấy lời ái muội.

"Ba nói lát nữa ba vào đấy, rồi cái áo dài này có mệnh hệ gì chắc ba ký anh lủng mỏ ác"

Thành cố nín cười trước màn chọc phá của chồng mình. Em đưa tay gỡ lấy đôi tay chắc nịch đang siết chặt eo mình.

"Em mệt rồi, chồng giúp em thay ra rồi mình đi ngủ. Đừng có nghĩ tới mấy trò không đứng đắn. Cha mà biết được chắc cha bắn bỏ anh luôn"

Kiến Thành nhìn kẻ đang tiếc nuối cất chiếc áo dài vào tủ mà đe doạ. Sau đó em cũng nhanh chóng leo lên giường, đợi người phía sau ôm lấy eo mình thì mới yên tâm chợp mắt.

Hoàn ❤️

Cơ bản là hết rồi đó, còn cái phiên ngoại nên trồi lên phiền mấy cô nghĩ giùm tên cho cháu tôi. Cmt ở đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro